Truyen3h.Co

LCK - Ở ĐÂY CÓ PHÚC LỢI

GUKE (2)

suan_nai

Bà Liễu
Tích của má cũng 25 tuổi rồi nhỉ

Tích
D-dạ

Bà Liễu
Cũng đến tuổi cập kê lấy vợ rồi
Vừa hay con cô Hạnh ở thôn Thanh Yên cũng đến tuổi
Nhà họ môn đăng hộ đối
Phù hợp với nhà mình
Cái Hiền nó cũng thích con nữa

Tích
Má nói gì vậy
Con không kết hôn đâu
Con ở với cha má cả đời thôi

Ông Liễu
Con cái lớn lên thì phải dựng vợ gả chồng
Huống hồ anh có lấy vợ anh cũng ở với tôi
Thì anh lo gì

Tích
Không mà cha
Con không yêu cô Hiền
Cũng không muốn kết hôn
Sao cha má ép con tội con thế

Ông Liễu
Thế con yêu ai
Cha má sang hỏi cưới
25 tuổi rồi
Con không định cho cha má có cháu ẵm bồng à

Bà Liễu
Không nói được thì cứ cưới cô Hiền thôi
Không lẽ con định để cho cha má mang tiếng là không có nổi một mụn con dâu à
Con nhìn đi
Bằng tuổi con thằng Khánh thằng Lĩnh có con hết rồi đó

Tích
Cha má đừng ép con tội con mà
Con không lấy vợ đâu

Ông Liễu
Chốt vậy đi
Sang tháng mang đồ sang nhà cô Hạnh hỏi cưới

Tích
Cha..aaa

***

Má ơi con lạy má
Má nói với cha giùm con
Con không lấy vợ đâu
Con lạy má mà má ơi
Tội con lắm má ơi
Má ơi con xin má mà
Má nói với cha giùm con
Con lạy má má ơi

Mẫn Tích
Là con không muốn lấy vợ
Hay là người con muốn lấy
Cả đời này cũng không lấy được
(Huhu mình cực thích câu thoại này trong Châu Sinh Như Cố nên mình xin phép mượn nhe. Nhưng mình cũng từng nói với mẹ là mình không thích lấy chồng và mẹ mình cũng đã hỏi mình câu tương tự)

M-má

Tích
Má đẻ ra con mà
Sao má không biết được
Con với thằng Hùng ăn ngủ với nhau
Má biết hết đó
Cha con hay đi làm ăn xa
Chứ má ở trong cái nhà này
Một tay má quán xuyến cái nhà này
Sao má không biết được hả Tích

Má ơi con lạy má mà
Là con bất hiếu
Nhưng mà tội con lắm má ơi
Má nói với cha đi
Cha đánh con cũng được
Nhưng đừng bắt con lấy vợ mà

Tích
Con hiểu tính cha con mà
Cha con sẽ đánh thằng Hùng chết đó
Đừng kể tới chuyện con thích con trai
Chỉ mỗi chuyện con yêu thằng người ở trong nhà
Đã là chuyện mà cha con không chấp nhận rồi
Cha con sẽ nổi điên đó Tích

Má ơi con lạy má mà
Má giúp con đi
Con yêu Hùng thôi má ơi
Má ơi con lạy má
Tội con lắm má ơi

Má làm sao đây hả Tích
Sao trăm ngàn người con không chọn
Con lại chọn thằng Hùng vậy Tích
Con yêu con trai cũng được
Nhưng sao lại yêu thằng người ở vậy Tích
Giờ má ăn nói làm sao với cha đây

Má giúp con đi má
Con lạy má mà má ơi
Má nói với cha đi
Con ở đây cả đời mà má
Má ơi con lạy má
Má ơi tội con mà

Con với nó yêu nhau lâu chưa
Hai đứa đã tới cái gì rồi
Con với nó đã ngủ với nhau rồi đúng không Tích
Sao con khờ quá vậy Tích
Giờ má phải làm sao đây hả Tích

Má ơi má cứu con đi mà má
Con lạy má má ơi
Má nói với cha đi mà
Mai cha về má nói với cha nha má
Con lạy má má ơi
Con xin má mà

Má nói với cha con không yêu con gái thì được
Nhưng không yêu con gái thì sao
Thì con vẫn phải bị gả đi
Con hiểu mà Tích
Cha con đâu có căm ghét gì đứa con trai lỡ mang hình hài yếu đuối
Thằng Tuấn với thằng Lan bạn con đó
Cha con đâu có ghét hai đứa nó
Kể cả thằng Khôi nữa
Cha biết tụi nó yêu con trai cả đấy
Nhưng cha con tuyệt nhiên không để chuyện con yêu và cưới một thằng hầu đâu Tích
Điều đó sẽ khiến cha con mất mặt
Cha con không đánh con
Nhưng cha sẽ đánh thằng Hùng chết mất đó

Vậy má nói với cha
Con gả đi cũng được
Nha má
Gả cho ai cũng được
Chỉ cần Hùng không bị cha đánh thôi
Và chỉ cần con không cưới vợ
Không sống trong chính căn phòng mà con với Hùng ở
Không nằm trên chiếc giường có hơi ấm của Hùng thôi
Nha má
Giúp con nha má
Con gả đi cũng được
Cha đừng đánh Hùng là được
Nha má
Con lạy má má giúp con

Tích ơi là Tích
Con trai ngoan của má sao lại ra nông nỗi này hả trời
Ông trời sao bất công quá
Con tôi có làm gì đâu cơ chứ

Hức...hức...hức
Má giúp con nha
Con tạ ơn má

Đứng dậy đi
Đừng quỳ lạy má nữa
Đau chân đó
Đợi thằng Hùng về
Má kêu nó vào với con
Hai đứa nói chuyện cho rõ ràng
Nhưng má nói trước
Con vẫn phải bị gả đi
Cha con mà biết
Là mấy má con mình cả thằng Hùng xong đời luôn đó
Nghe không Tích

Dạ
Con cảm ơn má
Là con bất hiếu rồi

***

Ê Hùng
Biết tin gì chưa

Tin gì
Em đi mua đồ cho bà chủ hai hôm nay
Em có ở nhà đâu

Hôm trước ông bà chủ muốn cưới vợ cho cậu Tích đó
Tao gặp cô Hiền đó rồi
Cổ xinh gái lắm
Cũng có học thức
Nhà giàu
Môn đăng hộ đối với cậu út luôn đó

Hả???

Hùng
Sao vậy
Ê
Hùng

Hả ờm..ờ
Thì cậu út lớn rồi mà
Bằng tuổi em luôn đó


Cũng đến lúc lấy vợ rồi
Cô Hiền cũng tốt mà

Dạ

***

Hùng

Dạ bà kêu con

Vào phòng thằng Tích đi
Nó mới tìm mày đó

Dạ

***

Tích ơi
Anh đây

Huhuhu
Hức...hức...hức

Chị Ngan nói thiệt hả Tích

Má biết chuyện em với anh yêu nhau lâu rồi
Cũng biết em với anh ăn ngủ với nhau luôn
Má bảo để má nói với cha
Gả em cho người khác
Cha không kì thị đồng tính
Chỉ là cha không chấp nhận chuyện con trai mình lại yêu người ăn kẻ ở thôi
Gả em đi thì em không ở trong nhà này nữa
Em không muốn ai vào phòng của mình hết
Càng không muốn ai nằm trong hơi ấm của anh
Nên em xin má gả em đi rồi
Cha không biết chuyện em với anh
Gả em đi là coi như xong chuyện
Chứ cha mà biết cha đánh anh chết
Em hông muốn anh bị cha đánh đâu
Hức...hức...

