5
.
.
.
Choi Wooje ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa, giống như một con mèo bị dồn vào chân tường. Đôi mắt Wooje không ngừng dao động, bàn tay cậu nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Choi Hyeonjoon bước lại gần Choi Wooje, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc lẻm quét qua từng cử chỉ của cậu. Người cha khốn nạn của bọn họ đã rời đi từ lâu.
"Vậy là cậu đã nói dối chúng tôi về việc không biết Ryu Minseok." Choi Hyeonjoon lạnh lùng hỏi
Wooje cắn chặt môi, ánh mắt tránh né. "Em chỉ... không muốn liên quan đến chuyện đó. Em nghĩ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho tất cả."
Choi Hyeonjoon cười khẩy, cúi người ghé sát mặt Wooje, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.
"Tốt hơn? Hay cậu chỉ đang cố che đậy điều gì đó? Cậu đang sợ điều gì, Choi Wooje?"
Wooje cứng đờ người, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Em không muốn liên lụy đến những người vô tội." giọng cậu lí nhí, gần như không thành tiếng.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Wooje, một thoáng nghi ngờ lóe lên trong mắt anh. Nhưng khi thấy Wooje cúi đầu, lẩn tránh ánh nhìn, sự yếu ớt của cậu khiến anh thoáng ngưng lại.
"Nếu cậu thực sự chỉ muốn tránh liên lụy, tại sao lại giấu giếm như thế? Phải chăng cậu có lý do khác?"
Wooje không đáp, chỉ lặng thinh với đôi vai khẽ run, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt thoáng qua của cậu.
Hyeonjoon thẳng người, ra hiệu cho Wooje đứng dậy. "Đi thôi!"
Wooje khẽ chớp mắt, ngơ ngác nhìn lên.
"Anh định đưa em đi đâu?"
"Về nhà! Ít nhất cũng phải chào hỏi mẹ một tiếng, em trai ạ."
Nghe mỉa mai làm sao.
Bên ngoài club, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk đứng đợi, ánh mắt chăm chú quét qua từng người rời khỏi tòa nhà. Cả hai gần như đông cứng lại khi thấy Choi Hyeonjoon bước ra cùng Choi Wooje.
"Chuyện quái gì thế này? Sao Choi Hyeonjoon lại ở đây?"
Park Jaehyuk lẩm bẩm, không giấu nổi vẻ bối rối.
Moon Hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt anh dán chặt vào Choi Wooje. Cậu trông như một chú cừu non bị lạc giữa bầy sói, ánh mắt lấm lét, dáng vẻ lúng túng như muốn chạy trốn nhưng lại không dám. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Choi Hyeonjoon dường như không có ý định che giấu sự xuất hiện của cả hai.
Khi Choi Hyeonjoon kéo Choi Wooje lên xe và cố tình không đóng cửa xe ngay, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk có thể thấy rõ hai người đang trò chuyện căng thẳng.
"Chúng ta bám theo đi." Moon Hyeonjoon ra hiệu.
Xe lại dừng trước một khu nhà trọ cũ kỹ quen thuộc mà Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk đã theo dõi mấy ngày nay.
"Tại sao lại đến đây?" Jaehyuk khẽ hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc.
Cả hai lặng lẽ tiến gần hơn, núp sau những chiếc xe đậu bên đường. Từ xa, họ thấy Hyeonjoon và Wooje cùng nhau bước vào bên trong. Một lát sau, khi nhìn qua cửa sổ, họ thấy Hyeonjoon và Wooje đang dọn dẹp đồ đạc.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon dừng lại trên gương mặt tái nhợt và mệt mỏi của Choi Wooje. Anh có cảm giác rằng giữa hai người này còn có một mối quan hệ phức tạp hơn nhiều so với những gì họ biết.
Chiếc xe của Choi Hyeonjoon tiếp tục lăn bánh, rời khỏi khu trọ và tiến vào một con đường yên tĩnh hơn. Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk vẫn bám theo phía sau, mắt không rời khỏi đuôi xe phía trước.
"Rốt cuộc Choi Hyeonjoon đang làm gì? Thằng đó thậm chí còn chẳng nói gì với chúng ta."
Jaehyuk lẩm bẩm, Moon Hyeonjoon chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe.
Sau một đoạn đường dài, chiếc xe cuối cùng dừng lại trước cổng một biệt thự xa hoa. Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk nhận ra đây là dinh thự của nhà họ Choi, gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị. Cả hai nhanh chóng tấp xe vào bên lề, núp sau hàng cây để quan sát.
Họ thấy Choi Hyeonjoon và Wooje bước ra khỏi xe. Choi Hyeonjoon không hề tỏ ra vội vã hay lén lút, thậm chí còn liếc nhìn xung quanh như để đảm bảo rằng họ đang bị theo dõi. Sau đó, anh đưa Wooje vào trong biệt thự, cánh cổng sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng họ.
