Truyen3h.Co

[ LCK × Reader ] Pour toujours

6

Seonwoo511

Bản tiếng Trung, tiếng Hàn có thể có sai sót trong việc dùng ngữ pháp và từ vựng, nếu sai mọi người góp ý để mình sửa với ạ

======

Cất chiếc USB phượng hoàng qua một bên, Ruhan cắm chiếc USB rồng vào máy. Một video tương đối dài, có vẻ là chừng gần sáu đến bảy phút. Cậu ngồi xuống ghế, quay qua nhìn cô bạn

- Xem nhé?

- Ừm

Mở video, hình ảnh người đàn ông Lưu Thanh Tùng đó xuất hiện. Mái tóc bạch kim của hắn ánh lên từ những tia nắng ấm áp trông lấp lánh vô cùng. Gương mặt sắc sảo ấy, không góc chết ấy cũng đủ khiến một cô nàng thiếu nữ mới lớn chìm trong nỗi tương tư. Anh ta khác với Điền Dã, anh ta thẳng tính vô cùng, đôi mắt sắc lẹm cũng như cái mỏ hỗn của anh ta. Chính vì vậy, chưa ai dám bật anh ta dù là một chữ, bởi rằng bật thì liền bị chính Lưu Thanh Tùng tiễn về trời.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, đeo chiếc kính râm đen trông hung dữ vô cùng. Thanh Tùng tháo kính, nhìn thẳng vào camera

"你好,那个敢爬上我床的女孩。你真厉害,真的很有胆子,竟然敢爬上我的床。你和我睡完之后就逃走了,还拿走了我的钱包和我笔记本电脑里的资料。"

(Dịch: Chào em, cô gái dám leo lên giường của tao. Em rất giỏi, thật sự em có cái gan rất lớn nên mới dán leo lên giường tao đấy. Em ngủ với tao xong liền bỏ trốn, cầm theo luôn cái ví của tao và tài liệu trong laptop của tao.)

Thanh Tùng dừng lại, đẩy người về phía sau với dáng vẻ bất cần. Bản thân khẽ cười nhếch, thở ra một hơi rồi lại nhướn người về phía trước, chống tay lên bàn.

"你以为老子不知道你是谁?你太小看我刘青松了,女人。你忘了我是谁了吗?我是刘青松,一个从不认输的男人。酒店的监控摄像头足够让我知道你是谁,你从哪里来。Song Kyungho的妹妹,Song Kaneis Yeon。"

(Dịch: Em nghĩ rằng tao không biết em là ai sao? Em quá khinh thường thằng Lưu Thanh Tùng này rồi đấy gái ạ. Em quên rằng tao là Lưu Thanh Tùng, thằng đàn ông chưa bao giờ chịu thua đấy à? Camera trong khách sạn đủ để tao biết em là ai, em đến từ đâu. Em gái Song Kyungho, Song Kaneis Yeon)

"天真的女孩啊,跟我上了床,那你就是我的人了。
我知道田野也在找你。你真厉害,同时和我们两个上了床,然后就回韩国了。
你以为回到韩国,躲在你哥哥背后就没事了吗?你还太年轻了,小姑娘。
等着吧,很快我就会再见到你。到时候,我会让你知道刘青松是个怎样的人。"

(Dịch: Cô gái ngây thơ ơi, ngủ với tao thì là người của tao. Tao biết thằng Điền Dã cũng đang tìm em, em thì hay rồi, em lên giường với cả hai đứa bọn tao rồi chạy về Hàn Quốc. Em nghĩ em chạy về Hàn, trốn sau lưng anh trai em là thoát sao? Em còn non lắm á bé. Chờ đó đi, sớm thôi, tao và em sẽ gặp lại. Và tao sẽ cho em biết, Lưu Thanh Tùng này đáng sợ ra sao)

Kết thúc video, Lưu Thanh Tùng nhếch mép cười khẩy, rồi tắt ngụp. Park Ruhan đỡ trán, ôi thế này thì quá tuyệt vời rồi đó, đủ bất ngờ rồi đó. Cô bạn mình cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám chơi, đến ngủ còn ngủ được với hai thằng đối đầu với anh trai mình thì giỏi rồi. Song Kaneis Yeon không sợ lắm, chỉ là cô đang tìm cách không gặp mặt mấy người này. Park Ruhan rút USB, đặt cả hai trở về lòng bàn tay cô

- Tôi chịu, tôi giữ nguyên quan điểm là nói với anh trai cậu. Anh cậu có mắng có chửi là vì giận cậu đã làm thế mà không nói trước. Chứ tôi cam đoan, anh trai cậu không tệ đến mức đánh chết cậu như cậu nói đâu

- Tôi...không sợ họ, chỉ sợ...họ làm gì đến mọi người thôi.

