[13] Đột kích
Thứ sáu.
Wangho trở về nhà sau một ngày cực kì mệt mỏi với đống công việc của câu lạc bộ truyền thông. Cả ngày nay, Wangho phải đối diện với lượng công việc cực khủng mà anh đã bỏ dở trong gần một tháng làm dự án riêng. Bây giờ đâu, đầu Wangho đang rất đau, cả người rã rời vì phải ngồi trước máy tính mười mấy tiếng liên tục.
Mười một giờ đêm, Wangho bước vào nhà. Anh khựng lại khi thấy đôi giày lạ được đặt ở ngay trước bậc thềm, ngay ngắn, gọn gàng. Dạo gần đây, trong khu nhà anh sống thường hay xuất hiện những vụ trộm cắp, thường là trong thời gian tối muộn như thế này.
Đầu óc Wangho lập tức tỉnh táo trở lại. Hàng nghìn kịch bản trong truyện kinh dị, truyện trinh thám mà anh từng đọc cứ chạy qua chạy lại trong đầu.
Wangho cầm lấy chiếc gậy bóng chày nằm trong ngăn tủ đựng đồ ngay bên cạnh cửa mà Dohyeon đã để lại trong nhà anh, chậm rãi từng bước bước vào nhà. Anh không dám bật đèn, sợ rằng sẽ làm bứt dây động rừng với kẻ trộm. Cơn mệt mỏi khi nãy trong nháy mắt đã bay sạch. Wangho có sợ không? Có chứ, nhưng nhiều hơn là sự can đảm cùng với mong muốn bảo vệ những thứ quan trọng với mình.
"Lạch cạch".
Tiếng mở cửa từ trên tầng hai vang lên. Wangho nắm chặt cây gậy bóng chày hơn, tiến gần về phía cầu thang ngay giữa nhà. Trong lòng anh không ngừng oán trách: "Sao ba mẹ lại đi công tác vào lúc này chứ!!!"
Từ trên cầu thang, một bóng đen tiến xuống. Căn nhà này có một chiếc cửa sổ cực kì lớn ở ngay phòng khách, kéo dài tới hết cả bức tường tầng một. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ soi vào căn phòng tối rộng lớn, cũng soi sáng cả khuôn mặt của chàng trai đang ở trên cầu thang. Trong hai giây nhìn rõ khuôn mặt thân thuộc ấy, Wangho đã sững sờ, đã vui mừng, cũng đã xúc động tới bật khóc. Chút sợ hãi lúc nãy đã tan sạch.
"Cạch".
Tiếng gậy bóng chày rơi thẳng xuống sàn.
Tiếp đó là tiếng chạy thật nhanh của chàng trai, xuyên qua căn phòng, về phía cầu thang. Chàng trai trên cầu thang cũng nhanh chóng bước xuống, đỡ lấy người kia.
Cảm nhận được trên vai mình đẫm nước mắt, chàng trai cao lớn khẽ ôm chặt Wangho hơn, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng, xoa đầu anh.
- Anh Wangho đừng khóc mà, em về rồi đây.
Giọng nói dịu dàng không chỉ không khiến Wangho nín khóc, mà anh thậm chí còn khóc to hơn. Khung cảnh mà anh ngày đêm mơ tới đang xảy ra ngay tại đây, làm sao có thể ngừng xúc động được chứ?
Dohyeon bất lực xoa đầu an ủi anh, đúng là con hổ nhỏ dễ khóc mà.
Wangho khóc không ngừng. Dohyeon chỉ có thể bế anh về phòng. Tới khi anh kìm nén được cơn xúc động thì cũng đã nửa đêm. Dohyeon không thể ở lại lâu, chỉ đành xoa đầu chiều chuộng dỗ dành anh ngủ rồi trở về nhà họ Park.
Nhà họ Park vẫn còn sáng đèn. Nghe tiếng mở cửa, người đang ngồi xem phim ở ghế sofa liền ngoái đầu ra nhìn. Bịch khoai tây chiên trên tay Ruhan rơi thẳng xuống bàn kính. Cậu chàng loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, chạy ra phía cửa, miệng không ngừng gọi vang:
- Anh Jeahyuk, anh Jeahyuk, anh Dohyeonie về rồi!!!