Jaehyuk khẽ nghiến răng.
"Chết tiệt, chúng ta không thể vào trong đó được. Đây là biệt thự riêng của nhà họ."
Moon Hyeonjoon gật đầu, anh hiểu rằng theo dõi thêm nữa sẽ chỉ thu về những thông tin vô ích, và có lẽ họ đã quá liều lĩnh khi theo dõi Choi Wooje đến tận đây.
"Quay về thôi,"
Ánh mắt Moon Hyeonjoon vẫn không rời khỏi bóng dáng Choi Hyeonjoon khuất dần sau cánh cổng sắt.
***
"Thật sự là Choi Hyeonjoon sao?"
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì Park Jaehyuk đã đập mạnh tay xuống bàn, bực tức.
"Đúng vậy! Tôi tận mắt nhìn thấy cả hai cùng bước ra từ club rồi lên xe cùng nhau! Choi Hyeonjoon đã giấu chúng ta việc đi tìm thằng nhóc đó! Thử nghĩ xem, giờ người của C.B.I lại xuất hiện gần Choi Wooje, một nhân chứng quan trọng suýt bị ám sát trong vụ án mấy ngày trước. Bứt dây động rừng như vậy thì khác nào tự chọc tổ ong?"
Han Wangho cau mày, gõ nhịp ngón tay lên bàn. Những điều Jaehyuk nói không sai..
"Choi Hyeonjoon chắc hẳn phải có lý do riêng."
Moon Hyeonjoon cố gắng biện minh, nhưng giọng điệu vẫn ngập ngừng.
"Nhưng nếu cậu ấy đang đi theo một hướng khác, tại sao lại không thông báo cho chúng ta?"
Park Jaehyuk nhún vai.
"Lý do gì chứ? Cậu ta đang chơi trò gì với Choi Wooje thì chúng ta đều không rõ."
Han Wangho trầm ngâm.
Tình hình phức tạp hơn anh tưởng, họ phải hành động cẩn trọng hơn nếu không muốn mọi nỗ lực suốt bấy lâu nay đổ xuống sông xuống bể.
Nhưng chẳng cần thanh tra Han lẫn những người trong C.B.I phải thắc mắc lâu, trên các trang báo mạng và tạp chí lá cải, hình ảnh Choi Wooje đi cùng phu nhân của nghị sĩ Choi xuất hiện tràn ngập.
Tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng cậu trai trẻ kia có thể là "tình nhân" của phu nhân. Nếu tin này được chứng thực, nó sẽ trở thành một bê bối có thể làm ảnh hưởng sự nghiệp chính trị của nghị sĩ Choi.
Để nhanh chóng dập tắt những tin đồn trước khi chúng trở thành cơn bão truyền thông, chỉ trong vòng vài giờ, thư ký của nghị sĩ Choi đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp.
Trước mặt hàng chục phóng viên, thư ký công bố.
"Đứa con trai xuất hiện trong bức ảnh chính là Choi Wooje, con trai út của nghị sĩ Choi và phu nhân. Cậu ấy đã phải ra nước ngoài chữa trị do sức khỏe yếu kém trong nhiều năm qua và chỉ mới trở về gần đây."
Để củng cố lời tuyên bố, những tấm hình gia đình được đưa ra, cho thấy rõ sự giống nhau đến kinh ngạc giữa nghị sĩ Choi và Choi Wooje.
Mối quan hệ cha con được xác nhận khiến mọi lời đồn đại lập tức bị dập tắt. Truyền thông, thay vì xoáy vào scandal, lại chuyển hướng sang khai thác câu chuyện đoàn tụ cảm động của gia đình Choi, tình thương của hai vợ chồng nghị sĩ và phu nhân dành cho cậu út Choi.
Tin tức được công bố khiến Cục điều tra trung tâm C.B.I phải triệu tập cuộc họp bất thường.
Trong phòng họp chỉ còn tiếng kim giây nhích từng nhịp trên chiếc đồng hồ treo tường. Ánh đèn trắng chiếu sáng hắt lên gương mặt mệt mỏi của Choi Hyeonjoon. Đối diện anh, Han Wangho, Moon Hyeonjoon, và Park Jaehyuk đều đang chờ đợi câu trả lời.
"Choi Hyeonjoon, cậu có gì để giải thích về chuyện này không? Chúng ta đều biết cậu là con trai nghị sĩ Choi, nhưng cậu đã giấu chúng tôi việc Choi Wooje là em trai cậu! Cậu có biết điều đó đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc điều tra của chúng ta như thế nào không?"
Choi Hyeonjoon siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Han Wangho
"Thanh tra Han, tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ mối quan hệ gia đình của mình. Đó là chuyện riêng của tôi."
