Truyen3h.Co

lck | hậu duệ mafia

[31]

rmscloud_

#hồi đáp đặc biệt từ bosphorus - cao húc

_

tìm vợ tìm vợ tìm vợ (06)

hyeonjoon đã gửi một ảnh.

hyeonjoon

là ở tristan da cunha

jihoon

cái gì ở tristan da cunha

jaehyuk

dm

vợ mày

vợ mày ở tristan da cunha

jihoon

à...

minhyung

buôn ma túy nhiều nên bị nghiện luôn à?

sanghyeok

nói ít thôi

chuẩn bị đồ đạc

đêm nay lên trực thăng

kyungho

cầm theo vũ khí

hyeonjoon

ơ cầm theo làm gì

minhyung

=))) cầm đi

vợ m không phải dạng vừa đâu hyeonjoon

.

khoảnh khắc ấy, park jaehyuk chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được dù có chết. anh bồn chồn, lòng như lửa đốt, ngồi sát bên cửa trực thăng, đôi mắt dán chặt vào ống nhòm, quét khắp lượt hòn đảo xanh biếc từ trên cao. và rồi, lọt vào tầm mắt anh là hình ảnh vợ mình, son siwoo, đang thảnh thơi đung đưa đôi chân trần trong làn nước biển trong vắt như pha lê, tung bọt trắng xóa, dường như chẳng mảy may lo lắng điều gì.

"chết tiệt son siwoo!"

park jaehyuk gầm lên, tiếng thét xé tan không khí trong khoang trực thăng. anh ném trả chiếc ống nhòm vào tay mun hyeonjoon, lực mạnh đến mức khiến thằng em giật mình, rồi tiện chân đá thùm thụp vào vách máy bay bằng kim loại, tạo ra một tiếng động chói tai, như muốn trút hết bực dọc trong lòng. mun hyeonjoon, dù chẳng hiểu anh mình vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nào mà lại nổi điên đến vậy, chỉ biết tò mò đưa chiếc ống nhòm lên, chầm chậm nhìn theo hướng anh trai vừa chỉ.

son siwoo đã không còn ở đó nữa.

.

à thì việc làm vợ mafia trong vài năm đủ để luyện nên bản năng cảnh giác nguy hiểm của son siwoo. bởi thế, ngay khi tiếng trực thăng ầm ầm xé toang không trung tĩnh lặng, một dòng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, đánh thức toàn bộ hệ thống phòng thủ trong tâm trí em.

không một chút do dự, siwoo vội vã lách mình, chạy ngược vào sâu bên trong căn nhà. em lập tức lay gọi ryu minseok và choi wooje vẫn còn đang say ngủ, để các em nhanh chóng đi gọi anh hyukkyu đang thong dong mua sắm tại siêu thị gần đó, tức tốc quay về. chỉ riêng han wangho và choi hyeonjoon là biệt tăm, không rõ đã đi đâu, trong khi chiếc điện thoại của hai người họ vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn.

hoảng hồn sau cú điện thoại từ wooje, hyukkyu tức tốc quay về. thằng bé rõ ràng giây trước vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, thế mà vừa nghe tin chồng mình đến bắt là đã ré lên, sợ hãi chui tọt xuống gầm giường.

"em ơi..." ryu minseok ngao ngán nhìn cái cục nhỏ nhất đang hoảng loạn cuộn tròn dưới đó. nó vội vàng túm tay cậu bé kéo ra, đoạn hét toáng xuống tầng dưới, giọng gấp gáp. từ ban công lộng gió, nó dễ dàng nhìn thấy chiếc trực thăng đen sì đang từ từ hạ cánh trên ngọn đồi xa xa, tựa như một con quái vật sắt thép chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ.

"mau, kích hoạt hàng rào bảo vệ ngôi nhà."

"thế còn anh joonie và anh wangho thì sao? anh ơi còn anh joonie và wangho, khoan đã!" wooje lắp bắp, khuôn mặt bé nhỏ tái mét đi vì lo lắng.

