Truyen3h.Co

LCK - Ở ĐÂY CÓ PHÚC LỢI

PERNUT

suan_nai

"Nhưng mà mẹ ơi, cái gì là tốt cho con hả mẹ? Như thế nào là tốt cho con?"

"Không yêu con trai đã là tốt rồi".

Đó là những gì mà Park Dohyeon còn nhớ rõ mồn một trong cuộc cãi vã chiều nay với ba mẹ hắn. Câu nói ấy như một chiếc gai nhọn ghim thẳng vào tận sâu trong tâm trí hắn, không cách nào gỡ ra được. 
Yêu con gái mới là tốt.

Nghe cũng có lí mà, nam nữ thì phải yêu nhau, chẳng phải vậy sao.

Park Dohyeon sinh ra đã đứng ở vị trí mà người ta hay gọi là "thiếu gia hàng thật giá thật" ý. Nhà hắn ta có 3 anh em, hắn là út. Cha mẹ hắn có cách nuôi dạy con cái khá thoải mái, miễn đừng làm gì khiến bố mẹ xấu hổ là được.

Hắn còn nhớ rất rõ cái ngày hắn vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ hắn đã dặn rằng
"Con đủ 18 tuổi nghĩa là con đã tự biết đúng sai và con phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Con làm gì cũng được, miễn đừng để bản thân phải khổ và đừng làm cha mẹ mất mặt với dòng họ"

Hắn đã trưởng thành trong những lời dặn dò như thế đấy.
Hắn không phải kiểu ỷ mình con nhà giàu mà ngông cuồng quậy phá. Bằng chứng là 12 năm ngồi ghế nhà trường hắn luôn luôn xếp hạng nhất toàn khối. Hạnh kiểm thì chắc phải là hạng nhất toàn trường. Vì lúc nào cái tên Park Dohyeon cũng được khen ngợi mỗi thứ 2 đầu tuần và luôn là tấm gương cho học sinh noi theo.

Cha mẹ hắn cũng may mắn đấy chứ. Vì họ nuôi dạy con cái như vậy nhưng vẫn dưỡng ra được cả 3 người con nở này nở mặt.
Anh hai và chị ba cũng học lên tới tiến sĩ, còn là thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào. Ra thương trường cũng không còn ai là không biết Park Dojong và Park Dohee là ai.

Thế nhưng chuyện yêu đương lại là chuyện của con tim phản chủ, chứ nào phải là chuyện đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn toán hay môn ngoại ngữ Anh-Trung đâu.
Hay nói cách khác, lí trí và đầu óc thì hắn thông minh, nhưng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực kia thì ngu ngốc.
Mẹ hắn đã từng thẳng thừng nói như vậy.

Lúc hắn vào năm nhất đại học. Hắn gặp Han Wangho. Như đã nói, hắn rất thông minh. Hắn là thủ khoa đầu vào của khoa công nghệ thông tin. Còn em lại là thủ khoa đầu vào chuyên ngành sư phạm.
Hắn phá vỡ kỉ lục của người có điểm cao nhất từ trước đến nay để có thể chễm chệ ngồi trên bảng vàng của trường. Theo sau đó là cái tên Han Wangho chỉ thua hắn 0,25 điểm.
Mây tầng nào gặp gió tầng đó, đúng không?

Đừng chê hắn học công nghệ thông tin là khô khan. Cứ hỏi Han Wangho là biết hắn ta tán em tình cỡ nào. Cỡ Lee Minhyeong simlo Ryu Minseok cỡ đó cũng chưa chắc có cửa với Park Dohyeon đâu.

Hắn ta sống theo châm ngôn "đội vợ lên đầu". Park Dohyeon yêu Han Wangho hơn cả sinh mệnh.
Cái này là đám Jeong Jihun, Moon Hyeonjun,  Lee Minhyeong nhận xét, không phải hắn tự nhận.

Lúc cả hai xác nhận mối quan hệ, Park Dohyeon không ngần ngại công khai cho cả thế giới biết em người yêu ngoan xinh yêu của mình. Khỏi phải nói đi, Han Wangho là mĩ nhân của cả trường đại học, còn Park Dohyeon cũng là con của người ta trong truyền thuyết.
Trời sinh một cặp.

