9.
Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng, vậy mà người ta vẫn liên tục đưa ra dự báo, đương nhiên phải có lý do của nó. Ví dụ như việc Ryu Minseok đã cảnh cáo rằng trời sẽ mưa to, vậy mà Han Wangho vẫn nghĩ thế nào, rồi quyết định không mang ô. Hậu quả là bây giờ phải đứng nép trong sảnh tòa nhà khu E, ngán ngẩm nhìn trời mưa tầm tã.
Oái oăm thay, tòa E lại là khu độc lập, không nối với bất kỳ tòa nhà nào khác trong khuôn viên trường đại học, từ tòa E di chuyển sang tòa gần nhất là tòa D cũng phải mất một quãng đi bộ, vòng qua hẳn sân thể chất ngoài trời, nói chung là một quãng đường khá dài. Nhưng kể cả có ngắn thì cũng không đội mưa được, Wangho còn quý em máy tính mới ba năm tuổi của mình lắm.
Giờ thì sao nhỉ, cậu có thể nhờ ai tới đón được? Choi Wooje mới từ quê lên lúc sáng, chắc giờ vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng ở nhà, Son Siwoo thì đã được em người yêu tới đón từ nãy, Ryu Minseok thì đi kiến tập, Kim Kwanghee có buổi tập trung với đội bóng rổ...
Còn Lee Sanghyeok ấy hả? Gã đang đứng ngây ngốc bên cạnh cậu đây này.
"Cứ gọi Kwanghee đi." Gã ngó vào điện thoại em, nhìn tin nhắn gửi vào nhóm không ai xem, thản nhiên nói. "Nhà thể chất của đội bóng rổ có trữ nhiều ô mà."
"Không được đâu, anh Kwanghee lười lắm, nhất là vào trời mưa như này." Wangho thở dài. "Với cả từ nhà thể chất đến đây cũng xa quá, làm phiền anh ấy lắm."
"Phiền gì đâu." Sanghyeok nhún vai, lôi điện thoại của mình ra. "Lũ quỷ ấy khỏe như vâm ấy mà, gọi đại một đứa đi."
.
Mấy thằng simp lỏ
faker.lsh
Thằng nào rảnh
Mang ô qua tòa E rước t
oner_moon
Không rảnh
guma_yusi
+1
chojeongbibo
+2
ruler.park
+3
iamviper
+4
faker.lsh
+5 bài tập thể lực?
oner_moon
Ơ đại ka bình tĩnh 😭
Đừng manh động
guma_yusi
Sao chú không chạy qua đây luôn
Bên này có đồ thay mà🥲
faker.lsh
Laptop của t ko có chống nước đâu m?
Với cả t có đồ thay chứ Wangho phải qua khu A
Ẻm không có đồ thay
iamviper
Tưởng đâu đón ảnh
Ai dè phải cho người thương của ảnh quá giang nữa😔
ruler.park
Ủa Wangho nó học ca tối hay sao mà qua tòa A chi
faker.lsh
Không
Qua hội học sinh
Mấy nay t tập với tụi bây
Công việc cũng đâu có tự nó làm xong được
Wangho phụ t đấy
chojeongbibo
Eo
Bát cơm chó này ai ăn thì ăn
Mèo chê
faker.lsh
Ok👍
Thằng Mèo qua đây
T cho m 10p
Muộn 1p thì thêm 10 bài thể lực
chojeongbibo
??
Anh ngược đãi Mèo!!!😾😾
faker.lsh
Bất mãn thì gửi kiến nghị lên hiệp hội bảo vệ động vật đi
Ngta đuổi m về đó
oner_moon
=)))))))
guma_yusi
=))))))))
iamviper
Than vãn chi không biết=)))))
ruler.park
Thua hetcuu
.
Kim Hyukkyu tới tận khi tan tiết mới mở điện thoại lên kiểm tra, nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của Wangho thì thẫn thờ ngó qua cửa sổ. Trời vẫn xám xịt cả một vùng, và hình như anh cũng quên mang ô rồi.
Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay Wangho cũng học khu E thì phải, hai người còn hẹn nhau tan tiết cùng qua phòng hội học sinh mà. Vậy là anh thu dọn đồ đạc mà rời khỏi phòng học, dù sao thì có người nói chuyện cùng cũng đỡ chán hơn.
Chỉ là không ngờ, thằng bạn trời đánh họ Lee, mập mờ ngàn năm của Han Wangho, cũng đang ở đây.
"Ơ anh Hyukkyu?" Wangho thấy anh từ xa, vẫy tay gọi lớn một tiếng. "Em nhắn cho anh không được, còn tưởng anh đi trước rồi."