Cậu chàng ôm chầm lấy người anh đã lâu không gặp. Dohyeon bị ôm muốn nghẹt thở, muốn đẩy Ruhan ra mà đẩy mãi chẳng được. Jeahyuk từ trên phòng đi xuống, bình tĩnh như đã biết trước.
- Ruhanie, em sắp làm người anh mới trở về từ nước ngoài của em ngạt thở rồi đó. Buông ra đi.
- Ơ dạ, úi em xin lỗi anh Dohyeonie. Em mừng quá nên hơi...
Ruhan vội vàng buông Dohyeon ra, rối rít xin lỗi. Dohyeon không trả lời cậu, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu đầy cưng chiều. Xoa đầu Ruhan xong, Dohyeon mới từ tốn quay qua nhìn người anh cả của mình, cười gọi một tiếng:
- Anh.
- Ừm. Lần sau về nhớ báo trước.
- Lần sau?
Dohyeon bật cười đập tay với ông anh của mình. Sau đó mới nói tiếp.
- Làm gì có lần sau nữa. Em về hẳn luôn mà.
- Học xong rồi?
- Không hẳn, chỉ là bên đó học xong sớm hơn mà. Bây giờ bọn em bắt đầu làm dự án tốt nghiệp luôn rồi. Không cần phải lên lớp nữa.
- Ồ, vậy là tốt rồi. Về đây tiện giúp đỡ mọi người mà.
-Anh ơi...Em mới về thôi, đừng bào em thế chứ?
- Mày phải có tác dụng chứ em. Đúng lúc đội bóng rổ đang thiếu huấn luyện viên.
- Ủa anh Sanghyeok là huấn luyện viên của các anh mà? Không phải ạ? - Ruhan giờ mới lên tiếng.
- Anh Sanghyeok dạo này nhiều việc lắm. Bắt ảnh làm nữa chắc ảnh bệnh mất.
- Anh muốn em làm huấn luyện viên cho đội?
- Ừ, năm cấp ba mày đánh bóng rổ cũng hay lắm mà. Làm đi, cũng có thêm thời gian thân thiết lại với anh em.
- Ủa có bao giờ hết thân đâu mà...
- Chúng nó sắp quên hết mặt mày rồi ấy.
- Em đẹp trai thế này, quên làm sao được.
- Anh ơi, anh đừng tự tin thái quá thế...
Dohyeon giơ tay cốc nhẹ một cái vào đầu Ruhan. Cả ba anh em cười rộ lên. Mọi chuyện cứ thế được quyết định vô cùng nhanh chóng.
Đêm hôm đó, nhóm chat của họ bùng nổ chỉ với một tin nhắn duy nhất của Wangho: "Dohyeon về rồi!". Tin nhắn nhiều tới mức điện thoại ai cũng bị đơ.
Dohyeon bất lực nhìn đống tin nhắn đang liên tục xuất hiện, từ các nhóm cho tới tin nhắn riêng. Cậu đành bất lực nhắn một câu tag tất cả mọi người vào: "Mai mọi người có rảnh không, em mời mọi người đi ăn mừng trở về."
Sau khi nhận được lời xác nhận của đầy đủ mọi người, cậu mới tiếp tục nhắn câu tiếp theo: "Mọi người đi ngủ giùm em, trời sắp sáng rồi^^"
Thực ra cũng chỉ mới có 2 giờ sáng. Có điều Dohyeon rất mệt vì ngồi máy bay rõ lâu nên giờ cậu thực sự muốn đi ngủ.
Một ngày mệt mỏi, nhưng cũng rất vui, rất hạnh phúc. Như người ta đã nói: "Điều đau đớn nhất là còn duyên mà chẳng thể gặp. Điều hạnh phúc nhất là có tình nên được tương phùng."
Chương này ngắn thui nhe.
Hai tuần tới chắc tui sẽ bận không thể ra truyện được hihi.
[Leak: Chương tiếp theo là extra mừng guke tương phùng!!!]
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co