Như đã nói, anh hai và chị ba của hắn đều làm rạng danh dòng tộc, không phụ lòng bố mẹ, cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Duy chỉ có Park Dohyeon từ nhỏ là lầm lầm lì lì, tính tình khó chịu, cũng là người khiến bố mẹ lo lắng nhất.

Thì hắn không ngông cuồng quậy phá thật, nhưng hắn cũng không ngoan đâu. Ý là không đi theo con đường bố mẹ vạch ra đã là không ngoan rồi. Con trai lại đi yêu con trai cũng là một dạng không ngoan.

Nhưng Park Dohyeon cứng đầu cứng cổ, cái gì hắn ta đã quyết thì có nói mãi hắn cũng không thay đổi. Ngày bố mẹ hắn biết hắn yêu Han Wangho, dường như đó là ngày trời nghiêng đất đổ với nhà họ Park. Một cái tát giáng thẳng xuống má phải của hắn, khiến đầu óc hắn quay cuồng, khoé miệng còn tuôn ra cả máu.

"Mày là cái loại gì vậy Park Dohyeon? Tại sao mày lại yêu con trai hả? Tao đã để cho mày chọn con đường mày muốn đi đã là giới hạn cuối cùng của tao rồi. Tại sao bây giờ mày còn bước qua giới hạn đó, nam không ra nam, nữ không ra nữ"

Hắn biết trong lúc này nếu có cãi lại chẳng khác nào hắn kích hoạt một quả bom, khiến cho mọi thứ nổ tung. Vì thế hắn chỉ im lặng và cúi đầu chấp nhận tất cả lời mắng nhiếc. Bản thân hắn biết chứ, hắn biết một khi hắn bước qua giới hạn đó, mọi chuyện sẽ không còn đường lùi.

"Tao cho mày ăn học thành tài, để bây giờ mày làm ra cái chuyện gì đây? Mày nhìn lại anh chị của mày xem, có ai làm cho tao khổ như vậy không"

Lời nói còn chưa kịp dứt, một tách trà bay vút trong không trung và đáp thẳng vào trán hắn, cũng để lại một vệt máu đỏ tươi. Hắn không né tránh, thật sự hắn chấp nhận mọi sự giận dữ của cha hắn.

Bà Park thương con lắm, nhưng từ đầu đến cuối bà cũng chỉ im lặng, vì bà biết lúc này nếu bà nói thêm câu nào cũng chỉ như thêm dầu vào lửa. Nhưng vệt máu trên trán Park Dohyeon thì bà không thể đứng nhìn được nữa. Bà vội vã chạy tới ôm lấy con trai mình, vừa khóc vừa đánh bảo hắn ta xin lỗi bố đi.

" Dohyeon, con có xin lỗi bố con ngay không. Xin lỗi bố đi con. Đừng làm bố mẹ buồn nữa. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhanh lên, đứng dậy đi qua kia xin lỗi bố"

Mặc cho mẹ hắn vừa khóc vừa đánh hắn vì giận, hắn vẫn nhất quyết không xin lỗi. Hắn nhìn thẳng vào mắt bà, một ánh nhìn sâu hoắm như chứa đựng rất nhiều câu hỏi và sự uất ức. Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Nhưng mà mẹ ơi, cái gì là tốt cho con hả mẹ? Như thế nào là tốt cho con?"

Và mẹ hắn đã trả lời như nào nhỉ?
"Không yêu con trai đã là tốt rồi"

"Nếu cha mẹ cần môn đăng hộ đối, em ấy vẫn đáp ứng được. Mẹ cần dâu thảo, em ấy vẫn làm được. Mẹ cần con dâu phải xứng đôi với con, thì mẹ ơi em ấy là thủ khoa ngành sư phạm, chỉ thua con 0,25 điểm mà thôi, em ấy có tất cả những gì gia đình mình cần. Và quan trọng nhất là con yêu em ấy. Em ấy có làm gì sai đâu hả mẹ. Yêu con trai thì có gì sai hả mẹ?"

Càng nghe Dohyeon nói lí lẽ, ông Park càng không kiềm chế được ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lòng mình.
"Tao không cần những thứ mày nói. Tao cần một đứa con dâu. Tao cần mày yêu con gái. Mày cứng đầu cứng cổ thế nào tao đều chiều theo mày. Riêng chỉ việc này tao nhất định không chấp nhận".

