1
.
.
.
C.B.I - Central Bureau of Investigation - Cục điều tra trung tâm.
Han Wangho - Đội trưởng
Choi Hyeonjoon - Quản lý thông tin
Park Jaehuyk - Đội trưởng đội hành động
Moon Hyeonjoon - Đặc vụ điều tra và phân tích
Kim Hyukkyu - Cục trưởng
Mọi thứ trong tiểu thuyết đều là hư cấu.
_________________________
Gã sát thủ nhìn người đàn ông đã đổ rạp trên sàn, mỉm cười một cách quỷ dị. Sau đó hắn dùng một cành hoa hồng, dùng máu của người đàn ông vẽ thành đoá hoa hồng, vừa vẽ vừa ngâm nga bài hát
Cành hoa hồng trắng đã bị máu của người đàn ông nhuộm đỏ và gã sát thủ còn mải mê đắm chìm trong tuyệt tác của chính mình.
"Nhanh lên thằng khốn, cảnh sát sẽ tới trong vài phút nữa thôi." Cộng sự của gã không kiên nhẫn mà nhắc nhở.
Gã sát thủ ném lại đoá hồng đã bị vấy bẩn lên người nạn nhân xấu số như một nghi thức chào tạm biệt. Hai tên sát nhân vừa gây ra tội ác nhanh chóng tẩu thoát bằng cửa sổ.
Đêm tối, chỉ có tiếng côn trùng kêu sau trận mưa rả rích ở Seoul.
__________________
"Người thứ ba rồi." Han Wangho nghiến răng, chui qua dải crime scene tape,
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của những chiếc đèn neon rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, căn phòng khách sạn cao cấp giờ đây trở thành một bức tranh tang tóc đẫm máu. Trên sàn gỗ, một người đàn ông nằm bất động, người đàn ông này khoảng 39 tuổi, là một viên chức cục Quan Thuế. Chiếc áo sơ mi trắng của ông ta đã bị nhuộm đỏ bởi dòng máu chảy không ngừng từ vết cắt sâu hoắm ở cổ, nơi động mạch chủ đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Vết thương sắc bén và gọn gàng, rõ ràng là do một vật nhọn gây ra, có lẽ là một lưỡi dao mỏng hoặc một con dao phẫu thuật. Máu từ vết thương phun ra mạnh đến nỗi bắn thành vệt dài trên tường, loang lổ trên tấm thảm đắt tiền dưới chân.
Không gian nồng nặc mùi tanh tưởi quyện với mùi nước hoa hăng hắc từ quần áo nạn nhân, tạo nên một sự kết hợp kỳ quái, ngột ngạt. Xung quanh thi thể, không có dấu hiệu vật lộn hay phản kháng. Trên bàn làm việc gần đó, những tập hồ sơ vẫn mở, cây bút còn chưa kịp đặt xuống. Chiếc điện thoại di động bị vứt hờ hững sang một bên, màn hình vẫn sáng với một cuộc gọi nhỡ chưa kịp trả lời.
Những giọt máu cuối cùng nhỏ giọt từ vết thương, tạo thành từng vệt nhỏ li ti dẫn từ xác chết đến cửa ra vào. Tất cả gợi lên như thể hung thủ đã vội vàng rời đi ngay sau khi gây án. Dải băng vàng của cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường, nhưng điều đó không thể che giấu được sự ám ảnh của cái chết lơ lửng trong không khí.
***
"Nạn nhân Lim Yoojong, giới tính nam, 39 tuổi, trưởng phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ thuộc Cục Quan Thuế nhà nước. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định do bị vật sắc nhọn cứa ngang qua động mạch chủ gây ra mất máu."
"Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì trong máu của nạn nhân xét nghiệm ra một lượng lớn Tiletamine và Zolazepam. Đây là hai thành phần chính có trong Telazol - một loại thuốc trợ tử cho chó mèo. Có khả năng hung thủ khiến nạn nhân rơi vào hôn mê sâu rồi sau đó mới ra tay sát hại."
"Hơn nữa còn một manh mối quan trọng mà hung thủ cố ý lưu lại hiện trường, hình vẽ hoa hồng bằng máu, biểu tượng đặc trưng của Thiên thần sa ngã Keria."
Han Wangho giống như rơi vào trầm tư, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn giống như đang suy nghĩ điều gì.
Thiên thần sa ngã Keria.
Cái tên sát thủ nhỏ con nhưng hung tợn còn mang vẻ ngoài ngây thơ chết chóc đó, đúng như cái tên của cậu ta, thiên thần sa ngã.
"Thưa sếp, tôi có ý kiến."
Han Wangho liếc nhìn người mới, Moon Hyeonjoon, sinh viên xuất sắc của học viện Cảnh sát, chỉ vừa mới trở thành nhân viên của Cục điều tra trung tâm (C.B.I- Central Bureau of Investigation) được hơn một tháng.
"Tôi cho rằng cách thức gây án của hung thủ hoàn toàn là bắt chước Keria, trong những tài liệu vụ án về cậu ta mà tôi từng đọc, Keria sẽ ra tay trực tiếp chứ không hoàn toàn cần đến Telazol."
