47
Ba Choi đi du lịch dài ngày nên hiện tại căn nhà ấm cúng của gia đình Choi chỉ có mẹ Choi, Hyeonjoon và Hyeonjoon... Ủa?
Moon Hyeonjun bằng một cách nào đó, đang sắn tay áo vật lộn với con gà trong nhà tắm. Một đời công tử, em Moon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đánh nhau với một con gà.
Cái thân thiếu gia đến con gà còn lông hắn còn chưa đụng vào bao giờ mà giờ đây một tay cầm dao một tay níu cánh của nó. Moon Hyeonjun chớp thời cơ, một đao chặt phăng đầu con gà.
Mẹ Choi tắt nụ cười, giây trước bà còn đang nghĩ cậu trai này vụng về dễ thương. Giờ thì kinh hãi nhìn một cái thây to đùng tay cầm con dao dính máu, chặt đầu gà như đầu người, cười nửa miệng mà thở hắt ra. Bà nhìn lại con trai mình, lại nhìn vào trong phòng tắm, rồi lại quay lại nhìn Choi Hyeonjoon. Thằng nhóc này còn cổ vũ nó nữa?
Vẫn mẹ Choi phải giành xử lý con gà không thì Moon Hyeonjun sẽ xử lý cái phòng tắm của bà mất.
Qua cú shock vừa rồi, mẹ Choi có hơi quan ngại để Moon Hyeonjun vào bếp. Liệu có càn quét luôn cái bếp của bà không...
"Ô mai gót, đì li sợt!!!"
"Bác thích ạ? Vậy thì tốt quá!"
"Cháu này không biết sơ chế mà lại biết nấu ha, lạ quá nhưng mà ngon lắm. Gút chóp con" - Vừa nói bà vừa tặng hắn một cái like.
Choi Hyeonjoon ngồi một cục nhìn mẹ mình và bạn (trai) mình một nấu một khen mà hỏi chấm đầy đầu. Ủa tưởng tới dỗ anh? Này là dỗ mẹ anh đấy hả?
Đến khi mâm cơm đầy đủ cơm canh mặt ngọt bày ra trước mắt, sóc ta vẫn phụng phịu lắm. Mẹ Choi tưởng con trai lại chán ăn, bắt đầu nấu luôn con trai.
"Ôi Hyeonjunie thấy chưa, cái thằng này í hả. Lớn từng này rồi mà còn biếng ăn lắm"
"Dạ đúng rồi, ở trên đấy ảnh cũng ăn ít lắm ạ" - em hổ vừa gật gù đồng tình vừa gắp đồ ăn đưa tới trước miệng sóc.
"Anh mà không ăn, em đè anh ra hôn ở đây luôn nhé" - vừa ghé tai anh sóc thì thầm.
Choi Hyeonjoon đang dỗi cũng phải há miệng cho em đút, chứ thằng này khéo nó đè ra hôn như lần ở quán thật.
Bữa cơm nhỏ ấm áp thế thôi, mẹ Choi và Moon Hyeonjun nói rất nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì về mối quan hệ của hai đứa. Moon Hyeonjun cũng muốn đợi ba Choi để được ra mắt nhà anh sóc một lượt.
•
Trời đã chập tối nhưng Moon Hyeonjun vẫn mặt dày ở lại. Giờ đang cùng mẹ Choi xem album ảnh "bé" Choi Hyeonjoon vui vẻ lắm.
Còn "anh" Choi Hyeonjoon thì không thấy vui trong lòng. Rõ là đến dỗ anh, mà anh chờ mãi chả ai ngó ngàng gì anh. Ghét quá ảnh bỏ lên phòng luôn.
Hai con người vô tâm đang hí hí há há thấy thế cũng biết mình bị giận rồi. Hai người nhìn nhau cười trừ.
"Phòng thằng bé ở cuối tầng hai á con. Con cứ lì vào, nó đuổi mặc nó."
"Dạ. Ảnh đuổi không đi, ảnh đánh không nản. Bác đợi tin tốt của con!"
"Fighting!"
Moon Hyeonjun dứt câu liền lao thẳng lên lầu. Đến trước cửa phòng anh sóc thì rón rén gõ cửa.
Mà mãi anh không trả lời nên hắn quyết lì cho trót luôn, đạp cửa xông vào. Học Lee Sanghyeok, cải tiến một chút. Hắn không chỉ đạp cửa xông vào phòng còn tốc chăn chui vào ổ sóc.
Moon Hyeonjun bao lấy anh từ đằng sau, một cánh tay hắn đã đủ ôm một vòng quanh người anh, kéo Choi Hyeonjoon sát vào mà hít hà mùi sữa tắm hạt dẻ trên gáy anh. Choi Hyeonjoon thì thút thít trong lòng hắn.
