40
[ Chúng ta là lũ quỷ ]
hyukkyu.kim
mấy đứa đâu hết cả rồi?
đêm hôm mà nhà tối om vậy?
có ăn thì thò cái mặt xuống bếp lẹ lên all
hwangho.pt
đây đây em đang lăn xuống rồi đây
đợi iemm
keria.ryn
đợi em với
em đang trông ăn siu uống sữa huhu
lehends_siu
EM CŨNG MUỐN ĂN GÀ HUHU
hyukkyu.kim
riêng siu thì ăn cái này
lehends_siu
thôi cũng đựt
😭😭😭😠
choi_zeus
em và ranie đang ở chtl nè
mn uống gì em mua luôn ạ
doran_siu
riêng anh siu thì sữa chuối 😏
lehends_siu
t chưa kịp ý kiến luôn ấy :)))
hwangho.pt
tụi này lại rõ m quá -))
anh uống latte tiramisu không bỏ tiramisu nha choichoi ơi ~~
keria.ryn
em uống trà đào thêm 2 phần vải ít ngọt ít đá
hyukkyu.kim
2 đứa cứ mua đại đi :))
k cần quan tâm mấy đứa khùng này đâu
doran_chj
tụi em làm vậy thiệt mà
hỏi cho có thôi :))
choi_zeus
tụi em gần về đến nhà luôn rồi
hihi
hwangho.pt
đũy mịa quạo thịt chớ
lehend_siu
nghiệp quật vành môi đó má
há há há
hyukkyu.kim
lẹ lẹ
chứ mấy đứa ở nhà ăn hết đấy
choi_zeus
chờ emmmmm
---------------------------
Tại phòng bếp.
Một buổi tối như mọi buổi tối khác – nồi canh nghi ngút khói, ánh đèn vàng rọi lên những gương mặt thân thuộc, tiếng bát đũa va nhau lách cách trong một không gian mà ai cũng tưởng sẽ còn mãi như thế...
Nhưng không khí hôm nay lại khác. Vẫn là sự ấm áp ấy, nhưng có thứ gì đó đang tan dần trong lặng lẽ. Như tiếng thở dài lẩn trong mùi thức ăn, như những ánh mắt né tránh, như cơn gió đầu thu lạnh hơn mọi ngày thổi vào qua cửa sổ khép hờ.
Hyukkyu, vẫn là người ngồi ở đầu bàn, gắp hết phần ngon cho tụi nhỏ rồi mới ăn phần cuối. Anh quen rồi. Quen với việc lo cho cả nhà, quen với việc đặt bát xuống để hỏi đứa này thích gì, đứa kia ăn được không. Như thể chính tay anh đang níu giữ chút bình thường còn sót lại.
Wangho ngồi bên cạnh, vẫn cẩn thận lựa phần thịt gà không có sốt rồi âm thầm gắp vào bát Siwoo. Hành động nhỏ, nhưng chứa biết bao nhiêu dịu dàng mà chẳng ai dám gọi tên. Minseok thì lườm lườm Hyeonjoon đang lén gắp rau ra khỏi bát, giọng trách yêu cất lên như muốn gói ghém một chút thường ngày vào khoảnh khắc đang dần vỡ vụn.
Chỉ có bé út, Wooje là không giống mọi hôm. Em ngồi lặng thinh, hai tay siết đũa thật chặt. Trước mặt là chén cơm còn nguyên, đồ ăn không đụng đũa, và một ánh mắt luôn cúi gằm xuống, như thể nếu ngẩng lên thì mọi thứ sẽ không còn giữ được nữa.
– Mọi người... quyết định như nào rồi ạ? – Giọng em khẽ lắm, nhỏ đến mức dường như chẳng ai nghe rõ. Nhưng vẫn đủ để làm cả bàn ăn khựng lại.
Đũa dừng giữa không trung. Tiếng nói chuyện tắt ngấm. Những ánh mắt chạm nhau, rồi vội vã né tránh. Có ai đó nuốt nước bọt khan, có người cắn chặt môi.
Câu hỏi ấy, tưởng nhẹ như gió, lại nặng như đá tảng chẹn vào tim.
Wooje vẫn không ngẩng lên. Mắt em dán vào miếng thịt nguội lạnh trong bát, bàn tay nhỏ khẽ run.
– Khụ... khụ... nước... – Wangho sặc vì bất ngờ, tay vỗ mạnh vào lưng Siwoo để ho cho bớt nghẹn.
– Cái tính đánh người kế bên hoài, không sửa được hả... – Siwoo lầm bầm, đứng dậy rót nước nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi Wooje.
– Út à... ngẩng mặt lên nhìn anh nào. – Giọng Hyukkyu dịu lại, ấm như chăn bông cũ mùa đông.
Thế nhưng Wooje chẳng nhúc nhích. Đôi vai bé nhỏ của em co rút lại, giống như một con mèo con đang sợ hãi, đang gồng mình để không bật khóc.
Doran ngồi sát bên, chậm rãi đưa tay nâng mặt em lên. Khoảnh khắc đó, cả căn bếp như chết lặng.
