Truyen3h.Co

[LCK] LA ROSE NOIRE

8

dasseinzumtote_

.

.

.

Park Dohyeon từng là lính đánh thuê chuyên nghiệp, hắn trải qua nhiều chiến trường khốc liệt, nơi mạng sống con người chẳng đáng giá là bao. Sau khi từ bỏ cuộc sống lính đánh thuê, hắn quay về Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành một trong những bảo kê nổi tiếng nhất dưới trướng một ông trùm xã hội đen. 

Với bản lĩnh, trí thông minh sắc bén và sự trung thành tuyệt đối, Park Dohyeon nhanh chóng được chú ý và tiến cử lên làm thư ký cho Chủ tịch Jeong, người đứng đầu tập đoàn Jeong và cũng là một nhân vật quyền lực thao túng cả chính trường lẫn thế giới ngầm.

Trong mắt Park Dohyeon, thế giới luôn được chia thành hai loại người: kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh tồn tại để thống trị, còn kẻ yếu chỉ đáng để bị nghiền nát. 

Với hắn, chẳng mấy ai xứng đáng được xếp vào loại đầu tiên, và càng ít hơn những người có thể khiến hắn coi là đối thủ ngang tầm. Thế nhưng, giữa những kẻ mạnh hiếm hoi đó, chỉ có một cái tên mà Park Dohyeon thực sự ghi nhớ - Keria, tức Ryu Minseok.

Ryu Minseok không chỉ là một cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok mà còn là một huyền thoại trong giới ngầm, một thiên tài sát nhân. 

Keria từng khiến cả thế giới ngầm phải chao đảo chỉ bằng kế hoạch hoàn hảo, không để lại sơ hở nào, khiến kẻ thù lẫn cảnh sát như đi vào ngõ cụt. 

Đối với Park Dohyeon, Keria là hình ảnh phản chiếu sắc nét nhất của chính hắn, một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì lý tưởng hoặc mệnh lệnh của kẻ mình trung thành. 

Nhưng thứ khiến Dohyeon bị ám ảnh không phải chỉ là kỹ năng của Keria, mà là sự khó đoán. Nếu Park Dohyeon là con dao găm sắc bén của Chủ tịch Jeong, luôn được sử dụng vào mục đích rõ ràng, thì Keria là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể chém bất kỳ ai, kể cả chủ nhân của mình, nếu tình thế buộc phải làm vậy.

Giờ đây, dù Keria đã chết, Park Dohyeon vẫn  không tin rằng một người như Ryu Minseok có thể bị giết dễ dàng đến thế. 

Đôi khi, trong những đêm khuya tĩnh lặng, hắn tự hỏi, nếu cả hai đối mặt trên chiến trường, kẻ nào sẽ là người sống sót cuối cùng? Nhưng câu hỏi đó vẫn mãi mãi không có câu trả lời. Và đó chính là thứ khiến Dohyeon vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét Keria đến tận xương tủy.

***

Chủ tịch Jeong đặt trái bóng xuống, cầm gậy và chuẩn bị cú đánh. Không khí trầm lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió nhẹ lướt qua và tiếng gậy chạm vào bóng, tạo nên một cú đánh hoàn hảo. Bóng bay lên cao, đáp xuống gần lỗ mục tiêu. Ông đứng thẳng dậy, quay đầu về phía hai người đồng hành, hưởng thụ sự tán dương của những kẻ xung quanh.

"Lại thất bại?! Có vẻ như Park Dohyeon mà tôi tin tưởng cũng chỉ đến thế mà thôi." Chủ tịch Jeong nghe thuộc hạ báo cáo lại, giọng điệu vừa thờ ơ, vừa pha chút mỉa mai.

Nghị sĩ Son nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo quả bóng. 

"Tôi đã nghe. Chẳng phải Dohyeon là con át chủ bài của ông sao? Lần đầu tiên nghe nói anh ta thất bại."

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng bên, khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉnh lại chiếc găng tay golf, vừa nói xen vào.

"Ngài nói sai, đã là lần thứ hai rồi, đừng quên tay bắn tỉa được mời từ nước ngoài về kia, nếu không phải có đám người C.B.I ở đó thì đã thành công ngay lần đầu rồi."