Hông sao hông sao mà
Em bé của anh ngoan không khóc nữa
Anh hông sao
Dù Tích có gả đi
Anh vẫn ở nhà Tích cả đời
Hầu hạ cho ông bà chủ coi như trả ơn
Tích xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp mà
Dù Tích có được gả cho ai
Anh tin ông bà chủ cũng sẽ tìm cho Tích người phù hợp thôi
Người đó cũng sẽ yêu Tích như anh
Em bé của anh ngoan như vậy
Sẽ được nhiều người yêu thương mà
Anh hông sao hết
Tích gả đi rồi phải ngoan biết chưa
Phải biết tự lo cho bản thân
Trời lạnh phải mặc đồ dài và mang vớ vào
Tích dễ bị ốm, đừng nghịch nước nhiều quá
Nghe anh dặn hông

Em xin lỗi
Em thất hứa rồi

Em bé của anh hông có lỗi mà
Chỉ trách số anh nghèo thôi
Liễu Mẫn Tích là em bé ngoan của anh mà
Em bé nín đi
Đừng khóc nữa
Mắt sưng cả rồi
Sau về nhà chồng
Không được khóc nhiều vậy đâu
Anh không dỗ được

Anh ôm ôm em bé với ạ

Em bé nằm xuống đi
Anh đi lấy nước lau mặt cho

Anh ôm ôm
Huhuhu
Ôm ôm

Đây đây anh ôm
Anh nằm đây với em bé
Em bé ngủ chút đi
Đừng khóc nữa
Anh yêu em bé của anh

Hay thôi mình đi chỗ khác ở được hông
Em xin má cho
Em năn nỉ má cho
Em cũng lớn rồi
Em đi làm phụ anh được

Thôi
Em ngoan
Nghe lời cha má đi
Anh hông sao hết
Anh ôm Tích ngủ chừng nào Tích gả đi thì thôi
Chịu hông
Em bé ngủ đi
Anh ở đây ôm em bé của anh

Tích yêu anh
Anh hôn Tích với

Chụt
Em bé ngủ ngon
Anh yêu em bé nhất

***

Tích
Má nói với cha rồi
Cha kêu gả cho cậu Thiên

Dạ
Con nghe theo lời cha ạ
Sau này con gả đi rồi
Nếu Hùng muốn đi hay ở
Nhờ má nói với cha đồng ý nha má
Tội Hùng lắm rồi
Đừng ép Hùng nữa nha má
Cho Hùng tự ý quyết định nha má
Má thủ thỉ với cha nha má

Con tội Hùng rồi ai tội con đây hả Tích

Con hông sao hết má ơi
Con gả đi là xong rồi
Nếu Hùng có muốn ở phòng con
Thì má cứ để cho Hùng ở nha má
Dù sao tụi con cũng ở phòng đó mấy năm nay rồi
Từng góc trong căn phòng đó là Hùng dọn dẹp và sắp xếp á má
Đồ đạc và kỉ niệm của tụi con trong này nhiều lắm
Nói chung má cho Hùng tự quyết định nha má
Tội tụi con lắm má ơi
Nha má

Cậu Thiên cũng thương con lắm
Con về nhà cậu Thiên ngoan nha
Đừng làm cậu buồn
Chuyện thằng Hùng để má thủ thỉ dới cha
Dù sao cha cũng thương nó mà

Con ở dới Hùng tới lúc cậu Thiên sang được hông má
Có mấy đêm nữa thôi à
Nha má
Sau này có muốn gặp Hùng cũng khó nữa
Con ngủ dới Hùng nha má

Sao khổ thế hả con

Nha má
Cha hông biết đâu
Mấy năm nay hông ai biết hết
Có mỗi má biết thôi
Nha má

Ừm
Con chốt cửa cẩn thận
Không được đi quá giới hạn nữa nghe chưa

Dạ

***

Tích ơi
Ngâm chân này

Ngâm xong anh ôm em bé ngủ ạ

Anh dỗ Tích ngủ rồi anh ngủ một mình
Anh sang bên kia ngủ
Giống ngày xưa vậy

Anh không ôm em bé của anh nữa ạ

Em bé của anh
Sắp thành của người khác mất rồi

...

Em bé ngoan
Ngủ một mình nhé
Em bé sắp gả đi rồi

Anh ôm em ngủ với ạ
Ôm ôm em bé
Ôm ôm
Huhuhu
Ôm ôm

Đây đây
Em bé ngoan
Anh ôm anh ôm
Đừng khóc nữa
Anh xót
Ngâm chân xong anh ôm em bé ngủ

Dạ
Anh hôn hôn ạ

Chụt

***

Anh ơi
Em muốn ăn bánh

Em bé ăn bánh gì
Anh đi mua

Bánh dừa anh hay làm á
Anh làm cho Tích ăn đi

Vậy Tích ngồi học ngoan đi
Anh đi làm bánh cho Tích ăn


Em cảm ơn
Em yêu anh

Ừm

Sao anh không trả lời

Anh ừm rồi mà

Anh không yêu Tích nữa ạ
Sao anh không nói yêu Tích

Tích ngồi học đi
Anh đi làm bánh

Không ăn nữa đâu
Anh nói dối
Anh không yêu Tích nữa

Em bé học ngoan
Anh đi làm bánh
Xíu nữa có bánh cho em bé ăn

Hức... Hức... Hức

***

Tích
Em đi rửa tay ăn cơm

Em bé???

Ông bà chủ đang đợi em

???

Anh năn nỉ em đó Tích
Tội anh lắm mà
Tích thương anh với

Anh hết thương em bé của anh rồi

***

Anh ơi

Anh đây

Anh ôm Tích đi ngủ
Đêm cuối rồi
Mai là cậu Thiên sang
Tích không đựơc ở với anh nữa

Anh dỗ Tích ngủ nhen
Tích ngủ ngoan đi

Mấy hôm nay anh sao thế

Anh hông sao
Tích sắp gả đi rồi
Anh phải làm đúng bổn phận thôi

Em bé của anh
Tan vỡ rồi

Tích ơi
Anh phải làm sao hả Tích
Tích đừng ép anh nữa đựơc không
Anh không thể đâu
Anh mà ôm Tích ngủ nữa
Là không thể cứu vãn đựơc đâu
Tích thương anh với

Em bé chỉ muốn
Trốn vào chỗ yên bình để ngủ thôi
Sau này dù sóng to gió lớn
Cũng chẳng còn đôi cánh nào dang ra nữa rồi
Bầu trời từng là của em
Em đã tự tay phá tan mọi thứ rồi
Em chỉ muốn làm con cún lười
Cuộn tròn vào lòng anh thôi

Thế anh ngồi ôm cún ngủ
Cún lại đây anh ôm
Cho cún ngủ trong lòng anh này


Anh hôn hôn em bé ạ

Chụt
Anh yêu em bé của anh nhất
Em bé ngủ ngon
Từ ngày mai sẽ không còn là của anh nữa rồi

Thức đêm mới biết đêm dài. Đêm hôm ấy dài đằng đẵng, nằm trong vòng tay người em thương, em vẫn khóc đến nấc nghẹn, thằng Hùng dỗ em mãi em mới vì mệt mà thiếp đi. Thằng Hùng từ nãy giờ không dám khóc dù trong lòng đã vỡ thành trăm mảnh rồi. Nó chỉ chờ lúc em ngủ say rồi cứ thế mà khảm em vào lòng vừa rơi nước mắt. Nó cũng uất ức đến quặn thắt tim gan chứ. Nhưng trách ai bây giờ?