"Giảng viên giữ lớp lại hơi trễ." Hyukkyu gật gù đáp, lười biếng liếc đểu thằng bạn một cái rồi mới tiếp tục nói chuyện với cậu em trai. "Anh cũng quên mang ô rồi."
"Không sao." Sanghyeok dường như đã qua quen với thái độ của người kia, nhún vai đáp. "Tao gọi thằng đệ rồi, tí nó tới giờ."
"Nhưng mà giờ có kịp nhắn Jihoon lấy thêm cái ô nữa không nhỉ?" Wangho lo lắng hỏi lại.
"Không sao, ngay từ đầu anh đã tính đi chung ô với Wangho rồi mà."
Lee Sanghyeok mỉm cười nói, mặc kệ Kim Hyukkyu đang đứng bên cạnh mà vô tư nắm lấy tay Wangho, thậm chí còn nháy mắt một cái. Han Wangho có thể mê muội, ngại ngùng mà đỏ mặt, chứ Kim Hyukkyu chỉ thấy gớm, da gà da vịt nổi lên cả lên rồi.
Anh buông ánh nhìn chán ghét rồi đứng dịch qua một bên, để lại không gian cho đôi chim cu tình tứ, còn mình thì hướng ra ngoài hiên mà ngắm mưa. Nếu không phải vì còn công việc ở hội sinh viên đang chờ giải quyết, Hyukkyu cũng không ngại đội mưa chạy về đâu. Nhìn vậy thôi chứ anh khá thích trời mưa, vẻ đẹp của làn nước rào rào rơi giữa không trung luôn khiến anh cảm thấy thư giãn.
Cơn mưa đã không còn quá nặng nề, màn trời khi nãy còn trắng xóa giờ chỉ là những hạt mưa lộp độp đập xuống nền đất ẩm. Vẫn còn nặng hạt, nhưng đủ nhẹ nhàng để tạo nên một khung cảnh lãng mạn giữa cái tiết trời se lạnh. Từ xa, Hyukkyu đã chú ý thấy một bóng hình cao lớn che ô bước tới, trên người là bộ đồng phục màu xanh đen của đội bóng rổ, cùng với một cái áo khoác xám mỏng manh.
Có lẽ là người mà Sanghyeok nhắc tới. Em ta mặc vậy, bộ không thấy lạnh sao?
Hykkyu còn đang bận đặt ra nghi vấn trong lòng, đã thấy người kia đang trải từng bước dài đi tới, có lẽ cũng đã nhìn thấy ba người. Khoảnh khắc mái dù khẽ hất lên, để lộ gương mặt đẹp trai trắng trẻo, mắt mèo đen láy xuyên qua màn mưa mà nhìn về phía anh, Hyukkyu cảm tưởng như chỉ cần bật thêm bản nhạc "Stay with me" nữa thôi, thì đây sẽ trở thành một bản parody hoàn hảo của bộ phim Goblin mà anh từng xem cùng mẹ.
Để nhớ xem, em mèo bự này Hyukkyu đã gặp qua hai lần rồi, nếu mà còn hỏi tên thì vô duyên quá. Vừa nãy Wangho nói là Jihoon phải không nhỉ?
Bên này Hyukkyu đang phân vân suy nghĩ, thì hướng ngược lại cũng có Jeong Jihoon đang có rất nhiều câu hỏi. Giả dụ như việc vị đàn anh xinh xinh kia hình như là hội phó hội sinh viên, cũng là người từng thích anh Sanghyeok mà được người ta nhắc trên confession hôm bữa thì phải. Thế thì tại sao Lee Sanghyeok lại đứng chung với hai người cùng thích ảnh vậy trời? Con mèo cảm thấy ái ngại với tình huống (mà nó cho là) oái oăm trước mặt.
"Ê Jihoon!" Gã vừa gọi, vừa chỉ tay về phía anh. "Có ô cho thằng Hyukkyu đi ké không?"
"Ơ, em mang có hai cái thôi." Jihoon lúc này đã bước vào trong sảnh, giũ nhẹ chiếc ô trong tay, bối rối nói. "Em tưởng anh với anh Wangho sẽ đi chung ô, nên không có mang dư."
Nó hiểu gã tới mức không cần thiết. Sanghyeok day trán, bất lực mà không dám mắng.
"Không thì..." Jihoon ngập ngừng nhìn qua anh, khẽ cũi đầu chào hỏi, rồi chỉ vào cái ô đang mở sẵn. "Nếu anh Hyukkyu không phiền thì đi chung với em cũng được."
