Truyen3h.Co

LCK | Mệnh Hồ Ly

13.

_reyrei_

Bầu trời tối sầm như bị ai đó phủ lên một tấm màn đen đặc quánh. Những cột khói xám cuồn cuộn dâng lên, chồng chất lên nhau, nuốt trọn cả tầm nhìn. Dù rõ ràng là ban ngày, ánh sáng vẫn bị che lấp đến mức cảnh vật xung quanh chỉ còn lại một màu mờ đục, hỗn độn.

Bên tai vang lên tiếng gào khóc thê lương, xen lẫn những lời oán than rời rạc. Dưới chân là thảm cỏ cháy khô, tàn tạ đến nỗi không còn nhận ra màu sắc vốn có. Mùi khét của lửa trộn lẫn với mùi máu tanh nồng, đặc quánh trong không khí, gắt đến mức cổ họng khô rát, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Nỗi sợ dâng lên, đè nặng tựa như một tảng đá khổng lồ bị nhét thẳng vào lồng ngực, ép chặt từng nhịp thở.

Rồi giữa màn khói mịt mùng ấy, một đôi đồng tử khổng lồ chợt mở ra, liếc nhìn về phía này.

Ánh lục nhàn nhạt lan ra trong làn khói mờ ảo, dịu dàng và sâu thẳm, mang theo cảm giác bình yên kỳ lạ, phảng phất hương cỏ non mềm mại, như gió xuân lướt qua một cánh đồng xa xăm.

Moon Hyeonjun giật mình bật dậy.

Cậu mở to mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà sơn trắng, lồng ngực vẫn dập dềnh theo từng nhịp thở gấp gáp. Chỉ là một giấc mơ rời rạc, mơ hồ, vậy mà nỗi sợ lại chân thực đến mức dù đã tỉnh giấc, cậu vẫn bàng hoàng, không rõ bản thân vừa trải qua điều gì.

Cho đến khi một lớp lông mềm khẽ lướt qua gò má.

Hương thảo mộc dịu nhẹ thoảng qua, giống như một liều thuốc trấn an lặng lẽ xoa dịu thần kinh. Hyeonjun chớp mắt vài cái, lúc này mới cúi xuống nhìn.

Một cục bông xám đang cuộn tròn trên ngực cậu, ngủ ngon lành như chẳng hề hay biết gì.

Thảo nào cảm giác nặng trĩu trên ngực mãi không tan.

Hyeonjun nhìn cáo nhỏ trước mặt, bất lực bật cười. Zeus dường như cũng bị động tĩnh đánh thức, khẽ kêu ngao ngao mấy tiếng bất mãn. Nó đứng dậy, vươn mình một cái thật dài rồi cúi xuống, chiếc mũi ẩm ướt dụi nhẹ vào má cậu.

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi." Hyeonjun bật cười, ôm Zeus vào lòng mà xoa xoa bộ lông mềm. "Nhưng sao bé không vào ổ mà ngủ? Nằm trên người anh vừa cứng vừa dễ lăn xuống. Lại còn khiến anh gặp ác mộng nữa chứ."

Zeus ngáp dài, hai tai cụp xuống, vẻ mặt thờ ơ như thể chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

"Này này, bé cũng phải quan tâm anh chút chứ." Hyeonjun bế nó lên ngang tầm mắt, giọng điệu cằn nhằn hệt như đang làm nũng. "Anh sợ thật đấy. Trong mơ vừa có tiếng khóc, lại có cả tiếng nổ. Xung quanh thì mù mịt rối tung, cứ như đứng giữa chiến trường nhìn người ta sống chết chém giết vậy. Này, chẳng lẽ chiến tranh thế giới thứ ba thật à?"

Zeus nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Chiếc đuôi xám khẽ ve vẩy trong không trung.

"Nhưng mà cũng không đúng..." Hyeonjun chau mày, ký ức về giấc mơ vừa rồi bỗng lóe lên lần nữa. Đôi đồng tử xanh lục khổng lồ ấy hiện lên trong tâm trí, cậu khẽ lẩm bẩm. "Chiến tranh thế giới thì làm gì có quái thú..."

Một con quái thú to thế nào mới lại có đôi mắt khổng lồ như vậy chứ?

