Truyen3h.Co

lck | hậu duệ mafia

extra: nếu ryu minseok không phải là ryu minseok?

rmscloud_

#nghĩ nhiều - hqhuy x 1nG

_

lee minhyung quả thực rất yêu ryu minseok. nhưng lại chẳng phân biệt được rốt cuộc trong 2 anh em sinh đôi nhà họ ryu, ai mới chính xác là ryu minseok. anh có muốn như vậy không? câu trả lời hiển nhiên đến mức đau lòng ai ai cũng biết, ngoại trừ người trong cuộc.

ngoài ryu minseok ra, tất cả những kẻ thừa kế và trưởng lão trong gia tộc astor đều biết rõ ngọn nguồn của bi kịch này. thuở niên thiếu, lee minhyung đã từng trải qua một tai nạn xe hơi kinh hoàng trên đường cao tốc, khiến đại não bị tổn thương nghiêm trọng. chứng mù mặt của minhyung bắt đầu gặm nhấm tâm trí anh khoảng chừng hai năm sau tai nạn đó.

sâu thẳm trong tâm trí méo mó của lee minhyung, ryu kangjun vẫn là cái tên ám ảnh và có sức tác động lớn nhất. trong buổi tiệc mừng lễ trưởng thành của cặp sinh đôi, lee minhyung đã bị lạc lối trong khu vườn rộng lớn như một mê cung, và được một trong hai người con nhà họ ryu nhẹ nhàng dẫn ra ngoài. và cũng bởi vì đã nhìn thấy ryu kangjun trước đó, anh đã mặc định và chấp niệm rằng người đã chỉ dẫn ánh sáng cho anh chính là cậu ấy.

nhưng người đó thực ra lại là em trai sinh đôi của ryu kangjun, ryu minseok. chính sự nhầm lẫn đó đã khiến cho cả ba chẳng thể nào thoát khỏi vòng xoáy bi kịch này, cũng đã vô tình kéo theo cả trăm bi kịch khác.

.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, lee minhyung cũng rất đáng thương. mẹ anh cả đời chỉ thiên vị cho lee sanghyeok, người anh trai hoàn hảo đang sống dưới ánh mặt trời. từ thơ ấu đến tận khi lớn lên, toàn bộ gia tộc đã dành hết mọi tình yêu thương, mọi kỳ vọng để đúc khuôn sanghyeok thành chủ nhân kế nhiệm của đế chế t1a. ngay cả những vị phu nhân bước vào cuộc đời ba anh sau này cũng chỉ xem anh như một cái bóng thừa thãi, bỏ mặc anh tự vật lộn và tự định hình trong môi trường vô cảm của chính mình.

sống trong sự ghẻ lạnh và bóng tối bủa vây ấy, sự cực đoan và chấp niệm của lee minhyung chẳng khác nào một tiếng kêu tuyệt vọng của một linh hồn cô đơn. và cũng chẳng khó hiểu vì sao, khi ryu minseok dịu dàng đưa tay dẫn anh ra khỏi khu vườn rộng lớn như một mê cung đó, anh lại mặc định và bám víu lấy em như thể đó là ánh sáng duy nhất của vũ trụ sụp đổ trong anh. sự ân cần và dịu dàng mong manh ấy của em khi đó chẳng khác nào một cơn mưa rào quý giá, tưới mát lên những cảm xúc đã khô cằn và hóa đá trong cõi lòng minhyung, nhẹ nhàng kéo anh vươn lên từ địa ngục cô độc mà anh đã tự tạo ra cho chính mình.

chỉ là, nếu định mệnh không trớ trêu đến mức để anh mắc phải chứng mù mặt tàn nhẫn kia, có lẽ lee minhyung đã kịp thời nhận ra người đã cứu rỗi anh ra khỏi vũng lầy cô độc năm xưa thực chất là ryu minseok, chứ chẳng phải là ryu kangjun. và có lẽ, anh đã chẳng lún sâu vào thứ tình yêu mù quáng đến mức thẳng tay găm từng phát đạn lạnh lùng vào người kim kwanghee – kẻ mà cả ryu minseok và ryu kangjun đã yêu đến ngu ngốc – khiến anh ta rơi thẳng xuống vách đá sâu hun hút. và bi kịch đã chẳng leo thang đến mức khiến ryu minseok phát điên, mất hết lý trí mà đẩy luôn ryu kangjun xuống biển, chôn vùi anh trai mình cùng với kim kwanghee.

mun hyeonjoon vẫn còn ám ảnh và nhớ rõ như in khi bọn họ kịp thời đuổi tới nơi, khắp người ryu minseok đã dính đầy máu tanh của kim kwanghee. tóc tai em rối bù trong gió lạnh, quần áo vì gió lùa nơi vách vực mà tung bay điên cuồng, còn ánh mắt em thì vừa đau đớn lại vừa hận thù, gằn từng chữ đứt đoạn với lee minhyung:

"anh giết người tôi yêu, tôi cũng giết người anh yêu. món nợ máu giữa chúng ta coi như đã thanh toán xong." minseok thở dốc, giọng đầy uy hiếp. "nhưng lee minhyung, anh không phải kẻ ngu ngốc. nếu anh có gan giết tôi lúc này, gia tộc họ ryu chắc chắn sẽ đồ sát cả cái gia tộc astor này của anh. anh dám cược không?"