"còn lối vào khẩn cấp ở bức tường đằng sau, không sao, wangho đã biết chỗ đó rồi, hai người họ sẽ an toàn thôi." siwoo trấn an, giọng điệu dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng.

hyukkyu vội vàng ấn nút đỏ chót ngay cạnh cửa ra vào sau khi đã đóng sập cửa một cách dứt khoát. trên bức tường đá kiên cố bao quanh ngôi nhà, một hàng rào thép gai tua tủa bắt đầu từ từ nâng lên, những sợi thép lấp lánh dưới ánh chiều tà, truyền sẵn điện áp đủ để hạ gục bất kỳ kẻ xâm nhập nào. ao cá trước nhà giờ đây không còn là nơi ngắm cảnh thanh bình nữa, nó biến thành một hố sâu ngập nước với những thanh chắn nhọn hoắt chìm lấp lửng, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai liều lĩnh bước vào. khu vườn hoa hồng thơ mộng cũng đã được biến đổi hoàn toàn, những bụi cây vốn mềm mại giờ mọc tua tủa những cành gai sắc lẹm, vươn ra như những cánh tay phòng thủ, che giấu vô số bẫy chông và dây thép gai chằng chịt dưới nền đất, biến từng bước chân thành nguy hiểm chết người.

.

"các anh ơi, anh joonie, anh joonie bị tóm rồi!!! thôi xong rồi, chết rồi, anh wangho chạy cũng không kịp rồi!!!"

choi wooje thót tim, nép sát vào tấm rèm cửa nhung dày trên tầng hai, cố gắng giấu mình vào bóng tối. cậu bé thét lên một tiếng thất thanh, gần như nghẹn lại trong cổ họng, khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng dưới sân. choi hyeonjoon vừa chập chững bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà nằm giữa con đường vắng, đã ngay lập tức bị một bàn tay to lớn của jeong jihoon tóm chặt lấy, lôi xềnh xệch trở ra. choi hyeonjoon hoàn toàn không đủ sức để phản kháng lại sức vóc khổng lồ của người đàn ông ấy, tựa như một chú chim non đang vùng vẫy trong móng vuốt của diều hâu. chưa kể, xung quanh jeong jihoon còn lỉnh kỉnh đám cảnh vệ mặt lạnh như tiền cùng năm anh em còn lại của anh, những kẻ cũng chẳng kém phần đáng sợ, tạo thành một vòng vây kiên cố và đáng sợ, khiến mọi hy vọng giải thoát dường như đều tan biến vào hư vô.

choi hyeonjoon tuyệt vọng bị jeong jihoon tóm gọn, gần như lôi xềnh xệch đi. cùng lúc đó, một chiếc trực thăng thứ hai, đen kịt và ghê rợn, cũng vừa hạ cánh phịch xuống ngọn đồi, rung chuyển cả mặt đất. điều này chẳng khác nào bản án, đồng nghĩa với việc choi hyeonjoon sẽ bị cưỡng chế đưa trở về hàn quốc ngay lập tức, không một chút kháng cự hay hy vọng thoát thân.

han wangho thì may mắn hơn, em vẫn còn bận rộn chào hỏi với chủ nhà ở bên trong, đương nhiên vẫn nắm được tình hình bên ngoài. chẳng suy nghĩ nhiều, han wangho nghĩ ngay đến việc đào tẩu bằng cửa sau. chỉ cần chạy con đường đó một khoảng ngắn, sẽ vào được nhà mình bằng cửa sau.

nhưng nếu lee sanghyeok mà để yên cho han wangho thoát thân dễ dàng, thì đã không còn là người chồng đầy mưu mẹo của em nữa rồi. anh không hề vội vàng đuổi theo, mà thay vào đó, điềm tĩnh phái đội cảnh vệ tinh nhuệ nhất của mình vòng theo con ngõ phía trước – một con đường nhỏ tối tăm và ít người qua lại, nhưng lại là chốt chặn hoàn hảo, sẵn sàng bọc đầu han wangho từ hai phía.

em đã gần như chui tọt được vào bên trong ngôi nhà thân thuộc, cảm giác an toàn le lói vừa mới chớm nở, thế mà bọn cảnh vệ từ đâu lao ra như những bóng ma, chạy vù vù về phía em.

