Chờ cửa
Trẫm lại xuất hiện đây!
Mong chờ không nào? Hôm nay trẫm sẽ kể cho nghe chuyện tình lâm li bi đát của bộ ba khó đoán nhà trẫm. À mà cũng không phải toàn bộ, chỉ là đoạn be bé trong tình trường dài dằng dặc kia thôi.
Chẳng là đám nhóc nhà trẫm ngáo lắm! Chơi game cũng thế thôi! Đâu phải lúc nào cũng thắng đâu! Có thua nữa chứ! Vậy thua thì làm sao? Tụi nó lại xách nhau đi đàn đúm. Tội cậu nhỏ, chưa đủ tuổi nên toàn phải uống nước ngọt. Cả thằng dân đen nữa, đã yếu còn cứ thích ra gió.
Grrrrrrr Thằng xấu xí bốn mắt!
Cứ uống nhiều rồi lại nói linh tinh, hành trẫm cả đêm ngủ cũng không yên.
Bình thường thì là thế! Nhưng hôm nay rõ ràng không thua, chẳng biết có chuyện gì mà ông béo về nhà mặt buồn lắm!
Trẫm khều chân mà ổng cũng không thèm quay lại. Haha bình thường trẫm thề ổng chỉ cần trẫm đụng một cái nhẹ thôi là đem trẫm ra đày đọa rồi TT^TT Ấy vậy mà hôm nay trẫm khều chán chê ông vẫn cứ để im còn vuốt lông giọng nhẹ nhàng lắm! Khó hiểu >,<
"Người ta bảo công việc không ổn định! Người ta bảo tao không là gì cả!"
Ầy! Người ta bảo thì kệ người ta. Ông lại quan tâm đến người ta chắc?
Cứ lải nhải thế rồi đi đến tận sáng mới về.
Chuyện lúc sáng kể sau, chuyện lúc tối phải kể ngay chứ không quên mất!
"Gô này! Đừng chờ cửa nữa!"
"Tớ đợi anh ấy!"
"Ổng không về đâu! Sao cậu cứ làm khổ mình vậy?"
"Tớ không muốn anh ấy buồn!"
Một người buồn, hai người kia cũng buồn theo, đã thế còn thù lù một đống trước mặt trẫm. Thế mới bảo Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ méo có thể sai! Huống hồ cảnh trước mắt trẫm toàn là người.
Ông béo, nợ trẫm 1 buổi tối nhộn nhịp!
Ừ thì tua nhanh tý, trời sáng rồi, và ông béo cũng về đến dĩ nhiên là say khướt.
Trẫm đương nhiên không thể như Pporo vẫy đuôi nhặng xị cả lên. Không thể như cặp nào đấy vừa chơi game vừa cười hơ hớ thế kia được, cũng không nhàn nhã như ai kia lặng lẽ đọc sách rời xa giông tố như vậy.
Trẫm đi gọi ông phệ liền! Thiên thần hôm qua không ngủ sáng nay mới chợp mắt xíu không nên đánh thức.
Khổ nỗi, Pporo nó cứ hú ầm cả lên! Nhiều lúc thật chỉ muốn một cước tống ngay nó ra khỏi nhà thôi.
Thiên thần nghe thế thì chạy ra ngay, mắt thâm đầu rối, mặt mày phờ phạc:
"Anh đi đâu về?"
"Haha"
"Anh vì cô ta nên mới như vậy sao?"
"Từ bao giờ đến lượt cậu quản chuyện của tôi..."
Thấm thía tận tâm can.
Trẫm chịu rồi, lời ngu như thế mà cũng nói được. May mà gặp thiên thần chứ thử thằng dân đen hay sếp nhỏ đi. Không khéo lại ăn vả ngay. Có khi vì vai vế thằng dân đen không vả mà nó lại độp câu gì đấy tức đến trào máu họng cũng nên.
Thiên thần quá nhân từ với ổng rồi!
Thiên thần ơi, sao lại khổ như vậy?
Thiên thần à, đừng mãi nhìn phía cửa nữa, quay lại đằng sau đi mà!
Có ông phệ đó
Ông phệ thương thiên thần lắm!
Đm! Tại sao cùng có 2 mắt như nhau mà người duy nhất nhìn rõ thế sự này lại là trẫm. Sao? Ý kiến trẫm không phải người à? Thì nhầm, dù sao trẫm đường đường là Hoàng đế lại phải đi lo chuyện yêu đương giữa hai đại thần trẫm yêu quý nhất. Tất cả chỉ tại tên loạn thần mang tên Pray kia.
Trẫm ghét ông béo!