Hyeonjun thoáng trầm ngâm, một cảm xúc kỳ lạ cuộn lên trong lòng. Không phải là sợ hãi, sự xuất hiện của bóng hình đó ngược lại còn khiến cậu an lòng hơn trong cái cõi mộng hỗn loạn đó. Nhưng nếu để nói là gì, thì Hyeonjun lại không rõ, giống như một cõi xa xăm đang ùa về mà cậu chẳng thể nhớ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Hyeonjun khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình nhấc máy, nghe đầu dây bên kia liến thoắng cái gì đó, bất ngờ đứng phắt dậy.

Họ Moon hốt hoảng liếc nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân thế mà ngủ lố báo thức tận hai tiếng.

"Sao báo thức không kêu vậy!!!" Hyeonjun gào lên oán trách, không biết rằng thực ra điện thoại mình đã reo cả chục lần trước khi bỏ cuộc vì không gọi nổi cậu dậy. "Zeus à, anh phải đi nộp tiểu luận, bé lục tủ kiếm gì ăn tạm đi nhé, trưa anh về!"

Nói rồi Hyeonjun chỉ kịp với lấy cặp và áo khoác, phóng vội ra khỏi nhà, chân đi crocs chân đi dép xỏ ngón mà chẳng hay.

Hồ ly nhỏ ngồi trên giường, không quá để ý đến việc liều thuốc ngủ mà nó chuốc cho Moon Hyeonjun đã phát huy tác dụng quá đà, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng màu lục, mang theo sự cảnh giác.

Mọi chuyện đang diễn ra sớm hơn em nghĩ.

.

Cốc cốc.

Han Wangho ngước mặt ra khỏi mớ báo cáo dày đặc chữ trên máy tính, khó hiểu nhìn về phía cửa, rồi lại nhướng mày nhìn Jihoon, như thể đang hỏi xem liệu hôm nay có lịch hẹn nào mà cậu quên mất hay không.

Jihoon cũng rời mắt ra khỏi phần công việc của mình, chớp mắt ngơ ngác, ý rằng nó cũng không biết.

Mà quái lạ, nếu có khách đến tìm thì lễ tân phải thông báo cho họ chứ. Nhưng từ nãy đến giờ chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch phát lên trong văn phòng, làm gì có cuộc gọi nào từ đường dây nội bộ.

Jihoon khẽ bế Băng Hồ đang nằm trên đùi sang ghế bên cạnh, đứng lên ra mở cửa.

Một bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, âu phục thẳng thớm, nụ cười trên môi rạng rỡ như thể hắn và những người trong phòng thân thiết lắm. Nhưng Jihoon có thể dám chắc, nó không quen người này, và hai anh của nó cũng vậy.

"Ồ?" Người đàn ông lên tiếng, nhướng mày như thể hơi ngạc nhiên, vậy mà nụ cười trên môi lại càng thêm phần hào sảng. "Mọi người đều ở đây hết à, trùng hợp ghê."

Wangho đứng lên, ánh mắt không tránh khỏi sự ngờ vực.

"Cậu là ai?" Son Siwoo ngồi gần cửa hơn, đứng dậy lên tiếng, chau mày cảnh giác. "Tại sao cậu lên được đây? Bảo vệ và lễ tân không chặn cậu lại ư?"

"Họ á?" Người kia nghiêng đầu, vẫn cười một cách vui vẻ. "Thì em chào họ rồi đi lên thôi, có gì đâu."

"Nếu có người lạ tới thì họ sẽ báo cho tôi." Wangho đáp, giọng đanh lại. "Tôi không quen cậu, cũng không có lịch hẹn gặp, tại sao cậu lên được đây."

"Ơ kìa, nói không quen nhau nghe đau lòng thật đấy." Hắn thở dài, hơi cụp mắt xuống vẻ rầu rĩ lắm. Rồi khi người kia ngước mắt lên, Jihoon giật mình nhận ra đôi đồng tử nâu sẫm giờ đã chuyển sang màu vàng kim sắc bén. "Thôi thì coi như mọi người quên em rồi đi, nhưng bộ anh cũng định tỏ ra như không quen em trai mình sao, anh Sanghyeokie."