***

Tích ơi
Con chủân bị xong chưa
Cậu Thiên sắp sang tới rồi

Con xong rồi ạ

***

Cậu út
Tôi ngâm chân cho cậu đi ngủ
Hôm nay cậu ngủ muộn rồi

1 tháng 20 ngày nữa là nhà cậu Thiên sang đón em rồi

Dạ
Tôi biết rồi

***

Cậu út
Mai cậu đi học một mình nhen

Anh bận ạ

Mai tôi có việc

Dạ

***

Anh ơi

Dạ
Cậu kêu tôi

Anh ơi

Dạ

Anhhh

Tôi nghe thưa cậu

Em bé của anh đang kêu anh đó

🥺🥺🥺

***

Anh ơi

Dạ

Em dặn má rồi
Sau này anh muốn gì
Cha má đều để anh tự quyết
Căn phòng này anh muốn ở thì ở

Cậu Tích xếp đồ xong chưa
Mai là cậu Thiên sang đón cậu rồi

Tích tệ quá anh nhỉ
Thất hứa với anh rồi

Cậu ngủ sớm đi
Mai nhiều việc lắm đó

Dạ

***

Ngày em theo cậu Thiên về nhà chồng, cũng là ngày trời nghiêng đất đổ trong lòng nó. Ai cũng biết cậu Thiên thương em cỡ nào, cầu còn không đựơc. Tự nhiên hôm nọ ông bà Liễu sang đồng ý gả em cho cậu, cậu mừng rỡ như vớ đụơc vàng. Hôm ấy đám cưới linh đình, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, cả đám người hầu trong nhà đều vui vẻ vì cậu út tìm được bến đỗ an tòan. Duy chỉ có nó ngồi một góc bàn, đôi mắt đỏ hoe luôn lặng lẽ quan sát em từ đầu đến cuối.

Nó không biết, cũng có một ánh mắt đang dõi theo nó, mà không phải của Tích.

***

Tích ơi
Hôm nay mệt rồi
Ngủ sớm em nhỉ

Anh ngủ trước đi
Em chưa bùôn ngủ

Tích nhớ cha má à

D- dạ
Chắc em chưa quen thôi

Tích nhớ thì mai anh đưa Tích về thăm cha má

Dạ thôi ạ
Mới có một ngày mà về thì kì quá
Anh ngủ đi
Xíu em ngủ

***

Tích ơi
Con nấu nước chi đó

Con ngâm chân ạ

Sao con không kêu thằng Thiên bê vào

Dạ thôi con tự làm được ạ

Lần sau con kêu nó làm cho

Dạ
Má ngủ sớm ạ

Ừm má ngủ trước

***

Anh nghe má nói đêm qua em nấu nước ngâm chân hả

Dạ
Thói quen thôi ạ
Không ngâm em không ngủ được

Từ rày để anh nấu cho
Đêm hôm lỡ có gì thì sao

Dạ em tự làm được ạ

Hông sao
Chuyện bình thường mà
Để anh giúp

Dạ
Em cảm ơn

***

Chị Mến ơi

Dạ cậu chủ kêu tui

Chị biết làm bánh dừa hông

Dạ biết
Tui làm thử cho cậu ăn

Dạ
Nhờ chị làm giùm em nhen

***

Cậu thấy sao
Tui làm được hông
Có vừa miệng cậu hông

Hông có giống vị người hầu nhà em làm lắm
Hông sao đâu
Phiền chị rồi

Dạ hông có gì thưa cậu
Cậu nói vậy ông bà chủ nghe lại mắng tui đó
Hôm nào cậu về nhà
Cậu hỏi người hầu nhà cậu đi
Rồi cậu nói tui
Tui làm lại cho
Không thì hôm nào cậu về cậu dẫn tui theo
Tui tự hỏi

Dạ
Em cảm ơn

***

Tích ơi
Hôm nay có cơm cá kho
Em ra ăn cho nóng

Dạ

Sao thế
Không ăn được à

Nhiều xương quá ạ
Để em dằn

???
Sao lại dằn xương kiểu đó
Đó giờ ai dằn xương cho em ăn

M-má ạ

***

Anh Thiên
Tụi thằng Tuấn rủ em đi chơi
Em xin anh đi

Ừm
Để anh đưa sang

Dạ thôi em tự đi được
Anh nói cha má giúp em
Hôm nay em không ăn cơm ạ

Ừm...

***

Ủa Tích
Mày với thằng Hùng là sao vậy
Rồi tự nhiên gả cho ông Thiên là sao

Má tao biết tao yêu Hùng rồi
Rồi tự nhiên cha tao cũng đòi lấy vợ cho tao
Bảo tao lớn rồi
Tao không biết cha tao có biết gì không nữa
Mày cũng hiểu tính cha tao mà
Không tự nhiên mà cha tao bắt tao lấy vợ đâu
Nhưng mà cha tao không nói gì hết
Nên tao cũng không biết
Tao phải quỳ lạy van xin má tao đó

Chuyện gì

Tao bảo tao yêu con trai
Không cưới vợ
Tao bảo cưới vợ về ở trong phòng của tao
Thì tội Hùng lắm
Dù gì tụi tao cũng ở mấy năm trời mà
Cũng coi như là tổ ấm của hai đứa tao rồi
Với cả không lẽ ngày nào Hùng cũng nhìn tao với vợ hả
Huống hồ gì cha tao cũng đâu bài xích gì chuyện tao yêu con trai
Nên tao năn nỉ má tao gả tao đi
Thà không thấy thì sẽ không đau lòng

Thằng Hùng không nói gì à

Nói gì giờ hả mày
Hai đứa tao thôi chắc không có phận
Trước mặt tao Hùng không có biểu hiện gì hết
Nhưng mà đêm nào tao ngủ Hùng cũng khóc hết
Lúc sau tao với Hùng ngủ riêng nên tao ngủ không say giấc
Đêm nào tao chẳng thấy Hùng khóc

Sao trăm ngàn người mày không yêu
Mày lại yêu thằng Hùng vậy trời
Bộ cái huyện này hết người cho mày yêu hả

Hùng thương tao lắm
Chăm lo cho tao từng li từng tí
Lúc nào cũng hỏi han quan tâm tao
Lần nào ngủ với nhau
Hùng cũng rửa cho tao sạch sẽ
Tự thay đồ
Thay ga giường
Rồi ôm tao ngủ tới sáng
Tao muốn gì Hùng cũng chiều hết á

Ông Thiên có biết mày yêu thằng Hùng không

Chắc không đâu
Người ngoài không ai biết hết á

Thôi
Chuyện cũng đã rồi
Dù sao cũng gả đi rồi
Sống cho tốt thôi
Đừng mơ tưởng tới thằng Hùng nữa

Nhưng mà tao nhớ Hùng lắm
Tao thích ăn bánh dừa
Tao không tự dằn xương cá được
Ban đêm tự đi nấu nước ngâm chân tao sợ lắm
Mày cũng biết tao sợ tối mà
Cả tháng nay tao ngủ không sâu giấc
Hùng ôm ngủ tao quen rồi
Anh Thiên có ôm
Nhưng mà tao khó chịu lắm
Cảm giác không phải người mình yêu ôm mình
Tao càng ngủ không được
Nhưng không lẽ tao cứ tránh ảnh hoài
Cả tháng nay mày có gặp Hùng không

Anh Lan bảo hay gặp nó đi chợ
Nhưng mà trông tiều tụy tội lắm
Thằng Khôi kể hôm nọ sang nhà mày đưa bánh
Xong thấy nó đứng dưới bếp cầm cái vòng tay mà khóc thút thít mãi

Cái vòng đó tao đan cho Hùng á
Tao cũng có một cái đang đeo nè

Giờ cái số nó vậy rồi
Biết làm sao


Nên thôi
Tao cứ tự lủi thủi làm vậy đó
Chứ mắc công anh Thiên lại nghi ngờ

Hóa ra là vậy...