Vành mắt Wooje đỏ hoe. Mi dưới ướt đẫm, chỉ cần chạm nhẹ thôi là nước mắt sẽ rơi. Em cắn môi đến trắng bệch, cổ họng phập phồng cố nuốt lấy tiếng nấc đang trào ra. Nhìn em như thế, từng người trong căn bếp đều như bị ai bóp chặt lấy ngực mình.
– Sao lại khóc rồi hả? Út ngoan mà... – Doran khẽ xoa hai má em,má này cậu đã phải mất cả năm trời mới vỗ béo lại được, không cho ai véo chơi luôn đấy.
– M...mọi người... đều sẽ "về" thật sao? – Câu hỏi bật ra lần nữa, vỡ vụn như tiếng ly rơi xuống nền gạch. Mềm nhưng đau. Nhẹ nhưng cứa sâu.
Không ai đáp. Chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ, tiếng canh sôi lục bục, và những nhịp tim như vỡ theo.
– Anh ở lại mà. – Siwoo cất tiếng, sau một khoảng lặng dài, như thể anh đã nghĩ thật lâu rồi, chỉ là chưa nói ra.
– Hả? – Wangho chớp mắt, như không tin vào tai mình.
– Anh ở lại. – Lehends nói theo, bước tới và đặt tay lên đầu Wooje. – Phải ở lại chứ. Còn thằng mít ướt này ai trông?
– N...nhưng... – Giọng Wooje run rẩy, vỡ thành từng mảnh.
– Anh cũng ở lại. – Wangho thở ra, như thể cuối cùng cũng buông được gánh nặng trong lòng. – Còn nhiều thứ chưa thử mà.
– Nhưng mọi người sẽ bị giảm tuổi mà... – Em nói nhỏ, như vừa xin lỗi, vừa sợ hãi.
– Sao biết?
– Em... em nghe được. Nhưng không cố ý đâu...
– Xạo. Rõ ràng áp tai vào cửa thí nghiệm. – Keria cốc nhẹ lên trán em, nhẹ lắm, nhưng lại khiến nước mắt em rơi mất.
– Tụi anh bị giảm tuổi thật, nhưng còn sống được 60, 70 năm nữa. – Hyukkyu vừa nói vừa gắp cho từng đứa món tụi nó thích. – Dù gì cũng gần 300 tuổi rồi, sống thêm vài chục năm cũng là lời rồi.
– Ở lại làm người Trái Đất cũng không tệ mà... – Keria thì thầm, như tự nói với chính mình.
– Đó, thấy chưa? Ai cũng ở lại hết. – Doran chọt chọt vào má Wooje – Còn cục sữa cần trông kìa.
– Anh về với em. – Hyukkyu nói, ánh mắt dịu dàng đặt lên khuôn mặt đã nhợt đi vì cười gượng của Doran.
– Thôi em xin đấy. Ở lại giùm em. – Doran lắc đầu, cười nhẹ như gió – Anh mà về chung là cái nhà này khỏi ai lo.
– Vậy em về với Doranie. – Keria khẽ nói.
– Nín. Mày theo anh là có người ôm gối khóc trước nhà mình ngày ba bữa đó. Mày chịu được không?
Rồi, một lần nữa, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Doran chậm rãi đưa mắt nhìn từng người. Giọng cậu khàn khàn, không buồn giấu nữa:
– Em biết mọi người thương em. Em biết hết. Nhưng sau này... ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng, có nhà riêng. Em không giữ được ai cả... và em cũng không muốn giữ đâu.
– "..."
– Ví dụ anh Wangho này... miệng thì hay đòi chia tay, nhưng chưa lần nào rời thật. Còn si mê anh Faker quá trời luôn.
– Gì? Cái gì vậy trời... – Wangho phản ứng yếu ớt.
– Nhóc cún này thì... ăn rồi chửi người ta suốt, nhưng người ta chỉ cần cảm chút thôi là hoảng cả lên rồi.
– Do hắn hậu đậu thôi...
– Hyukkyu thì... chăm con mèo cam như con ấy. Nhưng cũng phải công nhận... Jihoon thương anh như mạng.
– Còn Wooje này... – Doran khẽ siết tay em – Một khi thả ra chắc theo bạn của anh mất thôi nhỉ.
– Ê, đây không có gì hết nha! – Lehends đỏ mặt thấy rõ.
Anh xạo quá à. Em biết anh thương người ta rồi. Chỉ chưa nói thôi. – Doran bũi môi. – Biết người ta làm anh có bầu, em tức đến muốn đấm hắn. Nhưng anh lại nói "bé con cũng cần bố".
Cả nhà im phăng phắc. Không ai nói được gì thêm. Không phải vì họ không muốn. Mà vì họ biết... mọi lời lúc này đều không đủ.
Doran cũng không nói gì nữa. Cậu cúi đầu, môi mím lại, mắt hoe đỏ.
Và Wooje... chẳng biết từ lúc nào đã òa khóc trong vòng tay Hyukkyu. Tiếng khóc nhỏ, nhưng đủ khiến cả căn bếp như đổ mưa.
Mãi đến khi Lehends lên tiếng, rất nhẹ:
- Nhưng Hyeonie à... tụi anh có thể có thêm hạnh phúc, thêm nơi chốn... nhưng em vẫn là "nhà" của tụi anh, cũng là đứa mà tụi anh không nỡ buông mà....
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co