"Bố, hơn ai hết bố hiểu rất rõ việc gì con đã quyết thì con sẽ không thay đổi. Chẳng phải con giống bố hay sao ạ? Chẳng phải bố hay nói phải biết nắm giữ tình yêu của mình ạ? Con yêu Wangho không có gì sai cả"

Ông Park tức đến nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi khắp trán. Đứa con này quả nhiên giống ông đến mười phần tròn. Park Dohyeon từ nhỏ đã luôn là một đứa rất hay nói lí lẽ, hắn ta nhất định sẽ không phục những chuyện vô lí. Nên hơn ai hết ông Park hiểu rất rõ chuyện này sẽ không bao giờ có cái kết như ông và vợ mong muốn.

"Nếu con đã chấp nhận yêu thằng bé đấy, vậy con sẽ chấp nhận hình phạt của Park gia đúng không?"

"Dạ". Park Dohyeon không cần suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời. Hắn từ lâu đã biết sẽ có kết cục như hôm nay nên hắn cũng đã chuẩn bị rất kĩ rồi.
Bởi đứa con của Park gia, sao lại sợ không có ai hậu thuẫn.

"Được. Từ nay về sau, Park Dohyeon chỉ tồn tại trong dòng họ Park trên giấy tờ. Từ hôm nay trở đi, mọi tài sản của con sẽ được thu về, bố sẽ không rót vốn vào công ty con mà con đang đứng tên nữa, mọi thẻ ngân hàng cũng sẽ được khóa lại. Tất cả đều là con phải tự mình bước đi. Park Dohyeon con nghe cho rõ. Nếu ngày hôm nay con chọn từ bỏ mọi thứ từ Park gia, dù sau này con có lê lếch quay về, cũng sẽ không còn cơ hội. Con suy nghĩ kĩ chưa?"

Park Dohyeon biết ông Park không nỡ xuống tay với hắn. Dù gì cũng là máu mủ của ông, nên ông cứ chần chừ chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng hắn thì không chần chừ nhiều như ông nghĩ.

Park Dohyeon nhìn ông và bà Park với ánh mắt đầy chắc nịch rồi buông một câu nhẹ nhàng.
"Con sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của con. Bố muốn cắt đứt dòng tiền hay sự hậu thuẫn con đều đồng ý đánh đổi. Con chỉ có một yêu cầu duy nhất là bố mẹ không được động vào Han Wangho, càng không được đi gặp em ấy. Nếu bố mẹ làm em ấy khóc, con không biết con sẽ làm ra chuyện gì đâu"

"Chào bố mẹ con đi ạ. Em đợi con lâu em sốt ruột tội em"


K

hi ấy thú thật ông bà Park đã từng nghĩ sẽ đi gặp Han Wangho. Nhưng Park Dohyeon là ai chứ? Hắn ta mang dòng máu nhà họ Park đấy. Hắn ta biết với quyền lực của gia tộc nhà hắn, chắc chắn Han Wangho sẽ không thể sống yên ổn.
Vì thế hắn chọn cách chặn đầu trước.

Park Domin cũng biết rất rõ, không có lời nói nào từ miệng của Park Dohyeon là lời nói suông cả. Đứa con út ấy của ông luôn luôn nói được làm được. Hắn nhất định không để bản thân chịu thiệt thòi.
Và hắn sẽ bảo vệ người của hắn bằng mọi giá.

Sau cuộc cãi vã sứt đầu mẻ trán, hắn  chỉ muốn lái xe thật nhanh chạy về nhà,về nơi có một người đang đợi hắn, vùi vào cái ôm của Han Wangho, tạm bỏ qua hết những bão giông của cuộc đời.

Han Wangho ấy mà, lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón Park Dohyeon trở về nhà cả. Em biết Dohyeon còn nhiều chuyện phải lo, vậy nên em chỉ có thể làm chỗ dựa cho Park Dohyeon.

Vậy nên ở quá khứ, Park Dohyeon đã từng nói gì nhỉ?
"Han Wangho là nhà của anh, là gia đình của anh"

Hôm nay Wangho không có tiết dạy buổi chiều. Lúc Park Dohyeon bảo sẽ về nhà một chuyến, em biết đằng nào cũng có chuyện chẳng lành. Bởi lần nào trở về, mặt không sưng thì trán cũng chảy máu.
Đến cả Han Wangho cũng thật sự không hiểu tại sao Park Domin lại nhất quyết ngăn cấm như thế. Bởi em ta cũng đâu có thua kém cô tiểu thư nào.

