Truyen3h.Co

(LCK) Nhanh hơn cả tốc độ.

2: Dư vị.

NieNieSapphire

Ánh đèn vàng dịu rực rỡ nơi thành Rome về đêm đổ xuống mặt nước xanh ngắt của đài phun nước Trevi tạo nên một khung cảnh lãng mạn rung động lòng người. Sau chiến thắng vang dội thì Wooje đi đến Rome ngay khi tiệc mừng đến lúc cao trào.

Buổi tối tại nơi thành cổ này, cậu nhóc muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình và quan trọng hơn là để thực hiện một hành động mà cậu đã ấp ủ từ lâu. Đứng trước những bức tượng thần thoại chạm khắc tinh xảo, Wooje hít một hơi thật sâu. Cậu lấy trong túi ra một đồng xu lấp lánh, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhắm nghiền mắt lại. Giữa tiếng nước chảy rì rào và bầu không khí vắng lặng của đêm muộn, Wooje thì thầm lời cầu nguyện, giọng nói tuy nhỏ xíu nhưng đầy chân thành:

"Ước gì... sau những vòng đua mệt mỏi này, con có thể gặp được một người thật lòng yêu thương và bảo vệ con..."

Wooje búng tay tung đồng xu để hoàn thành đúng nghi thức. Thế nhưng, thay vì tiếng rơi dưới mặt nước thì bàn tay to lớn đã nhanh như chớp bắt lấy đồng xu ngay khi nó vừa rời khỏi tay cậu. Quá bất ngờ và tức giận vì khoảnh khắc thiêng liêng bị phá hỏng, Wooje không thèm nhìn mặt đối phương, lập tức hét to bằng vốn tiếng Ý ít ỏi mà cậu vừa học được:

"Ehi! Che cosa fai? È mio! Ridammelo!" (Này! Làm cái quái gì thế? Nó là của tôi! Trả đây!)

Người kia khẽ bật cười, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Wooje quay phắt lại và rồi đứng hình. Dưới ánh đèn đường, gương mặt góc cạnh, mái tóc đen rối nhẹ vì gió và đôi mắt sắc sảo của Moon Hyeonjoon hiện ra. Cậu ta vẫn còn mặc chiếc áo khoác của đội T1 khiến cho bản thân nổi bần bật giữa khung cảnh thành Rome cổ kính.

"Nhóc tham thật đấy Wooje! Đội đã thắng, cúp đã cầm trong tay mà còn chạy ra đây ước với chả nguyện!"

Hyeonjoon tung đồng xu của cậu trên tay rồi bắt lấy với vẻ mặt đắc thắng. Wooje cắn môi, lập tức chuyển sang tiếng Hàn để mắng cho bõ ghét:

"Kệ tôi! Liên quan gì đến anh mà anh xía vào? Trả cho tôi, đồ đáng ghét!"

"Mà này..."

Hyeonjoon tiến lại gần một bước, cúi thấp người xuống sát lại gần Wooje khiến cậu giật mình nên nhanh chóng lùi lại.

"Nhóc nên học cách cầu nguyện sao cho nhỏ thôi. Ỷ lúc này không có ai xong đọc to lời cầu nguyện bằng tiếng Hàn rằng muốn có một người thật lòng yêu mình... Eo ơi, nghe sến rện luôn ấy!"

Mặt Wooje lúc này không chỉ đỏ mà còn muốn bốc hỏa. Cậu thẹn quá hóa giận, lao vào định giật lại đồng xu:

"Anh... anh nghe lén! Đồ điên khùng! Trả đây, tôi sẽ ước điều khác! Tôi sẽ ước cho anh từ ngày mai không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Còn lâu nhé!"

Hyeonjoon nhấc bổng cánh tay lên cao. Với chiều cao và phản xạ vượt trội của tay đua chính đến từ T1, anh dễ dàng khiến Wooje dù có nhảy cẫng lên cũng không thể chạm tới. Wooje cố gắng vươn tay, vô tình cả cơ thể cậu va chạm vào lồng ngực vững chãi của Hyeonjoon. Giữa lúc Wooje còn đang lúng túng vì khoảng cách quá gần, Hyeonjoon bất ngờ búng tay một cái.

Tõm.

Đồng xu ấy rơi xuống giữa lòng đài phun nước, chìm hẳn vào làn nước lạnh ngắt giữa hằng hà sa số các đồng xu khác. Wooje khựng lại, nhìn theo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mà tiếc ngẩn ngơ.

