Truyen3h.Co

LCK | Mệnh Hồ Ly

10.

_reyrei_

"Nhưng mà, chẳng phải anh Sanghyeok vẫn dùng được phép sao?" Jihoon chăm chú gõ bàn phím, cố hoàn tất nốt phần công việc còn dang dở. Giữa những tiếng lạch cạch đều đặn, cậu bất chợt nhớ đến dáng vẻ to lớn, đầy sát khí của Hỏa Hồ trong lần đầu chạm mặt. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, Jihoon khẽ nghiêng đầu, thì thầm hỏi người đang ngồi trong lòng. "Anh Wangho kể là vẫn thấy anh Sanghyeok tạo lửa, em còn thấy ảnh hoá lớn nhỏ các kiểu nữa."

"Đó là phép dễ thôi." Hyukkyu đáp, lim dim dụi mặt vào vai Jihoon, đuôi trắng bồng bềnh rũ xuống, tránh làm che mất tầm nhìn của em ta. "Đối với hồ ly, hoá người là phép khó nhất, mục đích tu luyện hàng chục, có khi cả trăm năm chính là để có thể hoá người mà. Vậy nên chỉ một chút trục trặc nhỏ cũng có thể khiến tụi anh mắc kẹt trong dạng hồ ly. Sanghyeok bây giờ không yếu, cậu ta vẫn thi triển được mấy cái phép mà nhìn vào thì hào nhoáng, nhưng chắc phải thêm một thời gian nữa mới lấy lại được nhân dạng."

"Do cậu ta tự chuốc lấy thôi." Anh khẽ chẹp miệng, lười nhác nói tiếp. Thấy anh có vẻ mệt, Jihoon liền tắt máy, vòng tay đỡ lấy phần đùi anh rồi nhẹ nhàng bế đứng dậy, đưa về phía phòng ngủ. Hyukkyu cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu, đôi tai nhỏ khẽ động đậy như biểu lộ sự hài lòng.

"Anh ấy làm gì sao?" Jihoon thắc mắc, ngón tay khẽ miết trên làn da mịn màng. Hyukkyu gần đây được em ta chăm sóc, đã dần có da có thịt hơn rồi.

"Hừm..." Hyukkyu trầm ngâm, gương mặt gục lên vai em khiến Jihoon không nhìn được chút âm trầm gợn sóng trong đáy mắt anh. "Cậu ta vẫn thi thoảng tách nửa hồn ra trong khoảng thời gian ngủ, đó là lý do."

"Nhưng làm thế để làm gì chứ?" Jihoon ngạc nhiên nghiêng đầu.

"Lo lắng thái quá thôi." Giọng Hyukkyu dần nhỏ lại, mấy chiếc đuôi trắng muốt khẽ lượn quanh rồi quấn lấy tay Jihoon như làm nũng. Thấy vậy, Jihoon cũng hiểu rằng anh không muốn nói thêm, nên chỉ lặng lẽ xốc lại người trong lòng, không gặng hỏi nữa.

.

"Vậy, đi học vui vẻ nhé." Son Siwoo tựa tay lên cửa kính xe, khóe mắt cong cong khi nhìn người đứng bên ngoài. "Chiều anh không có tiết đúng không? Trưa tôi sẽ qua đón."

"Tôi biết rồi." Park Jaehyuk gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "Cậu cũng đi cẩn thận."

Siwoo hơi nheo mắt trước những tiếng xì xào vang lên xung quanh. Dù sao thì thông cáo từ nhà họ Park cùng tin đính hôn bất ngờ cũng khiến Jaehyuk thu hút không ít sự chú ý dạo gần đây, chưa kể đến vóc dáng cao lớn, gương mặt ưa nhìn, và nụ cười hiền lành trông chẳng khác nào một chú cún ngoan ngoãn. Siwoo khẽ ngoắc tay ra hiệu cho gã cúi người lại gần, rồi cậu túm lấy cổ áo, kéo gã hôn xuống.

"Đừng để ai tơ tưởng đến người của tôi nhé." Siwoo nháy mắt, bật cười trước vẻ mặt bối rối đỏ lựng của người kia. Sau khi hào sảng vẫy tay tạm biệt, cậu quay xe rời đi.

Park Jaehyuk nhìn theo bóng xe khuất dần, ngại ngùng thở dài một tiếng. Kể cả khi đã được Siwoo trấn an về mối quan hệ giữa hai người, Jaehyuk vẫn chẳng thể quen ngay được với cái kiểu thân mật quá đỗi của cậu. Không phải là không thích, chỉ là... gã vẫn còn ngại.

"Táo bạo thật đấy."

Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, khiến Jaehyuk giật mình nhìn qua. Là hai cậu sinh viên, một cao một nhỏ nhắn xinh xẻo, mà nhìn vẻ mặt hoảng hốt ái ngại của cậu nhóc nhỏ con hơn, có vẻ người vừa lên tiếng là cái cậu cao to kia.

"Quả không hổ danh là Son Siwoo nhỉ?" Cậu ta cười, một vẻ trêu chọc hết sức tự nhiên. "Anh nên làm quen đi, không thì sẽ ngại hoài đó."

"Bạn đừng chọc người ta nữa, Minhyung!" Cậu trai nhỏ hơn cuống quýt nói, đưa tay đánh nhẹ vào vai người bên cạnh. "Xin lỗi anh nhé, tự nhiên hôm nay cậu ta lại dở chứng tọc mạch đấy."

"Ơ à...?" Jaehyuk ngập ngừng. "Cậu... quen biết Siwoo sao?"