Chủ tịch Jeong không vội đáp trả, ánh mắt ông ta nhìn xa xăm về phía chân trời, như thể suy nghĩ gì đó. Sau vài giây im lặng, ông quay lại, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Thất bại chỉ là tạm thời. Nếu Dohyeon không làm được, tôi sẽ tự mình tìm cách khác. Nhưng đừng quên, sổ cái đó không chỉ là mối đe dọa cho nhà họ Lee. Nó còn là chiếc chìa khóa mở ra cả một cánh cửa quyền lực cho chúng ta."

Nghị sĩ Son gật đầu. 

"Đúng vậy. Chỉ cần phe ta đắc cử, hợp đồng khí tài quân sự với Mỹ và các quốc gia Trung Đông sẽ tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng chỉ cần một trang từ sổ cái đó lọt ra ngoài, tất cả kế hoạch sẽ sụp đổ."

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẽ nhíu mày, gõ nhẹ đầu gậy golf xuống cỏ. 

"Nếu Choi Wooje thực sự biết thứ đó ở đâu, chúng ta không thể để cậu ta sống lâu hơn nữa."

Chủ tịch Jeong mỉm cười, cầm lấy ly nước từ tay một nhân viên phục vụ gần đó. 

"Yên tâm. Park Dohyeon sẽ không để tôi thất vọng lần nữa. Và nếu cậu ta vẫn thất bại... thì tôi sẽ có người khác đảm nhiệm việc này."

***

Lee Minhyung ngồi lặng thinh trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ nhạt chiếu lên những tấm tài liệu và màn hình máy tính trước mặt. Đôi tay anh siết chặt cây bút bi, những ký ức đứt đoạn từ quá khứ chợt ùa về như một thước phim tua nhanh. Một hình ảnh đặc biệt khiến anh chợt khựng lại, Minseok, trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương của sách và tinh dầu bạc hà.

Hồi đó, Minhyung vô tình mở cửa phòng Minseok. Anh định gọi Minseok xuống dùng bữa tối, nhưng Minseok đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú nhìn vào những dòng ký tự phức tạp đang trôi trên màn hình. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, như thể đang chạy đua với thời gian.

"Minseok?" Minhyung cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Minseok giật mình.

Minseok quay phắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt trong tích tắc. Cậu lập tức nhấn nút tắt màn hình, làm biến mất tất cả những gì vừa hiện diện. 

"Anh vào mà không gõ cửa à?" Minseok có hơi cáu

"Anh chỉ muốn gọi em xuống ăn tối. Em làm gì mà có vẻ căng thẳng thế?" Minhyung hỏi, ánh mắt ánh lên nghi ngờ.

"Chẳng có gì cả, chỉ là một vài thứ linh tinh thôi. Em sẽ xuống ngay." Minseok lấp liếm, đứng dậy chắn trước màn hình.

Lúc đó, Minhyung không hỏi thêm gì, vì ai mà chẳng có bí mật của riêng mình.

Lee Minhyung cẩn thận khoanh vùng lại những dữ liệu trong trí nhớ, từng mảnh ghép nhỏ từ quá khứ bắt đầu hiện lên rõ nét hơn, ánh mắt chăm chú lướt qua từng bức ảnh và ghi chú mà anh đã ghi lại khi điều tra về Minseok. Mỗi chi tiết dường như đều dẫn về một điểm mấu chốt mà anh đã bỏ qua.

Hình ảnh cuối cùng khiến anh khựng lại, sợi dây chuyền hình tam giác với con mắt Horus bằng đá sapphire mà Minseok từng đeo. Đó là một món đồ đặc biệt, đến mức Minhyung không thể không chú ý.

Anh nhớ rõ ngày Minseok đeo sợi dây chuyền ấy lần đầu tiên, ánh sáng phản chiếu trên viên sapphire khiến nó trông như đang phát sáng, lấp lánh đến chói mắt.

Nhưng giờ đây, Minhyung nhận ra điều bất thường. Sợi dây chuyền ấy đã biến mất từ khi nào, mà anh không hề để ý. Nhưng lần cuối cùng anh thấy Minseok, cậu không còn đeo nó nữa.

Anh mở một thư mục trong máy tính, nơi lưu trữ những bức ảnh chụp chung hiếm hoi giữa hai người. Trong một tấm hình, Minseok đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên sợi dây chuyền rõ ràng đến mức anh có thể thấy từng đường nét của con mắt Horus. Nhưng trong những tấm ảnh chụp sau đó, sợi dây đã không còn.

