Truyen3h.Co

lck | gnasche

guria; san đôi chiếc bánh

ninhvu088

quán café nhỏ nằm dưới chân đồi, nơi con phố không đủ rộng để xe buýt quẹo gắt mỗi sáng, là nơi minhyung lần đầu gặp ryu minseok.

hôm đấy quán đông nghẹt vì cơn mưa tầm tã bất chợt ghé qua mà chẳng có lấy một sự cảnh cáo. lee minhyung đã chọn ghé vào quán cafe gần nhất như một sự sắp đặt tài tình của số phận, rồi trót lỡ chìm vào đôi mắt lấp lánh ánh sao từ thiếu niên lạ mặt, người mà cậu đã ngỏ lời ngồi đối diện trong quán nước đã chẳng còn nổi một chiếc ghế trống nào khác.

trong vô thức, lee minhyung đã ghé lại quán cafe ấy để tìm gặp cậu trai kia. từ một lần, thành hai lần, rồi vô số lần.

thực ra cậu không biết cái tên ấy cho đến tận tháng thứ hai. trước đó, cậu chỉ gọi người ấy trong lòng bằng nhiều cái tên khác nhau — người thích ngồi bàn ngoài cùng sát cửa kính, người luôn chọn bánh matcha, người đeo tai nghe màu xám, người hay lấy khăn giấy gấp làm con hạc nhỏ, hay chàng trai nhỏ với nốt ruồi hứng lệ.

mỗi sáng thứ ba, lee minhyung sẽ vào tiệm lúc 9:15, gọi một phần socola đen, thêm espresso đá không đường. người ấy thì ngồi sẵn ở đấy từ trước, cốc trà sữa lặng lẽ tan bọt, và chiếc bánh matcha đặt nghiêng lệch vì vừa mới gắp một góc.

họ không nói chuyện. họ chỉ... tồn tại cùng nhau, trong một không gian vừa đủ ba nhịp thở.

người ấy đến đều đặn như nắng, mà nắng thì không bao giờ xin phép.

lee minhyung nhớ có một buổi sáng trời mưa, cậu đến trễ vì đồng hồ báo thức không kêu. khi bước vào tiệm, minseok đã ở đó. nhưng lần đầu tiên — chiếc ghế phía đối diện trống. không có bánh. không có trà. không có hạc giấy.

chỉ có một mẩu giấy nhỏ đặt gập lại:

"bánh hôm nay hơi ngọt. nếu cậu đến, thì san đôi giúp mình."

minhyung đã ngồi xuống, gọi một phần matcha thay vì socola. cậu không thích vị đó lắm — nhưng hôm ấy, bánh dường như không quá ngọt.

về sau, họ dần quen với việc chia đôi chiếc bánh. không hẳn cùng ăn. chỉ là, một người gắp nửa trước, người còn lại gắp phần sau. một im lặng không hề xa lạ. một nghi thức nhỏ không có tên.

minseok ngồi nghiêng người, tựa cằm lên tay, mắt khẽ mỉm cười mỗi khi minhyung gắp bánh chậm hơn thường lệ.

"cậu luôn đắn đo như thể bánh sẽ đổi vị nếu gắp sai hướng."

minhyung không đáp. cậu nghĩ: không phải bánh, mà là người đối diện mới khiến tớ loay hoay.

họ gặp nhau ngoài quán đúng một lần — trong tiệm sách cũ gần ga tàu.

ryu minseok đứng ở khu vực thơ hiện đại, tay lật một cuốn mỏng màu be, bìa đã sờn cạnh. cậu nhìn thấy minhyung từ gương phản chiếu.

không chào, không cười. chỉ gật nhẹ đầu như thể: ừ, vẫn là cậu ở đây.

lee minhyung bước đến, đứng cạnh một lúc lâu, không mở cuốn nào. cuối cùng, cậu lấy quyển trong tay ryu minseok, đưa ra quầy tính tiền.

ryu minseok khựng lại: "cậu..."

"bánh hôm nay để tớ trả, thơ cũng vậy."

họ không nói gì thêm. trên tàu, lee minhyung ngồi cạnh cửa sổ, tay vẫn cầm quyển thơ chưa mở ra. trang đầu tiên có nét bút mảnh, nghiêng về phía gió:

"mỗi lần cậu im lặng, là một lần tớ nghe lòng mình vang tiếng."

họ chưa từng là bạn, cũng chẳng phải người yêu.
chỉ là hai kẻ cùng tồn tại trong một khung giờ, một góc quán, một mùa đang trôi chậm.

ryu minseok có thói quen viết gì đó lên khăn giấy rồi vo tròn, đặt cạnh đĩa bánh. lúc đầu lee minhyung không mở ra. sau cậu bắt đầu giữ lại. một hôm, trong túi áo cậu có đến 7 mẩu giấy, toàn là những dòng không hoàn chỉnh:

– trời hôm nay như màu áo cậu từng mặc.

– có phải cậu hay huýt sáo khi chờ bánh không?

– tớ từng ghét matcha, đến khi cậu ăn nó với vẻ mặt nghiêm túc.

– cậu có nghĩ ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì... là một loại thân thiết?

có một mẩu giấy không chữ. chỉ có hình trái tim rất nhỏ, vẽ nghiêng lệch và run tay.

mùa chuyển, trời đổi sáng. nắng gắt hơn, góc ngồi bị chiếu trực tiếp.

ryuminseok không đến quán nữa.

ba tuần đầu, lee minhyung vẫn đi như cũ, gọi phần bánh cũ, ngồi ở bàn cũ. ghế đối diện trống. chiếc khăn giấy không còn gấp hình hạc.

tuần thứ tư, cậu nhờ nhân viên cắt đôi phần bánh. lần đầu tiên cậu ăn hết cả hai nửa. và thấy đắng.

lee minhyung không biết địa chỉ của ryu minseok. không số điện thoại, không mạng xã hội, không gì cả. họ chưa từng trao nhau một danh thiếp hay một cái tên. tất cả những gì cậu có là những mẩu giấy nhỏ, và một phần quen mắt trong thói quen buổi sáng của mình.

rồi một hôm, khi đang đi lạc giữa một chiều mưa cuối tháng sáu, lee minhyung thấy ánh sáng trong tiệm sách lại hắt ra. cậu bước vào như kẻ không có phương hướng, và thấy người ấy — ngồi dưới kệ sách tầng hai, mắt hơi sưng, tay vẫn cầm quyển thơ be bìa cũ.

họ không nói gì suốt năm phút đầu. chỉ có tiếng mưa rơi lên mái kính, và mùi giấy cũ lặng thinh.

"tớ nghĩ... nếu mình không gặp lại, thì sẽ chẳng ai là người đầu tiên lên tiếng."

"vì cả hai đều sợ làm lỡ điều đang đẹp."

"phải."

minhyung ngồi xuống cạnh, rút trong túi ra một nửa chiếc bánh matcha, được bọc cẩn thận trong hộp giấy. "tớ vẫn gọi phần này. chỉ là... không ai gắp nửa đầu tiên nữa."

minseok không nhìn, chỉ khẽ cười: "vậy hôm nay, để tớ làm trước."

họ ngồi đó. chia đôi bánh như một nghi lễ cũ. rồi cùng nhau đọc tiếp trang thơ còn dang dở.

ngoài kia, mưa tạnh. trong này, bánh vừa đủ ngọt.

và sự im lặng — lần đầu tiên — không còn mang theo vị cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co