Truyen3h.Co

LCK | Mệnh Hồ Ly

3.

_reyrei_

"Hình như nhỏ đi thì phải?"

Wangho nghiêng đầu, thầm nghĩ. Mà không phải hình như, rõ ràng là nhỏ đi rất nhiều. Cửu vĩ hồ ban chiều còn cao ngang cậu, ngẩng lên là có thể mắt đối mắt, vậy mà giờ lại chỉ to ngang một con mèo nhà, đang cuộn tròn trên giường cậu mà lim dim. Wangho rón rén ngồi một góc giường, mắt dán chặt vào bộ lông đen ánh đỏ kia, không khỏi nhớ về xúc cảm mềm mại khi trước.

Muốn chạm vào quá.

Dường như cảm nhận được người kia đang nhìn mình, cửu vĩ hồ khẽ mở mắt, ngẩng đầu quay sang phía Wangho khiến cậu giật mình.

"X-xin lỗi, làm phiền anh rồi." Cậu cười ngượng, tính chuồn đi. Chẳng ngờ hồ ly lại đứng dậy, vươn mình một cái, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần. Wangho nhìn dáng vẻ thản nhiên kia, chẳng có cảm giác sợ hãi hay xa lạ, vô thức ngồi khoanh chân lại, dựa lưng vào thành giường. Hồ ly chạm chân lên đùi Wangho, sau khi lựa chỗ thoải mái, liền cuộn vào lòng Wangho mà nằm, chín đuôi rũ xuống, gần như chẳng phòng bị gì.

Wangho có chút ngạc nhiên, một tay đưa lên vuốt dọc từ đỉnh đầu hồ ly xuống lưng, một tay luồn vào mớ đuôi bồng bềnh. Thật sự là mềm quá! Nếu không phải đây là người chồng cậu mới cưới được vài tiếng đồng hồ, có khi Wangho đã vô phép vô tắc mà ôm chặt lấy cáo ta dụi lấy dụi để rồi. 

Đương lúc Wangho đang đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ vững hình tượng và việc thỏa mãn bản thân, thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn chiếc điện thoại bị vứt trên bàn trà đằng xa, lại nhìn Hỏa Hồ đang nằm trong lòng, Wangho không khỏi phân vân.

"Em..." Wangho ngập ngừng, giọng mềm đi như làm nũng. "Em bế anh lên được không? Em cần ra kia lấy điện thoại."

Cửu vĩ hồ lười biếng liếc mắt về phía bàn trà, rồi ngả người lên tay Wangho, ngầm đồng ý. Nhị thiếu gia thấy thế thì vui vẻ, ôm hồ ly ở một tư thế thoải mái rối nhấc lên. Nhẹ hơn cậu tưởng, dù có ôm bằng một tay cũng chẳng thấy mỏi. 

Tiếng điện thoại vẫn vang inh ỏi, khiến Wangho phải vội vàng chạy lại nghe máy.

"Alo." Vừa nói, cậu vừa ngồi xuống sô pha, lại để Hỏa Hồ nằm lên đùi mình, bàn tay trắng trẻo tiếp tục vuốt ve bộ lông đen tuyền.

"Sao rồi Han Wangho?" Giọng Son Siwoo hào sảng vang lên từ bên kia đường truyền, coi bộ đang tò mò lắm. "Haizz đã hứa là khi cưới sẽ làm phù rể cho mày, thế mà lại tổ chức kín không cho tao tham gia. Thế nào rồi, chồng mày đẹp trai không? Dù gì cũng nói là hồ ly, xấu là không được đâu đấy!"

"À thì..." Wangho khẽ ngập ngừng, nhìn xuống cửu vĩ hồ trong lòng. Mà Hỏa Hồ dường như cũng nghe được cuộc hội thoại của hai người, đôi tai dài nhọn hơi vểnh lên. Ừm Wangho không muốn làm chồng mình buồn đâu? "Đẹp lắm."