"Hửm?" Minhyung nhướng mày cười nhẹ, giọng thản nhiên. "Quen chứ không biết. Đừng nói anh ta là tôi nhận xét anh ta thế nhé."

Jaehyuk lại ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là kiểu sinh viên bây giờ hay dùng để bắt chuyện sao? Hay chỉ đơn giản là một cách gây chú ý? Nhưng nhìn cậu nhóc tên Minhyung trước mặt, với dáng vẻ tự tin và chẳng có chút gì gọi là cần phải nhọc công thu hút sự chú ý, càng khiến Jaehyuk thêm phần bối rối.

"Minhyung nói nhảm đấy ạ. Nhà cậu ta cũng thuộc giới thượng lưu, nếu có quen biết thiếu gia Son thì cũng bình thường thôi, anh đừng quan tâm." Cậu nhóc nhỏ con bước lên trước, ngại ngùng giải thích. "Anh là Park Jaehyuk, hôn phu của thiếu gia Son đúng không ạ? Em là Ryu Minseok, bên này là Lee Minhyung, tụi em có nghe qua chuyện của hai người nên hơi tò mò chút thôi, mong anh thông cảm nhé ạ."

"Vâng, không sao đâu."

Mất một lúc giải thích, Jaehyuk mới hiểu được đầu đuôi. Hoá ra cách mà Son Siwoo lo liệu việc nhập học cho Jaehyuk, chính là quyên góp cho trường nguyên một khu thí nghiệm mới, vì vậy mà Minhyung và Minseok là những người của hội sinh viên, đã nhận nhiệm vụ ra hướng dẫn cho gã. Có chút xấu hổ, nghe cứ như thể gã vào trường bằng cửa sau vậy, dù đúng thế thật.

Minseok có bảo rằng việc này sẽ không được phép bàn tán nhiều, nhưng nhìn những ánh mắt pha trộn giữa ngưỡng mộ và ganh ghét, thật sự khó để không thấy bất an.

"Nếu cần gì, anh cứ đến hội sinh viên tìm tụi em nhé, không cần ngại đâu ạ." Minseok nói thế, trước khi lôi Minhyung rời đi. Thú thật, Jaehyuk có một loại cảm giác khá kỳ lạ khi đối mặt với cậu trai này, cái dáng vẻ ung dung như thể quen biết nhau từ trước khiến gã không được thoải mái, nhất là cái cách mà Minhyung nhắc về Son Siwoo lại có phần cợt nhả.

"Bạn vô lễ quá đấy, dù sao anh Jaehyuk cũng lớn tuổi hơn tụi mình." Minseok gắt nhẹ sau khi cả hai về tới hội sinh viên. "Với cả thiếu gia Son cũng không phải người tầm thường, đừng có đắc tội với anh ấy."

"Gì chứ, Son Siwoo không làm gì được mình đâu." Minhyung nhún vai, thản nhiên ngồi xuống ghế, nở một nụ cười cố tình mang theo sự quyến rũ. "Minseokie lo cho mình sao?"

"Đừng có vớ vẩn ở trường." Minseok lạnh giọng, dùng quyển sổ mỏng trên tay vỗ vào trán người kia. "Mình không biết nhà bạn làm ăn lớn như nào, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận."

"Kệ nó đi, nghịch ngu thì chết." Tiếng cười ha hả vang lên từ người còn lại trong phòng, thành công chọc cho Minhyung giật giật khoé mắt.

"Im đi Moon Hyeonjun." Hắn đảo mắt, nụ cười châm chọc. "Nhà tao dư sức khiến nhà mày phá sản đấy."

"Bố mày lại sợ mày quá cơ." Hyeonjun nhún vai. "Sao, mày là người nhà họ Han, hay họ Kim? Uầy đừng nói là người nhà họ Lee đấy nhé?"

"Ủa thì tao họ Lee mà?"  Minhyung chớp mắt, giọng cợt nhả. "Lỡ đâu tao là thiếu gia nhà họ Lee thật."

"Khỏi đi, ai trong giới thượng lưu mà không biết, người đứng đầu nhà họ Lee đã làm gì có con." Hyeonjun bĩu môi. "Mà công nhận nhà đó kín tiếng thật, lớn mạnh như thế mà cả gia tộc chưa ai từng lộ mặt, chỉ có người đại diện."

Tập đoàn nhà họ Lee từ lâu đã được xem là một trong những ẩn số lớn nhất của giới thượng lưu. Không báo chí nào có thể tiếp cận được thông tin về gia đình đứng sau đế chế này, thậm chí cả những lời đồn đại cũng hiếm hoi một cách bất thường. Thứ duy nhất họ công bố chỉ là những thông báo ngắn gọn, đã có người kế nhiệm, hoặc người nắm quyền đã thay đổi. Thế nhưng, ngay cả những nhân vật này cũng chưa từng lộ diện trước công chúng, mọi quyết định đều được truyền đạt thông qua người đại diện. Dù vậy, dưới sự dẫn dắt tài tình của những người đứng sau bức màn, nhà họ Lee vẫn vững vàng xây dựng nên một đế chế bất động sản hàng đầu, cùng những mối liên thương nhằng nhịt, là một trong những trụ cột chính của nền tài chính quốc gia.

Hiển nhiên, chẳng ai tin một kẻ ăn chơi, với cái bản tính cợt nhả và vô tư quá mức như Lee Minhyung lại liên quan đến cái tập đoàn khủng bố đó cả. Hắn nhìn hai người bạn mình đang đoán ra đoán vào, ánh mắt loé lên một màu vàng kim khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co