"súng đạn không có mắt đâu, ryu minseok." minhyung đáp lại bằng giọng khô khốc, gương mặt vô cảm đến rợn người. "đừng tưởng có gương mặt giống hệt em ấy thì tôi sẽ tha mạng cho cậu."

"giống?" minseok cười khẩy trong đau đớn. "tôi chẳng phải thế thân của ai cả! tôi chính là ryu minseok! gia tộc ryu chẳng cần cuộc hôn nhân giữa anh và anh trai tôi để khẳng định địa vị của chúng tôi! anh cũng chẳng thiết phải hi sinh tất cả những gì anh có vì anh ta!"

ryu minseok quay đầu nhìn xuống vực biển đen ngòm, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi, không rõ là em đang thương xót cho kim kwanghee, hay là vì hối hận tột cùng vì đã tự tay giết chết anh trai mình, hay chỉ đơn giản là đau đớn vì nhận ra kim kwanghee đã cùng lúc qua lại với em và cả anh trai em. minseok gạt phăng nước mắt, quay phắt lại nhìn minhyung, chua xót cất giọng như một lời nguyền rủa:

"đáng ra ngày đó, tôi nên thả chó săn trong nhà cắn chết anh, chứ không phải dẫn dắt anh ra khỏi khu vườn mịt mù nhà tôi. để bây giờ, chỉ vì cái thứ tình yêu ngu ngốc và sự lầm lẫn đó, anh đã giết chết người tôi yêu! lee minhyung, dù có chết đi thì cả đời này tôi cũng sẽ hận anh thấu xương!"

.

chẳng rõ thế nào mà sau đó, lee minhyung đã bị ép kết hôn cùng ryu minseok. nghe nói khi đó, năm lô hàng ma túy trị giá cả trăm triệu đô la ở cảng biển của jeong jihoon đã bị chính ryu minseok dùng tiền và các mối quan hệ chặn đứng, điều kiện duy nhất em đưa ra khi đó, lạnh lùng và không khoan nhượng, chính là được kết hôn cùng lee minhyung.

gia tộc astor đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. so với việc phải đổ hàng đống tiền để giải quyết mớ bòng bong rắc rối kia, việc đồng ý một mối liên hôn gia tộc với nhà họ ryu chẳng hề có hại gì, huống hồ người được đem ra giao dịch lại chính là lee minhyung – kẻ vốn dĩ đã bị coi là một cái bóng vô hình trong gia tộc. và lee minhyung thì vốn dĩ chẳng có chút quyền quyết định nào trong gia tộc.

bi kịch cứ thế diễn ra nối tiếp bi kịch.

sáu tháng đầu tiên chẳng khác nào địa ngục lạnh lẽo. ryu minseok bị tra tấn bằng thứ bạo lực lạnh, bị hành hạ tinh thần đủ mọi cách chỉ nhằm câu kéo một chữ ký đồng ý ly hôn. nhưng có lẽ lee minhyung đã nhầm, ryu minseok vốn là cháu trai của một ông trùm mafia khét tiếng, độ lì lợm và sức chịu đựng của em đã được rèn luyện từ thuở tấm bé; mọi biện pháp tàn nhẫn mà lee minhyung giáng xuống em vốn chẳng có tác dụng đáng kể là bao.

trong hai năm tiếp theo, không rõ có phải một tia sáng mỏng manh của tình cảm đã bắt đầu le lói trong tâm hồn băng giá của lee minhyung hay không, mà khi biết chuyện jeong jihoon và ryu minseok từng là người yêu, anh đã phát tiết toàn bộ nỗi ghen tuông dồn nén của mình lên người em, biến nó thành một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát. ryu minseok biết điều này là khi trong lúc say, lee minhyung đã chẳng cẩn thận mà bày tỏ với em nỗi lo lắng bị bỏ rơi trong lòng anh.

và rồi, trong năm thứ ba tăm tối, hyukkyu đã lén lút bỏ thuốc gây rối loạn thần kinh vào sữa bò hàng ngày của ryu minseok, khiến tâm trí em chìm dần vào sự hỗn loạn và mất phương hướng. từng kí ức bị hành hạ lúc ban đầu cứ xuất hiện và dằn vặt ryu minseok, khiến em kiệt quệ, tự sát hụt 2 lần.

