[2] Thư viện
Chiếc xe của Hyukkyu dừng ngay trước cổng, chờ mọi người xuống hết thì anh mới cất xe vào gara. Trong nhà đã tụ tập đầy đủ người của câu lạc bộ truyền thông. Minhyeong vừa chạy từ nhà họ Lee bên cạnh qua đưa đồ ăn sáng, đang đứng cười nói với Minseok. Hyukkyu tiến tới cổng, nhẹ nhàng nói:
- Minhyeong vào ăn với tụi anh cho vui.
- À dạ thôi, bên nhà am mọi người cũng đang ăn ạ, hình như anh Ruhan cũng chuẩn bị qua đây rồi.
Ruhan sang đến nơi thì Minhyeong cũng xin phép trở về nhà bên cạnh. Ba người cùng vào trong nhà thì thấy một màn hỗn loạn trước mắt. Wangho đã ôm chặt hai tay Siwoo lại, Wooje và C.Hyeonjoon thì đứng trước cửa bếp chặn. Siwoo liên tục vùng vẫy như đang tìm gì đó. Ruhan vội vã chạy tới.
- Anh à, em mới về mà, anh sao vậy? Có chuyện gì thì kể mọi người nghe, bình tĩnh đã.
Hỏi vậy chứ thực ra trong lòng Ruhan cũng đã đoán được phần nào, chắc chắn là do ông anh trai của cậu. Hyukkyu chạy vào tới nơi thì cuối cùng cũng ngăn được Siwoo lại. Sau khi nghe mọi người bảo Siwoo muốn uống rượu, Minseok liền tức giận mắng:
- Mới sáng sớm, anh muốn uống rượu để vào viện nằm à? Có chuyện gì thì cũng phải từ từ bình tĩnh mà nói. Bọn em còn ở đây, đâu có ai bỏ anh đi?
Hyukkyu thấy Siwoo bắt đầu dịu lại thì kéo cậu ngồi xuống ghế.
- Được rồi, ngồi xuống ăn đã rồi mình kể chuyện sau nhé. Lẹ lên đi Ruhan còn đi nhập học.
Cả đám ngồi vào chiếc bàn ăn không quá lớn, có chút chật chội nhưng chẳng sao hết, ấm áp là được. Siwoo đã bình tĩnh trở lại, ngồi ăn rồi thản nhiên kể lại câu chuyện lúc trên xe ô tô. Đứa nào ngồi xung quanh cũng ngao ngán cái sự si tình của ông anh này. Ruhan dừng đũa lại, hỏi Siwoo:
- Anh đùa em à? Chưa xác nhận gì mà đã như thế? Để lát em hỏi anh ấy là được mà, sao phải động đến rượu chứ!
Ruhan thực sự mệt mỏi, mới chỉ là một tin nhắn mà Siwoo đã suýt nổi khùng đến thế thì nếu mà biết ông anh cậu có hôn ước thì Siwoo sẽ thế nào đây? Siwoo lúc này mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Phải nhỉ, mới chỉ là cái tên, có gì đâu chứ!!!
Nhưng mà Park Jeahyuk, vốn là người không thích để biệt danh cho người khác mà...?
Một câu của Ruhan kéo được suy nghĩ của Siwoo về, cũng cứu cả không khí căng thẳng của bàn ăn lại.
Ăn xong, Minseok nhắn cho Minhyeong một câu: "Công nhận, đồ ăn cậu đặt lúc nào cũng ngon hết." Cả đám lại kéo nhau lên xe Hyukkyu mà tới trường làm thủ tục nhập học cho Ruhan.
Ngay khi cả đám bước xuống xe, họ đã thu hút tất cả ánh mắt về phía mình. Chiếc BMW bản giới hạn toàn cầu của Hyukkyu lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, chiếu thẳng lên người các chàng trai vừa bước xuống.
Bảy chàng trai mặc ánh mắt tò mò của các sinh viên, nói chuyện tươi cười đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Ruhan và Hyukkyu cùng nhau bước vào trong, năm người còn lại kéo nhau xuống thư viện tiếp tục làm dự án. Dự án của Siwoo và Wangho đều đã gần xong, chỉ còn một phần cuối là số liệu thực tế sẽ được lấy từ chính công ty nhà mình. Mấy dự án đơn giản này làm sao khiến họ cảm thấy khó khăn được chứ. Wooje thì học ngành ngôn ngữ nên chỉ cần làm bài thuyết trình, cậu đã xong lâu rồi. Khó khăn nhất chắc chắn là Minseok và C.Hyeonjoon.
Minseok đã tham gia vào dự án chung với Sanghyeok và Hyukkyu nên đáng lẽ cậu chẳng cần cố sức nhiều tới vậy. Nhưng vấn đề là cậu bị mọi người nói là bám theo đàn anh, liên tục bị nói xấu sau lưng, bảo cậu dùng quan hệ. Dù rằng Minseok không quá quan tâm, cũng được mọi người động viên nói cậu vốn không phải quan tâm về những chuyện đó, song cậu vẫn tự mình đặt ra một loạt áp lực vô hình cho bản thân.
