Truyen3h.Co

[ LCK × Reader ] Luật Ngầm

12

Seonwoo511

Cảnh báo: có chi tiết gây ám ảnh, clickback nếu bạn không muốn đọc nó

======

trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ vỏn vẹn vài con mắt hướng về người con gái duy nhất trong xe đang lo cho chàng thanh niên trẻ tuổi đang bị thương nặng nằm trên xe. yeon cứ nhìn minseok mãi không rời mắt, may rằng vết cắt không quá sâu vào động mạch chủ, nếu thực sự vào đấy thì...hậu quả không biết sẽ như thế nào. 

park jaehyuk lái xe đến bệnh viện gần nhất, cáng được chuẩn bị sẵn để đưa họ ryu bên phố đèn đỏ vào bên trong cấp cứu. bên ngoài, jihoon thành công mượn được máy của tên họ park sau vài lần cô năn nỉ hộ cậu. jeong nhanh chóng gọi điện cho số máy quen thuộc nhằm báo cáo tình hình không ổn tí nào. phải mất vài tiếng chuông reo, đầu dây bên kia mới bắt máy trả lời, giọng điệu lạnh đến thấu xương

- alo?

- anh sanghyeok, là em, jeong jihoon đây

-  jihoon? chú mày đổi đầu số từ bao giờ thế? với đi kí hợp đồng làm gì mà lâu vậy, anh mới cử người đi tìm kiếm chú xong đấy

- anh ơi, cử người là đúng rồi ạ, anh cho người lên bệnh viện X ở gangnam đi ạ, minseok bị thương nặng đang cấp cứu rồi

- cái gì cơ? chú nói gì? bị thương? được rồi, đợi anh một chút, khi anh đến chú nhớ giải thích rõ ràng cho anh

sanghyeok tắt cái rụp, jihoon đưa máy trả lại cho jaehyuk ngay khi cúp máy. người lo lắng ở đây không phải là kim kiin, park jaehyuk hay là jeong jihoon, người đang lo phát khiếp là tiểu thư cao quý nhà họ song đây này. cô nghe loáng thoáng tiếng sanghyeok nói sẽ đến đây trực tiếp, hắn ta sẽ thấy cô và biết được thân phận của cô. hắn ta nổi tiếng máu lạnh, giết người như thể đó là việc bình thường nhất cái thế giới này. trong quãng thời gian cô ở bên hắn, yeon đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cái xác người nằm la liệt ở trong tầng hầm nhà hắn, tất cả đều là những kẻ muốn chống đối hắn và thuộc hạ làm thất bại nhiệm vụ. thậm chí có cả những cô gái bán hoa làm nhiệm vụ không thành cũng bỉ phanh thây rồi ném cho đàn chó hung dữ mà hắn nuôi ăn một cách ngon lành. hay thậm chí là những dụng cụ tra tấn từ thời cổ đại cũng đều còn tồn tại dưới căn hầm kinh khung đó, để hắn tra tấn những kẻ tình nghi rồi giết họ không khoan nhượng. nghĩ đến thôi mà cơn buồn nôn đã khiến cô muốn ói mửa ngay tại hành lang bệnh viện này rồi. 

jeong jihoon từ nãy luôn đặt ánh mắt mèo lên người cô, trong trí nhớ của cậu, từng có một người giống y hệt cô ta ở bên đại ca mình, chỉ khác cô gái kia tóc ngắn ngang vai, có vài tàn nhang trên gương mặt và nước da hơi bánh mật một chút. thật sự từng đường nét này đều khiến họ jeong nhớ về cô gái từng bên cạnh sanghyeok, đại ca của cậu đã điên tiết mấy tháng, bắt đàn em như cậu lục cả cái thành phố lên để tìm bằng được cô gái đó. cuối cùng chỉ nhận lại kết quả bằng không, cô tá cứ như biến mất khỏi hàn quốc vậy, không một tung tích nào có thể tìm thấy trong suốt gần năm qua. 