À thì đợi mãi ông béo không về, thiên thần chạy đôn chạy đáo đi tìm.
Trẫm nhớ hôm ấy trời mưa. Mưa như trút nước, nhưng không trút được nỗi bực bội trong lòng trẫm.
Ông phệ cầm ô đứng đợi mãi trước cửa.
Đúng là thi nhau ngốc một lũ mà!
Trẫm lại thấy ông béo vội vã vào nhà lấy thêm ô.
Vâng, đủ 3 cái ô nhưng cả 3 người vẫn cứ ướt sũng. May mà con người tiến hoá rồi đấy, chẳng biết khi chưa tiến hoá chắc khiến trẫm tăng xông mà nghẻo luôn cũng nên.
Ông béo ôm trẫm ngủ tại sô pha. Ông phệ lại dìu thiên thần vào phòng. Tuyệt nhiên không nhìn lấy ông béo một lần.
"Makta à, gà giận rồi, cả cá cũng giận rồi! Tao chỉ còn con mèo mi thôi, đừng cả mèo cũng chê mỡ nhé!"
Mỡ của ông có gì ngon? Ta là cứ muốn chê đấy!
"Thôi mà đừng nháo nữa. Biết mấy ngày qua, không tốt!"
Ông cũng biết mấy ngày qua không tốt à?
Làm thiên thần buồn rầu cả ngày đã là chuyện không thể tha thứ được.
"Makta à, gà với cá. Phải làm sao đây? Thật sự thì không phải chuyện với cô ta mà là với hai người kia cơ! Thật là mệt mỏi!"
Ông nghĩ ta thảnh thơi lắm sao?
Đi chơi ăn nhậu sướng quá, chẳng bù cho trẫm đến cá khô cũng không có mà ăn?
Ông đấy, thương ai quan tâm ai thì nói rõ đi!
"Mày biết không? Hôm qua, Beomhyung hỏi tao có gì với cậu ấy không?
Tao ú ớ, não load chưa kịp. Thấy thằng Rô mon men chạy tới tao liền bảo Tao thích Seohaeng cơ!
Thật ra tao méo có suy nghĩ gì với hai đứa đấy đâu! Ở với nhau lâu rồi nên tao chẳng cảm thấy gì cả. Kiểu như mấy đứa bạn thân thiết với nhau í! Chuyện bẩn bựa thì còn được chứ yêu đương tao chưa từng nghĩ sẽ có sự xuất hiện của 2 đứa đó. Rô thì ở bên nó cái gì cũng nói ra được, trò gì cũng phá được. Nhưng còn Gô, con người tao không chu toàn như người ta, làm gì cũng không ra hồn. Ấy vậy mà Gô hình như có thứ gì đấy mập mờ với tao. Ban đầu không rõ lắm, nhưng đến lúc này thì hình như là thích thì phải! Nói tao không có ý gì cũng không phải! Nhưng thật sự, tao không muốn mang tiếng nuôi bạn chỉ để thịt. Xấu xa quá! "
Đồ vô lương tâm. Ông không muốn người ta buồn mà cứ day dưa vậy sao?
Hầy! Lão béo làm trẫm đau đầu lắm!
Nhưng mà trẫm thề, trẫm chưa tác động gì hết mà mưa gió đã tự tan, chắc nhờ gương mặt khả ái của trẫm cũng nên.
Hôm đấy, trời nắng nhẹ. Thiên thần vui vẻ mang đồ ăn ngon cho trẫm ngồi bên cạnh cửa sổ. Ngoài sân, trẫm thấy ông béo lân la ngồi cạnh ông phệ nhưng ông phệ cứ lảng ra xa.
"Này, thằng kia! Sao mày cứ tránh tao thế?"
"Giờ tao hỏi mày, mày thích tao à?"
"Ai nói?"
"Beomhyung nói!"
"Nó nói mà cũng tin!"
"Vậy có thích không?"
"Nếu tao thích mày thì mày làm gì được tao?"
"Haha, mày chỉ cần tránh xa Beomhuyng là được rồi!"
"Tụi mày định đi đánh lẻ bỏ tao chứ gì?"
"Là mày đi đánh lẻ với gái bỏ tụi tao đấy thôi?"
"Tại tụi mày có bao giờ rủ tao đi cùng đâu!"
"Không thích đi chung với người cao hơn mình!"
"Có thể thấp hơn mà!"
"Làm thế nào?"
"Thì tụi mày đẩy xe lăng cho tao."
Wow, suy nghĩ thật táo bạo. Trẫm chỉ muốn hỏi ông béo, Ông muốn làm bóng đèn đến thế cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co