Truyen3h.Co

[ LCK ] - SAU CƠN MƯA

11

ThienBangKii123

11:30 PM

Có chết Chovy cũng không tưởng tượng được, chưa kịp nên tình, chưa kịp nắm tay – vậy mà đã bị "teleport" vô nhà người ta như cái app hẹn hò lỡ tay bấm nhầm "match".

Đối với Chovy – một thiếu gia có thể xem như tiền tiêu không hết – thì nhà anh xinh không gọi là to, nhưng lại đủ ấm để khiến tim cậu lộn một nhịp (hoặc vài chục).

Căn nhà ba tầng, bếp mở hướng ra phòng khách kiểu hiện đại, bộ sofa to tổ bố nằm ngay chính giữa như cái ổ đón drama, tivi bật chương trình giải trí hot như giá xăng, mùi takoyaki còn thơm nghi ngút... Tất cả tưởng như êm đềm, nếu không vì bốn cặp mắt đang soi Chovy như thấy mèo hoang sắp vồ gà.

Còn một cặp mắt? À, cặp đó đang chăm chăm ăn takoyaki mà không thèm ngẩng lên – đúng kiểu "miễn có đồ ăn, thế giới có cháy cũng kệ".

"Ủa bộ mình từng đá thằng nào trong nhóm này hả ta?"

Khi Chovy còn đang bị ánh mắt của hội đồng thẩm định nhân phẩm rọi từ đầu đến chân, giọng anh xinh vang lên – cứu cậu như một bàn tay từ thiên đường:

– Siu, lấy hộ anh hộp băng y tế. Còn mấy đứa kia, thôi nhìn thằng bé như muốn ăn tươi nuốt chín đi được chưa?

– Thằng này anh vớ đâu về đấy? – Peanut khoanh tay nhìn Chovy như đang xét duyệt hồ sơ xin cưới con gái rượu. Lehends thì nghe lệnh, chạy đi kiếm hộp băng.

– Một con mèo cam bị đánh trong hẻm. – Deft đáp tỉnh rụi.

– Àaaa ~ mèo cam tai tiếng. – Doran kéo giọng dài như sắp hát bolero.

– Ê em không có tai tiếng nha! – Chovy bật mode phản kháng. Cậu phải bảo vệ hình tượng, dù có là mèo cũng phải là mèo lịch thiệp.

– Không tai tiếng mà đi đánh nhau? – Doran nhướng mày, thả một câu sắc lẹm rồi xoay người về ngồi cạnh Zeus như chưa từng có drama.

– Rồi rồi, ai cũng giỏi hết. – Deft lắc đầu, bắt đầu sát trùng vết thương cho Chovy như đang chăm sóc món hàng sale sắp hết bảo hành

"Đời này không ai khổ bằng anh mà". Sao mấy đứa anh nuôi đều hơn thua i chang nhau vậy.

Khác với những người kia, Keria chỉ khoanh tay và ngồi nhìn mọi người nói chuyện ở một bên sofa.

– Xong rồi. Hạn chế đụng nước nhé.

– Em cảm ơn anh. – Chovy ngước lên, ánh mắt long lanh như búp bê sứ trúng đèn flash.

– Anh gọi xe cho về, hay em gọi người tới đón?

– Dạ để em gọi người là được ạ.

Deft cười nhẹ, xách hộp băng cứu thương đi, tiện tay xoa đầu Keria – như thể cảm ơn vì ít nhất còn có một đứa không gây rối.

10 phút sau.

Ding dong~

Tiếng chuông cửa vang lên. Doran nhấc mông khỏi ghế, bước ra mở.

Nhưng chưa kịp "xin chào quý khách" với nụ cười lộ 8 răng tiêu chuẩn, cậu lập tức đóng sầm cửa lại như gặp người đòi nợ.

Mọi ánh mắt đổ dồn. Doran quay lại, thở ra:

– Hình như em gặp ảo giác.

– Ai vậy? – Peanut hỏi, Lehends lật đật chạy ra lần nữa.

– Họ Park. – Doran trả lời, đồng thời cánh cửa lại đóng thêm phát nữa, lần này nghe như gãy bản lề.

Deft ngơ ngác, lẩm bẩm:

– Gì vậy trời, nhà mới thay cửa đấy nhé? – rồi chính anh bước ra mở cửa.

Và rồi, chỉ có ba chữ hiện lên trong đầu anh khi thấy người ngoài: "Đám nào đây?"

Zeus – dù đang bận ăn – cũng rướn cổ ra:

– Ủa bạn anh Doranie nè.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co