Truyen3h.Co

[LCK] Lovestory

[1] Chạy trốn

Jinnaunu

Trong cơn mê man của giấc ngủ,em chợt giật mình tỉnh dậy,cũng chẳng biết vì sao nữa nhưng hiện tại em đang đắm mình dưới ánh trăng sáng ngời trong màn đêm u tối tại vương quốc Vesina.

Làn sương mờ bao phủ lấy cơ thể em,lạnh lẽo nhưng huyền ảo.Em ngồi trên thành cổ,chân cứ thế vô tư đung đua,một làn gió nhẹ thoáng qua mái tóc mềm-thơm ngát và mới thật dịu nhẹ làm sao.

Cảnh về đêm làm con người ta chợt xao xuyến,nhẹ lòng đến lạ.Ngắm nhìn một lát thôi rồi em cũng quay bước trở về căn phòng ấm cũng của mình....nhưng em nào đâu biết sáng ngày mai thôi em sẽ chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở Vesina thêm lần nào nữa.


"Huynh,chúng ta đang đi đâu vậy? Sao phải rời cung gấp như thế?"

"Để anh cõng Zeus cho"-Anh liền ngồi xuống đưa 2 tay ra sau mà chẳng muốn nói thêm câu nào

"Huynh sao vậy chứ? Huynh trả lời em trước đi"

"Em ngoan,nghe huynh nói này"

Đôi mắt nó lòng lạnh mong chờ nhìn về phía Deft-người anh cả đang nắm giữ những câu trả lời cho thắc mắc của nó

"Sở dĩ...chúng ta phải chạy trốn gấp như vậy...là vì quân Anquat kéo đến và đã bao vây thành rồi,nếu như chúng ta không chạy thì chắc chắn sẽ chẳng còn mạng để đúng đây nói chuyện với nhau"

"Nói vậy là huynh cũng biết cha mẹ ở đâu đúng không?"

"Doran,em đùng lo cho họ,họ....an toàn mà"

"Vậy thì thật may quá"-Doran nhận được câu trả lời thỏa đáng thì như gỡ được nút thắt trong lòng mà đôi tay đưa lên vuốt vuốt ngực,thở phù ra một hơi.

"Giờ thì chúng ta phải đi thôi trước khi Zeus tỉnh dậy"

"Chúng ta sẽ đi đâu? Đường này sát biên giới quá"

"Ta phải đến Tanoer một chuyến"

"Tanoer?"

Anh không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu rồi bước tiếp,cuộc trò chuyện nãy giờ chắc cũng thảo mãn được sự tò mò của các em nên anh cũng đỡ nặng lòng hơn hẳn.Nhìn về phía trước đi,có phải rất mịt mù không?

Qua một quãng đường dài,vượt bao đường núi hiểm trở thì cuối cùng họ cũng đến được "đế quốc Tanoer hùng mạnh",cơ thể anh như rã rời những lúc này mà dừng lại thì mấy đứa nhỏ phải làm sao? Phải cố,phải cố hơn nữa.

Sức người có hạn,đi cả mấy ngày như vậy mà ăn uống cũng chẳng được đầy đủ thành ra vừa đứng trước cổng thành của Tanoer,Deft liền ngất đi rồi dần dần mất ý thức,chỉ còn tiếng gọi khẩn thiết của 2 đứa em bên tai.

"HUYNH!HUYNH SAO VẬY? HUYNH MỞ MẮT RA ĐI NHÌN EM NÀYYYY"

"Deft!Deft anh sao vậy? Làm ơn cứu anh tôi với,mở cổng thành cứu người đi"

Lúc tỉnh dậy,cơ thể anh đã được băng bó cẩn thận.Nhìn xung quanh,nơi này khang trang đẹp đẽ chắc hẳn là đã vào được kinh thành rồi,còn chính xác thì thật khó có thể biết được....À!

*Mấy đứa nhỏ! Đúng rồi,chúng đâu rồi nhỉ?*

Vừa chợt nghĩ tới anh liền bật dậy đi giày vào rồi ngay lập tức chạy vụt ra ngoài.Tiết trời ở đây có vẻ khác với ở Vesina,tuyết rơi rồi này!

"Ơ vị công từ xin dừng bước"

Chợt có tiếng gọi với từ đằng sau,anh theo bản tính liền quay đầu lại nhìn đồng thời dừng bước đi.

