[44]
#người đầu tiên - juky san.
_
dựa vào các mối quan hệ của mình, song kyungho một lần nữa tìm kiếm, đào sâu hơn vào tung tích của jeon junho sau khi hắn ta biến mất khỏi biệt thự nhà astor. và rồi, lại lần ra một địa chỉ khác.
phía bắc hàn quốc, tỉnh gangwon-do.
trực thăng bay từ nhật bản về lại hàn quốc mất nửa ngày.
trong thời gian nửa ngày đó, han wangho có lẽ đã tỉnh dậy, liệu em có vùng vẫy, và bị chính những mảnh đá quý sắc nhọn đó - thứ mà em đã dành gần như nửa đời để nghiên cứu - đâm chết hay không?
trong thời gian nửa ngày đó, liệu kim hyukkyu có tỉnh dậy sau giấc ngủ dài kia, nhìn thấy cây đàn mà em yêu thích nhất vỡ tan từng mảnh, và sẽ bàng hoàng đến ngất lịm đi khi phát hiện ra không gian kín không một kẽ hở xung quanh em hay không?
trong thời gian nửa ngày đó, liệu son siwoo đã được giải thoát khỏi xiềng xích địa ngục đáng sợ đó hay chưa hay em vẫn đang tiếp tục bị tra tấn bởi những thứ vũ khí mà chính chồng em là người buôn bán?
trong thời gian nửa ngày đó, liệu choi hyeonjoon có tiếp tục bị tiêm ma túy vào cơ thể hay không, và em, đã biết chính mình đã bị tiêm ma túy chưa?
trong thời gian nửa ngày đó, liệu choi wooje em vẫn an toàn trong căn phòng chứa đầy bom hẹn giờ đó chứ, chỉ cần em vẫn an toàn và số bom đó chưa nổ, thì mọi thứ, vẫn còn cứu vãn được mà phải không?
trong thời gian nửa ngày đó, liệu ryu minseok đã biến thành bộ dạng gì rồi?
và bọn chúng - kẻ thù của gia tộc này - rốt cuộc đang suy tính điều gì? chúng muốn nhắm đến ai trong số 6 người con trai của gia tộc astor?
hay là tất cả?
.
gangwan-do tháng 10 vẫn chưa vào đông, thế mà đã lạnh như mùa đông ở seoul rồi. căn hầm bí mật được xây dựng trong lòng ngọn núi ở phía tây tỉnh này, trực thăng không thể hạ cánh ở gần, nên buộc bọn họ phải đi một đoạn khá xa mới tới được chân núi.
đội cận vệ khẩn trương cài mìn kích nổ vào cánh cửa dày cộp kia.
.
5 vị phu nhân nhà astor được nhốt ở trong 5 căn phòng khác nhau, cách bài trí căn phòng hệt như trong bức ảnh chụp mà họ đã nhận được, chỉ là một bức tường được thay thế bằng tấm kính cường lực một chiều dày, để người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong, và đối với người bên trong, tấm kính đó vẫn chỉ là một bức tường mà thôi.
.
han wangho nên cảm thấy may mắn, vì lúc đó em đã mệt nhoài đến mức chẳng thể hé nổi mắt, chứ nếu em mà nhìn thấy biểu cảm đáng sợ trên gương mặt của lee sanghyeok lúc nhìn thấy em qua cánh cửa kính cường lực đó, có lẽ em cũng sẽ vì quá kinh hoàng mà ngất đi.
