Chap 5
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Buổi scrim hôm đó diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Cả hai đội đều thuộc hàng top, chẳng ai chịu nhường một bước. Trong căn phòng gaming house kín mít, ánh đèn trắng hắt xuống dãy máy tính xếp thành hai hàng song song. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng chuột nhấp liên hồi vang dội như nhịp trống thúc quân, hòa cùng tiếng quạt tản nhiệt ù ù tạo thành thứ âm thanh dồn dập, nặng nề.
Kết thúc ván cuối cùng, cả hai bên tháo tai nghe ra, phòng bỗng xôn xao hẳn.
"Ruler-hyung bế lane ghê thật." – Geonwoo cười, gõ nhẹ vào chai nước trên bàn.
"Đừng nịnh, đánh tiếp lại cho thua." Ruler đáp tỉnh rụi, nhưng ánh mắt đã dán sang Joo Minkyu, anh vươn vai, quay sang đỡ Minkyu dậy, khoác tay ôm vai bạn trai ngay trước mắt mọi người. Chuyện của họ đã công khai từ lâu, nên không ai còn thấy lạ, chỉ có vài tiếng huýt sáo trêu chọc.
Không khí rộn ràng, cho đến khi Choi Wooje chợt liếc về phía Jihoon rồi buột miệng.
"Ơ, hôm nay Peanut-hyung không đi cùng anh hả?"
Cả phòng khựng vài giây. Rồi Kim Giin bật cười, chống cằm nhìn bạn đồng đội.
"Đi cùng á? Lúc nào mà không? Mấy hôm nay cái xe đen đó ngày nào cũng đỗ sẵn trước nhà."
Kim Geonbu bên cạnh cũng gật gù hùa theo.
"Ừ, còn nhớ có hôm trời mưa, cậu ấy ra muộn tí là bị bắt ngay ngoài cửa. Lúc đó ai cũng tưởng là gặp cảnh trong phim lãng mạn."
Cả GenG rộ tiếng cười, còn bên HLE thì bắt đầu nhướng mày đầy hứng thú. Park Dohyeon huých con cá khờ đứng bên, thì thầm không hề nhỏ.
"Nghe kìa, giống anh với em hồi đầu ghê."
Jeong Jihoon mặt đỏ bừng, miệng chu mỏ muốn chặn cái miệng của đồng đội mình ngay nhưng chưa kịp thì Wangho đã quay ghế lại.
Anh ngồi cạnh Geonwoo từ nãy, im lặng nghe hết, giờ mới lên tiếng. Giọng trầm thấp, không nhanh không chậm.
"Không phải 'giống' mà là thật."
Cả phòng như nổ tung.
"Ôi trời ơi—"
"Chết rồi, công khai luôn hả?!"
"Không đùa chứ..."
Jihoon đập bàn đứng bật dậy, dậm chân đầy bực bội.
"Yah, anh nói cái gì vậy!"
Han Wangho ngẩng lên, không hề né tránh ánh nhìn của Jihoon, đôi mắt sáng rực trong tiếng ồn ào của hai đội. Anh cao chưa tới 1m7, ngồi đó nhìn lên người đàn ông 1m9, nhưng khí thế lại mạnh đến mức ép Jihoon nghẹn họng.
"Anh nói thật." – Giọng anh đều, chắc nịch. "Jihoon là người của tôi."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi Yoo Hwanjoong phá lên cười, vỗ tay rầm rầm.
"Trời ạ, cuối cùng cũng thừa nhận!"
Choi Wooje huýt sáo đầy phấn khích, Geonwoo thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Geonbu nhìn bạn mình, chỉ biết lắc đầu thương cảm.
"Xong rồi. Mày trốn không nổi đâu, Jihoon."
Minkyu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm, nhưng tay đã siết vai Jaehyuk cười khẽ.
"Ít ra giờ cũng cân bằng. Mỗi team một cặp còn gì."