Ý là cần con dâu để nối dõi? Hay chỉ là để ngẩng cao đầu với thiên hạ?
Không phải cách tốt nhất làm cho thiên hạ ngậm miệng chính là mình phải trở thành kẻ xuất sắc nhất sao?

Han Wangho, em ta chính là nhà giáo xuất sắc nhất cả nước. Từ ngày em ta bước chân lên giảng đường, đã có ai tranh được cái địa vị sư phạm xuất sắc với em đâu. Danh tiếng của em nổi khắp nước. Làm gì có ai không biết Han Wangho là ai!

Là em ta đi lên bằng thực lực chứ cũng chẳng phải là cái danh con trai Han Basik hay là người yêu Park Dohyeon đâu.

Trong lúc đợi Park Dohyeon trở về, em tranh thủ nấu vài món mà Dohyeon thích để an ủi hắn. Nấu xong em lại lon ton xỏ đôi dép có hình quả đậu xinh xinh ra trước cửa đợi người mình yêu.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà khi trời đã chập choạng tối.
Park Dohyeon tắt máy nhưng vẫn ngồi yên một lúc, hai tay siết chặt vô lăng. Trán hắn vẫn còn rỉ máu, vết thương đã khô lại thành một đường đỏ sẫm, đau rát mỗi khi hắn cử động. Má bên phải vẫn còn nóng ran, như thể cái tát ban chiều vẫn chưa hề kết thúc.
Nhưng những thứ đó không phải là thứ khiến hắn mệt.
Thứ khiến hắn mệt là câu nói kia.
"Không yêu con trai đã là tốt rồi".

Hắn nhắm mắt lại một chút, rồi thở ra thật dài, giống như muốn ép toàn bộ những hỗn loạn trong lòng xuống đáy.
Không sao.
Chỉ cần về nhà là được.
Chỉ cần gặp em là được.
Nghĩ vậy, hắn mở cửa xe bước xuống. Chân vừa chạm đất, ánh đèn vàng ấm áp từ hiên nhà đã đổ xuống, kéo theo một bóng dáng nhỏ xíu đứng ở trước cửa.
Là Han Wangho.

Em đứng đó, mang đôi dép hình quả đậu, hai tay ôm lấy nhau, dáng vẻ vừa chờ đợi vừa sốt ruột. Ngay khi nhìn thấy hắn, mắt em sáng lên, cả người gần như bật dậy chạy tới.

"Dohye-..."
Câu gọi còn chưa kịp trọn vẹn, em đã khựng lại.
Ánh mắt em dừng trên vết máu ở trán hắn.
Rồi đến khóe môi.
Rồi cả khuôn mặt.
Không cần hỏi, cũng không cần nghe, em cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Lại vậy nữa rồi..."
Giọng em rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng bước chân thì không dừng.
Em tiến lại gần, đưa tay chạm vào mặt hắn, rất nhẹ, như sợ chạm mạnh một chút thôi cũng khiến hắn đau thêm.
"Đau không?"

Park Dohyeon nhìn em.
Chỉ một giây thôi, toàn bộ lớp vỏ cứng rắn mà hắn gồng lên từ chiều đến giờ vỡ vụn như những mảnh thủy tinh.
Park Dohyeon kéo em vào lòng.
Không nói gì.
Chỉ ôm thật chặt.
Chặt đến mức như muốn ép cả người kia hòa vào cơ thể mình.
Wangho hơi sững lại một chút, rồi rất nhanh đã vòng tay ôm lại hắn. Một tay đặt sau lưng hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc hắn, từng chút từng chút một, như dỗ dành một đứa trẻ.

"Em ở đây mà…Dohyeonie của em"
Chỉ một câu thôi. Mọi thứ trong lòng hắn như sụp xuống.
Hắn vùi mặt vào vai em, hít sâu mùi hương quen thuộc, giọng khàn đi:
"Anh không còn gì nữa rồi".
Không còn gia đình.
Không còn tiền.
Không còn cái danh thiếu gia nhà họ Park.
Không còn đường lui.

Wangho không hỏi "tại sao", cũng không hỏi "chuyện gì xảy ra". Em ta chỉ im lặng một chút, rồi khẽ siết tay lại.
"Nhưng anh còn em mà, Dohyeonie của em".
Park Dohyeon còn Han Wangho mà.