"Em xin lỗi sóc của em nhiều lắm. Dạo này em không chăm sóc đàng hoàng rồi."
"Em xin lỗi cái chi... Tui đâu có là cái gì của mấy người đâu...hức"
"Không phải mà, anh rất rất rất là quan trọng với em đấy biết không. Chính vì anh rất rất rất quan trọng nên em không muốn anh phải bận lòng điều gì cả."
"... Em không... tin tưởng tui..."
"Em định sẽ kể cho anh sau khi xử lý xong. Nào ngờ xử lý chưa xong anh đã trốn em."
Choi Hyeonjoon lúc này mới quay lại, mặt đối mặt với Moon Hyeonjun.
"Em có 5 giây, tốt nhất là đừng có giấu tui cái gì"
"?" - Moon Hyeonjun nhìn đôi mắt không có gì trông như mới khóc của anh thì có hơi thắc mắc, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị lừa.
"Em lo. Lần trước cô ta đã tìm tới anh mà đúng không, còn dám đẩy anh ra trước đầu xe." - Hắn vừa nhớ đến đã tức đến cắn chặt răng.
"Trước giờ em vốn không quan tâm đến cái hôn ước đấy, vì với em thì một cái hôn nhân thương mại chẳng có gì ràng buộc cả. Nhưng lúc đó em nhận ra, là vì em nên anh mới gặp chuyện. Nếu em cứng rắn hơn, nếu em hủy hôn sớm hơn cô ta sẽ không có lý do gì để làm hại anh được. Là tại em."
Moon Hyeonjun không ngăn được mấy giọt nước mắt trào ra. Cứ nghĩ đến hình ảnh Choi Hyeonjoon nằm trên giường bệnh quấn băng trắng, hắn lại hận bản thân hơn.
Choi Hyeonjoon giận hắn lắm chứ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chuyện ngày hôm ấy là do hắn cả. Nhìn hắn dằn vặt như vậy, anh cũng thấy tội lỗi. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mi hắn, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên nơi ấy.
"Em hủy hôn rồi mà đúng không?"
"Dạ."
"Ùm.... And they lived happily ever after."
"Em thì hủy hôn rồi nhưng mà anh thì phải đi du học á. Happy cái gì mà happy" - Thấy anh cũng xuôi xuôi rồi nên con hổ bắt đầu làm nũng.
"Anh tính im ỉm bỏ em mà đi. Anh còn chưa cho em danh phận" - Nói tới đây nước mắt vốn đã khô lại trào ra thêm một chập nữa.
"... Có được đi nữa đâu."
"Yể?"
Sau khi quậy tưng bừng ở trường Moon Hyeonjun phóng thẳng đến đây nên không biết. Vụ việc của hiệu phó Hwang khiến toàn bộ đội ngũ nhân viên và sinh viên trường bức xúc. Các giấy tờ, dự án do ông ta xét duyệt đều bị đình chỉ, chờ xét duyệt lại bao gồm cả dự án Học bổng nhân tài. Dự án này chỉ có bảy suất học bổng thì tới bốn người là do ông ta đưa vào, những người này bị treo tên trước trường và đang làm việc với nhà trường. Ngoài ra sự minh bạch trong gác thi cũng bị nghi ngờ nên sẽ cho thi lại, xét tuyển lại.
Mọi chuyện, thật may, đã đi đúng theo kế hoạch ban đầu.
Khi Ryu Minseok bày ra kế hoạch này, Choi Hyeonjoon đã ngờ vực lắm vì rủi ro của kế hoạch này quá cao. Theo những gì dự tính, Minseok sẽ dùng vai Minah để tiếp cận và từng bước gia nhập nhóm hai con ả kia, dụ chúng nó đăng bài bơm đểu anh và anh Siwoo, sau đó ta sẽ có lý do chính đáng để khui những chuyện tày trời của chúng nó. Minseok đoán khi chuyện của hiệu phó Hwang vỡ lỡ, suất học bổng kia chắc chắn phải thi lại nên mới mạnh dạn đăng ký cho anh, chứ lúc đầu chỉ định nói thế để lừa Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun thôi.
May mà đoán đúng, chứ bảo Choi Hyeonjoon học tiếng Đức á, Choi Hyeonjoon đập đầu vô quyển sách quyên sinh luôn á.
"Vậy là anh không đi?"
"Ùm, anh không xa em được đâu."
"YÀ HÚUU"
"Ê- Em- Đây là nhà ba mẹ anh đó!!! Moon Hyeonjun!! Xuống khỏi người anh mau!"
_____________________
Lúc đầu tính cho cặp này chiến tranh lạnh, miscommunication các kiểu mà tụi nó ỏn ẻn, chíp bông quá tui hong có làm đượcccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co