Jeong Jihoon mặt đỏ gay gắt, giận đến run tay. Cậu định phản bác, nhưng anh đã đứng lên, bước tới bên cạnh, thản nhiên đặt tay lên lưng ghế cậu, cúi người vừa đủ gần để cả hai đội đều thấy.
"Cứ coi đây là lần tôi tuyên bố chính thức." – Anh nói rõ từng chữ, ánh mắt khóa chặt lấy Jihoon.
"Từ giờ, ai còn dám nhắc đến Jihoon như thể cậu ấy còn độc thân thì hỏi tôi trước."
Cả phòng lại rộ lên tiếng ồn ào. Viper cười ha hả, Hwanjoong chậc lưỡi khen "Mạnh dạn ghê" , Park Jaehyuk và Kim Giin thì trêu cậu không ngừng.
Còn Jeong Jihoon, mặt đỏ bừng, vừa tức, vừa xấu hổ, vừa trong lồng ngực lại có một nhịp đập mạnh đến mức khó phủ nhận.
Tiếng cười đùa trong phòng scrim vẫn còn vang vọng, nhưng cánh cửa khép lại đã ngăn cách hẳn ồn ào bên trong. Hành lang tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài hai cái bóng một cao lớn, một nhỏ hơn nhưng cứng cỏi.
Jihoon siết chặt cổ tay Peanut, gần như lôi anh đi sầm sập. Từng bước dài mạnh mẽ, còn Peanut phải chạy theo, gương mặt vẫn bình thản đến khó chịu.
"Anh nghĩ mình đang làm cái trò gì?!" – Jihoon dừng lại, quay phắt lại, đẩy Peanut áp sát vào tường. Giọng cậu gằn xuống, từng chữ như muốn nghiền nát.
"Ai cho phép anh nói mấy lời đó trước mặt mọi người?!"
Han Wangho hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cong cong quen thuộc, không hề run rẩy trước bóng cao lớn đang phủ xuống mình. Trái lại, khóe môi anh còn khẽ nhếch.
"Anh không xin phép. Vì không cần xin phép."
"Đừng có ngông!" – Jeong Jihoon gằn răng, cánh tay siết chặt hơn, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo mỏng.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần, chuyện hôm đó—"
"Là tai nạn?" - Wangho ngắt lời, giọng anh đều đều, trầm thấp vang trong khoảng hẹp của hành lang.
"Jihoon, em nhắc lại điều đó nhiều quá rồi. Đến mức anh bắt đầu thấy... em đang cố thuyết phục chính mình, chứ không phải người khác."
Một nhịp im lặng nặng nề. Tim Jihoon đập thình thịch, nhưng cậu cắn chặt môi, cố giữ gương mặt lạnh lùng.
Wangho nhấc tay lên, dù đang bị ghì chặt, nhưng ngón tay anh vẫn chạm được vào cổ tay Jihoon. Anh ấn nhẹ, như ra hiệu.
"Em cao hơn, khỏe hơn, có thể giữ anh ở đây cả đêm. Nhưng thử tự hỏi xem tại sao không thể dứt ra?"
Jihoon cứng người. Cậu hít mạnh một hơi, rồi nghiến răng đẩy anh ra, như muốn chứng minh mình không bị ảnh hưởng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã kịp tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách.
Anh đứng gần đến mức Jihoon thấy rõ ánh mắt kia — dịu dàng bên ngoài, nhưng trong cùng lại là một thứ gì đó dai dẳng, chiếm hữu, như thể không cho cậu đường lui.
"Anh nói công khai là vì muốn em hết đường chối." - Wangho thì thầm, giọng hạ thấp đến mức như cào nhẹ trong tai Jihoon.
"Để mọi người đều biết, em không còn tự do. Em thuộc về anh."
"Anh–" Jihoon nghẹn giọng, vừa tức giận vừa... không hiểu sao ngực lại nóng ran.
Anh khẽ cười, đầu hơi nghiêng, giọng bình thản nhưng rắn chắc.
"Giận cũng được, ghét cũng được. Nhưng từ nay, em không thoát được đâu."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon đang siết cổ tay mình, bước ngang qua cậu, như thể người thắng cuộc vốn dĩ đã rõ ngay từ đầu.