Park Jaehyuk không kiềm chế được cơn giận, đập mạnh tay xuống bàn.
"Chuyện riêng à? Cậu đang đùa đấy à? Người chúng ta vừa điều tra lại là em trai cậu! Và cậu đã giấu nhẹm điều đó cho đến khi mọi thứ bùng nổ? Cậu có biết chúng ta đã bị động như thế nào khi truyền thông đưa tin Wooje là con trai nghị sĩ Choi?"
Moon Hyeonjoon cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa hơn, nhưng rõ ràng cũng đang căng thẳng.
"Choi Hyeonjoon, cậu biết Wooje có dính líu đến vụ án chúng ta đang điều tra, tại sao không nói sớm với chúng tôi? Chúng tôi cần biết toàn bộ sự thật để có thể bảo vệ Choi Wooje."
Park Jaehyuk bật cười mỉa mai.
" Chết tiệt! Chẳng phải cậu biết rõ rằng Choi Wooje có liên quan đến Ryu Minseok hay sao? Sự dính líu giữa cả hai rất đáng nghi ngờ, và cậu đã tự ý tiếp cận cậu ta mà không thông báo cho đội!"
Han Wangho khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Choi Hyeonjoon.
"Cậu nghĩ rằng giấu giếm mọi chuyện như vậy sẽ bảo vệ được ai sao? Cậu có biết hành động của cậu có thể khiến chúng ta bứt dây động rừng?"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Choi Hyeonjoon nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết họ nói đúng.
"Được rồi..." Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Han Wangho.
"Choi Wooje và Ryu Minseok..."
"Bọn họ có mối quan hệ rất sâu sắc, nhưng đó không phải là chuyện mà ai cũng nên biết. Choi Wooje thì đúng là con ruột của cha tôi nhưng là với nhân tình của ông ta. Thằng bé cùng Ryu Minseok lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, Ryu Minseok mới là gia đình của nó."
Nếu Choi Wooje chỉ đơn giản là một cậu sinh viên bình thường, có lẽ vụ án sẽ chỉ xoay quanh một kẻ nào đó đang cố tình thách thức cảnh sát bằng cách tái hiện những tội ác của Keria, giống như một tên cuồng tín.
Nhưng đây lại là cậu út của nhà nghị sĩ Choi, vấn đề sẽ không chỉ dừng lại ở việc Choi Wooje quen biết Ryu Minseok.
Ryu Minseok, thiên thần sa ngã, sát thủ Keria, từng là cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok, chủ tịch tập đoàn T1, một tài phiệt có thể thao túng chính trường. Mối quan hệ ngầm giữa Lee Sanghyeok và nghị sĩ Choi vốn đã bị nghi ngờ từ lâu nhưng chưa bao giờ có bằng chứng rõ ràng. Giờ đây, việc con trai út của nghị sĩ dính líu đến một sát thủ khét tiếng như Keria khiến vụ án bỗng chốc rắc rối hơn.
Han Wangho hiểu rằng nếu mối liên hệ giữa Choi Wooje và Keria bị phanh phui, nó có thể làm chấn động cả Hàn Quốc, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử đang đến gần.
Khi một vụ án hình sự chuyển hướng thành vấn đề chính trị, nó sẽ không còn tuân theo những quy tắc thông thường nữa, việc Choi Wooje bị kéo vào vòng xoáy này có thể mang lại những thông tin mới hoặc tệ hơn, cậu ta có thể trở thành mắt xích bị hy sinh trong trò chơi chính trị của cha mình.
Han Wangho im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu, cân nhắc từng lời Choi Hyeonjoon vừa nói.
"Cậu muốn tôi giữ bí mật này, nhưng cậu phải hiểu rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến chính trị rất nguy hiểm. Nếu tôi đồng ý giúp cậu, thì từ giờ, không có đường lui cho cậu nữa, Choi Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon nhìn vào ánh mắt kiên định của sếp mình, rồi cúi đầu đầy quyết tâm.
"Tôi hiểu. Tôi...tôi chẳng thể tin ai khác ngoài mọi người, ở cái ngành cảnh sát này trong ngoài đều có thế lực của cha tôi. Tôi chấp nhận mọi hậu quả... miễn là các anh đừng để mẹ tôi bị kéo vào cuộc chiến quyền lực này. "
Han Wangho thở dài, Cuối cùng, anh quay sang Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk.
"Tạm thời chúng ta sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng nếu nghị sĩ Choi thực sự có liên quan đến những vụ ám sát và cả những hành vi dơ bẩn khác chúng ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai, dù đó có là gia đình của ai đi nữa."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Choi Hyeonjoon cảm thấy như vừa trut được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một trận chiến dài.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co