Truyen3h.Co

[ LCK × Reader ] Luật Ngầm

14

Seonwoo511

bàn tay của tên họ choi càng ngày càng đáng, từ vòng ba dần chuyển lên vòng hai. chỉ khi kim kiin nhìn cô thì mới buông ra như không có chuyện gì. đừng hỏi lí do vì sao choi hyeonjoon này có thể vô tư mà làm loạn, vì trong lúc hẹn hò với đại ca, thì cả hai qua lại với nhau. đơn giản vì sóc điên thấy cô nàng xinh đẹp, lại mang nốt ruồi dưới mi mắt hút hồn nên ra sức tán tỉnh. rồi nhân lúc lee sanghyeok đi công tác vài ngày, cả hai quấn lấy nhau đến nỗi quên trời quên đất. chỉ là anh ta không ngờ rằng, người làm sóc đêm đêm nhớ mong lại là tiểu thư nhà song, nhưng nghĩ một con sóc bị điên như anh ta thì có quan tâm không? kệ mẹ, yêu là được, sướng là được, kẻ thù vứt ra sau, quan tâm làm gì.

choi wooje nhìn anh trai mình, cái gương mặt thân thiện hiền lành kia chính là bộ mặt thứ hai của anh ta. ẩn sâu đằng sau bộ mặt thánh thiện đấy chính là một người mắc bệnh tâm lí nặng, dùng gương mặt làm lay động lòng người không phân biệt giới tính đó để...giết người? wooje thầm cười trong lòng, đúng là hai anh em ruột, đều là những thằng đàn ông giả tạo, thằng anh thì gương mặt, thằng em thì giọng nói và điệu cười. và cũng đều là những thằng đàn ông bị điên, điên vì elisa, hay còn gọi là...song kaneis yeon.

kim kiin thì khác, anh lựa chọn im lặng và chỉ để tâm đến cô gái anh đang ôm gọn trong tay. kiin vốn là người lạnh lùng, ít nói và trầm tính, chỉ nói khi đàm phán hoặc là trả lời câu hỏi, còn đâu để nghe anh tám chuyện phiếm thì chắc phải sống vài kiếp mới nghe được. chuyện anh dễ dàng thành thạo súng bắn tỉa cũng không phải chuyện ngắn, mà chính điều đó lại là bất lợi của anh. như trường hợp trước, chỉ dùng súng bắn tỉa để...nhằm thủ tiêu tên choi hyeonjoon này mà suýt bị tên dưới trướng hắn bắt chết. hình như tên moon hyeonjoon thì phải. kim kiin không phải người tốt, cũng chẳng phải thằng khốn, anh chỉ là một...thằng đàn ông sợ phụ nữ, nhưng ...có lẽ cô gái anh đang ôm này chính là một ngoại lệ.

trước cửa phòng cấp cứu bây giờ chỉ là lại ba người, lee sanghyeok, jeong jihoon từ phố đèn đỏ và park jaehyuk đến từ song gia. sanghyeok ngồi trên hàng ghế chờ, liên tục nhìn vào đồng hồ, có vẻ sự kiên nhẫn cuối cùng của anh ta tắt hẳn. jihoon cứ đi qua đi lại, dù sao thằng nhãi minseok bị thương nặng như vậy, thân là...đồng đội cũng là anh của nó, thì jihoon không thể ngồi im. jaehyuk thì khác, anh ta nhàn nhã xem điện thoại, mà có xem tài liệu hay gì đâu, xem ảnh cô hôn thê xinh đẹp nào đó thôi.

sanghyeok nhìn anh, hắn đánh giá cao người này. mấy cô gái hắn sắp xếp để tiếp cận anh đều bị...mất tích, sanghyeok biết thừa rằng làm gì có mất tích, chỉ có bị thủ tiêu mà thôi. jaehyuk tình nguyện bị đăng lên báo, đánh lừa truyền thông rằng bản thân là thiếu gia ăn chơi. rồi đánh úp giết những người mà sanghyeok đào tạo kĩ lưỡng cài cắm vào. quả thật, người song gia không chỉ thông minh, mà còn rất nhiều thủ đoạn. chưa kể nhưng cá nhân khác, và đặc biệt là song kyungho. hắn ngửa đầu ra sau, che miệng cười nhếch, đám trẻ hắn thu nhận đều rất giỏi, rất điên như hắn, nhưng lại đều bị song tiểu thư hút hồn. từ hắn, choi hyeonjoon, choi wooje và lee minhyeong, không biết ryu minseok và moon hyeonjoon có cảm tình hay chưa, nhưng hắn biết thừa, jeong jihoon, đứa trẻ hắn nuôi lớn đã nảy sinh cảm tình với cô ả. đương nhiên hắn biết, elisa chính là kaneis yeon, cô nàng tiếp cận hắn để lợi dụng lấy tài liệu mật, nhưng cô nàng ngốc nghếch này lại dùng cái nhẫn kim cương hồng để đeo đi dự tiệc cùng hắn lần đó. mà kim cương hồng lại là đặc trưng của nhà song, cụ thể là tiểu thư song kaneis yeon, vảy ngược của song kyungho. chuyện cô ả thân mật cùng wooje, lên giường cùng choi hyeonjoon hắn đều biết. nói đĩ điếm cũng chẳng có sai, đấy là chỉ mỗi khu phố đền đỏ, chưa kể đến bên trong song gia hay ngoài nước. lee sanghyeok nắm rõ em trong lòng bàn tay, hắn cho em tự do bay nhảy mà em tưởng mình đã thoát khỏi hắn hay sao? thật sự ...quá kém cỏi.

hắn ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo cho nghiêm túc, giọng trầm đi

- cảm ơn cậu park jaehyuk, đã đưa hai đứa của tôi đến bệnh viện

- vì yeon muốn vậy, mà hình như chủ tịch lee mới cảm ơn tôi thì phải, mong là tôi nghe nhầm, tôi chưa muốn chết sớm - park jaehyuk cười khẩy, đá đểu vài câu khích tướng người đối diện.

sanghyeok không biểu lộ ra bất kì một biểu cảm gì, nhưng trong thâm tâm hắn muốn bóp chết tên hỗn hào này. thằng này đang khích tướng hắn, hắn hiểu, và hắn càng muốn giết chết tên khốn này. sanghyeok khẽ cong khoé môi, một nụ cười khinh bỉ và châm biếm hiện rõ trên gương mặt ít khi bộc lộ cảm xúc của đại ca khu phố đèn đỏ

- ồ, vậy sao? không ngại thì để tôi giúp cậu một tay nhé? à mà, hình như cô gái kia là hôn thê của cậu nhỉ, xinh đẹp như vậy mà lại đi ngoại tình sao.

- cảm ơn anh đã khen nàng thơ xinh đẹp của đời tôi, chuyện tôi ra ngoài, chẳng phải anh là người biết rõ ràng, biết tường tận nhất hay sao? anh hỏi tôi như vậy, làm tôi suy nghĩ đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co