Chỉ còn lại Jihoon đứng đó, cao lớn, bóng đổ dài, nhưng ngực lại thắt chặt, đôi bàn tay run run không sao kìm nổi.
•———————————————•
wanghohan98 đã đăng tải 1 bài viết
Ngày nào cũng có lí do để dạy sớm ☕️🚗
t1_oner và những người khác đã thích bài đăng này
t1_oner : ơ ghế phụ có chủ rồi à 🤔
⇨ t1_gumayusi : xe mình còn nè bạn có muốn ngồi hông 🥺
⇨ choi_doran : ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
⇨ keria_minseok : ai hỏi? sao mà tài lanh quá vậy?
⇨ faker : cuộc sống luôn đặt cho chúng ta những câu hỏi mà bản thân chúng ta phải ngộ ra, nhưng nó không hỏi mày?
⇨ wanghohan98 : ưtf anh ơi 😭❓
⇨ godthunderzeus : clm :) cười ẻ
⇨ t1_gumayusi : cả thế giới này bu lỳ tôi 😭
⇨ t1_oner : =))
lol_ruler98 : mày đăng vậy không sợ nó giãy hả 😞
⇨ wanghohan98 : nó nào? ẻm mà
⇨ lol_lehends : nó nào giãy? kể nghe coi 2 đứa chúng mày giấu t vụ gì?
⇨ lol_ruler98 : oke mày check tin nhắn đi t chưa ib 🥰
⇨ lol_lehends : mở cửa nhà
⇨ kr_duro : ?
ru_han_p : xin map với mấy đồng môn ơi tối cổ 😰
⇨ lol_bdd : thật ấy không cầm máy có mấy ngày mà tưởng đâu trên núi xuống 😭
⇨ viper3lol : từ từ mấy mom để sốp tạo gúp 🥱
⇨ lol_delight : tạo xong bi lóc anh luôn là vừa
⇨ godthunderzeus : ủa chứ lóc xong cũng có khác gì bình thường hả?
⇨ lol_lehends : nhỏ nói câu trúng điểm g thiệt á chớ
kkaze1128 : người thì như cái cột điện mà vẫn leo vô xe được cha m6 hay thiệt 😛
⇨ lol_kiin : này là cố ý leo vô rồi
⇨ wanghohan98 : rồi mắc gì nhắc tới chiều cao của anh?
kyungho0 : sao trước với tao mày không chăm chỉ thế đi 🙂
⇨ kimhyeokgyu_ : ý mình là ngoài lề ấy?
⇨ rascal_lol : ngoài lề nó khác ngoài lệ anh ơi 😞
⇨ keria_minseok : rồi lên núi ở luôn
lol_delight : anh này là ảnh mắc come out lắm rồi 😭
⇨ wanghohan98 : bộ đó giờ anh come in hả em?
godthunderzeus : ghế phụ đó em còn chưa được ngồi bao giờ 😤
⇨ wanghohan98 : mày kiếm thằng nào cho mày ngồi chứ đừng có kiếm thằng này
lol_kiin : có đứa chuẩn bị xách đồ qua kiếm ông rồi kìa =))
⇨ wanghohan98 : tại ẻm nhớ anh quá nên kiếm chứ gì 🥰💖
⇨ lol_ruler98 : oẹ 🤮 nghe mắc ói
⇨ wanghohan98 : ngồi đó đi tao qua kiếm mày rồi nè
⇨ kr_duro : anh làm gì mà để ngta quá kiếm hoài vậy?
⇨ lol_ruler98 : anh có làm cái gì âu 🥺
⇨ kkaze1128 : bi ảnh chửi um xùm bên bển rồi kìa
aaaniii : bà nói thiệt hả bà thơ?