Minhyung nhíu mày. 

"Tại sao em không đeo nó nữa, Minseok? Hay là nó không còn ở bên em?" Anh lẩm bẩm, rồi kéo một cuốn sổ ra, bắt đầu ghi lại những suy nghĩ của mình.

Sợi dây chuyền hình tam giác không chỉ là một món đồ trang sức.

"Con mắt Horus... biểu tượng của quyền lực, sự bảo hộ và kiến thức bí mật." 

Bàn tay anh siết chặt cây bút, ánh mắt tối lại. 

"Nó chính là chìa khóa có thể tìm ra sổ cái."

***

Choi Hyeonjoon ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh. Những thông tin xung quanh Ryu Minseok được xếp thành từng tệp, từng dòng dữ liệu nhấp nháy trên màn hình như đang trêu ngươi anh.

Anh vò đầu, ném cây bút xuống bàn, tiếng kim loại chạm vào gỗ vang lên sắc lạnh trong không gian yên tĩnh. Điện thoại chợt rung lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

"Hyung, hôm nay anh không đến đón em được đúng không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Choi Wooje vang lên, pha chút ngập ngừng.

Hyeonjoon thở dài, nhìn đồng hồ. Đã quá giờ tan học từ lâu, nhưng đống tài liệu trước mặt chẳng cho phép anh rời đi. 

"Ừ, anh bận rồi. Em gọi taxi hoặc nhờ ai đó đưa về đi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Wooje lên tiếng: "Không cần đâu. Em tự về được."

Nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc, Hyeonjoon lại thấy không yên tâm sau lần ám sát hụt gần đây. Cuối cùng, anh cầm điện thoại, bấm một số quen thuộc.

_______________

Moon Hyeonjoon đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình, tay cầm ly cà phê mua vội ven đường, ánh mắt dõi về phía cổng trường. 

Một lát sau, bóng dáng nhỏ bé của Choi Wooje xuất hiện, cậu nhóc bước ra với chiếc ba lô đung đưa sau lưng. Ánh mắt cậu chạm phải Moon Hyeonjoon, hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Anh..." Wooje tiến thêm vài bước. 

"Sao anh lại ở đây?"

Moon Hyeonjoon nhún vai, lười biếng đáp,

"Chẳng phải em vừa tan học sao? Anh rảnh, nên Choi Hyeonjoon nhờ anh đến đón em."

Trên đường về, không khí trong xe trầm mặc một cách kỳ lạ. Moon Hyeonjoon bật radio, để âm nhạc lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

"Có thể đưa em đến một nơi được không?"

Thay vì rẽ vào đường dẫn về biệt thự nhà họ Choi, anh lái xe hướng đến bệnh viện thú y gần trung tâm thành phố theo chỉ dẫn của cậu.

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà nhỏ với tấm biển sáng rực ghi "Bệnh viện thú y Central".

 Wooje nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống, ánh mắt lóe lên sự háo hức.

"Em thường đến đây à?" Hyeonjoon hỏi, đóng cửa xe, bước theo.

"Ừ," Wooje đáp ngắn gọn. "Bé cún của anh trai em bị bệnh, đang được chăm sóc ở đây. Nó tên Doongi."

Cún? Không phải cái gã cùng tên khác họ với anh chúa ghét đám lắm lông hay sao?

Moon Hyeonjoon cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau cậu. 

Một cô y tá lễ tân chào họ với nụ cười chuyên nghiệp.

"Wooje? Đến thăm Doongi phải không? Bác sĩ Son đang chờ cậu trong phòng khám."

Wooje gật đầu cảm ơn, rồi dẫn Hyeonjoon vào sâu bên trong.

Khi bước vào phòng khám, Moon Hyeonjoon bị thu hút ngay bởi một chú cún nhỏ nằm trong chiếc ổ mềm, đôi mắt đen láy lấp lánh khi nhìn thấy Wooje.

"Doongi!" Wooje cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú cún, giọng nói mềm mại hơn thường lệ.

"Bé đang phục hồi tốt lắm." một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. 

Hyeonjoon quay lại, đối diện với người đàn ông mặc áo blouse trắng, anh ta là bác sĩ ở đây thì phải. 