"mẹ nó, già còn dơ!" han wangho gào lên thất thanh, tiếng hét xé toạc không khí căng thẳng. em gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ là sẽ chui vào nhà lần nữa, bởi đội cảnh vệ hùng hậu đã áp sát, vòng vây siết chặt đến nghẹt thở. lee sanghyeok lạnh lùng bước ra từ giữa đám người, ánh mắt sắc bén như dao quét thẳng về phía em. anh đưa một tay về phía trước, động tác chậm rãi, đầy đe dọa.

"lại đây. anh tới đón em về nhà." lee sanghyeok nói, giọng điệu trầm khàn, không chút cảm xúc, như thể anh đang ra lệnh chứ không phải mời gọi. anh chẳng bao giờ cười trong những tình huống lo lắng tột độ thế này, khuôn mặt anh lúc nào cũng căng như dây đàn. chẳng hiểu sao nhưng trong thâm tâm lee sanghyeok, một dự cảm chẳng lành cứ như một con quái vật vô hình đang nuốt trọn anh, khiến lồng ngực anh quặn thắt.

"thằng khốn! im mồm!" han wangho nghiến răng ken két, lời lẽ thốt ra đầy căm phẫn.

nhưng điều không ngờ tới, điều khiến tất cả mọi người đứng hình, đó là han wangho thế mà quay phắt đầu, không chút do dự, lao thẳng xuống biển sâu thẳm. em định tự tử hay sao?

lee sanghyeok chết sững tại chỗ, trái tim như ngừng đập. anh vội vàng lao theo em, tiếng sóng biển như đang cười nhạo sự bất lực của anh.

.

ban đầu, lúc mới tới hyukkyu đã nghĩ, ngôi nhà này vốn chẳng bình thường chút nào. và đúng là như vậy thật.

bức tường dày treo hình sáu người ở ngay giữa phòng khách vốn có thể di chuyển được. ngay khi nó dần lùi vào trong bức tường khác, một lối đi ngầm xuất hiện dưới sàn nhà, dẫn đến một mật thất quan trọng. bên trong lối đi tối om. không thể cứu hyeonjoon, nên bọn họ buộc phải bảo vệ chính mình trước, dù sao jeong jihoon cũng chẳng dám làm hại choi hyeonjoon đâu.

và lee sanghyeok thì dù thế nào, anh cũng sẽ đem han wangho còn nguyên vẹn trở về mà thôi. chắc chắn là như vậy.

.

bốn người còn lại co ro trong căn mật thất kiên cố, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, lẳng lặng theo dõi từng động thái qua hệ thống camera tối tân trước nhà. siwoo thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng không khỏi cảm ơn kwanghee đã dụng công xây dựng cho họ một ngôi nhà bất khả xâm phạm như thế này. chồng em mà đòi vào à? còn lâu nhé!

à thì đó là chuyện của một phút trước thôi, chứ bây giờ, siwoo đang trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên màn hình. park jaehyuk, cái tên đáng ghét đó, đang cẩn trọng ra hiệu cho đội cảnh vệ kiểm tra hàng rào thép gai tua tủa phía trên. ngay khi phát hiện có dòng điện áp nguy hiểm truyền qua, bọn họ lập tức lùi lại, gương mặt căng thẳng hiện rõ sự thận trọng.

cuộc nói chuyện giữa bốn vị thiếu gia nhà astor diễn ra chớp nhoáng, chưa đầy hai mươi giây ngắn ngủi. và rồi, hai quả mìn sáng rực, kinh hoàng ngay lập tức được kích nổ dưới chân bức tường tưởng chừng như không thể xuyên thủng. một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, làm rung chuyển cả căn nhà.

"chết tiệt, park jaehyuk này sao mà thông minh vãi chưởng thế!!??" siwoo rít lên, giọng đầy vẻ hốt hoảng và khó tin.