⇨ _moochi_ : tối rồi cũng không yên mở máy ra đã nhận được tin dữ 😭
⇨ connguoi : tui còn phải đọc lại mấy lần để xác nhận đó 🙂
_miwon78 : đọc bình luận mấy cha kia cho đã xong vẫn không biết là ai 🤔
ubabyii_1105 : ê? thế là otp t tan vỡ rồi đó hả 😭😭😭
⇨ tnhanum : kệ nhắm mắt ship luôn
⇨ sadboi1 : ship đại đi sốp trước sau chỉ chẳng giải tán lấy vợ :)
milktea.34 : bà nào ship cp thì tự động giải tán rồi vào hang nhá ☺️
⇨ dtrais1tg : 1 buổi sáng thôi mà mớ cp xuống thẳng đáy xã hội
chikawa.888 : bộ không ai nghĩ là mấy ông tuyển thủ hả?
⇨ olia._. : tui đoán mò là viper =)) thấy 2 ổng cũng thân nhau mà dạo gần đây cũng lắm hint
⇨ chipxinhiu : tui vote mèo bưới nha dạo gần đây thấy hay đi chung lắm
⇨ wianh.com : biết đâu lại là tài năng trẻ 2k6 =)? bữa thấy đi ăn riêng mà
⇨ cukhoailang2 : cỡ ổng thì làm sao chịu ngồi ghế phụ được 🤔
⇨ embexiu_t1 : bây đoán mò 1 hồi nó ra nguyên cái lck 🙄
chovy_jihun : ?
•———————————————•
chovy_jihun
👍
xoá ngay
anh có bị vấn đề về não không?
đừng có kéo em vào mấy cái trò dở hơi của anh nữa
wanghohan98
trò nào?
anh chỉ đăng bài cà phê buổi sáng thôi mà 😇
chovy_jihun
cà phê cái đầu anh 😡
fan đang bàn tán loạn hết trên diễn đàn rồi kìa
wanghohan98
thì sao?
anh thấy vui mò
em đọc hết comment chưa?
chovy_jihun
em không có hứng thú
đừng có để bọn họ hiểu lầm là anh có bạn gái
nghe chưa?
wanghohan98
em ghen à?
chovy_jihun
...
wanghohan98
ỏ
bé iu của anh này biết ghen luôn
để anh đây thưởng cho bé ngoan nhó? 🫣
chovy_jihun
anh im ngay
tin em block anh không?
wanghohan98
block rồi thì ai đi ăn tối với anh đây 😞
chovy_jihun
ai nói em sẽ đi với anh?
tối nay em bận rồi
wanghohan98
bận làm gì?
bận đọc comment nữa à?
chovy_jihun
...
anh phiền quá
để cho em yên đi 🤬
wanghohan98
oke
20 phút nữa anh tới nơi
em mà không xuống là anh đứng ở dưới bấm còi xe inh ỏi đấy
chovy_jihun
anh dám?
wanghohan98
ừ dám mới đè em ra mà làm được chứ
chovy_jihun đã thả 😡
•———————————————•
Jeong Jihoon lúc này đang nằm dài trên giường, gối ôm kẹp chặt trong tay như đang vật lộn với chính mình. Đèn bàn hắt ánh vàng mờ mờ, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị cái tin nhắn cuối của Wangho.
"20 phút nữa anh tới nơi
em mà không xuống là anh đứng ở dưới bấm còi xe inh ỏi đấy"
Cậu nhấn nút khóa màn hình cái cạch, rồi úp mặt xuống gối.
"Không đi. Tuyệt đối không đi. Ai lại ngu mà chạy theo hắn chứ. Người gì đâu mà lì hơn cả trâu, lại còn đăng cái bài Instagram chết tiệt đó nữa. Bực mình thiệt sự."
Jeong Jihoon trở mình, đá tung cái chăn. Chân dài 1m9 suýt đạp rớt cái ghế kế bên.
"Mình không phải kiểu dễ dụ, càng không có hứng đi ăn với hắn. Ăn cái gì mà ăn..."
Điện thoại rung một cái. Jihoon liếc mắt.
Một dòng tin nhắn từ Wangho.