"Tôi giúp nhóc đấy!"

Hyeonjoon thong thả đút tay vào túi quần, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng không kém phần đáng ghét.

"Hay thật, chọc nhóc lúc nào cũng khiến tôi thấy vui hơn rồi. Thôi, đồng xu ném rồi, lời ước đã được gửi đi. Chúc sớm có người yêu như ý nguyện nhé, nhóc con!"

Nói rồi, Hyeonjoon quay lưng bước đi, không quên giơ tay lên vẫy chào một cách cực kỳ đáng ghét, để lại một mình Wooje đứng chết trân bên đài phun nước.

"ANH!!!!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT MOON HYEONJOON! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH TRÊN ĐƯỜNG ĐUA!!!!!!"

Tiếng hét của Wooje vang vọng khắp khu vực vắng vẻ. Cậu nhóc giậm chân bình bịch, mặt mũi nóng bừng. Cậu không biết rằng ở phía xa, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa lẩm bẩm một mình với nụ cười chưa thể tắt trên môi:

"Người thật lòng yêu thương hả? Nghĩ cứ ước là có à?"

Khác với sự ồn ào của khu vực đài phun nước Trevi, những con ngõ nhỏ lát đá cuội của thành Rome về đêm mang một vẻ tĩnh lặng và huyền bí hơn hẳn đang bao vây Choi Hyeonjoon. Vị chuyên gia kỹ thuật lừng danh của T1, người có thể tháo lắp một chiếc lốp F1 trong chớp mắt lúc này lại đang đứng thẫn thờ giữa một ngã tư không tên, gương mặt lộ rõ sự hoang mang. Cậu đã cố gắng dùng Google Maps nhưng những bức tường cổ kính cao vút như mê cung ngăn cách cậu khỏi nơi phố thị, hoặc đơn giản là bản năng định hướng của Hyeonjoon chỉ hoạt động tốt trong khu Pit. Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai vì không biết phải đi hướng nào để về khách sạn, một bàn tay lớn và ấm áp đột ngột vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi. Hyeonjoon giật mình định phản kháng nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn và mái tóc đen hơi rối, cậu thốt lên:

"Jeong Jihoon ư? Cậu làm gì ở đây?"

Jihoon nghe thấy tên mình nhưng cậu vẫn không ngoảnh lại, cứ thế thong dong bước đi như thể đã thuộc lòng từng ngõ ngách ở nơi đây. Cậu đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên pha chút giễu cợt:

"Đi tìm trẻ lạc!"

Hyeonjoon nghe vậy thì đỏ mặt, cố gắng giật tay ra nhưng không thành công:

"Bỏ ra! Tôi tự về được. Hơn nữa, tôi không có dư thời gian để mà đi với đội đối thủ đâu. Nói cho cậu biết... tôi không thích giao du với người khác đội!"

"OK! Vậy tôi để cậu lại đây nhé?"

Jihoon đột ngột dừng bước, buông tay ra và làm bộ dạng sắp rời đi.

"Nghe nói ở khu này về đêm hay có mấy gã say rượu thích gây chuyện với khách du lịch lắm. Chưa kể chỗ này vắng người nữa, ai biết xảy ra chuyện gì ha? Cậu cứ tự nhiên."

Nhìn vào con hẻm tối mịt phía trước, Hyeonjoon lập tức mất hết nhuệ khí. Cậu vội vàng túm lấy gấu áo khoác của Jihoon, lí nhí:

"Ơ đừng! Dẫn tôi về đi... Tôi sẽ mua gelato cho cậu coi như cảm ơn!"

Jihoon nhếch môi cười, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon:

"Gì cơ? Vừa nãy ai đó còn bảo không nói chuyện với người bên đội đối thủ mà?"

"Cái đó... thì... bây giờ là trong lúc nghỉ mà!"

Hyeonjoon lúng túng biện minh, đôi mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt sắc sảo của thiên tài dữ liệu nhà GEN.

"Cuộc đua kết thúc rồi thì thả lỏng tí đi!"

Jihoon tiến lại gần hơn một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Cậu chưa bao giờ đi Ý đúng không? Nhìn cái cách cậu đọc bản đồ ngược là tôi biết rồi. Để tôi làm hướng dẫn viên cho, tiền công là một chầu ăn thịnh soạn nhé, không chỉ có gelato đâu."