Wangho ngạc nhiên, nhìn sang Hỏa Hồ đang nằm ườn trên bàn mình, lúc này đã ngồi dậy, dáng vẻ như vừa thở dài một hơi bất lực.

Hồ ly đen nhún chân, nhảy ba bước như chạy trên không trung, đáp gọn ghẽ lên vai người kia, đuôi vỗ bộp lên đầu hắn một cái.

"Đây là em trai của Sanghyeok, đồng thời cũng là cửu vĩ hồ." Hyukkyu lúc này cũng đã biến thành dạng người, lười biếng cất tiếng thay cho Hỏa Hồ chưa thể hóa hình. "Địa Hồ, Lee Minhyung. Mọi người làm quen lại đi."

Ba người Jihoon, Wangho và cả Siwoo ngỡ ngàng nhìn Hyukkyu, rồi lại nhìn Minhyung đang cười tươi rói ở cửa, nhìn sang cả Lee Sanghyeok ngồi trên vai hắn khẽ gật đầu như xác nhận, bỗng chốc chẳng biết nói gì.

"Khoan đã, em trai ý là... em trai ruột luôn hả?"

Siwoo vô thức giơ tay, chớp chớp mắt vẻ vẫn chưa thể tin được.

"Đúng rồi." Hyukkyu thản nhiên gật đầu, xong lại quay sang nhìn Minhyung. "Sao lại tới đây tìm tụi anh thế?"

"Tại hai anh dậy rồi mà chẳng thèm liên hệ với em chứ sao." Minhyung lườm anh trai mình, rồi gật đầu chào Jihoon vừa mới nhường đường cho mình bước vào, ngồi xuống ghế sô pha dành cho khách. "Rõ ràng em là em trai anh Sanghyeokie, vậy mà phải tới khi nhà họ Han đăng thông báo đính hôn em mới biết là anh tỉnh giấc rồi."

Sanghyeok lại vỗ bộp bộp lên đầu Minhyung mấy cái, Wangho nghĩ rằng hành động đó là dỗ dành.

"Tụi anh xin lỗi." Hyukkyu lên tiếng, dù vẻ mặt anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. "Nhưng sao em lại tới đây? Anh đã dặn mấy đứa chờ lệnh rồi hãy liên lạc mà."

"E-em không có đi thám thính phong ấn hay là lo cho các anh vì hai người chẳng bao giờ nói gì với tụi em đâu nhé, thề luôn." Minhyung lắp bắp, đối diện với ánh mắt lạnh căm của Kim Hyukkyu mà vô thức ngồi thẳng người dậy. "Hôm nay em đến là để làm việc với thiếu gia Han mà.."

"Làm việc với tôi?" Wangho khó hiểu, một vị cửu vĩ hồ thì có gì để làm việc với cậu cơ. "Thứ lỗi cho tôi chỉ là phàm nhân, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có năng lực để chen vào chuyện giữa hồ ly các vị đâu."

"À à không phải thế, chuyện em muốn nói chỉ là chuyện làm ăn bình thường giữa các tập đoàn thôi."

Minhyung xua tay, nụ cười trên môi dần trở thành cái kiểu cười thương mại chuyên nghiệp.

"Nghe nói nhà họ Han đang phát triển một dự án trung tâm thương mại trong thành phố." Hắn bắt chéo chân, dáng người thẳng tắp trong bộ âu phục càng làm dáng vẻ thêm phần chuyên nghiệp, toát lên khí chất của một doanh nhân sỏi nghề. "Nhị thiếu gia Han nghĩ sao về việc hợp tác với tập đoàn nhà họ Lee?"

"Sao cậu biết chuyện đó?" Jihoon nhíu mày. Dự án này chỉ mới được thông qua, ngoài cấp cao của tập đoàn họ Han ra thì không ai biết. "Cả chuyện chúng tôi định hợp tác với nhà họ Lee nữa."

"Thì hôm qua tôi nhận được mail anh Jihoon gửi, nên hôm nay tới để trả lời nè." Minhyung cười cười, khẽ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp. "Để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Lee Minhyung, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước."

Hắn nhìn vẻ ngạc nhiên đồng bộ xuất hiện trên gương mặt ba người kia, thậm chí còn khoái chí nháy mắt một cái.

"Chủ tịch đời đầu, một và duy nhất, chưa từng thay đổi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co