Câu này là thật. Dù chưa thấy, hoặc chẳng biết Hỏa Hồ có nhân dạng hay không, nhưng dù gì thì hồ ly chín đuôi đang nằm trong lòng cậu cũng thực sự rất đẹp. 

"Đẹp kiểu nào?" Son Siwoo vẫn không chịu buông tha. "Thường thì người ta bảo hồ ly sẽ có vẻ đẹp ma mị. Dù không phải hồ ly thật thì cũng phải theo kiểu đó chứ nhỉ? Hay là kiểu trưởng thành đĩnh đạc? Dù sao đó cũng là gu của mày."

"À nói sao nhỉ... Cái đó thì tao không chắc nữa..."

"Hả?" Siwoo ngẩn ra, im lặng mất mấy giây, rồi đột nhiên la lên khiến Wangho giật mình đẩy điện thoại ra xa. "Đừng nói mày phải cưới một con cáo thật đấy nhé???"

Đuôi cửu vĩ hồ khẽ quật mạnh, dường như không vui. Wangho vội vàng vuốt ve Hỏa Hồ trong lòng, cười khổ nói với họ Son bên kia điện thoại. "Cái này khó nói lắm, gặp trực tiếp sẽ dễ giải thích hơn..."

"Vậy mai cậu dẫn anh ta tới công ti đi." Siwoo thản nhiên nói.

"Hả? Ờm đợi chút." Wangho có chút hoang mang, cậu khẽ nghiêng người, cúi xuống hỏi nhỏ vị hồ ly trong lòng. "Mai anh muốn ra ngoài với em không? Người này... là bạn thân em, nên gặp cũng không sao đâu."

Hỏa Hồ không đáp lời ngay. Đuôi hồ ly đung đưa qua lại một nhịp, như đang suy nghĩ, hoặc do dự. Wangho vô thức ỉu xìu, tưởng rằng sẽ bị từ chối. Vậy mà hồ ly khẽ gật đầu, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng. Gương mặt nhị thiếu gia ngay lập tức bừng sáng, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, giọng điệu không giấu nổi vui vẻ.

"Cảm ơn anh." Wangho nói với hồ ly, rồi quay lại phía cuộc điện thoại. "Anh ấy đồng ý rồi, mai gặp nhé. Lúc đó tao giải thích cho."

Son Siwoo còn định nói gì nữa, đã bị Wangho cắt ngang điện thoại. Bởi lẽ họ Son này thường hay để lời lẽ đi trước mà không màng hậu quả, nên Wangho cảm thấy không nên để cậu ta nói thêm mấy lời làm cửu vĩ hồ tức giận nữa. Dù sao hôm sau cũng gặp, khi đó giải thích sẽ tiện hơn. 

Wangho cúp máy xong, bế hồ ly về lại giường, sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu đành tiếc nuối để hồ ly xuống. Đương lúc Wangho định rời đi, Hỏa Hồ nhanh chóng dùng đuôi, cuốn lấy cổ tay cậu, có vẻ muốn hỏi người kia định đi đâu. Nhị thiếu gia nhà họ Han có chút bất ngờ, rồi khẽ bật cười.

"Em chỉ đi tắm thôi." Cậu kéo nhẹ chiếc áo phông trắng mới được thay ra khi về đến nhà, dù vậy vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu với suy nghĩ rằng bản thân đã lăn lộn ở ngoài cả ngày mà chưa hề tắm rửa. Giờ nghĩ lại, mấy năm qua hồ ly có tắm không nhỉ? "Ừm... Anh có muốn tắm trước không?"