"Nhưng nếu bị phóng viên hay người trong đội bắt gặp thì..."

"Có sao đâu?"

Jihoon thản nhiên ngắt lời.

"Minseok với Wooje lúc nào sau cuộc đua cũng đi ăn rồi đi chơi riêng với nhau mặc cho hai đội có kèn cựa nhau thế nào đi nữa. Chuyện chúng ta ngoài trường đua vẫn thân nhau là chuyện thường mà. Mau lên, tôi đói rồi."

Nói đoạn, Jihoon không để Hyeonjoon kịp phản đối thêm, cậu lại nắm lấy cổ tay đối phương một lần nữa. Lần này, Jihoon không chỉ nắm hờ mà đan nhẹ các ngón tay vào nhau, một sự tiếp xúc vừa đủ để khiến trái tim vốn dĩ chỉ biết đến những con ốc siết của Hyeonjoon bỗng nhảy dựng lên một nhịp.

Kỳ lạ là, lần này Hyeonjoon chẳng hề vùng ra.

Cậu cứ thế im lặng để mặc cho Jihoon dắt mình đi đến những con phố lung linh dưới ánh đèn. Trong thâm tâm, chuyên gia kỹ thuật của T1 tự nhủ rằng mình chỉ đang cần một người dẫn đường nhưng cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay của Jihoon lại khiến cậu thầm hy vọng con đường về khách sạn đêm nay có thể dài hơn một chút.

Phía trước họ, thành Rome vẫn đẹp đến nao lòng và bài toán về biến số không thể giải trong đầu Jihoon dường như đã bắt đầu có được những bước đầu tiên.

Sau sự náo nhiệt của Monza, Venice hiện ra như một giấc mộng êm đềm với những con kênh uốn lượn và ánh đèn lấp lánh phản chiếu dưới mặt nước. Minseok lúc này đang chuẩn bị xuống một chiếc thuyền Gondola. Cậu dự định sẽ thả hồn mình vào không gian cổ kính của thành phố nổi. Một luồng gió lạnh từ phương xa thổi đến khiến chiếc khăn choàng cổ của Minseok bay phấp phới, suýt chút nữa là bị cuốn phăng xuống dòng kênh.

"Oái!~"

Minseok thốt lên, hai tay luống cuống giữ lấy chiếc khăn nhưng gió mỗi lúc lại càng mạnh hơn. Đúng lúc đó, chiếc thuyền nghiêng nhẹ và một bàn tay vững chãi từ phía sau vươn tới, tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tóm lấy hai đầu khăn. Một giọng nói trầm ấm, pha chút trách móc quen thuộc vang lên ngay sát bên tai cậu:

"Đã bảo là ra ngoài thì phải thắt khăn cho chặt, trời Venice về đêm lạnh lắm."

Minseok giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe mở lớn:

"Minhyung? Sao cậu lại ở đây? Không phải bên HLE đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng linh đình lắm sao?"

Lee Minhyung lúc này đang mỉm cười, trông cậu vô cùng lịch lãm và chững chạc trong chiếc áo măng tô dài. Cậu không trả lời ngay mà cúi xuống, tỉ mỉ thắt lại nút khăn cho Minseok, kéo nó lên cao để che kín chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu kỹ sư T1.

"Tiệc thì lúc nào chẳng có..."

Minhyung thản nhiên đáp.

"Nhưng tôi phải đi dỗ một nhóc cún nào đó thích đi du thuyền một mình giữa đêm hôm thế này đây. Lỡ bị gió thổi bay mất thì T1 lấy ai mà nói chiến thuật cho chặng sau?"

Minseok nghe vậy thì bĩu môi nhưng vẫn để yên cho Minhyung chăm sóc mình. Cậu khẽ lầm bầm trong khi con đường đang trôi nhè nhẹ trên mặt nước đêm.

"Nè Minhyung, nhắc cho cậu nhớ là chúng ta bây giờ không còn là đồng đội nữa đâu nhé! Hai ta là đối thủ, đối thủ đấy!"