***

Ê Hùng

Dạ cậu Lan kêu tui

Mày về làm mấy cái bánh dừa mang sang nhà anh
Anh mang cho thằng Tích
Nó thèm bánh dừa

Dạ
Chiều tui mang qua được hông cậu


Tầm 5 giờ

***

Tích ơi

Anh Lan hả


Dạ con chào bác ạ
Anh mới làm mấy cái bánh
Mang sang cho mày

Hùng làm cho em hả


Tuấn bảo em thèm
Nên anh kêu nó làm cho em
Ăn đi
Anh về đây

***

Tích ơi
Ngâm chân nè
Anh pha rồi

À dạ
Em cảm ơn ạ
Phiền anh quá ạ

Anh là chồng em mà
Sao phiền được
Người ở còn làm được cho em
Không lẽ anh không làm được

E-em không có ý đó
Người ở thì khác chứ
Em xin lỗi

Em ngâm chân xong đi ngủ sớm

Dạ

***

Sao thế
Nhớ nhà không ngủ được à

Dạ không

Em nhớ cha má
Hay nhớ ai

Anh nói gì vậy
Em khó ngủ xíu thôi

Cần anh ôm ngủ không
Hôm nay trời mưa to

Dạ...thôi ạ
Có người nằm cạnh là được rồi

Ừm
Vậy em ngủ đi
Giật mình thì kêu anh dậy

Dạ

***

Tích ơi
Em về nhà má Liễu không

Má gọi anh hả

Ừm

Dạ anh đợi em mặc áo

***

Anh ạ
Anh

Dạ cậu út kêu tui

Anh làm cho Tích mấy cái bánh dừa được hông

Cậu lên nhà trên đi
Xíu tui mang lên cho cậu

Sao trông anh tiều tụy thế
Mấy tháng nay anh ổn hông
Em nghe thằng Tuấn nói anh khóc

Dạ hông có gì thưa cậu
Cậu lên nhà trên đi
Cậu Thiên thấy không hay đâu ạ

Em ngủ không ngon

Dạ
Cậu út cũng gầy đi rồi

Không ai dằn xương cá cho em
Em thèm bánh dừa
Hôm nọ trời mưa to
Em gi...

Dạ cậu lên nhà đi ạ
Để tui làm bánh kịp cậu về

Ừmm...

***

Tích
Hôm nay em sao thế
Từ lúc ở nhà má về cứ buồn thế
Nói anh nghe

Dạ đâu có
Em bình thường

Tích có giấu anh chuyện gì không

Em có gì để giấu ạ

Thật không
Vậy cái vòng tay em đeo
Thằng Hùng cũng có một chiếc

Sao em biết được
Chắc là giống nhau thôi
Em để ý chuyện của Hùng làm gì

Anh xin lỗi
Anh hiểu lầm
Tích đừng giận anh

Dạ không sao ạ

***

Ai đó
Đứa nào ngồi sau hè khóc đó
Ai vậy

Dạ con nè má

Sao khóc vậy con
Nhớ nhà hả

Dạ

Mai kêu thằng Thiên chở về mà chơi
Chứ sao khóc

Dạ
Mai con kêu anh chở

Đi vào trong ngủ đi
Gió máy lạnh lẽo

Dạ
Má ngủ sớm ạ

***

Tích
Sao mỗi lần anh ôm em
Em đều tránh anh thế
Bất kể anh làm gì cho em
Em đều nói lời cảm ơn rất khách sáo

...

Anh là chồng em mà
Anh không được phép làm điều đó à

Anh biết gì rồi thì anh nói đi

Tại sao em khóc
Từ hồi em về nhà anh
Chưa một ngày nào em vui vẻ cả

Em nhớ cha má

Em nói dối
Em nhớ thằng Hùng thì có

Anh nói bậy gì đó
Cha má mà nghe là chết em

Anh nói không đúng à
Hôm đám cưới anh cứ thắc mắc sao thằng Hùng cứ nhìn em mãi
Nó còn khóc nữa
Hôm em đi với thằng Tuấn
Anh có đi theo em đó Tích
Kể cả hôm má Liễu kêu anh về
Em cũng đứng nói chuyện với thằng Hùng
Em còn kêu nó bằng anh mà
Anh nói đúng không

Em xin lỗi
Là em không đứng đắn
Không làm tròn bổn phận
Anh đừng mách cha má tội em
Từ nay về sau em không dám nữa

Tội em hay tội thằng Hùng
Em sợ cha em biết chuyện sẽ đánh thằng Hùng đúng không

Hùng không liên quan gì hết
Anh muốn mắng gì thì mắng em
Hùng chỉ là người ở của nhà em thôi
Hùng không biết gì hết đâu
Em xin lỗi
Em không tái phạm nữa
Em sẽ làm tròn bổn phận mà

Nó là người ở
Mà em một tiếng Hùng hai tiếng Hùng
Liễu Mẫn Tích
Anh hỏi thật đó
Em có chút tình cảm nào với anh không?

...

Trả lời anh
Anh đang rất bình tĩnh đó

Anh đừng ép em được không
Dù sao em cũng gả cho anh rồi
Từ nay về sau em làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu là được mà

Tích
Anh đâu có hẹp hòi gì
Anh thích em mấy năm nay
Cả cái huyện này ai mà không biết
Nhưng anh đâu có ép em quen anh
Hay anh đâu có làm gì khiến em khó chịu
Anh chỉ đơn giản là đơn phương thích em thôi
Anh thậm chí còn không biết chuyện của em với thằng Hùng
Cái hôm cha má em đồng ý gả em cho anh
Anh cứ nghĩ là em cũng đến tuổi rồi
Chứ anh cũng đâu có biết cha má ép em lấy chồng
Anh không biết mọi chuyện căng thẳng đến thế
Nhưng hôm đám cưới ở nhà em
Anh đã nhận ra thằng Hùng có gì rất lạ
Anh đã nghi ngờ rất nhiều lần
Nhưng anh không dám hỏi
Đến hôm em đi chơi với thằng Tuấn
Và hôm anh đưa em về nhà cha má
Anh mới biết những gì anh nghi ngờ là đúng

Thế thì sao ạ
Mọi thứ cũng không cứu vãn được nữa
Em là phận con cái
Cha mẹ đặt đâu em ngồi đấy
Làm sao em dám đòi hỏi
Chưa kể
Cha em không hề thích việc mình làm chủ mà lại có tình ý với một đứa người hầu trong nhà
Chỉ có má em là biết chuyện
Còn cha em có biết hay không thì em không rõ
Nhưng cũng không tự nhiên mà cha em nằng nặc đòi kết hôn cho em
Em biết, đó là giới hạn cuối cùng mà cha em có thể kiềm hãm sự máu lạnh của bản năng
Ngày em được gả đi
Là em biết mọi thứ chấm dứt rồi
Anh nói đúng
Cái vòng của Hùng đeo
là em tự tay đan
Đó là một cặp

...

