Truyen3h.Co

[ LCK ] - SAU CƠN MƯA

13

ThienBangKii123


[faker - ??? ]

meoden.lsh
embe ơi
đâu rồi

nutty.hpn
đây đây
đang skincare nè
hôm nay dự là ngủ muộn á 

meoden.lsh
sao vậy?

nutty.hpn
chưa có hoàn thành xong việc nữa

meoden.lsh
thương embe
hôm nay cũng nhớ embe nhiều hơn nữa

nutty.hpn
hửm?
hôm nay có chuyện gì à anh

meoden.lsh

một chút

nutty.hpn
nutty nghe nè
anh kể đi

meoden.lsh
thằng báo nhà anh lại gây chuyện thôi
à
nay anh có gặp người
giọng giống bé con lắm

nutty.hpn
hể
giống em á

meoden.lsh
đúng rồi

nutty.hpn
chắc anh nhớ em quá rồi đó a~
mau mau về HQ để gặp em đi

meoden.lsh
ừm ừm
anh đang sắp xếp rồi đây

nutty.hpn
vậy
là anh chuyển về đây học 
hay về 1 tgian thôi?

meoden.lsh
nếu về
chắc anh sắp xếp về luôn
để được ở gần bé con của anh nữa chứ

nutty.hpn
ò
tui hong có ngóng gì đâu í

meoden.lsh
biết rồi mà
là anh muốn về
được chưa

nutty.hpn
hì hì

meoden.lsh
chắc tầm vài tháng nữa đó.

nutty.hpn đã gửi voice.

"chờ anh bé về với tui. yêu lắm!"

-----------------------

Đêm khuya

Sau khi tiễn đám người kia về, Doran một mình bước vào tiệm bánh vẫn còn le lói ánh đèn. Thực ra anh chẳng định mua gì. Chỉ là... mượn cớ kiếm chút yên tĩnh, tiện thể tống mấy đứa kia về cho gọn.

Dạo gần đây, anh cứ cảm thấy dàn củ cải nhà mình bắt đầu bị "săn". Mà rõ ràng nhất là... bé út.

Đúng, cái đứa nhỏ nhắn nhất, mềm nhũn như bánh bao hấp ấy, dạo này có người nhắm tới rồi thì phải. Mà thằng đó không ai xa lạ, chính là cái đứa từng mặc chung quần tắm mưa với anh chứ ai. 

Dù biết ở tuổi này yêu đương là việc cá nhân riêng tư của mọi người, nhưng, họ đâu giống vậy. 

Hơn nữa, nói gì thì nói, anh cũng không tin cái bản mặt lạnh như tiền của thằng kia lắm.

Nhớ cái ngày Zeus được mang về nhà, thằng nhóc khi đó mới 12 tuổi mà thân hình gầy gò, thấp bé, nhìn như cậu bé lớp 3 lạc mẹ giữa chợ.

Là anh Hyukkyu đã mang về trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Lúc ấy ảnh nói gì nhỉ? Hình như chỉ là:

 " Bé út của gia đình mình về rồi đây"

Doran và chắc mọi người cũng biết, nhóc út không giống họ. 

Cả nhà ngơ người, nhưng sau đó thì đơn giản lắm: thêm một bát cơm, một đôi đũa, một người để thương. Thế là Zeus nghiễm nhiên thành bảo bối — được cả nhà thay phiên nhau cưng, thay phiên nhau vỗ béo.

Đang miên man đứng trước quầy bánh ngọt, nghĩ xem mua gì cho mọi người thì một bóng người xuất hiện bên cạnh anh, mang theo mùi cam thoang thoảng.

- Anh ạ. 

Doran ngẩng mặt qua nhìn. Trước mắt anh, hình như là một người bạn của Viper nhỉ. Mà gương mặt này có lạ lẫm gì đâu, ngày nào cũng 3 cữ nước, 7 ly trà ở quán Velvet đây mà. Nếu có thẻ vip Doran chắc chắn sẽ bắt nhóc này làm thôi.

- À xin chào. 

- Anh mua bánh ạ?

- Ò. Em chưa về hả?

- Em nói là em thấy anh chưa về nên đi theo thì anh có tin không?

- Tin. 

Dứt lời, Doran liền chọn 2 vị waffle  đào và cam muốn thử nhất rồi ra quầy thanh toán tiền. Oner cũng nhanh chọn gọi một phần trà sen mật ong rồi lẽo đèo như gà con ra ngoài ngồi cùng anh. 

- Anh không hỏi em tại sao đi theo ạ?

- Mấy nay ngày nào em cũng tới velvet ngồi ngó tui còn gì. Chắc sắp thuộc luôn giờ làm của tui rồi. 

Vừa nói Doran vừa thử hai phần waffle. Sau phút  giây mặt nhăn mày nhẹ, anh quyết định đẩy phần vị đào cho Oner, giữ lại phần vị cam cho mình.

- Tui thử một miếng rồi, có ngại không?

- Em ăn thừa của anh còn được nữa là.

- Điên à.

Đáp lại Doran chỉ là tiếng cười vui vẻ của Oner cùng ly trà sen được đẩy tới trước mặt. 

- Cho anh nè. 

- Cho tui rồi em thì sao?

- Em mất ngủ, không uống trà đâu. 

"Mất ngủ mà sáng nào chiều nào cũng ra quán uống trà ngó tui"

Tiếp đó chỉ là khoảng lặng dịu dàng và ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống hai con người ấy. Thi thoảng còn là tiếng mèo hoang chạy qua xì xèo ngoài ngõ.

Hoàn thành xong phần waffle của mình, Doran mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. 

- Anh xong chưa? Khuya rồi về thôi. 

- Tui gần đây mà, em về trước đi. 

- Thồi. Em đưa anh về.

- Chi. Tui lớn rồi nhe. 

- Tại em chưa xin được số điện thoại của anh á. 

Doran ngẩn người sau câu nói của Oner, không biết trêu hay đùa nhưng nhóc này thú vị đó chứ. 

- Sao không xin Dohyun? 

- Ổng là ông kẹ đó anh ơi. 

Có chết Oner cũng không dám khai thật, trước việc tối nay, Oner vẫn nghĩ Viper là tình địch của mình đâu. Ngại chết hổ bông rồi đó!!

Tiếng cười vui vẻ của Doran van lên giữa đêm khuya, rồi cậu lấy điện thoại ra giơ trước mặt nhóc con. 

- Nhập số vào. 

Oner lúc này chỉ nghĩ được duy nhất rằng: "Vua chúa thua xa cậu"

Sau khi đưa Doran về đến tận cửa, Oner đứng yên nhìn anh bước vào trong. Cánh cửa vừa khép lại, khoảng sân lại chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn mình cậu, dưới ánh đèn hiên vàng dịu, tay vẫn cầm điện thoại, lưu trong đó dãy số vừa mới có cách đây chưa đầy mười phút.

Oner quay lưng. Đi được vài bước, cảm xúc nãy giờ như vỡ ra.

Cậu bất ngờ bật nhảy cẫng lên, chân đá nhẹ một cái vào không khí, rồi đưa cả hai tay lên trời như vừa giành được huy chương Olympic.

Nhìn cậu lúc đó, hệt như một đứa nhỏ vừa được người mình thích cho một viên kẹo — mà lại là vị kẹo đúng gu nữa cơ.

Chỉ là, Oner không biết, sau lớp rèm cửa khép hờ, có một người vẫn đứng nhìn.

Doran khoanh tay tựa khung cửa, ánh mắt khẽ động. Khóe miệng cong nhẹ như chưa từng.

"Trông ngốc thiệt chứ..."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co