"chồng mày đó em!" hyukkyu thở dài, lần này kiểu gì cũng không thoát được. bọn họ không thể cứ trốn mãi trong mật thất thế này. những người chồng của họ mang họ astor, thông minh như vậy, kiểu gì cũng nhận ra điều bất thường.

.

quả nhiên, cái ao cá và vườn hoa tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy hóa ra chẳng ăn thua gì, bởi lũ cảnh vệ áo đen, mặt mũi lạnh tanh, đã được huấn luyện kỹ càng, luôn sẵn sàng đi trước làm chuột bạch dò đường. chúng nhanh nhẹn lách qua những hàng rào cây gai góc, thoăn thoắt vượt qua ao cá tưởng chừng sâu hoắm, cứ thế xông thẳng vào. đến khi minhyung, hyeonjoon, kyungho và jaehyuk đằng đằng sát khí, cuối cùng cũng đạp chân được vào phòng khách rộng lớn của ngôi nhà, thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, đủ để mọi thứ đổi thay.

bọn họ, không một giây chậm trễ, tỏa đi khắp nơi trong ngôi biệt thự rộng lớn đến ngỡ ngàng. từng căn phòng quen thuộc của những người vợ yêu dấu dễ dàng được tìm thấy, đồ đạc vẫn nguyên vị như thể vừa có người sử dụng. thế nhưng, một sự im lặng đáng sợ bao trùm, tuyệt nhiên chẳng có một bóng người nào ở đây. không một tiếng động, không một dấu hiệu của sự sống. chỉ còn lại sự trống rỗng đến rợn người, khiến trái tim họ chùng xuống.

"đi đâu được chứ?" minhyung rít lên, giọng khản đặc vì tức giận và có chút lo lắng. ánh mắt hắn quét qua quít khắp căn phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào.

"có khi nào ra biển không?" hyeonjoon chậm rãi cầm lấy khung ảnh wooje chụp cùng chú cá em câu được trên bàn, ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt kính, môi bất giác nở một nụ cười nhếch mép. hắn tháo khung ảnh ra, lặng lẽ rút tấm ảnh đó rồi nhét gọn vào túi áo. trở về nhất định phải đưa em đi câu cá mới được.

"khả năng là không, lúc tới đây đã kiểm tra rồi, xung quanh đâu có con thuyền nào chứ? vả lại anh sanghyeok cũng đang ở bên ngoài đợi chúng ta, toàn bộ hòn đảo này đã bị bao vây. bọn họ vốn dĩ không thể trốn khỏi đây." kyungho lạnh lùng phân tích, ánh mắt sắc bén lướt qua cửa sổ.

"phải, trực thăng trên cao cũng không báo gì tin tức gì mới. chắc chắn bọn họ vẫn còn trốn trong nhà." jaehyuk thêm vào, giọng điệu đầy tự tin, nhưng cũng pha lẫn chút sốt ruột.

"vậy có khi nào...?" minhyung bắt đầu, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn.

"mật thất!" cả ba người còn lại đồng thanh hô lên, ánh mắt cùng lúc hướng về một điểm, một cánh cửa bí mật, một lối thoát hiểm chỉ dành cho những kẻ tinh quái nhất.

.

"trời ơi, em cạn phước lắm mới lấy phải thằng chồng thông minh quá mức như vậy!" minseok não nề bĩu môi, đôi mắt long lanh chực khóc khi chứng kiến toàn bộ cuộc đấu trí qua màn hình camera giám sát. từng lời, từng cử chỉ, từng ánh mắt ranh mãnh của bốn người kia như cứa vào lòng em.

"bây giờ phải làm thế nào? cứ trốn mãi thế này cũng không phải là cách!" hyukkyu lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng.

"nhưng mà...nhưng mà đâu còn đường ra nữa!" wooje mếu máo, khuôn mặt bé nhỏ nhăn nhó lại vì sợ hãi, đôi mắt to tròn đã ướt nhòe.