hai năm sau đó, ryu minseok phải ra nước ngoài để điều trị trầm cảm và những vết thương tâm lý chồng chất. cùng lúc đó, em bị tẩy não một cách tinh vi. những ký ức tàn khốc về sự hành hạ trong quá khứ đã tan biến gần hết, chỉ còn lại vài mảnh vụn mong manh, méo mó trong tâm trí em, dễ vỡ như thủy tinh.

và cũng chính vì sự xóa nhòa bi kịch đó, một biến dạng cảm xúc đã nảy sinh, em bắt đầu có tình cảm với lee minhyung. dù thứ tình cảm ấy không nhiều nhặn gì, nhưng đủ khiến em chới với, say ngủ trong sự dịu dàng và quan tâm mà anh bắt đầu kiến tạo nên. 

tình yêu của em được đánh đổi bằng sức khỏe và tâm trí gần như bị ép cho vỡ vụn.

.

cái quãng thời gian hỗn loạn ấy, lee minhyung cũng chẳng có lấy một phút giây nào yên ổn cho cam. một mặt, anh hận thấu xương ryu minseok đến chết, bởi hình ảnh tàn khốc em thẳng tay đẩy ryu kangjun xuống vực thẳm cứ liên tục ám ảnh, cào xé tâm trí anh. nhưng mặt khác, minhyung lại chẳng thể nào kìm nén được ngọn lửa tình cảm cuồng si dành cho em.

khi ấy, lee minhyung vốn là một thực thể cô độc, chưa bao giờ thân thiết đến mức chia sẻ chuyện tình cảm mơ hồ này với bất kỳ ai trong gia đình. anh chỉ đơn giản tự nhủ, sự rung động này chẳng qua là do gương mặt em quá đỗi giống với người anh yêu thương và mất đi mà thôi.

cũng vì sự lầm tưởng đó, minhyung lại nảy sinh một ý nghĩ cực đoan, anh không chấp nhận nhìn thấy gương mặt đó tồn tại ở một người khác mà không phải ryu kangjun. nhưng anh lại không hề biết, thực ra giữa hai anh em họ chẳng hề giống nhau đến vậy.

chỉ có ryu minseok mới có nốt ruồi xinh đẹp và quyến rũ nằm nơi khóe mắt em, và cũng chỉ có em mới sở hữu được đôi mắt to tròn, long lanh như thể chứa đựng cả dải ngân hà vô tận kia.

tất cả những chi tiết tinh tế đó, mãi sau này, khi đã trải qua quá trình điều trị chứng mù mặt, lee minhyung mới có thể quan sát em kỹ lưỡng hơn, và bắt đầu nhận ra chúng.

nhưng cũng chỉ khi muốn yêu em nhiều hơn, minhyung cũng mới biết đã quá muộn. em đã bỏ trốn khỏi anh, đi đến nơi mà mãi về sau anh mới tìm thấy, được ôm lấy em.

.

hiện tại thì sao? minhyung tự hỏi, nỗi bất an gặm nhấm tâm trí anh như một căn bệnh lâu năm. phải mất bao lâu nữa anh mới được đưa em về nhà? ngay cả khi đã nằm cạnh, cảm nhận hơi ấm mong manh và ôm chặt em trong vòng tay, lee minhyung cũng chẳng thể nào kìm nén được cơn sóng thần lo lắng về cái tương lai mờ mịt đang chờ đợi phía trước.

anh chẳng dám chối bỏ sai lầm trong quá khứ, những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn em, cũng chẳng thể hứa hẹn tương lai sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp ra sao, lee minhyung chỉ khát khao muốn được dịu dàng bao bọc em hiện tại, để em có thể yên tâm mà sống yên ổn bên cạnh anh, thế là đủ.

và cả khi em nhớ lại toàn bộ mọi thứ, bắt anh trả giá bằng tính mạng cho những gì mà anh đã làm với em trong quá khứ, thế thì đã sao? lee minhyung sẵn sàng chấp nhận. miễn là ryu minseok vui vẻ.

bởi vì chính anh là người khởi nguồn cho bi kịch này, nên nếu em có mong muốn anh chết đi, thì chẳng qua cũng chỉ là anh đang tự tay kết thúc mớ bi kịch đau khổ đó mà thôi.

em sẽ chẳng còn căm hận tất cả mọi người, anh cũng chẳng còn chịu sự dằn vặt vì sai lầm trong quá khứ nữa.

.

kim kwanghee đã làm em đau đớn nhiều như vậy, tất nhiên cũng chẳng yên ổn mà thoát tội được đâu.


_

note1: cái note guke chương trước là dọa mng thôi =))) từ giờ t sẽ tập trung chữa lành cho tụi nhỏ hết, chẳng qua chi tiết nào cần có thì vẫn phải có

note2: dự kiến sẽ end ở chương 55 + 6 chương extra lồng ghép sếch =)))) có thể là sẽ có đôi không được viết sếch từ đầu đến cuối đâu đấy nhé =))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co