"Đây là bác sĩ Son Siwoo." Wooje giới thiệu. 

"Anh ấy là người chăm sóc Doongi từ khi bé được đưa đến đây."

Son Siwoo nhìn lướt qua Moon Hyeonjoon, rồi ánh mắt lại trở lại phía Choi Wooje, nửa đùa nửa thật. 

"Cậu hôm nay đưa cả bạn trai đến thăm Doongi à?"

Câu nói bất ngờ khiến Wooje đứng bật dậy, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín. 

"Không... không phải bạn trai! Anh đừng nói bừa như thế!"

Siwoo chỉ cười tủm tỉm, nhưng nụ cười đó khiến Wooje càng cảm thấy khó xử hơn. 

"Ồ, không phải à? Nhưng cách cậu đỏ mặt thế này... "

"Tôi đã bảo không phải mà! Chưa phải!"

Không khí trong phòng bỗng ngưng lại. Moon Hyeonjoon, đang đứng cạnh, hơi nhướn mày nhìn cậu.

"Chưa phải?" 

Son Siwoo cười phá lên, vỗ vai Wooje. 

"Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Nhưng tôi nói thật nhé, tôi nghĩ có khi không lâu nữa đâu."

"Son Siwoo-ssi!" Wooje giậm chân, gương mặt không thể đỏ hơn được nữa.

"Được rồi, được rồi." Siwoo giơ tay đầu hàng, cố nhịn cười. 

"Tôi không trêu cậu nữa. Cậu lúc nào cũng đáng yêu khi ngại ngùng thế này, Wooje à."

Wooje chỉ hậm hực cúi xuống ôm Doongi, cố tránh ánh mắt của cả Siwoo và Hyeonjoon, nhưng trái tim cậu thì lại đang đập loạn nhịp. Thật là muốn di chuyển lên núi ở luôn. 

Son Siwoo bất giác như sực nhớ ra điều gì, anh đứng dậy, đi đến ngăn kéo gần đó và lục tìm một lúc rồi quay lại với một sợi dây chuyền có hình tam giác, trên đó có con mắt Horus bằng đá sapphire. Dây chuyền có dấu vết bị cắn đứt, lớp dây da cũ trông rách nát.

"À, tôi quên mất. Dây chuyền của Doongi. Nó tự cắn đứt sợi dây. Nó hỏng mất rồi. Tôi nghĩ không thể sửa lại được, chỉ có thể thay dây mới thôi." Siwoo chìa sợi dây ra, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Choi Wooje nhìn sợi dây, nhận lấy từ tay Siwoo, đôi tay mảnh khảnh cẩn thận giữ sợi dây như sợ làm vỡ viên đá sapphire nhỏ. 

"Đây là dây chuyền anh trai tôi tặng cho Doongi. Hồi đó, anh ấy nói rằng nó sẽ bảo vệ Doongi khỏi những điều xui xẻo." Wooje nói, giọng hơi trầm xuống.

Siwoo nhìn Wooje một lúc, giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn. 

"Vậy thì cậu có muốn tôi thay dây mới cho nó không? Tôi có thể tìm một sợi dây chắc chắn hơn, để Doongi không làm hỏng nữa."

"Tôi sẽ tự tìm dây khác. Dù sao thì..." 

Cậu ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ. "Nó là món quà của anh trai tôi."

Siwoo chỉ vỗ vai Wooje và cười nhẹ. 

"Được rồi, tôi hiểu. Nhưng nhớ thay sớm nhé, đừng để Doongi không có gì bảo vệ. Biết đâu nó thật sự mang lại may mắn thì sao?"

Wooje gật đầu, ôm sợi dây chuyền vào lòng. Cậu khẽ thì thầm như đang nói với chính mình.

 "Chắc chắn là như thế."

Trên đường về, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu lên chiếc xe, không gian bên trong lại trở về với sự im lặng. Moon Hyeonjoon chú ý đến vẻ trầm ngâm của Choi Wooje, cậu không còn tươi cười như khi ở bệnh viện thú y nữa.

"Chiếc dây chuyền đó có phải rất đặc biệt đối với em không?"

Wooje hơi giật mình, rồi quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon. 

Câu hỏi đơn giản của anh khiến Wooje im lặng một lúc rồi gật đầu khẽ, giọng lộ rõ sự tiếc nuối.

