44 - END
- Ủa? Sao mọi người tập trung hết ở quán vậy?
- Choi... CHOI HYEONJOON??????
Âm thanh vang vọng đầy bất ngờ, tần số lớn đến mức khiến không gian như rung lên, theo sau là tiếng loảng xoảng của bàn ghế va chạm với sàn nhà. Mọi người như đồng loạt giật mình, đứng bật dậy.
- Còn có ta nữa đây~. – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Doran, trầm ổn nhưng vẫn phảng phất chút dí dỏm rất đặc trưng.
- Ông à... – Hyukkyu là người đầu tiên kêu lên rồi lao đến đỡ lấy ông cụ, giọng run run chẳng giấu được sự xúc động.
Ngay lập tức, Wangho, Lehends, Minseok và Wooje cũng ào tới. Cả đám như những đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại người thân, chẳng ai nói thành lời, chỉ ôm chầm lấy Doran, mà đúng hơn là đè luôn cậu xuống suýt ngã ngửa ra sau, khiến cả nhóm bật cười xen lẫn nước mắt.
Doran ngây người trong khoảnh khắc, rồi khẽ bật cười, ánh mắt hoe đỏ.
Không khí lúc này chẳng cần ai nói gì thêm – bởi sự hiện diện ấy, giọng nói ấy... đã đủ khiến mọi trái tim ấm lên.
.
.
.
.
.
Hành tinh mẹ – Phòng Tổng bộ
- Vậy... việc người kia đã giải trừ hôn ước là thật? Và... cậu hoàn toàn không biết gì về việc mình từng có một hôn ước như vậy? – Một ông lão râu tóc bạc trắng, giọng trầm và chậm, ngồi đối diện Doran, đôi mắt hằn nếp nhăn nhưng vẫn đầy uy nghiêm.
- Vâng ạ. – Doran khẽ gật đầu.
Cậu vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình vừa đặt chân tới hành tinh mẹ đã bị gọi gấp đến đây, trong khi theo lịch, buổi xét xử đáng lẽ chỉ diễn ra sau hai ngày nữa.
- Haizz... Là sơ suất của ta. Ta đã vội kết luận chỉ sau một lần điều tra. Là ta đã khiến cậu chịu oan. – Ông lão thở dài, ánh mắt không giấu được vẻ ăn năn.
- Không sao đâu ạ. Dù gì... cũng đã về rồi mà, ngài Tổng bộ. – Doran vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dù đôi vai khẽ rút lại, như đang gồng lên để đè nén điều gì đó.
- Hmm...
Phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như vọng dài thêm trong không gian căng thẳng.
- Cậu... có muốn quay trở lại Trái Đất không?
- Hả? – Câu hỏi vang lên quá đột ngột khiến Doran khựng lại, tròn mắt nhìn ông lão, tưởng như chính tai mình vừa nghe nhầm. – Ngài... nói gì cơ ạ?
- Ta hỏi... cậu có muốn quay trở lại Trái Đất không?
- Nhưng... luật cấm mà, đúng không ạ?
- Đúng. Nhưng có một điều lệ đặc biệt... - Ông lão nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, rồi đặt chén xuống. – Nếu một linh thú đã trở về hành tinh mẹ nhưng muốn quay lại Trái Đất, thì bắt buộc phải ký vào bản kế ước... từ bỏ bảy phần linh lực trong cơ thể.
Doran bất giác siết chặt hai tay lại, cả cơ thể như căng ra.
- Ngài... nói tiếp đi ạ.
- Mất đi bảy phần linh lực... đồng nghĩa với việc gần như trở thành người Trái Đất. Không còn sự thông minh, nhạy bén của một linh thú. Không còn sức mạnh, cũng không còn ưu thế. – Ông đẩy một tập kế ước về phía trước. – Nhưng cậu vẫn giữ được những đặc điểm vốn có... như cụp đuôi, thu tai. Vẫn là cậu – chỉ là một cậu Doran khác thôi.
Doran lặng người. Tập kế ước nằm ngay trước mặt, từng con chữ như nhòe đi trước mắt cậu.
- Nhưng... tại sao? Tại sao ngài lại cho phép con quay lại đó?
- Vì thứ nhất, lỗi điều tra là ở ta. Ta cần sửa sai. – Ông đáp nhẹ. – Và thứ hai... ta biết, gia đình của cậu ở đó. "Nhà" của cậu... là ở Trái Đất.
Một khoảng lặng. Không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng nước mắt nghẹn ngào len lén chảy ra từ khóe mắt Doran, tiếng nấc nghẹn không sao kìm được đang lần lượt trào lên cổ họng.
Sau tất cả... cuối cùng, cậu cũng có thể trở về nhà rồi.
.
.
.
.
- Chuyện là vậy đó. Nên ông đã đưa em trở về.