"Anh đang chạy xuống hầm xe rồi nha 😉"
Jihoon bật dậy, mặt nóng ran.
"Điên. Hắn đúng là điên."
Cậu quăng điện thoại lên bàn, rồi lại nhào xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.Năm phút trôi qua. Rồi mười phút. Jihoon vẫn lì lợm nằm nguyên, nhưng đầu óc không ngừng hình dung cảnh anh thật sự ngồi ngoài cổng, xe nổ máy, đèn pha sáng rực, còn bấm còi inh ỏi. Fan hoặc staff mà đi ngang qua thôi là đủ làm náo loạn cả team. Cậu xoay người, chăn trượt xuống, lộ khuôn mặt đỏ bừng.
"Sao mình lại lo cho cái tên đó? Mình không quan tâm. Không hề quan tâm."
Điện thoại lại sáng. Một tin nhắn khác.
"Anh ở dưới rồi. Lạnh lắm. Nhưng anh chờ được."
Jihoon nghiến răng, cầm điện thoại lên gõ thật nhanh.
chovy_jihun
em nói không đi là không đi.
Phút sau, tin nhắn đến ngay.
wanghohan98
ừ em không đi thì anh order 5 phần thịt nướng mang vào gaming house
anh sẽ nói là ăn cùng em
Jihoon nín thở, miệng cứng họng.
Tên khốn này... hắn định làm loạn thật hả?
Cậu vò đầu bứt tóc, bật dậy, chộp lấy áo khoác.
Trước khi ra khỏi phòng, Jihoon đứng khựng lại, nhìn gương. Mặt đỏ hồng, mắt còn long lanh bực bội. Cậu lẩm bẩm.
"Mình xuống chỉ để hắn im lặng thôi. Chỉ thế thôi. Không phải vì muốn đi."
Nhưng tim thì lại đập thình thịch, như thể bản thân cũng chẳng tin vào cái lý do vừa đưa ra.
Trời tối hẳn. Đèn đường hắt ánh cam nhàn nhạt xuống con ngõ nhỏ. Gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh vừa đủ để Jihoon kéo cao cổ áo khoác khi bước ra ngoài.
Cánh cổng kim loại còn chưa mở hẳn, cậu đã nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay sát lề. Đèn pha bật sáng, động cơ vẫn nổ đều. Và bên cạnh đó là Han Wangho.
Anh đứng dựa hờ vào thân xe, hai tay đút túi, áo khoác bomber gọn gàng. Dáng người không cao, nhưng dưới ánh đèn lại toát lên sự vững vàng khó cưỡng. Thấy Jihoon ló ra, anh khẽ nở nụ cười dịu dàng, không ồn ào, nhưng đủ khiến tim người đối diện khựng lại nửa nhịp.
Jihoon cau mày, cố giấu sự bối rối. Cậu kéo khẩu trang lên, lầm bầm như tự nhủ.
"Mình chỉ xuống để hắn khỏi làm loạn thôi. Chỉ vậy thôi."
Wangho giơ tay vẫy, giọng trêu chọc mà nghe vẫn ấm áp.
"Anh tưởng em định trùm chăn ngủ luôn chứ."
Jihoon sững lại một giây, rồi nhếch môi đáp cộc lốc.
"Anh muốn tôi xuống thì tôi xuống. Đừng có mà hiểu lầm."
Wangho khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên tia thích thú.
"Ừ, không hiểu lầm. Nhưng anh vui vì em xuống thật."
Câu nói đơn giản, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm cho Jihoon siết chặt tay trong túi áo khoác. Cậu vội tránh ánh mắt kia, bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ ngồi phịch xuống.
"Đi lẹ đi. Tôi không có thời gian ngồi đây nghe anh nói nhảm."
Han Wangho đóng cửa lại, vòng sang ghế lái. Động tác thuần thục, bình thản, như thể mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Trước khi khởi động xe, anh liếc sang, khóe môi cong nhẹ.
"Em thắt dây an toàn chưa?"
