3
.
.
.
Dưới cái âm u của nghĩa trang, hai bóng người lặng lẽ đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo. Choi Wooje tròn xoe đôi mắt nhìn Lee Minhyung với sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
"Choi Wooje, nghe anh dặn này," giọng Minhyung trầm đục vang lên, đôi mắt anh ta không rời khỏi dòng tên trên bia mộ, "sau này nếu có ai hỏi đến Minseok, em phải nói là em không biết, nghe rõ chưa?"
"Nhưng... tại sao ạ?" Wooje ngước lên, bối rối nhìn người anh mà cậu luôn kính trọng.
"Đừng hỏi tại sao. Chỉ cần nghe lời là được."
Những ký ức đó vẫn hiện rõ như thể chỉ mới hôm qua.
***
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang sáng rực rọi thẳng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Wooje. Đối diện cậu là Han Wangho, hắn nghiêng người về phía trước, lặp lại câu hỏi đã hỏi tới lần thứ ba:
"Cậu chắc chắn là cậu không biết người này chứ?"
"Không. Tôi rất chắc chắn," Wooje cố gắng đáp, nhưng giọng cậu có chút run rẩy.
Han Wangho không chớp mắt, hắn mở ra tập hồ sơ dày cộp, kéo ra từng tấm ảnh.
"Nhưng tại sao trong nhà của nạn nhân Kim lại có đầy ảnh của cậu, hả? Và không chỉ ảnh, còn rất nhiều tài liệu khác nữa."
Wooje đông cứng người khi nhìn thấy những bức ảnh rơi ra từ tập hồ sơ. Cái gã Kim đã chết thật sự như một kẻ biến thái, hắn chụp Wooje ở mọi góc độ: trên đường đi học, ở quán cà phê, thậm chí có cả ảnh cậu khi đang ngủ gục trong thư viện. Toàn bộ bức tường nhà hắn được dán đầy những tấm hình như thể cậu là trung tâm của một thế giới méo mó nào đó.
"Anh đang tra hỏi tội phạm đấy à? Nhưng tôi nhớ mình là nhân chứng và cũng suýt chút nữa đã bị giết."
Wooje nở nụ cười, như một tấm mặt nạ yếu ớt che đậy nỗi sợ.
Han Wangho thở dài, kiên nhẫn của hắn đang mỏng đi như sợi chỉ. Hắn đột ngột đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại không gian ngột ngạt phía sau. Ra ngoài hành lang lạnh lẽo, hắn lục túi áo, rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc mờ ảo vờn quanh gương mặt hắn, ánh mắt hắn lại hướng về tấm ảnh đã nhàu nát mà hắn lấy được từ nhà của gã Kim.
Tấm ảnh đó chỉ còn một nửa, nhưng nó đủ để Han Wangho nhận ra gương mặt của Ryu Minseok - thiên thần sa ngã Keria. Và người đứng cạnh Minseok trong bức ảnh, không ai khác chính là Choi Wooje.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Han Wangho.
Tấm ảnh chỉ còn là mảnh ghép rời rạc, nhưng nó giống như chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra cánh cửa dẫn tới sự thật. Hắn biết rằng Wooje đang che giấu điều gì đó, và có lẽ cậu chính là mấu chốt để lần ra kẻ đứng sau tất cả những vụ giết người kinh hoàng dạo gần đây.
Nhưng liệu Wooje là con mồi hay chính là kẻ săn mồi? Đó là câu hỏi mà Han Wangho không thể ngừng tự hỏi khi bước đi trong mê cung của những bí ẩn đang ngày càng dày đặc.
Hắn quay trở lại phòng thẩm vấn với ly sữa nóng trên tay, đẩy nó về phía Choi Wooje.
"Cám ơn ngài thanh tra."
Han Wangho cố gắng lần cuối để khiến Choi Wooje mở miệng, nhưng ánh mắt của cậu sinh viên trẻ vẫn trống rỗng và cứng đầu như thể đã chốt chặt mọi cánh cửa dẫn đến sự thật.
"Wooje, nghe này," Wangho thở dài
"Cậu không hiểu mình đang đối mặt với những gì đâu. Nếu cậu tiếp tục che giấu bất cứ thứ gì, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Chúng tôi có thể đưa cậu vào chương trình bảo vệ nhân chứng, đưa cậu đến một nơi an toàn cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ."
Choi Wooje đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, rồi nhìn thẳng vào mắt Han Wangho
"Tôi chưa bao giờ cần ai bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, đó là do tôi tự chọn."
Han Wangho khẽ nghiến răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Hắn bấm nút mở cửa, để Wooje bước ra ngoài hành lang dài và tối, nơi ánh đèn neon nhấp nháy mờ ảo.
"Cậu sẽ hối hận, Wooje," Wangho nhìn theo cậu sinh viên đang lặng lẽ bước đi, không ngoảnh lại, bóng dáng đơn độc biến mất vào màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sở cảnh sát.
***
Tấm bảng trắng dán đầy các bức ảnh, sơ đồ và tài liệu về vụ án. Moon Hyeonjoon đứng ở một góc, đôi mắt không rời khỏi biểu đồ kết nối những mối quan hệ xung quanh Choi Wooje, những tấm ảnh và tài liệu về Choi Wooje nằm rải rác trên bàn, chúng giống như những mảnh ghép của một bức tranh đen tối mà cả hai vẫn chưa thể nhìn rõ.
Han Wangho rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn một cách bực dọc.