"Chính xác, theo báo cáo khám nghiệm tử thi của các nạn nhân ba năm về trước, Keria luôn dứt khoát một lần, khiến cho nạn nhân đau đớn giãy giụa rồi dần dần đi vào cõi chết giống như thể nạn nhân có thù hận rất sâu với hắn." Choi Hyeonjoon lôi ra một chồng tài liệu đã phủ bụi, lật giở một lượt, đều là những vụ án của mấy năm về trước, không khỏi thán phục sự nhanh nhạy của người mới. Keria- cái tên giống như đã rơi vào quên lãng lại một lần nữa được lật lại.
"Nhưng mà Keria đã chết từ ba năm trước."
Hồi mới chập chững vào nghề, Han Wangho đã được tiền bối dẫn đi tham gia vây bắt Keria, cũng nhờ vụ đó mà CBI của bọn họ dù mới thành lập đã có một bước đệm vững chắc.
Nhà kho ở gần chợ Dongdaemoon phát nổ, Keria chết ở trong đó, cái chết lãng xẹt, nhạt thếch của cái người khiến cho bọn họ suýt chút đã phải huy động đến cả KNP-SWAT cứ thế khép lại.
Các manh mối lại hướng đến ngõ cụt, dây thần kinh của cả tổ đều phải căng như dây đàn. "Keria" dường như cũng biết cảnh sát đang tìm hắn nên im lặng giống như một hồn ma.
Han Wangho đã đem tập hồ sơ của Keria đi đâu đó, có lẽ là đi tìm cục trưởng Kim của bọn họ rồi quay trở lại văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Tiền bối, cấp trên, đồng đội của hắn- Kim Hyukkyu đã bị bên trên mắng cho thậm tệ vì để xảy ra ba vụ án liên tiếp, hơn nữa đều là những vụ án đi vào ngõ cụt.
"Thư ký Nhà Xanh còn gọi điện tới, trong số nạn nhân có người nhà của hắn, nếu không giải quyết được vụ án thì CBI cũng giải tán luôn. Cho nên Wangho à, thiên thần sa ngã xuống địa ngục, đừng để cho hắn bay nữa mà hãy bẻ gãy cánh của hắn đi."
______________________
Một ngày làm việc như bao ngày, Choi Hyeonjoon cứ tưởng mình là người tới sớm nhất trong tổ, bởi hiện tại anh còn có chuyện quan trọng, nhưng không như anh tưởng, trong phòng, giữa những núi tài liệu cao ngất ngưởng, còn có người đang ngồi đó chăm chú đọc.
Han Wangho đi phía sau Choi Hyeonjoon, ngó vào thì trông thấy Moon Hyeonjoon vẫn còn đang nghiên cứu tài liệu của những vụ án trước kia của Keria, phòng lưu trữ thông tin cũng đã bị hắn lật tung lên rồi.
"Cậu ta hôm qua lại không về nhà à?" Han Wangho hỏi Choi Hyeonjoon
"Dạ sếp. Nó cắm rễ ở đây hai ngày rồi đấy. Nói thế nào cũng không chịu đi."
Han Wangho nhìn trên bàn của Moon Hyeonjoon la liệt những chồng tài liệu, còn có cả vỏ hộp cơm, vỏ bánh và vài thứ linh tinh khác, không nhịn được mà nhíu mày, hỏi Choi Hyeonjoon thêm câu nữa.
"Vậy là hai ngày rồi nó cũng không tắm??"
Choi Hyeonjoon lặng lẽ gật đầu xác nhận.
Han Wangho cau mày sắn tay áo lên, hùng hổ tiến vào, đi đến bàn làm việc của cậu nhóc người mới, nắm cổ áo cậu ta lôi ra ngoài.
"Cút về nhà tắm rửa đi thằng ở dơ này. CBI là bộ mặt của cả cái sở cảnh sát này đó."
"Chờ chút nữa đi sếp, em sắp xem xong chỗ này rồi." Moon Hyeonjoon chới với muốn cầm lấy một tập tài liệu nhưng Han Wangho không để anh được như ý nguyện, ném hắn ra khỏi văn phòng, khóa trái cửa lại, còn hung hăng giơ nắm đấm lên đe dọa, buộc hắn phải đi về ngay lập tức.
Moon Hyeonjoon chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi hắn rời đi thì Park Jaehyuk đã tìm ra ánh sáng cho vụ án đang bế tắc của bọn họ.
"Sếp Han! Thanh tra Han. Có chút manh mối rồi."
Không có thứ gì gọi là hoàn hảo cả, kể cả những phi vụ giết người tưởng chừng như là những màn kịch biểu diễn hoàn mỹ của "Keria" thì vẫn phải có chút sơ hở. Đoạn băng của máy quay giám sát cửa sau của nhà hàng nơi nạn nhân đã ghé qua ghi lại được cảnh gã phục vụ của nhà hàng đã nhận được một thứ gì đó từ tay một gã mặc suit đen. CCTV của sảnh khách sạn cũng có hình ảnh của tên mặc suit đen đó, hắn bình thường đến mức tầm thường, đến nỗi bọn họ đều bỏ qua và cho rằng hắn chỉ là một người qua đường bình thường tình cơ xuất hiện.
"Chỉ có từng này hình ảnh thôi nhưng tên đó rất khả nghi."
"Park Jaehyuk, mau gọi thêm vài người nữa đi tóm gã kia lại."
Han Wangho vớ lấy áo khoác, nhét súng vào bao đựng bên hông, lao ra khỏi văn phòng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co