Anh Thiên
Cả đời này chỉ có chuyện này là em muốn giấu thôi
Nhưng hôm nay em đã chọn kể cho anh nghe rồi
Hết hôm nay thôi được không ạ
Đừng nhắc về chuyện này nữa
Em cũng sẽ không để Hùng chen vào cuộc sống của em và anh
Em biết em sai
Em không đàng hoàng đứng đắn
Em quỳ tạ lỗi với anh
Anh thương em thì để em tạ lỗi với anh

Tích
Anh không hẹp hòi đến thế
Anh cũng không muốn giữ một người đã có người trong lòng
Em biết không
Anh từng nghĩ rất đơn giản
Chỉ cần anh yêu em là được
Anh tin tình cảm của anh sẽ cảm hóa được em
Nhưng đó phải là người mà họ không có bầu trời riêng của họ
Nhưng kể từ ngày anh biết chuyện
Anh cũng đã biết
Cả đời này anh cũng sẽ không có được tình cảm của em
Bởi em có người trong lòng rồi
Dù anh có tốt đến mấy
Em cũng không để anh vào mắt
Đúng không
Nếu em chỉ ở đây để làm tròn bổn phận và trách nhiệm
Thì anh cũng đâu cần thiết gì

Anh nói vậy là sao ạ

Anh trả em về cho cha má em
Chịu không
Em yên tâm
Anh sẽ không đổ lỗi cho em

Em không dám ạ
Anh làm vậy cha má em giết em chết
Con cái gả đi
Bây giờ nhà chồng lại trả về tận nhà
Người đời xỉ xói cha má em tội lắm
Cha má em không có tội

Vậy nếu em ở đây
Sẽ tội em
Tội anh
Tội cả người em thương đó Tích

Anh ơi
Là em ngu dại
Em xin anh đừng trả em về
Cha má em không có tội anh ơi
Anh phạt em đánh em mắng em cũng được
Em xin anh

Anh không làm được
Anh không hẹp hòi là không hẹp hòi lúc chưa có được em
Nghĩa là anh không ép em phải quen anh
Nhưng nếu đã cưới được em mà không có được trái tim của em
Thì anh phải biết ích kỉ cho bản thân anh một chút
Em yên tâm
Anh đã hứa là sẽ không đổ lỗi cho em
Là anh đến muộn thôi
Anh sẽ sắp xếp sớm nhất sang thưa chuyện với cha má

...

Em không cần cảm thấy có lỗi
Như em nói đó
Phận làm con cái
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
Em cũng không được quyền phản kháng mà đúng không
Mẫn Tích
Anh thương em
Nhưng anh cũng thương bản thân anh
Chờ đợi không đáng sợ
Đáng sợ là không biết mình chờ đợi bao lâu
Nhưng đáng sợ hơn cả
Là chờ đợi một điều mà mình biết trước nó không có kết quả
Anh không muốn điều đó
Anh yêu em
Hùng cũng yêu em
Nhưng em chọn Hùng
Điều đó nó quan trọng Tích ạ
Chỉ là anh đến muộn thôi
Anh không có thói quen chen lấn
Anh cũng không nỡ nhìn em tan nát tâm can
Nên em không cần cảm thấy có lỗi
Cũng không cần cảm thấy là anh đang thương hại em
Nghĩ đơn giản thôi
Là anh hết yêu em rồi
Nên anh trả em về cho cha má
Anh biết cha em là người cứng rắn
Hơi gia trưởng và độc đoán
Dù sao nhà họ Liễu cũng là một tay cha em gầy dựng nên mà
Nên tính tình ông như thế cũng là điều dễ hiểu
Nhưng má Liễu thì lại nhẹ nhàng và điềm đạm hơn nhiều
Má cũng thương em lắm
Ngày em gả cho anh
Em biết má đã dặn anh gì không
Nếu một ngày nào đó anh không thương em nữa
Thì anh phải dẫn em về nhà họ Liễu
Trả em lại cho cha má em
Lúc đó má nói cuộc đời em đủ khổ rồi
Má không muốn thấy em khổ thêm
Anh cũng không hiểu ý má là gì
Nhưng mà bây giờ anh hiểu rồi

Cả đời này em nợ anh
Em có lỗi với nhà họ Kim
Trước khi anh dẫn em về nhà cha má
Xin anh cho em làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu lần cuối

Ừm
Tùy em quyết định
Anh sẽ sắp xếp công việc vài ngày
Rồi anh đưa em về nhà cha má
Giờ anh đi lên tỉnh vài hôm

Anh đi luôn bây giờ ạ

Ừm
Em ở nhà trò chuyện dới má Kim
Tâm sự dới má
Muốn làm gì cho má thì làm
Chuyện của mình anh nói dới má sau
Em đừng lo
Anh đảm bảo người anh yêu sẽ không bị điều tiếng gì cả
Được không

Dạ
Để em xếp cho anh mấy bộ đồ

Ừm nhờ em
Anh ra nói với má mấy câu
Em xếp xong kêu anh

Dạ

***

Tích ơi
Em chuẩn bị xong chưa

Dạ rồi
Em cảm ơn anh
Cả đời này em không quên đâu ạ

Đều tốt cho chúng ta cả mà
Nghe anh dặn chưa
Em không cần cảm thấy có lỗi
Anh trả em về cho người em thương
Sau hôm nay anh cũng chuyển ra bắc ở rồi

Dạ

***

Hùng
Cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn gặp cậu

Dạ cậu Thiên kêu tôi

Cậu biết tại sao hôm nay Tích dọn đồ về lại đây không

D-ạ không ạ

Tôi trả Tích về lại cho cậu

D-dạ???

Tích quả nhiên là may mắn lắm mới gặp cậu
Gặp được người nâng niu mình như báu vật
Yêu thương mình bằng cả tâm can
Tôi yêu Tích cũng mấy năm nay rồi
Nhưng Tích lại chọn cậu
Biết sao được
Chỉ là tôi đến muộn hơn cậu thôi
Cậu phải nhớ chăm sóc Tích thật tốt
Phải yêu thương Tích cả đời này
Không được bỏ Tích đi
Không được phản bội Tích
Rõ chưa
Nếu cậu dám phản bội Tích
Cái mạng này của cậu sẽ tự tay tôi lấy đó

***

Hôm đó không ai biết cậu Thiên nói chuyện với ông bà Liễu thế nào. Chỉ thấy sau khi cậu Thiên đi về, bà Liễu thì khóc nấc, còn ông Liễu thì tức giận đến không nói nên lời.

Có lẽ ông Liễu cũng hiểu hết mọi chuyện, chỉ là ông chọn cách không nói ra. Con dại cái mang, dù sao Mẫn Tích cũng là đứa con trai yêu quý của ông mà. Ông không thể đem bản năng của mình để đánh đập thằng Hùng vì ông biết Mẫn Tích nhà ông cũng là một đứa liều mạng hơn ông nghĩ. Hơn nữa, từng ấy năm thằng Hùng hầu hạ cho em, con người từng trải như ông làm sao không nhìn ra lòng dạ thằng Hùng.