"Vâng, nó là món quà cuối cùng anh trai em tặng cho Doongi. Anh ấy luôn nói rằng sẽ bảo vệ Doongi bằng món quà này, giống như một lời hứa vậy." Trong mắt Wooje có chút buồn.

"Vậy mà lại... bị hỏng, thật đáng tiếc." 

Anh dừng lại một chút rồi tiếp.

 "Nhưng có lẽ điều quan trọng không phải là món quà đó, mà là ý nghĩa mà nó mang lại. Dù thế nào, Doongi vẫn ở bên em"

Wooje lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như đang suy nghĩ về lời nói của Moon Hyeonjoon. Sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng trả lời.

"Đúng vậy. Dù món quà không còn hoàn hảo nữa, nhưng Doongi vẫn là Doongi. Và anh trai em dù không thể ở bên cạnh, nhưng món quà này vẫn là một lời nhắc nhở về tình cảm của anh ấy dành cho hai đứa em."

Đôi khi những món quà, dù có thể bị hư hỏng hay mất mát, thì những ký ức và cảm xúc mà nó mang lại mới là thứ không thể bị lấy đi.

_________________

Moon Hyeonjoon quay lại trụ sở C.B.I sau khi đã đưa Choi Wooje về nhà an toàn. 

"Đã đưa em trai anh về nhà an toàn rồi." Moon Hyeonjoon đặt cốc cà phê nóng lên bàn của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon chỉ gật đầu, mắt không rời khỏi công việc trên bàn. Moon Hyeonjoon lướt nhìn qua giấy tờ rồi bất ngờ buông một câu hỏi. 

"Lạ thật đấy, một người ghét động vật như anh mà lại nuôi chó lúc nào thế?"

Choi Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt khẽ nheo lại, không hiểu ý. 

"Tôi nuôi chó khi nào?"

Moon Hyeonjoon kể chuyện hôm nay đưa Choi Wooje đi bệnh viện thú y rồi lại hỏi 

"Vậy sao Wooje lại bảo đó là cún của anh trai cậu nhóc?" 

Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon như nhìn thằng ngốc.

"Anh trai mà thằng nhóc nói đến là Ryu Minseok." 

Choi Hyeonjoon thở dài.

"Ngoài người có huyết thống là tôi ra thì chỉ có Ryu Minseok là anh trai của nó thôi" Anh nói, rồi quay lại với đống công việc của mình.

Thanh tra Han đột nhiên lao vào. Cánh cửa chưa kịp đóng sau lưng anh, thì bàn làm việc đã bị lật tung. Những tệp tài liệu về Ryu Minseok mà Choi Hyeonjoon đã cẩn thận sắp xếp gọn gàng bị anh sếp đẹp trai rải khắp nơi như một mớ hỗn độn.

Choi Hyeonjoon nghiến răng muốn phát điên.

Han Wangho lục lọi từng tệp tài liệu, rồi đột ngột, anh dừng lại, lấy ra một tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Nhìn vào bức ảnh, ánh mắt anh lóe lên sự hưng phấn, chỉ vào một chi tiết trong bức ảnh. Là sợi dây chuyền của Ryu Minseok, chiếc dây chuyền hình tam giác, với con mắt Horus bằng sapphire nổi bật.

"Thứ đó." Thanh tra Han chỉ vào sợi dây chuyền.

"Chìa khóa tìm ra sổ cái... hoặc có thể nó chính là sổ cái. Phải tìm ra cho bằng được!"

"Anh lấy thông tin ở đâu?"

"Cậu không cần biết." Han Wangho đáp lại ngắn gọn.

"Trong tay Choi Wooje!" Moon Hyeonjoon lên tiếng.

 "Hôm nay tôi đã đón Wooje về như cậu nói, nhưng giữa đường thằng bé lại đòi đến bệnh viện thú y, nói là đến thăm em cún của anh trai nó. Sợi dây chuyền được đeo trên cổ con chó nhưng đã bị nó cắn đứt, nó chính là sợi dây này, vì nó qua đặc biệt nên tôi nhận ra ngay."

"Nếu vậy, sổ cái đang nằm trong tay Choi Wooje." 

Han Wangho ngừng lại. 

"Cậu ta đang gặp nguy hiểm."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co