jihoon nhớ lời thằng đệ moon hyeonjoon từng nói là cô tiểu thư họ song rất khó ưa, tính tình thì cộc lốc thô tục, trí thông minh thì kém, nhan sắc thì tầm thường. thằng hyeonjoon chính là không có mắt nhìn người, đây mà là khó ưa, là không có nhan sắc và kém thông minh ấy hả? cô ta xinh đẹp, lo lắng cho minseok rất nhiều, biết y học, vậy thì thằng "hẩn đồ" mới chính là kém? jihoon lắc lắc đầu, cậu ta là người phố đèn đỏ, được sanghyeok đem về nuôi dạy từ bé, làm sao lại đi có cảm tình với người bên gia tộc song luôn đối đầu với khu phố được cơ chứ, nếu anh sanghyeok biết, nhất định ảnh sẽ đánh cậu no đòn. 

không lâu sau, xe ô tô của khu phố đèn đỏ đến ngay trước cổng bệnh viện, màu đen xám của nó làm tâm điểm cho nơi vắng vẻ này. lee sanghyeok nhanh chóng bước vào, gương mặt không thể nào khó coi hơn, theo sau là choi hyeonjoon - nhị ca và choi wooje - thất ca của khu phố đèn đỏ. nghe nói, hai người này là anh em ruột, anh thì giỏi độc, em thì giỏi đàm phán kí kết hợp đồng, là cánh tay đắc lực của chủ khu phố lee sanghyeok. vừa bước vào, khí chất của sanghyeok như muốn đè bẹp lấy tất cả những con người đang có mặt ở đây, hắn đưa mắt nhìn về park jaehyuk. trong đầu hắn nghĩ, phải chăng chính là do người của song gia đả động đến người của hắn? nếu đúng, hắn tuyệt nhiên sẽ không tha cho cái tên miệng mồm dẻo quẹo mà trí thông minh hơn người này đâu. hắn nhìn jihoon, hàng lông mày đã giãn ra phần nào

- jihoon, giải thích

- chuyện hợp đồng đó là lừa, cả bên mình lẫn song gia đều bị lừa cả. chúng bắt nhốt bọn em, minseok thì...bị người của lưu thanh tùng đâm, may có cô tiểu thư nhà song cầm máu. chứ không minseok...không biết có đến viện kịp hay không nữa thưa anh

lee sanghyeok nhìn về phía cô, đôi mắt mở to đáng kinh ngạc, nhưng nó chỉ vỏn vẹn trong vài giây rồi lại quay về gương mặt chứa đầy sát khí ấy. hắn cúi đầu trong có vẻ lịch thiệp rồi quay qua nói gì với wooje. cậu nhóc đó đi về phía em, giọng có chút tươi tỉnh

- chị...à song tiểu thư, đại ca muốn tỏ ý cảm ơn cô vì đã cứu minseok hyung, muốn mời cô một ly nước, không biết cô có thể cùng tôi đi mua được không?

park jaehyuk khẽ nhíu mày, người của phố đèn đỏ đang muốn gì đây? không phải tự nhiên mời nước, sanghyeok đâu phải con người như thế. hơn nữa, choi wooje chưa bao giờ tỏ ra thân thiện như vậy với người song gia, đột nhiên thân thiện như vậy khiến jaehyuk có nhiều nghi vấn. kim kiin cũng không ngoại lệ, anh là người tiếp xúc với choi wooje nhiều nhất trên thương trường, cậu ta rất xảo trá, rất lươn, và đặc biệt cũng rất nguy hiểm. cậu ta nổi tiếng là gian lận, gian manh rất nhiều, giờ để cô đi riêng với cậu ta, kim kiin không yên tâm một chút nào. hơn nữa, đôi mắt kia...không giống với nhìn kẻ thù của mình một chút nào. yeon nhìn sơ qua, rồi cũng gật đầu đi cùng wooje, mặc cho cánh tay xăm hình rồng phượng của kim kiin đang níu lấy

- được, cảm ơn cậu, giờ ta đi luôn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co