Minhyung bật cười, bàn tay khẽ xoa đầu Minseok một cái trước khi lịch thiệp dìu cậu xuống chiếc thuyền Gondola. Rồi cậu ta rất tự nhiên ngồi kế bên Minseok:

"Thì sao nào? Cạnh tranh trên đường đua là chuyện của công việc, còn ở đây là chuyện cá nhân. Công tư phân minh!
Có muốn chụp mấy tấm ảnh để đời ở Venice không? Tớ làm thợ cho. Tiền công chắc là... một bữa tối nhé?"

Lee Minhyung quả nhiên vẫn là Lee Minhyung khi biết cách nói đúng vào sở thích của cậu trai bên T1, mắt Minseok sáng rực lên, vẻ mặt khó chịu ban nãy bay biến sạch:

"Muốn chứ! Muốn a! Cậu chụp phải thật đẹp đấy nhé, góc này này! Chụp đẹp sẽ được bao ăn bao uống liền!"

Nhìn Minseok hào hứng tạo dáng dưới ánh trăng bạc, Minhyung cầm điện thoại lên nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của đối phương lâu hơn một chút. Cậu thầm nghĩ, dẫu sao chuyện của cậu và Minseok vẫn còn dễ thở hơn nhiều so với mối quan hệ chằng chịt những vết sẹo giữa anh Sanghyeok và anh Wangho.

Cả Minhyung lẫn Minseok ở hai đầu chiến tuyến, khoác lên mình hai sắc áo khác nhau, việc đối đầu với người mình tin nhất trên từng mili giây của tốc độ quả nhiên là một cảm giác kỳ lạ. Nó vừa là áp lực, vừa là động lực khiến cho những cuộc đua không chỉ đơn thuần là tìm ra kẻ nhanh nhất, mà còn là cách để họ chứng minh giá trị của mình trong mắt người kia.

"Xong chưa Minhyungie? Chụp đi chứ!"

"Rồi rồi, cười lên nào, Minseokie."

Tiếng máy ảnh khẽ vang lên, lưu giữ lại một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa hai con người là thành viên của hai đội đua nổi tiếng. Ngoài kia, sóng nước Venice vỗ về, che giấu đi những sự khô khan và căng thẳng trên đường đua khốc liệt, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi trong từng cơn gió lạnh.

Đêm Rome buông xuống, mang theo cái lạnh của vùng đất, phủ lên những lớp kính cường lực của các khách sạn hạng sang một lớp sương mờ nhưng cái lạnh ngoài kia có lẽ chẳng thấm tháp gì so với sự trống trải đang bủa vây hai con người đang ở hai đỉnh cao của thế giới tốc độ.

Tại khu của đội HLE, Wangho nằm vật ra chiếc giường rộng lớn. Chiếc máy chơi game cầm tay vẫn còn đang chạy, tiếng nhạc nền game vui nhộn vang lên trông thật lạc lõng giữa căn phòng tĩnh mịch. Wangho buông thõng tay, mặc cho cái máy rơi xuống nệm. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà nơi có những vệt sáng từ hắt vào tạo thành những hình thù loang lổ.

Tâm trí cậu không nghĩ về chiến thắng rực rỡ ban chiều, cũng chẳng còn nhớ về tiếng hò reo hay mùi sâm panh cay nồng. Nó dừng lại ở khoảnh khắc cậu đứng trên bục Podium, nhìn xuống phía dưới và bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok. Đó không phải là ánh mắt của một đối thủ thất bại, cũng không phải sự lạnh lùng của một Giám đốc chiến lược. Nó là một cái nhìn đầy thâm trầm, bao dung nhưng cũng phảng phất nét u uất, như thể anh đang nhìn một phần ký ức mà chính mình vừa đánh mất đang tỏa sáng ở phía xa.

"Nếu đã buông tay... sao còn vấn vương?"

Wangho thì thầm, giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng. Ngày cậu rời khỏi T1, cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ ngoảnh lại. Cậu muốn thoát khỏi cái bóng vĩ đại của anh, muốn chứng minh rằng Han Wangho có thể đứng trên đỉnh thế giới bằng chính đôi tay của mình. Cậu đã làm được. Cậu đã thắng. Nhưng tại sao cảm giác chiến thắng này lại đắng chát đến thế khi không có anh đứng cạnh bên như những năm tháng cũ?

