Truyen3h.Co

~ LCK ~ Somebody else

Đậu và Sói

peanutshy

Trong một khu rừng nọ, có rất nhiều thú dữ, nhưng lại là nơi một hạt đậu mỏng manh đang nằm trên mặt đất. Cũng không hiểu vì sao Đậu lại ở đây, cũng không biết từ đâu Đậu lại lạc đến nơi này. Hạt đậu cứ thế nằm trên mặt đất cho đến khi nó gần héo quắt lại, sắp không còn sự sống, muôn thú không ai chú ý đến nó, dù Đậu nọ đã hét rất to, nhưng không một ai, không một con vật nào đáp lại.

Một đêm trăng sáng nọ, trăng khuyết nhưng vẫn rất sáng, Đậu an tĩnh ngắm nhìn mọi thứ. Thân cây cao lớn trên đầu Đậu, đã rụng hết lá, trước đó, mấy cái lá đó rất thích chọc Đậu. Chúng cười nhạo Đậu, nhưng giờ nhìn xem, lá cũng đến lúc phải héo tàn.

Lá cũng đã tàn, trăng cũng bị che mờ bởi mây mù, riêng Đậu vẫn mãi mãi nằm lại đây, mắc kẹt trong cuộc sống không lối thoát này. Vẫn chỉ có thể nhìn được một khoảng trời nho nhỏ từ kẽ lá.

Nhưng trời không phụ lòng ai bao giờ. Có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại dẫm lên thảm lá khô nghe giòn rộm.

Đậu lúc này mới cất tiếng. "Làm ơn kéo tôi khỏi đám lá !!! "

Tiếng chân bỗng im bặt.

~ Chẳng lẽ lại không nghe thấy ư ? ~ Đậu khẽ thở dài. Rốt cuộc thì nó vẫn sẽ nằm lại nơi đây cho đến khi sức tận mà thôi.

"Đám lá?" Âm thanh trầm hỏi lại.

"Đúng rồi. Trong đám lá ấy."

Lại là tiếng sột soạt.

"Cậu là ai ?" Đậu ngạc nhiên hỏi người đã kéo mình ra.

"Trông cậu lớn thật đấy ! Mõm cậu cũng rất dài nữa !" Đậu trầm trồ.

Sói không nói gì chỉ khẽ đặt Đậu xuống mặt đất nơi không còn đám lá chết tiệt kia. Rồi định quay đầu bỏ đi.

Đậu thấy thế bèn hét to "Này, cậu đã kéo tớ lên thì phải chịu trách nhiệm với tớ ! "

Sói khẽ khựng lại " Trách nhiệm? Làm gì ? "

Đậu suy nghĩ hồi lâu rồi bảo "Đào một cái hố cho tớ xuống như thế tớ mới mọc thành cây được. "

Sói cũng làm vẻ suy nghĩ mãi lúc sau mới nhận lời. " Vậy để mai đào nhé ~ Giờ tớ mệt rồi !"

Đậu vui vẻ " Vậy cũng được. Cảm ơn cậu nha !"

Sói khẽ nhìn Đậu rồi cười. Đậu tĩnh lặng ngủ trên lưng Sói.

Sói cõng Đậu trên lưng, đưa Đậu nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn này. Đậu cứ vui vẻ bên Sói mà không mảy may lo lắng điều gì. Nó tin Sói, tin vô điều kiện vì đối với Đậu, Sói là thứ quý giá nhất mà trời đã ban cho nó. Ở bên Sói, nó quên luôn bản thân chỉ là một hạt đậu, quên luôn nảy mầm và lớn lên. Sói và Đậu cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau đi lên những sườn đồi dốc, cùng nhau ngủ ngoài trời đông phủ lá cây lên thân mình, cùng nhau đi qua tháng năm.

Rồi cũng đến một ngày, Sói khẽ nói với nó "Cậu không cần nảy mầm nữa sao? "

Đậu nói rõ ràng "Chúng ta như vậy không được hay sao? Tớ thích ở bên cậu. "

Sói im lặng. Nó không muốn vì mình mà Đậu không trưởng thành được. Mặc dù, với Đậu và nó đều khó khăn như nhau. Sói thương Đậu, nó nguyện dùng cả đời chỉ để bảo vệ Đậu. Đậu cũng vậy, nó nguyện cả đời này chỉ để ở cùng Sói.

Một ngày nọ, khi mở mắt ra, thứ Đậu thấy không phải Sói, không phải bầu trời trong xanh thường thấy, tất cả chỉ là một màu đen. Nó biết Sói đã bỏ mình lại. Nó đang nằm dưới mặt đất không có Sói ở bên.

Trưởng thành. Là vứt bỏ thứ mình yêu thương, đang tâm ném nó bên vệ đường thế sao?
Tớ chỉ muốn được ở bên cậu thôi!
Cả đời này tớ thà không trưởng thành.
Đậu khóc.
Kể cả khi không ai nghe thấy tiếng nó, dưới gốc cây to kia, nó cũng chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ nó thấy cô đơn như thế này.

Nó không biết rằng, Sói vẫn đứng rất gần. Gần đủ để nghe tiếng nó. Mùa đông sắp đến, Đậu sẽ không chịu được, Sói rất sợ việc sẽ mất Đậu. Nó muốn làm điều tốt nhất cho Đậu dẫu điều ấy thật tàn nhẫn. Tớ vẫn sẽ ở cạnh cậu, Đậu à!

Sói sẵn sàng hi sinh mình chỉ để bảo vệ Đậu. Đông này sẽ không có con Gấu nào dám bén mảng tới, cũng không con chim nào dám lôi Đậu đang ngủ yên lên.

Mùa đông năm ấy, rét đến kinh người nhưng đến mùa xuân vạn vật lại tươi tốt. Có cây đậu nho nhỏ khẽ trồi khỏi mặt đất, và cũng có bộ lông sói nằm lại dưới đám đất ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co