kim hyukkyu bừng tỉnh, tâm trí còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. em lặng người trên giường, đôi mắt vẫn vô hồn dán chặt vào cây đàn guitar nằm chỏng chơ dưới đất, mảnh pick khắc tên em nay đã vỡ tan thành hai nửa, như một lời chế giễu cho sự tan vỡ bên trong em. hyukkyu chầm chậm bước xuống, đôi chân trần lạnh ngắt chạm vào nền nhà, từng bước từng bước nặng trĩu tiến về phía mảnh vỡ. em nhặt nó lên, những ngón tay run rẩy cố gắng ghép nó lại như thuở ban đầu, nhưng mảnh đàn đã vỡ tan thì làm sao có thể lành lại được nữa. khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của hyukkyu rơi xuống, song kyungho như phát điên. hắn đập mạnh vào cửa kính, gọi tên em trong tuyệt vọng, nhưng chẳng có âm thanh nào lọt vào được thế giới của hyukkyu. hắn đau đớn chẳng kém gì em.
park jaehyuk vẫn đứng đó, điềm tĩnh lạ thường, đối lập hoàn toàn với gã kyung ho đang mất kiểm soát. đôi mắt hắn dán chặt vào bóng hình siwoo đang quỳ gối, xiềng xích lạnh lẽo siết chặt. hắn chỉ lẳng lặng quan sát sắc mặt em, gương mặt em nhợt nhạt và hoảng loạn như đang rơi vào ác mộng, rồi lại dời ánh mắt sang tấm kính trong suốt, chầm chậm, tỉ mỉ soi xét từng đường nét. cái vẻ điềm nhiên đến rợn người ấy khiến cho đám vệ sĩ phía sau vẫn không dám manh động, chỉ biết đợi chờ chỉ thị của chủ nhân.
jeong jihoon ngồi đó, trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn choi hyeonjoon vẫn nằm bất động. sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian, càng xoáy sâu vào nỗi lo lắng của hắn. hyeonjoon đã ngủ quá lâu, một giấc ngủ sâu đến mức đáng sợ. jihoon biết rõ, chỉ có một khả năng duy nhất làm hyeonjoon bất tỉnh lâu đến vậy, lượng ma túy bị tiêm vào cơ thể em đã vượt quá giới hạn. hyeonjoon vốn dĩ đã yếu ớt, nếu đúng là như thế thì tính mạng em chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, có thể tan biến bất cứ lúc nào. nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy jihoon, khiến tay chân hắn run rẩy, lạnh giọng ra lệnh cho đội cảnh vệ đi cùng mình, tìm cách phá hủy tấm kính dày kia.
thân thể mun hyeonjoon đổ sụp xuống, gục ngay trước tấm kính lạnh ngắt. hai bàn tay hắn điên cuồng đập mạnh, thình thịch như muốn xé toạc tấm chắn vô tri kia. máu tươi loang lổ trên mặt kính, vậy mà dù chỉ là một vết xước cũng chẳng có. bên kia, hắn thấy choi wooje đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn tột cùng. đôi mắt em trợn trừng, hoang mang liếc nhìn khắp căn phòng, nơi những quả bom hẹn giờ đang nhấp nháy đầy chết chóc. em cố gắng giật mạnh chiếc còng tay đang siết chặt cổ tay nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. em đâu biết rằng, phía bên kia tấm kính, người em yêu cũng đang quằn quại trong tuyệt vọng, tìm cách đưa em ra khỏi nơi địa ngục này.
lee minhyung sững sờ ngồi xuống, dù đã lục tung khắp căn cứ này rồi, hắn vẫn chưa có chút tung tích nào về ryu minseok, giống như em đã bốc hơi, hoặc có thể ngay từ đầu em chưa từng bị giam giữ.
.
điều đau đớn nhất là, dù đã thấy em chịu khổ ngay trước mắt mình, họ vẫn chẳng thể chạy tới ôm lấy để che chở cho em.
và điều bất lực nhất là, dù đã tìm ở mọi nơi có thể tìm, vẫn chẳng thể tìm thấy kể cả một sợi tóc của em.
_
note1: cổ mệt nhưng cổ vẫn cố hoàn thành nốt chương này để up đó...
note2: cả nhà vẫn chưa đoán được phản diện thứ 3 (người cưỡng hiếp em vịt) và phản diện cuối cùng là ai à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co