"Vị công từ đây vừa mới băng bó,sao lại muốn chạy ra ngoài rồi? Vả lại ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc,công tử thực sự có chuyện gì gấp đến mức phải đi ngay hay sao?"

"Ông có biết các em của tôi đâu không? Chúng đi theo tôi đến cổng thành,lúc đó tôi đã ngất đi và mất hẳn ý thức,tỉnh dậy thì không thấy chúng nữa"

"À hoá ra là vì việc này,lão phu biết 3 người còn lại của vị người ở đâu,mời ngài theo ta"

"Đa tạ"

"Được rồi, được rồi,theo ta"

Đường cung sao mà dài thế? Đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đến,nhưng cũng không thể phủ nhận kinh thành này đẹp quá đi mất! Ở đâu cũng có màu vàng không thì là dát vàng,trông cũng khó có thể chê.

"Đây là chính điện,phía trong có các vị hoàng tộc và bệ hạ, ngài...xin hãy cẩn trọng lời nói"

"Được! Đa tạ ngài đã có lòng tốt giúp ta"

"Việc này là lệnh của bệ hạ,người đừng khách sáo"

Nói rồi anh cúi đầu như một lời chào.Quay đầu đối mặt với chính điện,chân bước đều trên những bậc thang dài nghênh ngang.Lòng lại mang theo nhiều nỗi lo khó có thể biểu thị thành lời.

"Hạ thần Deft,bái kiến bệ hạ"-Đứng trước bị hoàng đế cao quý của nước bạn,anh có phần hồi hộp nhưng dù gì lễ nghi thì vẫn phải nhớ không bao giờ quên

"Tỉnh rồi à? Đứng lên đi"

"Tạ Hoàng Thượng"

"Ta đã nghe nói về tình hình của Vesina,hiện giờ đang lâm vào thế khó"

"Hạ thần thay mặt cha mẹ đa tạ hoàng thượng quan tâm"

"Em của ngươi đây"

Trong 3 đứa nhỏ,có lẽ Zeus là đứa sợ hãi nhất,từ lúc ngủ dậy nó cứ khóc mãi chả nín,dù giỗ ngon dỗ ngọt cái gì cũng chẳng chịu nín khó chỉ tội các cung nữ hoảng đến mức muốn khóc theo nhưng thực sự là vẫn không dám

"Tâm tình giữa 2 nước chúng ta không nhỏ,thân thiết như người nhà đã cả trăm nghìn năm nay, con là thái tử của Vesina sao phải khách sao? Hơn nữa ta hiện tại trong chính điện này còn không có ai! Hoàng thúc không quan con,con cứ thoải mái đi"

(-) Liên minh giữa 2 nước rất bền chặt trải qua hàng trăm ngàn năm không rảnh nứt dù chỉ 1 chút nên họ hay gọi nhau như một gia đình để tạo cảm giác gần gũi,như vậy cũng không có phép tắc hay khoảng cách gì giữa 2 "nhà" (-)

*Dù ngài nói là vậy nhưng trước giờ ta chưa từng sang thăm nước bạn dù chỉ 1 lần,liệu ra có thể tin vào lời vị "hoàng thúc" này không?*

"Ta đã cho 1 lượng quân sang đàn áp tạm thời quân Anquat rồi,con khỏi g cần quá lo lắng,ở đâu hoàng thúc sẽ chăm sóc các con"

"Hoàng thúc,người có biết cha mẹ con ở đâu không?"

"Doran vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo,lo lắng cho cha mẹ như vậy thật tốt"

Cậu nghe vậy thì cũng chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười xinh

"Cha mẹ con...vẫn đang sống rất tốt nhưng đất nước loạn lạc buộc họ phải ra trận lần này,tuy ta không thể trước tiếp ra mặt nhưng ta sẽ hỗ trợ hết sức có thể.Họ gửi các con ở đây với hoàng thúc,khi nào mọi chuyện ổn thỏa sẽ đón các con về"

"Thật chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi Keria nhỏ bé của ta"-Ông mỉm cười-một nụ cười nhận hậu.

"Đi nào,ta dẫn các con về phòng của mình"

"À...về việc này,ngài có thể cho chúng con ở cùng nhau không? Từ nhỏ đến lớn,chúng cháu từng rời xa con"

"Hoàng thúc tách thành mong muốn của con"

"Đa tạ hoàng thúc"-Giấu làm sao được niềm vui trong lòng,anh liền mỉm cười hành phúc nhìn về phía các em.Chúng cũng vui lắm! Nhìn nhau cười mãi

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co