"chết mất, sớm muộn gì cũng bị tóm." siwoo thở dài thườn thượt. gần bốn năm yên bình cữ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi của bọn họ, cứ thế này mà kết thúc sao?

.

khi kyungho nhẹ nhàng gỡ bức ảnh chụp chung sáu người vốn được treo trân trọng trên bức tường chính giữa phòng khách, một nút bấm nhỏ xíu, gần như vô hình bỗng hiện ra trên tường, ngay góc khung ảnh.

anh ngờ vực, cánh tay run run đưa tới, thử ấn vào. ngay lập tức, một tiếng rầm rì trầm đục vang lên, cả mảng tường lớn rung chuyển dữ dội, rồi từ từ lùi sâu vào trong bức tường bên cạnh, để lộ ra một khoảng không gian tối om.

bốn người đàn ông như bay xuống mật thất, tim đập thình thịch trong lồng ngực. mùi ẩm mốc và không khí đặc quánh dưới lòng đất không thể át đi hương thơm quen thuộc của những người họ yêu thương. rồi, giữa ánh sáng lờ mờ, họ thấy. bốn hình bóng bé nhỏ, co ro, ẩn mình giữa những chồng sách và đồ đạc cũ kỹ.

kyungho là người đầu tiên bật ra tiếng gọi, khàn đặc, "hyukkyu!" anh lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh người đang run rẩy, vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy. hơi ấm, mùi hương thân thuộc và nhịp tim đập mạnh của hyukkyu truyền sang, khiến lồng ngực kyungho nhẹ nhõm hẳn đi, như trút bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu.

jaehyuk thở phào, cả người mềm nhũn khi thấy siwoo. cậu vẫn còn nép mình sau minseok, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh đầy e dè. jaehyuk không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến đến, quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, tựa hồ như sợ làm vỡ tan giấc mơ này. anh biết, sự im lặng của siwoo không phải là giận dỗi, mà là sự tổn thương sâu sắc.

hyeonjoon gần như ngã quỵ khi nhìn thấy wooje. thằng bé vẫn ngồi đó, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. trái tim mun hyeonjoon thắt lại, một cảm giác tội lỗi cào xé ruột gan. suýt nữa, mun hyeonjoon đã không còn em bên cạnh nữa. anh từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo wooje vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi.

minhyung bước đến bên minseok, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay tràn ngập sự nhẹ nhõm đến tột cùng. anh không nói gì, chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo minseok vào lòng. cơ thể minseok hơi cứng nhắc lúc đầu, nhưng rồi dần mềm ra, tựa vào anh. minhyung hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng, cảm nhận sự hiện hữu của người mình yêu thương, bằng xương bằng thịt, ngay đây.

.

đám cảnh vệ cao lớn đang chầu chực bên ngoài, tựa như những bức tượng sống, thấy cậu chủ mình xuất hiện, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy người vợ bé nhỏ trở ra khỏi cánh cửa bí mật, tất cả đều thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm. cuối cùng thì, bọn họ cũng không cần phải nơm nớp lo sợ, không phải chịu đựng cái cảnh tượng khủng khiếp khi cậu chủ nổi trận lôi đình, trút giận lên đầu bất kỳ ai mà họ bắt gặp, chỉ vì không tìm thấy được tung tích của những người vợ thân yêu nữa rồi.

.

nhưng, bọn họ đã ăn mừng quá sớm rồi. cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

wooje, toàn thân vẫn còn run rẩy, đã sợ đến mức nép chặt vào lòng mun hyeonjoon, miệng không ngừng lẩm bẩm những tiếng nức nở đứt quãng: "đừng giết em... đừng giết em..." rồi siết chặt lấy vạt áo anh như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. hyeonjoon cũng dịu dàng đáp lại, giọng nói trầm ấm như vỗ về: "sẽ không, sẽ không đâu."

hyukkyu cuối cùng cũng thuận theo ý chồng mình, để kyungho nhẹ nhàng đỡ mình lên chiếc trực thăng đang chờ đợi phía trên. bốn người họ ngồi yên vị trên trực thăng, ánh mắt dán chặt vào ngôi nhà bên kia như đang mơn trớn những kỉ niệm cuối cùng, kiên nhẫn chờ đợi bốn người còn lại bước lên rồi sẽ bay vút về nhà.