Đến cuối cùng, ông lại chọn cách thỏa hiệp với bản thân, đem giới hạn của mình đặt ra xa một chút, cầu cho thằng con trai mình đẻ ra có người vì nó mà không ngại nắng mưa.

***

Ông à
Ông
Mình nghe tui nói không mình

Bà nói với nó
Nếu nó làm gì có lỗi với con trai tui
Tui nhất định không tha cho cái mạng của nó
Người ta trả thằng Tích cho nó
Thì nó sống chết gì cũng phải hầu hạ thằng Tích

***

Hùng
Tích ngủ chưa

Con mới cho Tích ngâm chân xong

Dỗ Tích ngủ đi rồi ra đây bà nói chuyện

Dạ bà chờ con chút

***

Tích ơi

Dạ

Tích nằm xuống ngủ đi
Hùng dỗ Tích ngủ

Mọi thứ không phải là mơ
đúng không anh

Tích ngủ ngoan đi
Không sao hết
Mọi thứ ổn hết rồi
Không sao cả
Em bé ngủ đi

Hôn em bé ạ

Chụt
Em bé ngủ ngon

Chụt
Anh ngủ ngon

Em bé nhắm mắt lại đi

***

Dạ bà kêu con

Tích ngủ rồi hả

Dạ con mới dỗ Tích ngủ rồi
Bà có chuyện gì ạ
Con sợ Tích dậy không thấy con

Con có biết ngày cha nó
đòi lấy vợ cho nó
Nó đã quỳ lạy xin bà cả đêm không
Cả đời này bà không quên được ngày hôm đó
Đứa con trai bà đứt rụôt đẻ ra
Lại đang quỳ dưới chân bà
Khóc đến run rẩy chỉ để xin đừng lấy vợ cho nó
Vì nó không muốn người khác ở trong căn phòng có hơi ấm của con
Nó cũng không muốn con mỗi ngày nhìn nó với vợ nó
Lúc đó bà cũng chỉ biết ôm nó mà khóc
Rồi nó năn nỉ bà nói với cha nó là gả nó cho con trai đi
Gả nó đi là xong
Không thấy sẽ không đau lòng
Nó khóc đến lạc cả giọng
Nó quỳ gối mấy tiếng đồng hồ dù hai đầu gối bầm tím nó vẫn không đứng dậy
Con biết không
Mấy tiếng đồng hồ đó

Nó chỉ lặp đi lặp lại một câu
duy nhất
Con xin má, con lạy má

Dạ...ạ

Hùng
Bà hỏi con
Con có lo được cho Tích cả đời không
Có bao dung cho Tích cả đời không
Con nói bà nghe
Con có ở với em cả đời không

Dạ có ạ
Con yêu em lắm ạ
Mấy năm nay con ở đây
Bà cũng thấy rồi đó

Ừm
Vậy bà giao em cho con
Hiển nhiên sẽ không có chuyện cưới hỏi gì cả
Con cũng biết tính của ông rồi đó

Dạ con đội ơn ông bà
Con không dám mơ gì hơn đâu ạ
Cả đời này có được em đã là điều quá lớn lao rồi

Con với em cứ như trước đây thôi
Bà với ông nói chuyện rồi
Ông sẽ không đá động gì đến việc này
Chỉ là trước mặt người khác thì con vẫn phải là người hầu
Còn khi con với em ở riêng thì đó là chuyện của hai đứa
Coi như ông mắt nhắm mắt mở cho qua

Dạ
Con nghe rồi ạ

Bà giao em cho con
Nếu con tệ với em
Con cũng biết hậu quả rồi đó
Ván cược này cả nhà bà đặt vào con cả đó nghe không Hùng

Dạ

Thôi con vào với em đi
Em dậy em khóc đó

Dạ...

Hùng
Hức...hức
Anh ơi
Anh...hh..h
Hức...hức...hức

Đó mới nhắc

Ơi
Anh đây

Coi bộ hông có thấy má ngồi đây

Dạ má
Má với anh nói chuyện ạ

Ừm
Nói xong rồi

Xin phép má tụi con đi ngủ ạ

Thôi Hùng dẫn em về phòng đi

Dạ con chào bà
Con dẫn em về phòng cho em ngủ

Ừm

***

Sao lại khóc rồi

Anh với má nói gì ọ

Nói chút chuyện thôi
Ngoan không khóc
Nói anh nghe

Em dậy từ nãy rồi
Nhưng mà không thấy anh
kêu anh cũng không nghe
Nên em mới đi tìm

Đây anh ôm em bé đi ngủ
Em bé nín không khóc nữa
Anh không bỏ em bé đi đâu hết
Em bé không khóc nữa
Em bé của a-anh...h

Anh khóc ạ

Anh nhớ em bé lắm
Anh yêu em bé của anh

Anh biết hông
Em chưa bao giờ dám nghĩ tới ngày này luôn á
Anh Thiên thật sự rất tốt luôn

Hôm đó anh Thiên
có nói chuyện với anh
Dặn dò anh phải chăm sóc em

Mọi thứ xong xuôi hết rồi
đúng hông anh

Ừm
Vậy nên em bé ngoan nín đi
Không khóc nữa
Mọi thứ ổn cả rồi
Từ nay về sau em bé là của anh thôi
Anh ở đây cả đời với em bé
Anh sẽ ôm em bé ngủ
Hông bỏ em bé đi đâu hết
Em bé hông cần phải đi tìm anh
Anh yêu em bé của anh nhất

Anh hôn hôn em bé ạ

Cho anh xin
Đựơc hông

Giống như lúc trước ạ
Em muốn ngậm ở trong

Nghe em hết
Đau bụng thì kêu anh
Nhớ chưa

Đêm ấy, một lần nữa, Liễu Mẫn Tích lại đổi cách xưng hô. Trong cơn say của ái tình, len lỏi vào những tiếng thở dốc, thằng Hùng vẫn kịp nghe rất rõ "em yêu chồng" để đáp lại "anh yêu vợ anh nhất".

***
Vài năm sau

Ông Liễu
Mẫn ơi
Lại đây ông bảo

Minh Mẫn
Dạ
Ngọai kêu con

Ông Liễu
Con chạy vào bếp kêu ba lớn
Bảo là ba nhỏ nghịch mưa ướt hết người rồi

Minh Mẫn chạy ù vào bếp

Minh Mẫn
Ba lớn ơiii
Ba nhỏ nghịch mưa không chịu vào nhà
Ông ngọai bảo ba bế ba nhỏ vào

Ba lớn
Thế hả
Ba nhỏ hư quá nhỉ
Con giúp ba vào phòng kêu em ra ăn bánh dừa nè
Ba rửa tay rồi ba bế ba nhỏ vào sau

Minh Mẫn
Dạ

Minh Mẫn lại chạy ù vào phòng

Minh Mẫn
Mẫn Minh ơi
Ba lớn bảo ra ăn bánh nè em

Mẫn Minh
Sao ba lớn không vào bế em

Minh Mẫn
Ba nhỏ nghịch mưa
Ba lớn đi bế ba nhỏ rồi
Em trèo lên lưng chị nè
Chị cõng ra