Hồ ly lắc đầu. Thôi vậy, chắc cửu vĩ hồ có cách vệ sinh thân thể riêng. Tự đưa cho mình một câu trả lời hợp lý trong lòng, xong Wangho quay người, lục từ tủ đồ to đùng của mình, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ rồi bước về phía phòng tắm. Vừa đóng cửa chưa được bao lâu, họ Han chợt nhớ ra mình quên mang khăn, thế là lại lười biếng mở cửa bước ra. Chỉ là không ngờ cục lông đen tuyền kia lại đang ngồi chờ ngay bên ngoài.

"Sao vậy ạ?" Wangho nghiêng đầu hỏi, đưa mắt nhìn biểu cảm của hồ ly như tìm câu trả lời. Mà cửu vĩ hồ không nói không rằng, thản nhiên đứng dậy bước vào bên trong.

Là muốn tắm chung à?

Han Wangho khó hiểu nhìn theo bóng đuôi uốn lượn kia, vội vàng chạy ra lấy khăn rồi quay trở lại. Hỏa Hồ ngồi trong phòng tắm rộng rãi, thong thả nhìn ngó khắp nơi, vẻ điềm tĩnh cũng không giấu được tò mò trong đáy mắt, bộ dạng khiến Wangho phải cố gắng nhịn cười. 

"Vậy để em tắm cho anh luôn nhé." Nói rồi, chẳng thèm để ý xem hồ ly có đồng ý hay không, Wangho vẫn với tay lấy vòi sen, xịt thẳng lên bộ lông dày. Lông hồ ly ngấm nước nhanh chóng xẹp xuống, dính bết vào da thịt thanh mảnh trông đến là ngớ ngẩn. Họ Han lúc này chẳng nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho ánh mắt cửu vĩ hồ dần tối lại vẻ bất mãn. Nhưng rồi hồ ly cũng chỉ đành thở dài, như thể đã quen lắm với tính khí của con người này. 

Trận tắm rửa kết thúc với việc cửu vĩ hồ bất lực ngồi yên, mặc cho Han Wangho vò giặt bộ lông của mình đến rối nùi. Rời khỏi nhà tắm với tâm trạng thoải mái, Wangho đang do dự không biết có nên lấy máy sấy để làm khô lông cho vị hồ ly kia hay không, thì một luồng khí nóng rực đột ngột bùng lên, Hỏa Hồ được bao lấy bởi ngọn lửa đỏ rực, chói loà khiến Wangho theo phản xạ mà nhíu mày.

Chưa để nhị thiếu gia kịp hoảng hốt, lửa đã liền tắt, cửu vĩ hồ bước ra với bộ lông đen mềm mại đã khô ráo, hương sữa tắm phảng phất kèm theo mùi lửa cháy.

Tiện lợi ghê ta?

Wangho lẩm bẩm trong đầu, ngơ ngác nhìn theo dáng hồ ly nhẹ nhàng nhảy lên giường, quấn đuôi nằm xuống một cách vô cùng hiển nhiên. Họ Han ngẩn ngơ một hồi mới hoàn hồn, rồi cũng rón rén đi theo, đưa tay tắt đèn trần xong mới chui vào chăn. Có lẽ do nước vẫn còn đọng ở cổ áo mà Wangho đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, cậu thầm rùng mình, còn chưa kịp kéo lại mép chăn thì bỗng một luồng khí nóng bất ngờ áp sát. Hỏa Hồ không phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến tới, cuộn người chui vào lòng cậu như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình. Đuôi hồ ly vừa dài vừa dày, lại mềm như bông ấm khẽ vòng qua eo cậu, phủ lên bụng như một lớp chăn khác, êm ái đến mức Wangho chỉ muốn rúc sâu thêm chút nữa.

Wangho dụi nhẹ mũi vào lớp lông ấy, tận hưởng sự mềm mịn vuốt ve hai má và cái mùi hương nửa quen nửa lạ quẩn quanh nơi chóp mũi. Cảm giác này thật dễ chịu, khiến mi mắt cậu trĩu nặng. Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn xen lẫn chút ấm áp phủ quanh. Và chẳng mấy chốc, Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co