"Biết rồi." – Jihoon kéo dây an toàn cái rắc, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Cậu không muốn thấy cái nụ cười kia nữa ,nụ cười khiến bản thân cậu mất tập trung, khiến trong lòng bối rối khó chịu.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi con ngõ.
Bên trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ từ radio. Jihoon chống cằm, nhìn hàng đèn đường vụt qua. Trong đầu lại quay cuồng.
"Sao tự dưng nghe hắn nói một câu thôi đã chịu đi cùng"
Han Wangho giữ vô lăng, mắt vẫn nhìn đường, nhưng giọng anh vang lên nhẹ tênh.
"Cảm ơn em đã đi cùng anh."
Jihoon quay ngoắt sang, bực dọc.
"Tôi không đi cùng anh. Tôi chỉ... chỉ không muốn anh làm phiền mọi người thôi."
Anh cười khẽ, không phản bác, chỉ buông một câu như thầm thì.
"Lý do nào cũng được. Miễn là em ngồi đây."
Jihoon siết chặt nắm tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu ngoảnh mặt đi, cố chặn tiếng đập ấy bằng vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi tai đã đỏ bừng không giấu nổi.
Xe rẽ vào đường lớn. Bầu không khí trong xe, tuy im lặng, lại căng như sợi dây đàn.
Wangho thoáng liếc sang, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Nụ cười anh vẫn đó ,dịu dàng, kiên định, như thể chẳng cần làm gì, cũng đủ khiến Jihoon không thể nào trốn thoát
Anh không đưa cậu vào nhà hàng sang trọng nào, mà chỉ ghé một dãy quán ăn vặt bên lề đường ,nơi có mùi xiên nướng, tokbokki cay và bánh cá nóng hổi.
Jihoon nhìn mấy khay đồ ăn nghi ngút khói, bụng thì sôi lên phản chủ, nhưng miệng vẫn gằn giọng.
"Anh lôi em ra ngoài chỉ để ăn mấy thứ này thôi hả?"
Wangho mỉm cười, gắp một xiên cá viên nướng, thổi nguội rồi đưa về phía cậu.
"Ừ. Nhưng mà ngon. Thử đi."
Jeong Jihoon chau mày, định từ chối, nhưng mùi thơm lại khiến cậu khựng lại. Thấy anh vẫn kiên nhẫn chìa xiên đồ ăn ra, cậu đành cúi xuống cắn một miếng nhỏ. Cay nóng lan tỏa, ngon đến mức tim lỡ mất một nhịp, nhưng Jihoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"Cũng... tạm."
Han Wangho bật cười khe khẽ, không vạch trần. Hai người cứ thế đi dọc con phố nhỏ, vừa ăn vặt vừa nói chuyện lặt vặt.
Đang lúc Jihoon cúi xuống chọn một phần bánh cá, thì phía trước vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ơ... Han oppa? Đúng là anh rồi!"
Jeong Jihoon giật mình, toàn thân căng cứng. Cậu ngẩng đầu lên và thấy cô gái ấy "Người yêu cũ". Người từng cùng cậu nắm tay đi khắp nơi này, rồi sau lưng lại phản bội, để lại cho Jihoon vết thương nhức nhối mãi chưa lành.
Cô ta đi nhanh tới, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy anh. Không một lần liếc sang Jihoon, dù cậu đứng ngay đó.
"Lâu rồi mới gặp anh, dạo này thế nào? Anh vẫn như xưa, còn bận rộn với lịch thi đấu lắm không?"
Han Wangho khẽ nhướng mày, lịch sự mỉm cười. Anh gật đầu chào, nhưng không tỏ vẻ quá thân mật. Trong khi đó, Jihoon đứng lặng, bàn tay siết chặt túi nilon đang cầm.
Trái tim cậu nhói lên ,không phải vì còn yêu, mà vì cảm giác bị bỏ qua, bị xem như không tồn tại. Cô gái từng chung bước bên cậu, giờ lại cười nói tự nhiên với người khác, như chưa từng biết Jihoon là ai.