Mẫn Minh
Dạ

Minh Mẫn
Y hệt ba nhỏ
Lớn lên sẽ giống ba nhỏ cho coi

Bà Liễu
Em lại nghịch mưa nữa hả Hùng

Ba lớn
Dạ
Để con cho em thay đồ ạ

Bà Liễu
Ờ ờ nhanh lên
Mắc công em sốt đó

***

Lớn rồi còn nghịch nước mưa mãi
Bị con lêu lêu vẫn không chừa

Kệ con chứ
Có anh rồi mà
Hông sợ

Hay quá
Toàn cãi chồng thôi
Nào ngồi yên anh thay đồ cho

Anh ôm ôm ạ
Lạnh quó
Hihi

Mặc đồ vào cho đỡ lạnh rồi anh bế ra ăn bánh

Mặc áo của anh đi

Thôi
Đồ anh không đẹp

Đồ của chồng em mà
Em muốn mặc đồ của chồng em

Rồi rồi
Ông trời con của tôi
Ngồi ngoan đấy
Lắc lư ngã bây giờ


Em bé yêu anh nhất

Rồi xong
Anh bế ra ăn bánh
Hay em bé tự đi

Anh bế ạ

Không mắc cỡ nữa à

Hì hì
Mấy năm trôi qua rồi mà
Dù sao cả nhà cũng quen rồi
Giờ cũng đã có thêm 2 đứa nhỏ
Cha má cũng đâu còn khó khăn gì
Nghĩ lại hồi đó
Cảm thấy mọi thứ cứ như giấc mộng vậy

Em bé của anh
thì suốt đời là của anh
Thôi không nghĩ nhiều nữa
Anh bế ra ăn bánh

Chụt
Anh yêu em bé

Vợ yêu anh

***

Ông Liễu
Hai đứa qua đây ông bà bế

Minh Mẫn
Con thấy ba lớn chiều ba nhỏ ghê luôn á
Chưa bao giờ thấy ba lớn hung dữ với ba nhỏ luôn

Mẫn Minh
Thế mà ba lớn hung dữ với em quài
Ba lớn tòan đánh đít em

Minh Mẫn
Ai mượn em lì

Mẫn Minh
Ba nhỏ cũng lì mà

Ba lớn

Nói xấu gì vợ ba đó

Ba nhỏ
Ai mượn con lì
Ăn đòn là đúng rồi

Mẫn Minh
Ông

Ba nhỏ chọc con

Ông bà Liễu
*đồng thanh*
ông bà hông biết gì hết

Minh Mẫn
Con thấy nhà mình hạnh phúc ghê luôn á
Dù hòan cảnh nhà mình hơi khác một xíu
Nhưng mà mọi người đều yêu thương nhau
Ba lớn lúc nào cũng nâng niu ba nhỏ hết
Ông bà cũng yêu thương ba lớn nữa

Ông Liễu
Vậy nên sau này cháu gái của ông
Phải cưới người như ba lớn đó
Có biết chưa
Ba lớn của con
Thật sự rất dũng cảm đó

***

Vợ
Hai đứa nữa
Ngâm chân rồi đi ngủ này
Ông bà đợi

Chồng đợi em xíu

Ba lớn đợi tụi con xíu

Ba ba con làm gì đó
Minh không lấn ba nhỏ
Đau ba nhỏ bây giờ

Tadaaaa
Ba lớn nhìn nè

Vợ dạy tụi nhỏ đan vòng à

Dạ
Hì hì

Ba lớn đeo đi
Bốn người đeo giống nhau luôn ạ

Đâu
Minh đeo cho ba xem

Đẹp quá
Ba lớn thấy đẹp hông
Ba nhỏ dạy đó ạ

Ba ba con giỏi thế
Từ tối giờ không cho ba vào phòng là để làm cái này à

Dạ đúng rồi

Tụi nhỏ muốn tạo bất ngờ cho anh

Ba lớn cảm ơn mấy ba con nhiều
Cả nhà mình phải đeo
Không ai được tháo ra nhen

Dạ
Giống ba lớn với ba nhỏ vậy

Giờ mấy ba con ngâm chân đi ngủ
Cho ba nhỏ ngủ nữa
Mai dậy lại chơi tiếp
Được hông

Ba chỉ lo cho ba nhỏ thôi

Ơ hay
Chồng của ba mà

Ai ba cũng thương hết
Đều là em bé của ba hết

Rồi
Hai đứa sang ông bà đi

Hai ba ngủ ngon ạ

Hai đứa ngủ ngon

Ngủ ngon nha
Vợ nằm xuống đi
Anh đi cất đồ rồi vào


Em cảm ơn chồng

Nằm ngay ngắn anh ôm ngủ
Em bé ngủ đi
Chơi cả ngày mệt rồi

Ngủ trên người anh ạ
Chồng ngủ ngon

Vợ ngủ ngon
Anh yêu em bé nhất

Có anh thật tốt
Chụt

***

Sau bao trắc trở, cuối cùng Liễu Mẫn Tích cũng đã giữ được lời hứa năm xưa, chính là ở với Minh Hùng cả đời. Họ nhận thêm hai đứa con nuôi cũng được Minh Hùng yêu thương hết mực và cùng thực hiện lời hứa sẽ cùng nhau nuôi con với Mẫn Tích.

Về phần ông Liễu, trước đây ông từng rất bài xích chuyện chủ - tớ nên duyên, ông không khinh thường người ăn kẻ ở, nhưng nếu là chuyện trăm năm, ông tuyệt đối không đồng ý, thanh danh và cả tiếng tăm của nhà họ Liễu không thể bị vấy bẩn, ông từng nghĩ như thế. Thế nhưng cái ngày cậu Thiên dắt Liễu Mẫn Tích về trả cho nhà họ Liễu, có lẽ lần đầu tiên trong đời ông cũng đã phải cúi đầu trước sự nghiệt ngã của số phận.

Không biết 4 người họ đã nói gì, chỉ thấy sau đó ông mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện thằng Hùng và Mẫn Tích sẽ ăn đời ở kiếp, ông cũng không đánh chết thằng Hùng như điều mọi người hay lo sợ. Chắc là vì cái hôm Mẫn Tích sốt đến mê man nhưng trong miệng chỉ biết kêu tên thằng Hùng, hay là vì cái hôm Mẫn Tích bỗng nhiên mất tích nhưng chỉ có thằng Hùng là tìm ra, hay là vì đêm đó, ông lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ ông và con trai, trong cuộc nói chuyện toàn là những lời xin lỗi và quỳ lạy van xin đến nghẹn lại của Mẫn Tích.

Ông đành nhận thua cuộc trước tình cảm của tụi nhỏ, chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, thua định kiến, thua sự cố chấp của bản thân bao nhiêu năm nay. Ông chấp nhận thỏa hiệp với lí trí của mình, để chiến thắng con thú dữ của bản năng, phải để cho Mẫn Tích ở cạnh thằng Hùng một đời. Tuy không có một cái đám cưới nào diễn ra như lời ông nói, cứ coi như đây là sự cao ngạo cuối cùng của ông, là ranh giới mà không thể phá vỡ cũng được, nhưng chuyện ông chấp nhận gọi thằng Hùng là ba lớn khi nói chuyện với Minh Mẫn và Mẫn Minh, hay cái chuyện Minh Hùng và Mẫn Tích có thể xưng vợ chồng, ôm ấp nhau trước mặt ông bà, hay là chuyện hai đứa cháu ngoại ngủ với ông bà để em và nó có không gian riêng, đó đều là minh chứng cho việc  ông đã hiểu rằng Minh Hùng là người tốt nhất, cũng là người phù hợp nhất với Mẫn Tích. Nhìn thấy con trai của mình ngày ngày vui vẻ, cháu ngoại của mình được ba lớn chăm sóc chu đáo, ba ba con càng ngày càng tròn tròn trắng trắng cũng đã an ủi ông được phần nào.