Giọng em nhẹ lắm. Nhưng lại chắc nịch đến mức khiến tim người ta run lên.
"Nhà vẫn còn, cơm vẫn có, em vẫn ở đây. Anh mất cái gì cũng không sao hết. Em cùng anh gây dựng tiếp. Nhà họ Han cũng giàu lắm đó nha. Đặc biệt là nhà họ Han thương con rể lắm đó".
Park Dohyeon bật cười.Một tiếng cười rất khẽ, nhưng lại mang theo cả sự bất lực lẫn nhẹ nhõm.
"Em nói như kiểu nuôi anh vậy"
"Thì nuôi thật mà. Em là con chiên ngoan đạo lắm đó. Bộ anh hổng biết hay gì????"

Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cong cong, dù trong đó vẫn còn chút xót xa chưa kịp giấu đi.
"Park Dohyeon giỏi như vậy, nuôi một người chắc không khó đâu nhỉ?"
Hắn nhìn em. Rồi cúi xuống, trán chạm trán em, giọng trầm hẳn đi:
"Anh không sợ nghèo. Anh chỉ sợ em khổ thôi. Là anh đã hứa với bố Han sẽ cho em cuộc sống ấm no mà"

Wangho im lặng một giây, rồi đưa tay kéo mặt hắn xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi còn dính máu.
"Khổ cái gì chứ...ở cạnh anh, em chưa từng thấy mình khổ. Park Dohyeon đã vì em mà làm nhiều thứ như vậy. Em cầu còn không được"

Câu nói ấy đơn giản đến mức không cần trang trí, nhưng lại đủ khiến mọi thứ trong lòng hắn lặng đi. Park Dohyeon siết chặt em hơn một chút, như thể đang tự nhắc bản thân đây mới là thứ hắn phải giữ.
Không phải danh tiếng.
Không phải tiền bạc.
Mà là người trước mặt này.
Người mà hắn đã chọn, và sẽ không bao giờ buông.

"Wangbao"

"Dạ?"

"Anh thật sự không hối hận"

Em cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Trời buổi tối bắt đầu có gió, mấy lọn tóc bị gió thổi cứ châm chít vào mặt hắn nhưng Dohyeon không đẩy em ra, cứ thế hắn cũng vòng tay ôm lấy em.
"Em biết mà"

Gió tối thổi qua, mang theo chút se lạnh. Nhưng cái ôm trước cửa nhà vẫn ấm.
Rất ấm.
Như người ta hay kháo nhau rằng "đằng sau cánh cửa là bình yên".

Cửa vừa khép lại, không gian bên trong lập tức ôm lấy họ bằng một thứ ấm áp rất riêng. Mùi đồ ăn còn vương trong không khí, là mấy món Park Dohyeon thích. Ánh đèn vàng dịu trải đều khắp phòng, phản chiếu lên từng góc nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Không cần nhìn nhiều, hắn cũng biết tất cả đều là do Han Wangho chuẩn bị.

Giống như mọi lần. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngoài kia.
Wangho buông hắn ra, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn, kéo vào trong. Động tác rất tự nhiên, như thể đây vốn là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Ngồi xuống"
Giọng em không lớn, nhưng lại mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy. Park Dohyeon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Trên môi cũng nở một nụ cười đầy cưng chiều.
Thật ra hắn có thể chịu đau rất giỏi, mấy vết này đối với hắn không đáng là gì. Nhưng đứng trước Han Wangho, hắn lại chẳng buồn giả vờ mạnh mẽ nữa.
Em quay người đi lấy hộp sơ cứu. Lúc trở lại, bước chân chậm hơn một chút, ánh mắt cũng trầm xuống.
Đứng trước mặt hắn, Wangho không vội làm gì ngay. Em chỉ nhìn hắn.
Nhìn thật lâu.
Như thể muốn khắc từng vết thương ấy vào mắt mình.

"Anh này..."

"Anh nghe"

"Lần sau đừng về nữa"

Câu nói bật ra rất khẽ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Park Dohyeon khựng lại một nhịp, hắn không vội trả lời mà nhìn chằm chằm em, đợi em nói tiếp.