Cùng lúc đó, tại căn phòng của đội T1, Sanghyeok vẫn cặm cụi ngồi trước dãy màn hình máy tính. Những biểu đồ dữ liệu về vòng đua cuối cùng vẫn đang nhảy múa nhưng đôi mắt anh từ lâu đã không còn nhìn vào những con số.  Anh khẽ thở ra một hơi dài não nề, đôi bàn tay từng bị thương khẽ run lên rồi siết chặt lấy thành ghế. Anh nhớ lại hình bóng của cậu thiếu niên rạng rỡ năm nào luôn bám theo anh hỏi về từng góc cua giờ đây đã trở thành một người đầy bản lĩnh, dẫn dắt cả một đội đua đánh bại chính anh.
Sanghyeok đưa tay chạm vào vết sẹo mờ trên mu bàn tay, nó chính là chứng tích của vụ tai nạn đã tước đi sự nghiệp cầm lái của anh và cũng là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa hai người.

"Em... có còn nhớ về anh không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu anh nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp. Anh nhớ từng nhịp phanh của cậu, từng cách cậu vào cua mà anh đã dày công chỉ dạy. Dù bây giờ họ dùng hai loại động cơ khác nhau, chạy dưới hai màu áo khác nhau nhưng Sanghyeok vẫn có thể nhận ra có chút gì đó của mình trong cách cầm lái của Wangho.  Anh đã tự nhủ phải cắt đứt mọi sợi dây tình cảm để tập trung vào sự nghiệp của một người dẫn dắt. Anh đã để cậu đi, để cậu tự do bay lượn trên bầu trời của riêng mình. Thế nhưng, mỗi khi chiếc xe mang trong mình sắc cam ấy lướt qua, trái tim anh vẫn luôn không tự chủ mà lại lỗi nhịp.

Rốt cuộc, cả hai chỉ là những kẻ cứng đầu. Một người cố chấp rời đi để khẳng định bản thân, một người lặng lẽ đứng lại để bảo vệ những kỷ niệm họ đã có với nhau. Họ tự nhủ phải đoạn tuyệt, tự nhủ rằng đường đua không có chỗ cho sự mềm yếu.
Nhưng dưới sự thôi thúc của con tim, khi những hào quang nơi tốc độ tạm lắng xuống, họ nhận ra rằng dù có chạy nhanh đến đâu, dù có vượt qua bao nhiêu vòng đua đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể nào thoát khỏi lực hấp dẫn của đối phương.
Một sự vấn vương đầy đau đớn, cứ âm ỉ như tiếng động cơ vẫn còn nóng hổi sau một chặng đua dài và không cách nào dập tắt.

Sau khi đã lấp đầy dạ dày bằng món Pasta thượng hạng và rượu vang tuyệt hảo tại một quán nhỏ nép mình trong con hẻm cổ kính, Jaehyuk và Siwoo thong thả trở về khách sạn trong trạng thái ngà ngà say nhưng vô cùng hạnh phúc. Vừa bước vào phòng, cánh cửa mới vừa kịp đóng chặt, Jaehyuk đã đổ ập người về phía trước, dụi đầu vào hõm vai của Siwoo. Mùi hương nam tính pha chút mùi mồ hôi và hơi lạnh tại đất Ý từ người Jaehyuk bao vây lấy Siwoo khiến cậu hơi loạng choạng muốn ngã.

"Này... Siwoo... em có thể cho tao..."

Giọng Jaehyuk khản đặc, trầm thấp đến mức run rẩy. Siwoo nhăn mặt, đưa tay đẩy cái đầu nặng trịch của gã tay đua chính ra, miệng không ngừng mắng mỏ theo thói quen:

"Đm Park Jaehyuk! Anh là chó hay sao mà mới ăn xong đã động dục lúc này hả? Buông ra để tao đi tắm!"

"Em hứa là sau chặng Monza sẽ giúp tao mà!"

Jaehyuk không những không buông mà còn siết chặt vòng tay hơn, ép sát Siwoo vào cánh cửa.

"Cuộc đua hôm nay căng thẳng quá... Tim tao vẫn còn đập nhanh lắm, không ngủ được đâu..."

"Này... anh đi mà tìm người khác hộ tao cái... Ưm..."

Siwoo chưa kịp dứt câu mắng nhiếc thì đã bị Jaehyuk khóa chặt môi bằng một nụ hôn nồng cháy. Nó không hề dịu dàng như vẻ ngoài dễ bị bắt nạt của tên đó khi ở trong đội, mà mang đậm tính xâm lược và chiếm hữu của kẻ vừa thống trị đường đua với vận tốc khinh khủng.