Han Wangho liếc sang, nhận ra nét mặt thoáng đổi của Jihoon. Nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt anh chợt sâu hơn.
"Ừ, anh vẫn bận. Nhưng không đến nỗi cô đơn đâu." – Anh nói, giọng đều đều, rồi bất ngờ đưa tay đặt nhẹ lên vai Jihoon.
"Anh có người đi cùng rồi mà."
Jeong Jihoon sững người, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Cô gái cũng khựng lại, lần đầu tiên dời ánh nhìn sang Jihoon. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy rõ sự lúng túng thoáng qua trong mắt cô ta ,như thể không ngờ cậu xuất hiện ở đây, càng không ngờ anh lại giới thiệu như thế.
Không khí trở nên nặng nề. Cô gái cố gượng cười, chào vội một tiếng rồi bước đi.
Bóng dáng người con gái kia khuất hẳn sau đám đông, nhưng dư âm vẫn còn vương lại như gai nhọn mắc trong lồng ngực Jihoon. Cậu bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố làm như không có chuyện gì. Nhưng lòng thì nặng trĩu, từng bước đi như kéo lê một tảng đá.
"Rõ ràng mình không còn gì với cô ta nữa. Vậy mà... chỉ một ánh mắt lướt qua thôi cũng đủ khiến mình thấy nghẹn."
Anh vẫn đi chậm rãi bên cạnh, tay đút túi quần, gương mặt trông bình thản nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nghiêng sang cậu. Nãy giờ Jihoon không nói một lời, sự im lặng ấy dày đặc đến mức gần như ngạt thở.
Cuối cùng, Wangho lên tiếng, giọng anh trầm xuống.
"Em không cần để tâm đâu. Người quay lưng lại với em thì chẳng đáng để em buồn thêm lần nào nữa."
Jeong Jihoon khựng lại nửa bước. Cậu không quay sang, chỉ khẽ siết chặt tay trong túi áo khoác. Lời nói ấy đáng lẽ phải nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tim cậu, nó lại khuấy lên một nỗi buồn sâu hoắm.
"Dễ nói quá. Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi nó tệ đến mức nào không?"
Cậu muốn gắt lên, muốn bảo rằng anh không hiểu được. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ đẩy ra được vài chữ khàn khàn.
"Anh... đừng xen vào chuyện của tôi nữa."
Wangho không đáp. Anh chỉ dừng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jihoon. Không mạnh, không vội, nhưng đủ để khiến cậu sững sờ.
"Anh xen vào vì anh không muốn em phải đứng một mình như vừa rồi."
Lời nói ấy rơi vào khoảng không yên tĩnh, va chạm với từng mảnh vỡ trong lòng Jihoon. Cậu cúi đầu thật thấp, môi mím chặt. Mắt hơi cay, nhưng Jihoon cố chặn lại, không để thứ yếu đuối ấy lộ ra.
Hai người tiếp tục bước đi. Đèn đường hắt bóng họ kéo dài trên mặt đất, một cao một thấp, chênh lệch rõ ràng nhưng lại song song nhau.
Trong lòng Jihoon, nỗi buồn chưa tan, vết thương vẫn còn đó, nhức nhối đến nghẹt thở. Nhưng sự hiện diện lặng lẽ của anh bên cạnh ,không nói nhiều, không ép buộc .Lại khiến trái tim cậu bớt trống trải hơn một chút. Và chính điều đó càng khiến Jihoon rối rắm, không biết nên thấy tức giận, biết ơn, hay là... run rẩy vì một thứ tình cảm mới đang len vào chỗ trống cũ.
Cậu cắn răng, ngước nhìn bầu trời tối thẫm. Trong lòng chỉ vang lên một câu tự nhủ, nặng nề như thở than.
"Mình ghét hắn... nhưng tại sao, chỉ có anh ta mới khiến mình không thấy hoàn toàn một mình."
•———————————————•
viết nhẹ nhàng , healing để end lẹ chứ sốp bí idea quá =))
chắc tầm 1-2 chap nữa là sốp sẽ end bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co