"Nghe này, chúng ta cần điều tra mọi mối quan hệ xung quanh Choi Wooje. Không chỉ là những người mà cậu ta tiếp xúc hàng ngày. Tất cả từ gia đình, bạn bè, thậm chí cả những người chỉ lướt qua cuộc đời cậu ta."
Park Jaehyuk nhíu mày.
"Tại sao đột nhiên lại chú ý đến cậu sinh viên đó? Wooje chỉ là nhân chứng, không phải sao?"
Wangho ném tập hồ sơ về phía hắn, vài tấm ảnh rơi ra ngoài, trong đó có bức ảnh Ryu Minseok và Wooje đứng cạnh nhau.
"Nhìn đi. Đội của ta đã tìm thấy nó trong nhà gã Kim vừa bị giết hôm qua. Gã biến thái ấy sưu tầm hình ảnh của Choi Wooje suốt nhiều năm, nhưng cậu ta lại khăng khăng mình không biết gã là ai."
Han Wangho nói tiếp
"Ryu Minseok, cũng chính là Keria, cậu ta có liên quan đến Choi Wooje. Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng Wooje lại giống như một chú nai lạc giữa đàn sói. Nếu chúng ta không hành động nhanh, cậu ta sẽ bị nuốt chửng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra."
"Ý sếp là có ai đó đang muốn hại Choi Wooje?" Park Jaehyuk vò đầu.
Ánh mắt Han Wangho nheo lại.
"Nếu Ryu Minseok thực sự có mối liên hệ nào đó với Choi Wooje, thì cậu nhóc này đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm."
Moon Hyeonjoon im lặng trong giây lát.
"Tôi sẽ điều tra kỹ hơn về quá khứ của Wooje và những người xung quanh cậu ấy. Nhưng nếu tình hình nguy hiểm như sếp Han nói, chúng ta cần phải bảo vệ cậu ta. Wooje có vẻ không hề biết mình đang bị cuốn vào cái gì."
Choi Hyeonjoon cúi xuống nhặt những tấm ảnh lên, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Choi Wooje trong bức ảnh. Wooje còn rất trẻ, đôi mắt thoáng hiện sự hoang mang, như thể bị cuốn vào thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của mình.
Trời đổ mưa nặng hạt, những giọt nước rơi xuống vỉa hè lạnh lẽo như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu trên mặt đường ướt. Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk đang ngồi trong chiếc xe đỗ kín đáo ở một góc khuất, theo dõi Choi Wooje.
Wooje hôm nay có vẻ lạ, thay vì quay về căn nhà trọ như bình thường cậu đi lảng vảng một hồi lâu quanh khu phố, như thể đang cố gắng trốn tránh cái gì đó.
Đôi mắt Hyeonjoon sắc như dao, quan sát từng động thái của Choi Wooje. Jaehyuk cũng im lặng, tay luôn giữ chặt chiếc máy ảnh, sẵn sàng ghi lại bất kỳ dấu hiệu nào đáng nghi.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Moon Hyeonjoon nhận nhiệm vụ theo dõi cậu, nhưng đêm nay có hơi lạ.
Choi Wooje không về ký túc xá như thường lệ, cậu lại rẽ vào một con hẻm tối và bắt đầu bước nhanh hơn. Moon Hyeonjoon cau mày, khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn qua làn mưa mịt mù.
Bất chợt họ nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại trước mặt Choi Wooje. Cửa xe bật mở, Choi Wooje do dự một chút, nhưng rồi vẫn bước tới, gật đầu với người đàn ông trong xe trước khi chui vào trong.
Park Jaehyuk ngay lập tức nâng máy ảnh đã chuẩn bị sẵn từ ghế bên cạnh lên, chụp liên tiếp vài bức. Tiếng cửa xe đóng sầm vang lên, chiếc xe bí ẩn lăn bánh rời đi một cách vội vã.
Hyeonjoon nhíu mày khi nhìn vào màn hình máy ảnh, bức ảnh vừa chụp được hiện lên không rõ ràng do màn mưa dày đặc, tuy nhiên, khuôn mặt căng thẳng của Choi Wooje trong khoảnh khắc lên xe vẫn hiện lên mờ ảo, đủ để khẳng định một điều, cậu ta không phải đi cùng người quen.
"Chết tiệt..."
Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, nhanh chóng khởi động xe để bám đuổi theo chiếc xe lạ. Anh giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để không mất dấu.
Park Jaehyuk lấy điện thoại ra và gọi cho đội điều tra.
"Cần kiểm tra biển số xe này ngay lập tức."
Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi. Tại sao Choi Wooje lại gặp gỡ người lạ trong đêm tối như thế này? Liệu có phải cậu ta đang bị ép buộc hay đang giấu giếm điều gì?
Những hình ảnh về Ryu Minseok, sát thủ khét tiếng và mối quan hệ mờ ám với Choi Wooje lại ùa về trong đầu anh.
Chiếc xe phía trước đột ngột rẽ vào một khu phố ăn chơi nổi tiếng của Seoul, Hyeonjoon tắt đèn pha, giảm tốc độ, cẩn thận dừng lại ở khoảng cách an toàn.
Choi Wooje bước xuống cùng một người đàn ông.
Park Jaehyuk hạ máy ảnh xuống, mắt không rời khỏi Choi Wooje. Nếu có biến, anh có thể nhảy ra ngay lập tức.
Điện thoại trong túi Moon Hyeonjoon rung lên với một tin nhắn từ Han Wangho:
"Bất kể cậu phát hiện ra điều gì, hãy đưa Choi Wooje về an toàn. Chúng ta cần cậu ta sống."
.
.
.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co