Doran ngồi giữa những ánh mắt của mọi người, chậm rãi giải thích.
Cậu vẫn như bao ngày, vẫn vui vẻ, vẫn cười thẹn thùng, vẫn ngại ngùng trước những câu trêu ghẹo của mọi người. Và cũng có một ánh mắt vẫn như thường ngày, vẫn luôn dõi theo mọi hành động, cử chỉ của cậu, mãi không đổi thay.
- Vậy, để ăn mừng, tối nay cả hai nhà đi ăn nhé? - Hyukkyu lên tiếng đề nghị, người vẫn đang ở trong vòng tay của con mèo cam.
- Ây ây vậy em về thay đồ đây. - Wangho đứng dậy kéo Faker theo. - Cả ngày nướng bánh ám mùi quá trời.
- Lehends ghé phòng khám giờ luôn không? - Rascal cũng đứng dậy, gấp quyển sách trong tay lại. - Ghé qua siêu âm lại cho nhóc trong bụng đi.
Chưa kịp để Lehends lên tiếng, Ruler đã đứng dậy đỡ cậu.
- Đi, tao đưa em đi. - Rồi cả 3 xách nhau đến phòng khám.
- Đi nào cún chớp ơi, cả hai thằng kia nữa. - Hyukkyu kéo tay Jihoon, giúp cậu đứng dậy. - Về thay đồ rồi đi ăn mừng thôi nào.
- Ây da ~ ông cũng đi kiếm mấy thằng bạn già đánh cờ đây.
Mọi người cứ lần lượt, lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi quán, để lại hai con người nãy giờ chưa nói với nhau lời nào ở lại.
Tiếng nhạc jazz cuối cùng cũng ngưng, rồi âm thanh chuyển bài.
🎶" Thật ra anh đâu vui mấy
Khi ấy, anh đâu biết trong ta ai là người sai
Nên mới buồn em vô cớ
Đến bây giờ, thì mới biết
Nhưng chẳng thể hối tiếc
Em à, anh ngốc thế mà
Dù rằng cho em đã cố giữ, anh cứ
Chẳng muốn lắng nghe tâm tư mà em kể
Anh để mặc cho em khóc
Anh vô tình, đừng trách nhé
Ai rồi cũng sẽ lớn hơn mà"
Doran vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như thắp sáng cả khuôn mặt cậu khi nhìn chàng trai trước mặt. Một thoáng ngập ngừng trong ánh nhìn ấy, như chờ đợi, như hy vọng, như nhớ nhung. Rồi cậu nhẹ nhàng dang tay ra, giọng nói mềm mại đến lạ, như một cơn gió đầu hạ mơn man qua những vết thương chưa lành.
- Jjunie... không nhớ anh hả? Anh đã rất nhớ Jjunie đó.
Lời vừa dứt, một thân hình quen thuộc vội vã lao vào lòng cậu, ghì chặt, như sợ nếu chậm thêm một giây thôi, người kia sẽ tan biến vào không trung.
Oner không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ vùi cả gương mặt vào hõm cổ của Doran, nơi từng mang hương thơm an yên nhất trong ký ức cậu.
Thân thể run lên khe khẽ, như vừa chạy qua cơn bão tuyết của cả một năm dài. Một tiếng nấc nhỏ rơi xuống giữa khoảng không lặng lẽ.
- K... không được bỏ đi nữa. - Giọng Oner khàn đặc, đứt quãng. Cậu dụi đầu mình sâu hơn vào vai Doran, bấu lấy áo cậu như kẻ đang sợ rơi xuống vực. - Không được bỏ em... Không được bỏ em lại một mình...
Doran không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ siết vòng tay quanh người kia, như muốn truyền một lời hứa không cần ngôn từ. Bàn tay cậu xoa nhẹ mái tóc rối bù, rồi vuốt dọc theo lưng Oner, chậm rãi, vững chãi, như nhịp tim của những ngày cũ.
- Ừ, không đi đâu nữa. - Giọng Doran vẫn vậy, dịu dàng và bao dung đến nghẹn lòng. - Anh bị đuổi khỏi hành tinh mẹ rồi, Jjunie nuôi anh nhé?
Một khoảng lặng chầm chậm phủ xuống, như cả thế giới đều đang nín thở. Rồi Oner khẽ gật đầu, đôi vai run run, đôi mắt ướt đẫm vẫn dính mặt ở hõm vai người trong lòng.
Doran cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán Oner.
- Xin lỗi em, anh về rồi đây.
Ngọn gió đêm qua, ánh trăng đêm nay
Mang theo hương hoa sữa đầu mùa và mỏng như dải lụa.
Hôm nay, trời có trăng, có sao.
Hôm nay, đường vẫn sáng đèn.
Hôm nay, Oner có Doran.
Hôm nay, Hyeonjoon lại có Hyeonjoon.
.
.
.
.
[ Hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co