"Không đâu, anh sợ phiền Jihoon ấy chứ." Hyukkyu xua tay, lịch sự đáp lại. "Không thì anh đi chung với Wangho cũng được, dù sao cũng về hội học sinh, Jihoon với Sanghyeok qua nhà thể chất mà đúng không?"
"Ơ dạ..." Jihoon cười khổ, không dám quay sang nhìn ánh mắt cảnh cáo của Sanghyeok. "Đằng nào anh Sanghyeok cũng tiễn anh Wangho qua hội học sinh trước mà, em đi cùng cũng không sao đâu. Dù sao nhà thể chất cũng ngay cạnh khu A, tiện đường thôi ạ."
Hyukkyu nghe tới vậy rồi, cũng không từ chối nữa, bốn người hai ô cứ thế bước vào màn mưa. Bầu không khí khá rôm rả, hay nói đúng hơn là Sanghyeok và Wangho nói chuyện vô cùng rôm rả, còn Jihoon thi thoảng mới chen vào chọc nghẹo một câu. Hyukkyu thì lại có chút lười biếng, nên chỉ im lặng mà đi bên cạnh Jihoon.
Em mèo bự có một giọng nói trầm ấm khá dễ nghe, nhưng vẫn mang theo một chút đanh đá và tinh nghịch, nghe cái cách nó khịa kháy Lee Sanghyeok là hiểu. Lần thứ ba gặp nhau, Hyukkyu vẫn chẳng thể tránh khỏi suy nghĩ so sánh Jeong Jihoon với một con mèo. Vốn dĩ thời gian tiếp xúc không nhiều, anh không có đủ sự quan tâm để quan sát nó, chỉ là có cảm giác rất giống mà thôi.
Trong vô thức, Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn lên người bên cạnh. Jihoon rất cao, dù cho Hyukkyu chưa từng nghĩ rằng chiều cao gần mét tám của mình là thấp, nhưng đi cạnh Jihoon vẫn khiến anh cảm thấy mình như lùn đi vài phân. Tay chân nó khẳng khiu, tuy vẫn có da có thịt hơn kẻ ốm nhom là anh, nhưng vẫn khá gầy, chẳng bù cho cái má bư tròn trĩnh của em ta. Rồi sự chú ý trên bàn tay trắng dài đang cầm ô của em ta được Hyukkyu dời lên đôi vai rộng lớn, lúc này, Hyukkyu mới bất ngờ nhận ra khoảng màu sẫm lại vì ướt trên vai áo của Jeong Jihoon. Anh đưa mắt nhìn xuống vai mình, nơi một giọt nước mưa cũng chẳng đụng được tới.
Ồ, một em mèo lịch thiệp. Hyukkyu đã nghĩ rằng Jihoon sẽ có chút trẻ con, bởi lần đầu gặp anh đã nghe nó than vãn từ ngoài cửa vang tận vào trong, cũng có chút hỗn láo và đanh đá, khi lần thứ hai gặp lại thấy nó không ngớt lời mắng mỏ Park Jaehyuk. Nhưng chẳng phải nó cũng sẵn sàng đi đón họ Park say xỉn kia sao, bây giờ cũng chịu khó vác thân sang tận tòa độc lập để mang ô cho họ, dù anh biết chắc rằng nó bị Sanghyeok ép, mà thôi cũng coi như là một đứa trẻ ngoan.
"Có chuyện gì sao ạ?" Jihoon thấy người bên cạnh cứ nhìn mình, ngượng ngùng nhìn sang, rồi lại bối rối trước ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Jihoon nghiêng ô sang bên em chút đi." Hyukkyu đáp, mỉm cười một cách dịu dàng. "Vai em ướt hết rồi kìa."
"À." Jihoon ồ lên một tiếng, hình như vừa trút bỏ được vài phần áp lực. "Không sao đâu ạ, xíu qua sân em cũng cởi áo khoác ấy mà."
Hyukkyu nghe vậy cũng không đáp lại nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra nhét vào tay Jihoon. Em mèo bự có chút ngạc nhiên, rồi vui vẻ nhận lấy. Anh xinh tốt bụng như này, chẳng hiểu sao lại thích được cha già xấu tính kia, thôi thì Jihoon cũng gia nhập hội mong anh xinh move on với mấy người trên diễn đàn trường vậy.
Sau tiếng cảm ơn của Jihoon, Hyukkyu lại đáp lễ bằng một nụ cười hiền. Rồi không gian tiếp tục chìm vào tiếng mưa rả rích, cùng tiếng cười khúc khích của hai người đang thủ thỉ tâm tình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co