"Anh không cần phải về để chịu mấy cái này"
Wangho cúi đầu, mở hộp sơ cứu, tay run rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý thì sẽ không thấy.
"Em không thích"

Không thích nhìn hắn bị thương.
Không thích cảm giác bất lực này.
Park Dohyeon nhìn em một lúc, rồi khẽ thở ra.
"Ừ"
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng là đồng ý.
Không phải vì hắn sợ đau.
Mà là vì hắn không muốn em buồn.
Wangho không nói thêm gì nữa. Em lấy bông gòn, thấm thuốc sát trùng, rồi nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên trán hắn.

"Đau thì nói"

"Không đau"

"Xạo". Vừa nói em vừa cố tình ấn vào vết thương trên trán khiến Dohyeon rít lên suýt xoa.

"H-hơi đau á"

Em khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại mềm đi rất nhiều. Gà em ta nuôi mà, em ta chẳng rành quá cơ.

"Biết ngay mà"
Từng động tác của em đều chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như nâng niu. Lau vết máu, sát trùng, dán băng lại, tất cả đều làm như đang xử lý một thứ gì đó rất quý giá. Lúc bông gòn chạm vào da, cơn rát khẽ lan ra nhưng Dohyeon không né. Park Dohyeon ngồi yên, mắt không rời khỏi gương mặt trước mặt.
Gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng sợi mi của em khẽ run.
Thấy cả ánh mắt em cố gắng giấu đi sự xót xa.
Hắn đưa tay lên, nắm lấy cổ tay em.
Wangho dừng lại.

"Làm sao?"
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ kéo nhẹ em lại gần hơn một chút. Rồi hắn lại thở dài nói ra như muốn em chắc chắn lại quyết định của mình.
"Anh nói thật"

"Ừm?"

"Anh không còn gì thật"

Không tiền.
Không nhà họ Park.
Không chỗ dựa.
Chỉ còn lại chính hắn.
Và em.

Wangho nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh. Nếu Park Dohyeon đã không hối hận vì lựa chọn của hắn, vậy em cũng đâu có lí do hối hận với quyết định của bản thân mình đâu. Chỉ là sẽ chênh vênh một chút vì dòng tiền đột ngột bị rút thôi mà.
Cơn bão nào rồi cũng sẽ tan. Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi. Đúng không?

"Anh còn em"
Vẫn là câu đó. Nhưng lần này, em nói chậm hơn. Rõ ràng hơn. Như muốn Park Dohyeon phải khắc sâu vào tâm trí câu nói này.
"Em cũng không có gì ngoài anh đâu.  Park Dohyeon, năm 18 tuổi em chọn anh, thì đến năm 81 tuổi vẫn sẽ là anh"
Không phải không có sự nghiệp.
Không phải không có danh tiếng.
Mà là trong chuyện này, từ đầu đến cuối Han Wangho chỉ ưu tiên cho Park Dohyeon. Em cũng không còn đường lui nữa.
Chỉ vậy thôi.

Park Dohyeon im lặng một giây. Rồi bất chợt kéo em xuống, ôm gọn vào lòng.
"Anh sẽ không để em phải hối hận"
Giọng hắn trầm thấp, chắc nịch. Wangho tựa vào vai hắn, khẽ "ưmm" một tiếng, như thể điều đó vốn dĩ không cần phải chứng minh.
Vì từ rất lâu trước đó, Park Dohyeon đã chứng minh tất cả rồi. Dòng tiền của Park Domin đổ vào chỉ là phụ giúp những khoản mà hắn không kịp chi trả chứ không phải là sân sau của D&H.

Trước khi Park Domin cho hắn căn biệt thự 4 mặt tiền nằm giữa lòng Seoul sầm uất thì hắn cũng đã tậu riêng cho mình một căn biệt thự cũng sang không kém.

"Em tin anh mà"
"Dohyeon của em giỏi như thế này, sao phải sợ bão giông cuộc đời chứ"
Em ta tin đến mức dù hắn có mất hết mọi thứ, em vẫn không rời đi.
Ngoài kia có thể là bão. Nhưng trong căn nhà nhỏ này, chỉ có ấm áp của Han Wangho, của người mà từ lâu hắn đã xem là già đình mà thôi.

Một lúc sau, Wangho mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
"Ăn cơm thôi"

"Anh không đói"

"Ăn đòn no rồi nên chê cơm vợ nấu đúng không?"