nhưng son siwoo thì khác. ánh mắt em lóe lên một tia quyết liệt đầy đáng sợ. chẳng biết em đã giấu con dao gọt hoa quả sắc lạnh trong người từ lúc nào, nhân lúc jaehyuk không hề để ý, ngay lập tức em đâm thẳng một nhát chí mạng vào tay trái của anh, rồi bồi thêm một nhát nữa vào bắp tay, khiến máu tứa ra đỏ thẫm.

em vùng vẫy bật dậy, lao đi như tên bắn khi jaehyuk quằn mình xuống vì đau đớn tột cùng, khuôn mặt anh tái mét và nhăn nhó.

"siwoo!" jaehyuk thét lên một tiếng tuyệt vọng, giọng anh khàn đặc, vừa giận dữ vừa đau đớn.

nhưng cũng chẳng có tác dụng, siwoo ngay lập tức bị bao vây bởi vòng vây xiết chặt của đám vệ sĩ. em bật khóc nức nở, những tiếng nấc xé lòng, nỗi tủi thân và sự sợ hãi đè nén bấy lâu cứ thế bộc phát ra ngoài như một con đê vỡ.

"em sợ lắm jaehyuk à, em không muốn quay về chút nào! anh buông tha em một lần đi có được không? đừng để em hận anh mà!" giọng em khản đặc, yếu ớt, nhưng chứa đựng sự cầu xin đầy tuyệt vọng.

"không thể!" jaehyuk cứng rắn đáp lại, ánh mắt anh kiên quyết đến tàn nhẫn, không một chút dao động.

đám cảnh vệ xung quanh nhanh như chớp lao vào, tước đi con dao sáng loáng trên tay siwoo, rồi giáng một đòn mạnh vào gáy em, khiến em bất tỉnh nhân sự, cơ thể mềm nhũn đổ sụp xuống.

.

minseok vẫn còn buồn thiu, đôi môi chu ra hờn dỗi, đang lúi húi thu dọn từng món kỷ vật nhỏ bé trong phòng ngủ. em đã xin phép minhyung được làm điều này, và giờ thì anh đang ngả nghiêng trên chiếc ghế lười, đôi mắt săm soi không rời khỏi em.

chẳng thể câu giờ thêm được bao lâu, minseok buộc phải rời khỏi căn nhà thân thuộc. bước chân em nặng trĩu như đeo chì, lê lết từng chút một, mặc cho minhyung kiên nhẫn nắm tay mình, kéo đi không ngừng nghỉ. chỉ là, minseok cũng tự nhận mình không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. em vốn bướng bỉnh và cứng đầu, khao khát được yêu thương, nhưng không phải theo cái cách áp đặt này.

nửa số cảnh vệ đã lần lượt lên chiếc trực thăng còn lại, còn lee sanghyeok thì đã đưa han wangho lên đó từ lâu. anh ấy vẫn đang bị lee sanghyeok nắm chặt tay không một kẽ hở, tựa hồ như sợ chỉ cần buông lỏng một chút là wangho sẽ biến mất. minseok liếc xéo sang, thấy người wangho ướt sũng nước, rồi lại liếc nhanh sang dòng nước biển xanh thẳm đang vỗ rì rào vào bờ, thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua trong đầu em.

không chần chừ thêm nữa, minseok gạt phăng cánh tay đang nắm chặt mình, bất chấp ánh mắt bàng hoàng, sững sờ của tất cả những người có mặt. em lao vút đến sát bờ biển, như một mũi tên xé gió. wangho nhếch miệng cười, lại là cái trò này.

"ryu minseok! mau lại đây!" minhyung gầm lên, giọng anh vang vọng cả một góc trời.

minseok ngoái đầu lại, đôi mắt long lanh, ngấn nước nhưng đầy thách thức nhìn thẳng vào minhyung. "nếu em bảo không?" giọng em run run, nhưng vẫn toát lên một sự bướng bỉnh đến khó tin.