Nếu Choi Hyeonjoon có tố chất, lại chăm chỉ để đạt được thứ hạng đầu, thì Minseok chính là một thiên tài, là kẻ giống như Sanghyeok và Hyukkyu - sinh ra để đứng đầu. Minseok là thủ khoa kì thi đại học toàn quốc. Chính vì thế, Minseok hoàn toàn đủ thực lực để tự mình dấn thân vào một dự án hoàn toàn mới. Việc tham gia vào dự án của hai người đàn anh là quyết định sau một quá trình dài suy nghĩ cũng như nghe lời khuyên bảo, nài nỉ của hai người kia. Đứng chung một nhóm với hai thiên tài, Minseok không cho phép bản thân thua kém, cậu phải cố gắng hơn, hơn nhiều nữa để đuổi kịp.
Choi Hyeonjoon thì khác. Choi Hyeonjoon không giống Minseok, cậu học ở một ngành chẳng hề có người đàn anh nào thân thiết nên đành tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng hết sức. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không gọi là khó khăn. C.Hyeonjoon là người hướng nội, khó thân thiết với người khác nên cậu không cùng các bạn cùng ngành lập nhóm mà lại quyết định tự mình bắt đầu một dự án mới, hoàn toàn một mình. Công việc liên tục đổ ập tới với C.Hyeonjoon, dồn dập tới mức cậu còn chả đủ thời gian nghỉ ngơi. Choi Hyeonjoon liều lĩnh, nhưng cũng vô cùng tỉnh táo và tin tưởng vào bản thân. Nhiều người từng xin gia nhập dự án nhưng đều bị Hyeonjoon từ chối, không phải vì họ không đủ khả năng, mà vì họ chẳng hiểu cậu, chẳng hiểu nổi sự sáng tạo trong tư duy của cậu. Hơn nữa, cậu cho rằng, cốt lõi của dự án là đam mê, nếu chỉ thấy thú vị hay tò mò thì chưa đủ, điều đó là tốn thời gian, của cả cậu và người khác. Nhiều người cho rằng cậu quá tự cao, liều lĩnh và ngu ngốc. Nhưng điều đó không đúng, Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản là biết mình cần gì và dự án của mình cần gì. Điều cậu coi trọng, cậu không muốn "thử nghiệm". Người giúp đỡ cậu, đến sau cùng cũng vẫn là những người anh em cùng với con mèo cam bám người Jeong Jihoon (mỗi lần nghĩ đều dẫn tới hậu quả nhưng không sao vì Choi Hyeonjoon thích sự tinh nghịch ấy).
Minseok đang tập trung đánh máy đống ý tưởng của cậu cho dự án thì một bóng dáng to lớn phủ lên cậu, một ly matcha latte được đặt xuống ngay cạnh máy tính. Minseok ngẩng đầu, đối diện cậu là khuôn mặt tươi cười của cậu bạn thân Minhyeong. Minhyeong thản nhiên ngồi xuống ghế trống còn lại bên cạnh Minseok, mắt vẫn cong cong, môi mỉm cười.
- Uống thử đi, hôm nay là tớ pha đó.
- Cậu pha? Có sợ hại chết tớ không?
- Minseokie, nói chuyện tàn nhẫn thật, y như anh Hyukkyu với anh Sanghyeok.
- Tớ được nuôi lớn bởi anh Hyukkyu, còn giờ là tỏa sáng bên cạnh anh Sanghyeok đó.
- Được được, cậu nói thế nào thì là thế ấy. Minseokie uống thử đi mà~
Miệng thì chê đồ gấu lớn làm nhưng tay cún nhỏ vẫn cầm lấy ly matcha latte mà uống.
- Ừm, cũng được.
Minhyeong coi đó là lời khen từ kẻ kén chọn thiên bình này. (thực ra là khen thiệt đó)
Mấy người xung quanh nhìn họ với ánh mắt vô cùng đánh giá. Họ đi học, chứ có đi ăn cơm chó đâu chứ???
Wangho tức tới mức mở điện thoại than thở với anh người yêu. Anh em họ Choi với Siwoo thấy vậy thì quay qua đánh giá cả Wangho, đồ não yêu đương!
Tui lại tới gòi nè, mọi người bình luận nhiều lên cho tui có động lực viết đi màa
Các câu chuyện của từng người sẽ được nói tới ở các phần sau nha.
Mở đầu của câu chuyện này sẽ là một cặp đôi khá là khắc khẩu nhưng mà lại ngọt ngào vô cùng luôn. (đấy là ngoài đời, trong fic thì chưa chắc)
Mọi người đoán thử coi họ là ai và sẽ có câu chuyện như nào nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co