"Nè nha, người ta biết tổn thương á nha. Bị đánh đau mà còn hông thương người ta nữa hả"

"Đi ăn cơm nhanh lên coi. Bé đói ùi mò~~~"

Park Dohyeon bật cười rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi theo em vào bếp.
Bàn ăn không quá cầu kỳ, nhưng toàn là món hắn thích. Canh còn bốc khói, cơm còn nóng, giống như em đã canh đúng thời gian hắn về vậy.
Hắn ngồi xuống, nhìn bàn ăn một lúc, rồi nhìn sang em.

"Em đợi anh lâu không?"

"Không lâu"

"Xạo"

Wangho nhún vai, gắp đồ ăn vào bát hắn.
"Có người nói em đợi thì em sẽ đợi thôi. Không đợi chắc người ta lại làm ầm lên rồi giận dỗi ôm gối ra sofa ngủ"

"Người nào? Ai dám giận em?"

"Người đang ngồi trước mặt em đó. Người mà đêm nào cũng "nhợ nhơi nhi nhủ nhới nhanh, nhông nhó nhơi nhợ nhông nhủ nhược"

Park Dohyeon im lặng một lúc rồi khẽ cười. Vẫn là Han Wangho quá hiểu người chung gối với em.
Nụ cười lần này nhẹ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Hắn cầm đũa gắp một miếng thức ăn, trước khi đưa vào miệng đã không tiếc lời mà khen bàn đồ ăn quá thơm, quá bắt mắt.

"Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm của Wangbao nấu nhỉ"

"Ai lại đi ước điều hiển nhiên bao giờ". Em ta bày ra vẻ mặt đắc thắng kèm theo mười phần sĩ diện, vừa nhún vai vừa gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của Dohyeon.

"Ủa nãy còn buồn mà sao giờ hết biết mặt đất màu gì rồi?"

"Thấy anh về là hết rồi, buồn gì nữa"

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến trái tim Park Dohyeon dường như tan chảy, cảm giác ngọt ngào và an toàn mà Han Wangho đem lại thật sự đã giữ cho Park Dohyeon một vùng trời an yên.
Park Dohyeon không nói gì thêm nữa, hắn chỉ lặng lẽ thưởng thức những món ngon mà Wangho đã dày công chuẩn bị. Thỉnh thoảng lại gắp cho em một miếng, dù bản thân hắn mới là người vừa bị thương.

Wangho nhìn hắn một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Sau này… anh tính sao?"

Park Dohyeon không trả lời ngay, hắn đặt đũa xuống rồi ngẩng đầu nhìn em. Ánh mắt bình tĩnh nhưng lại rất rõ ràng. Han Wangho hay nói như nào nhỉ?
Là ánh mắt của kẻ si tình.

"Anh tự lo được. Con trai nhà họ Park không dễ chết đến thế đâu". Hắn lại im lặng một lúc rồi tiếp tục "Anh biết em đã chặn hết mọi đường lui của mình rồi. Vậy nên nếu anh không cho Wangho một cuộc sống tốt đẹp, anh sợ anh sẽ bị quả báo mất"

Dù cho không có nhà họ Park chống lưng thì hắn vẫn là Park Dohyeon.
Người mà em đã chọn. Một người đàn ông bản lĩnh, nói được làm được.

Wangho khẽ gật đầu, khóe môi cũng theo đó mà cong lên. Em không hỏi thêm gì nữa cả vì em biết hắn nói được thì sẽ làm được. Thậm chí từ trước giờ hắn chưa từng hứa với em điều gì, nhưng những gì Park Dohyeon làm cho em còn có giá trị hơn những lời thề thốt viễn vông, sáo rỗng nữa.

Bữa cơm hôm nay hơi lâu hơn mọi khi. Mãi đến khi bên ngoài trời tối dần Park Dohyeon mới tranh thủ ăn nhanh còn cho Han Wangho đi tắm. Cả ngày xa nhau rồi, hắn cũng muốn thật nhanh để lên giường ôm cục bông bé xíu đáng yêu của mình lắm.

Thật ra Park Dohyeon cũng đã không dễ dàng gì rồi. Nhưng năm 18 tuổi Han Wangho lúc đó vùi mình vào ngực Park Dohyeon và nói gì nhỉ?

"Park Dohyeon này, chọn em nhé, em sẽ không phản bội tín ngưỡng của mình đâu"

Lúc đó Park Dohyeon đã trả lời như nào?

"Cùng nhau già đi Han Wangho nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co