"Xin lỗi nhé..."

Jaehyuk dứt ra trong giây lát, hơi thở nóng hổi phả lên môi Siwoo, ánh mắt rực cháy sự khao khát.

"Tao không cần người khác, tao chỉ muốn em thôi. Lúc chiều trên bộ đàm em chửi tao nhiều lắm đúng không? Bây giờ tao muốn đòi lại cả vốn lẫn lời đây!"

Nói rồi, chẳng đợi Siwoo kịp phản ứng, Jaehyuk nhấc bổng cậu lên, ném xuống chiếc giường êm ái rồi nhanh chóng trườn lên rồi đè người kia xuống. Siwoo vốn dĩ có thể dùng cái miệng sắc sảo của mình để mỉa mai, nhưng lúc này, trước sự tấn công dồn dập và ánh nhìn thâm tình của Jaehyuk, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.
Siwoo đưa tay lên, run run vòng qua cổ Jaehyuk, kéo anh xuống gần hơn. Cậu thầm nghĩ trong cơn mê man:

'Rốt cuộc, đây chỉ là cách để giải quyết nhu cầu sinh lý sau một cuộc đua quá căng thẳng, hay là vì trái tim và cơ thể này vốn dĩ đã thuộc về người đàn ông đang ở trên mình?'

Câu hỏi hóc búa đó nhanh chóng bị cuốn trôi bởi những nụ hôn và sự đụng chạm xác thịt nồng nhiệt. Mặc kệ thế giới ngoài kia đang bàn tán về danh hiệu hay tốc độ, mặc kệ những tính toán khô khan của dữ liệu và cả chiến thuật. Lúc này trong căn phòng kín chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở hòa quyện.
Cứ đắm chìm vào nó bởi vì trong thế giới tàn khốc của F1, những khoảnh khắc thuộc về nhau như thế này chính là thứ nhiên liệu duy nhất giúp họ tiếp tục tiến về phía trước.

Italian Grand Prix đã khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ và những cung bậc cảm xúc đan xen, nhưng trong thế giới khốc liệt, chiến thắng hay thất bại cũng chỉ tồn tại trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Khi những chiếc xe tải của các đội đua bắt đầu thu dọn thiết bị để rời khỏi nước Ý, một hành trình mới lại đến.

Liệu T1 có lấy lại được vinh quang dưới sự dẫn dắt lạnh lùng của Sanghyeok?

Liệu GEN có thể biến sự chuẩn xác tuyệt đối thành chức vô địch?

Hay HLE sẽ tiếp tục là cỗ máy bất quy tắc, nghiền nát mọi trật tự cũ?

Câu trả lời cho những vòng đua ấy vốn đã khó nhưng câu trả lời cho những nhịp đập nơi trái tim lại càng khó giải hơn.

Là Sanghyeok và Wangho với những vết sẹo chưa lành và những ánh mắt vẫn luôn tìm thấy nhau giữa hàng ngàn người?

Là Jaehyuk và Siwoo hai kẻ dùng cơ thể để lấp đầy những khoảng trống mà ngôn từ không thể diễn tả?

Là Jihoon và Hyeonjoon, khi logic khô khan bắt đầu tan chảy trước sự chân thành giản đơn?

Và là Minhyung cùng Minseok, những người chọn bảo vệ nhau giữa ranh giới mong manh của hai đội đối đầu nhau?

Là Hyeonjoon và Wooje giữa những lần cãi vã là một sợi dây liên kết vô hình đang dần thắt chặt?

Trên đường đua, họ có thể là những đối thủ không đội trời chung, sẵn sàng ép đối phương để giành lấy chiến thắng trong một phần nghìn giây nhưng khi tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm và đồng phục đội thì họ cũng chỉ là những chàng trai đang khao khát được thấu hiểu, được yêu thương và được thuộc về một ai đó.

Tốc độ có thể mang họ đến vinh quang nhưng chỉ có tình cảm mới giữ họ lại bên nhau giữa dòng chảy điên cuồng của thời gian. Đèn hiệu đã tắt nhưng cuộc đua thực sự bây giờ mới bắt đầu. Liệu chúng ta sẽ cùng nhau cán đích, hay sẽ tan vỡ ở một góc cua nào đó của định mệnh?
Câu trả lời này, quả thật... chỉ có thời gian và những vòng quay của bánh xe mới có thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co