- Không lo cho bản thân còn lo cho người xung quanh. Chính cậu gây ra mà, họ tìm cậu chứ không tìm người khác, tôi tin vậy. Đọc báo cũng thấy họ tuy là giới ngầm, nhưng đủ lý trí để biết đâu là chuyện cần làm. Khó thì nói với Tam Thiếu, Tứ Thiếu, cả hai coi cậu là chị, có lẽ sẽ bao che cậu. Nhưng tôi vẫn khuyên nên nói với anh trai

Ruhan nói hết nước hết cái rồi, không biết cô nàng có nghe hay không mà thôi. Yeon trầm ngâm, suy nghĩ lời nói của Park Ruhan. Cô lo anh trai sẽ mắng sẽ đánh cô vì làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng suy đi tính lại, cũng chỉ có anh trai là người dễ dàng bảo vệ và che chở cho Yeon khỏi đám người Điền Dã và Lưu Thanh Tùng đó. Yeon khẽ gật đầu

- Ừm, nên nói với anh trai tôi

- Nghĩ thông rồi đó, giờ thì về lựa lời nói với anh ấy đi. Cần thì call video cho tôi, tôi giúp đỡ

- Cảm ơn cậu, cậu tốt thật đấy Ruhanie

- Gớm quá, biến lẹ dùm đi

Yeon cầm mấy lọ chứa thuốc nổ và hai chiếc USB ra ngoài, lên xe và quay về nhà. Sau khi tạm biệt đứa bạn, Ruhan quay vào nhà, tiếp tục với công việc của mình thường ngày. Là nghiên cứu điều chế mấy loại thuốc, đơn giản hơn là làm việc vặt.

Về đến nhà, Song Kaneis Yeon hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào phòng làm việc của anh trai. Cô gõ cửa

- Anh ơi, anh có bên trong không ạ?

- Có, vào đi

Yeon đẩy cửa, anh trai vẫn đang xem gì đó trên laptop, có vẻ là mấy kiện hàng chuẩn bị nhập trái phép qua biên giới cửa khẩu. Cô ngồi xuống, lo lắng nhìn lên, mấp máy

- Anh ơi...em có vài chuyện muốn nói với anh...nghe xong...anh đừng đánh em nha...

- Từ bé anh có bao giờ đánh em đâu nào, nói đi anh đang nghe đây

- Em gây ra hoạ...khá lớn...

- Tông xe, gây tai nạn hay gì? Nếu vậy thì đừng lo, anh sai người dọn dẹp cho em

- Không ạ...liên quan đến...Lưu Thanh Tùng và Điền Dã...

Song Kyungho nghe hai cái tên này, đôi mày nhíu lại. Anh tháo kính, gập laptop, nghiêm túc nhìn em

- Em làm gì?

- Em...leo lên giường họ...để lấy thông tin về cho anh...đợt em đi Trung hơn năm đó ạ...

- CÁI GÌ!? EM NÓI CÁI GÌ CƠ!?

Kyungho sốc không nói nên lời, mạch máu nổi đầy trên thái dương. Anh không ngờ đứa em mình chăm bẵm lại leo lên giường kẻ thù anh chỉ để lấy tài liệu mật về. Lúc đó anh đơn giản tin lời em gái, là em sai người đi lấy trộm nên mới mảy may không chút nghi ngờ. Nay nghe được sự tật, Kyungho không giấu nổi sự tức giận

- Ai cho em cái quyền tự ý như vậy!? Em đã hỏi anh chưa!? Em có biết ảnh hưởng đến em như thế nào hay không.

Con mẹ nó, anh chưa từng muốn em làm như vậy. Em đem tài liệu về nhưng đổi bằng tính mạng và thể xác em, Yeon ơi là Yeon. Em có nghĩ cho em hay không?!?

- Anh ơi...em xin lỗi...chỉ là...em thấy họ đè anh quá nên...

- Anh nói rồi, anh chưa từng muốn em vì chuyện làm ăn đó mà phải đánh đổi. Anh dạy em thế nào? Em muốn gì thì sẽ phải đánh đổi một thứ, em đổi thân xác em hả Song Kaneis Yeon!? Anh đã từng dạy em như thế chưa? Dạy em ngủ với chúng nó để đem tài liệu về cho anh, anh có dạy em như thế hay không!?

Song Kyungho thật sự rất tức giận, em gái anh dám dùng cách này để đem tài liệu về. Còn nói dối là sai người, còn anh ngu đến mức tin vào lời nói dối đó. Chiến đấu thương trường bao năm, nhìn người khác dối trá đến buồn nôn, nhưng không ngờ. Em gái anh dám nói dối cả anh trai cơ đấy

- Anh ơi...em xin lỗi vì nói dối anh ạ...

- Thôi được rồi, Chúng nó tìm em đe doạ hay sao?

- Vâng ạ...họ nói sẽ gặp lại để trả thù...

- Con mẹ nó, giờ đi đứng cẩn thận cho anh, anh cử thằng vệ sĩ đi theo em. Còn hai thằng này, để anh và Kim Geonwoo lo liệu

- Anh ơi...em còn chuyện nữa...

- Nói đi

- Em và Lee Sanghyeok...em từng là người yêu cũ anh ta...em cũng định dùng thân phận đó để moi thông tin...nhưng không được

- Ôi thần linh ơi, em gái tôi...Anh...anh không còn gì để nói với em nữa rồi. Có ngủ với nó không?

- Dạ không...

- Thế là được rồi, anh lo. Còn em, từ giờ cấm em tự ý làm liều, anh tuyệt đối cấm. Để anh biết em còn làm vậy, anh đánh què giò em, nghe rõ chưa!

- Vâng...

- Còn giờ, lên phòng. Chút nữa có vệ sĩ riêng đến chào hỏi. Có cuộc gọi lạ hay tin nhắn lạ báo anh, rõ chưa?

Yeon gật đầu, hốt hoảng chạy lên phòng. Anh trai cáu lên trông đáng sợ quá, may là...không nặng lời và không đánh què cô. Chỉ tại Song Kyungho chiều em gái quá, thương em quá nên mới không nỡ đánh. Chứ không với sự tức giận như ban nãy, đã đủ để anh giết chết một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co