Vợ chồng ông Liễu biết, ván cược này nhà ông thắng đậm rồi.

***

Tích ơi
Anh đây
Sao vậy
Ông kêu em nằm trong phòng sáng giờ bảo đợi anh về
Bệnh rồi hả
Anh xem

Sáng sớm anh đi đâu sớm vậy
Em dậy thấy hơi ấm của anh tan từ lúc nào rồi

Sáng nay anh ra chợ lấy đồ về cho bà
Người ta lỡ có việc nên kêu anh đi gấp
Em bé dậy không thấy anh nên tủi hả
Anh sợ em bé dậy nên anh lấy áo của anh mặc cho em rồi nè

Xùy
Chẳng bỏ
Phải có anh chứ

Anh xin lỗi vợ
Lần sau anh về sớm

Anh bế
Hôn hôn nữa

Chụt
Anh bế ra ăn cơm
Tới giờ ăn cơm rồi
Ông bà đợi ở ngoài

Con đâu anh

Bà bảo sáng nay sợ em mệt
Nên kêu chị Ngan đưa con sang nhà cậu Tuấn chơi rồi
Chắc chị Ngan đang đi dẫn con về rồi á

Dạ

Đây choàng tay vào cổ anh
Anh bế dậy ăn cơm
Yêu em bé của anh nhất

Em yêu chồng em ạ

-

Ông Liễu
Hùng
Chiều nay con dẫn cháu lên nhà ông Thành với cha

Ba nhỏ
Cha vừa nói gì đấy

Ông Liễu
Tôi bảo chồng anh dẫn cháu lên nhà ông Thành cho cháu tôi chơi
Có gì mà anh ngạc nhiên thế
Tôi chưa đưa cháu tôi đi chơi bao giờ à

Ba nhỏ
Kh-không...g
Ý là cha vừa xưng cái gì ạ

Ông Liễu
Thì tôi là cha
Tôi xưng cha
Chứ muốn tôi kêu sao hả cái thằng này

Ba lớn
D-dạ dạ
Con nghe rồi cha

Bà Liễu
Thôi thôi ăn cơm đi
Mấy cha con ăn cơm đi
Ông đó
Suốt ngày cứ gây nhau với thằng Tích

Ông Liễu
Tôi nói sai à

Bà Liễu
Rồi rồi tôi sai
Ông đúng
Thương con mà cứ cứng mồm
Ghét gì đâu

Ba nhỏ ba lớn
Dạ con mời cha má ăn cơm ạ

Minh Mẫn + Mẫn Minh
Con mời cả nhà mình ăn cơm ạ

***

Minh Mẫn:
Ba lớn ba nhỏ ơi
Khi nào thì mình đi thăm ông bà nội nữa ạ
Con nhớ ông bà nội lắm á

Mẫn Minh:
Con cũng vậy
Hay ngày mai mình đi
được hông ba
Con sẽ xin ông bà nội
Phù hộ cho ba lớn ba nhỏ khỏe mạnh
Phù hộ cho ông bà ngọai vui vẻ
Phù hộ cho con với chị 2 học giỏi

Ba lớn (đang ôm ba nhỏ)
Vợ
Ngày mai đi được hông
Vợ muốn đi khi nào

Minh Mẫn:
Xùy
Ba lại đi hỏi ý vợ của ba

Mẫn Minh:
Ba nhỏ mà lắc đầu chắc khỏi đi luôn đó chị 2

Ba nhỏ (ngồi trong lòng ba lớn)
Nè sao hai đứa cứ cành nanh với ba quài dọ
Chồng của ba nhỏ mà
Xùyyyy

Ba lớn:
Đúng rồi
Ba phải thương em bé của ba nhất chứ

Minh Mẫn + Mẫn Minh
????????
(Nội tâm 2 nhỏ này kiểu: ai là em bé ở đây vậy trrrrrrr)

Mẫn Minh
Nghiêm cấm ba nhỏ nhõng nhẽo với ba lớn

Ba lớn
Minh ơi không ghẹo ba nhỏ nữa
Ba nhỏ khóc là con dỗ đó
Ba không dỗ giúp đâu

Ba nhỏ
Hihi
Lêu lêu

Minh Mẫn
Ba nhỏ cứ đu trên người ba lớn thế
Mà sao ba lớn chiều ba nhỏ thế ạ
Con ngưỡng mộ ba nhỏ ghê luôn á
Tìm được một người như ba lớn

Ba lớn
Vì ba nhỏ của con, em bé của ba
Những năm tháng trước đây đã chịu khổ nhiều rồi

Mẫn Minh
Sao lại khổ ạ
Con thấy ông bà ngoại
Có nhiều tiền ơi là nhiều
Nhiều vàng nữa

Ba lớn
Không phải thiếu tiền
mới gọi là khổ đâu
Sau này khi hai đứa lớn lên
Hai đứa sẽ hiểu khổ tâm còn đau khổ hơn vạn lần
Nên là ba thương ba nhỏ lắm
Ba nhỏ là em bé mà ba nâng niu hơn 10 năm rồi đó
Một tay ba chăm sóc hết
Ba nhỏ hay nhõng nhẽo
Hay bám ba lớn
Là vì ba nhỏ biết
Ba lớn là nơi an toàn nhất để dựa vào mà hông cần đắn đo mình có bị phản bội hay không

Ba nhỏ
Chồng đừng nói với con mấy cái đó mà
Em ngại
Thằng Minh đợi lúc không có anh
Nó sẽ lêu lêu em cho coi

Mẫn Minh
Con hông có nha
Ba nhỏ đừng có nói điêu với ba lớn

Minh Mẫn
Ba lớn ơi con làm chứng

Ba nhỏ
Rồi rồi rồi
Thôi thôi
Khổ quá
Thế mai cả nhà mình đi thăm
ông bà nội nhé

Ông Liễu lúc này đi ngang qua phòng Mẫn Tích và nghe được cuộc nói chuyện của gia đình nhỏ. Ông đứng trước cửa nói lớn vào.

Ông ngoại
Thế 4 cha con đi
Mà không tính rủ
2 ông bà già này đi à

Cả bốn người nghe thế thì giật mình, Minh Mẫn liền vội chạy ra mở cửa cho ông ngoại.

Minh Mẫn
Vậy mai ông với bà đi cùng ạ
Yeahhhhhh
Ba lớn ơiiiii
Mai ông bà đi cùng nè

Ông ngoại
Tôi tới để gặp bố mẹ chồng
Của con trai tôi

Ba lớn
Dạ
Con cảm ơn cha

Ông ngoại
Thôi hai đứa ngủ sớm đi
Sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị
Mẫn với Minh sang ngủ với ông bà

Minh Mẫn + Mẫn Minh
Dạ
Ba lớn ba nhỏ ngủ ngon

Ba nh
Hai đứa ngủ ngon

Ba lớn
Con chào cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co