"anh sẽ giết kim kwanghee, lần này sẽ không còn là lời đe dọa nữa!" giọng minhyung đanh thép, lạnh lẽo đến rợn người, như một lời phán quyết cuối cùng được thốt ra từ vực sâu. từng chữ như những mũi dao găm đâm thẳng vào không khí, khiến cả không gian như đông cứng lại.

"nhưng em cũng sẽ chết mà minhyung," minseok thì thầm, khóe mắt ướt đẫm, "bọn em sẽ gặp nhau ở dưới địa ngục!" em cố gắng giữ vững sự bình tĩnh dù trong lòng đã sợ hãi tột cùng.

"vậy thì anh dù có chết, cũng sẽ tuyệt đối bám theo em, để em và tên đó không một ngày nào được yên dưới đó." minhyung gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại, như một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ lấy thứ thuộc về mình. sự điên cuồng trong lời nói của anh khiến minseok rùng mình.

"lee minhyung à," minseok lí nhí, giọng nói mong manh đến đáng thương, gần như nghẹn lại, "em sợ anh lắm. anh quả thực rất đáng sợ, vừa điên vừa đáng sợ." mỗi lời thốt ra như một lưỡi dao cứa vào lòng lee minhyung. minseok lùi lại một bước, càng sát với bờ biển hơn, em cảm giác như đang đứng trước một vực thẳm không đáy, sẵn sàng nuốt chừng lấy mình.

ryu minseok không chần chừ một giây nào, em xoay người lại, rồi lao xuống biển không chút do dự.

em không hề biết bơi, thậm chí em còn sợ hãi nước đến tột cùng. thế nhưng, em vẫn sẵn sàng gieo mình vào làn nước lạnh buốt, tối tăm chỉ để thoát khỏi anh mà thôi. lee minhyung, mày đã thất bại thảm hại rồi.

.

dù cuối cùng, lee minhyung bằng một cách nào đó vẫn kịp thời cứu được ryu minseok từ dưới làn nước biển lạnh buốt lên bờ, nhưng hơi thở em đã yếu ớt đến thảm thương, cả người cứ nóng dần lên từng hồi, giống như đã mất đi nửa cái mạng sống mong manh. lee minhyung cũng chẳng khác gì một kẻ vừa chết hụt theo em, trên mặt anh là vẻ tuyệt vọng không thể che giấu nổi, khắc sâu đến tận xương tủy. anh lặng lẽ, từng chút một, cởi bỏ từng lớp áo ướt đẫm lạnh lẽo của minseok ra, rồi cẩn thận khoác chiếc áo khoác khô ráo để lại trên trực thăng của mình cho em, ôm chặt em vào lòng để truyền hơi ấm.

bốn chiếc trực thăng ầm ì cất cánh, xé toạc không trung, lập tức bay thẳng trở về đất liền. bọn họ sẽ ở lại cape town một thời gian trước khi trở về hàn quốc. dù gì lee sanghyeok cũng có một số công việc quan trọng cần giải quyết ở đây.

_

định tách chương này ra làm hai, nhưng quyết định giữ nguyên vì đây là phúc lợi sau khi chồng t kí 4 năm 🙌🏻🙌🏻nhân danh tcon, t xin phép sĩ đến cuối đời 😏😏

_

note1: 4,5k chữ, đủ wow =)))))))) xin phép nghỉ giải lao 1 tuần cả nhà nhé =)))

note2: dkm cái bài hát ghim ở đầu kia, làm ơn viral giúp t...lyrics siêu hợp với cái fic chết tiệt này

note3: update anh em vụ trước, mấy con rắn độc kia vẫn chưa xin lỗi t =)) chúng nó bế t đi tiếp anh em ạ 🤡 quá nhiều lý do để giải lao 1 tuần...

note4: yêu cái lineup hjfgk, tự hào là thôn yên lành!!! anh em giờ chỉ việc gáy, để yên cho các chồng làm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co