Fan meeting
Đến hẹn lại lên. Một năm hai lần, dòng gamer lại nối đuôi nhau thành một hàng dài. Lượng fan mỗi lúc một tăng, mặt trời mỗi lúc một cao, nắng càng ngày càng chói.
Peanut cũng đã thức dậy đến xếp hàng từ rất sớm. Cậu thích Faker, anh là tượng đài bất tử trong lòng cậu. Và vui nhất là cậu cũng kéo được Smeb ra ngoài cùng với mình. Cả hai đều đến rất sớm nhưng anh lại cố tình nhường cho mấy người đến sau để rồi lại xa cậu cả dãy dài.
Smeb không ngờ lại có ngày anh đứng dưới nắng để chờ đợi một người anh không thích chỉ vì người anh thích thích người anh không thích. Đau não quá! Mà sợ nhất là gặp phải người quen. Huhu! Khi đấy mặt anh biết giấu vào đâu. Anh đã hoá trang thành ninja sẵn rồi nhưng làm những việc lén lút thế này trong lòng đương nhiên có chút thấp thỏm.
"Quoa! Lại thêm một ninja. Đi họp fan chứ có phải đi đâu mà mấy ông này che chắn thấy ghê hà!"
Bang bực mình định từ bỏ thì sau lưng anh. Chú lạc đà nhỏ ngồi nhấm nháp ly Purple Tea phẩy tay đi lên, hàng mi khẽ chau lại. Anh lại ngậm ngùi gạt tủi nhục mà xin mọi người nhường chỗ cho mình.
Một người bon chen để được lên, một kẻ cứ nhường để được xuống. Rồi cái cần đến cũng sẽ đến.
"Kyungho."
"Không, không, tôi tên Wangho cơ! Bạn nhận nhầm người rồi!"
"Anh em thân quen thế này thì làm sao nhận nhầm được?"
"Junsik."
Smeb gặp Bang. Hai ánh mắt ngạc nhiên mở to.
"Ủa? Anh cũng thích Faker à?"
Bang nhìn bằng ánh mắt kì quái. Đừng lo em sẽ không nói với Peanut đâu.
Smeb giơ nắm đấm "Không! Không! Chú cứ đùa! Anh mày dù trời có sập xuống cũng không thành fan của cái cậu giả mạo kia đâu!"
"Thế anh đến đây chi vậy?"
"Chú cứ nhìn thẳng lên! Đấy! Cái quả xám xám kia đấy!"
Hoá ra là đi cùng Peanut.
"Còn cậu?"
"Anh nhìn bên kia đi!"
Deft ngồi trong quán cafe vẫy tay lại.
Hai đứa đồng cảnh ngộ dĩ nhiên thấu hiểu nỗi đau của nhau hơn cả. Một người là bạn thân, ngày ngày ở bên vậy mà phải xếp hàng chỉ vì ai kia thích thế. Một kẻ là địch thủ, tránh còn không kịp nay phải đứng phơi thân giữa dòng người đông như kiến cũng chỉ vì ai kia muốn vậy.
Đáng thương cho hai anh em mình. Đáng thương cho hai kẻ ngay đến chữ kí của Faker cũng không thiết.
Đáng thương cho hai đứa có người yêu một đứa thì cuồng đến phát điên, một đứa đã nghiện mà còn ngại.
"Junsik, anh có ý này! Chú lên khuyên Peanut. Còn anh đi khuyên Deft. Hai chúng ta không thể chôn vùi tuổi xuân ở đây được."
Bang bật ngón cái nhanh chóng tuồn đi lôi kéo Peanut. Smeb cũng ngay lập tức đi về phía quán cafe kia. Đi chưa được vài bước, Bang đã vội gọi với theo "Đừng dùng bạo lực với Hyukkyu đấy. Em sẽ không tha cho Peanut nhà anh đâu."
Anh giả lả gật đầu cười. Chú thì làm gì được Peanut nhà anh chứ!
Deft nhìn một hồi cũng chưa ý thức được chuyện gì xảy ra nhưng có Smeb nhúng tay vào thì chắc chắn không tốt đẹp chút nào hết.
Mà quả đúng thật! Vừa mới thấy mặt cậu, Smeb đã lên giọng cao ngạo:
"Này, tranh thủ lúc anh mày còn nói chuyện nhẹ nhàng thì ngay lập tức rời khỏi đây."
"Mắc gì em phải đi?"
"Chú mày chưa sợ mấy quả trứng ở nhà tắm công cộng à?"
Vừa nói anh vừa xắn tay áo. Cục cơ kia ngày càng to ra thì phải nhưng so với cục mỡ của Bang đấy vẫn không là gì!
"Có Bang em không sợ."
"Được lắm. Về KT đừng trách sao anh ác với chú!"
"E hèm! Mình đang trong giai đoạn thảo luận cơ mà! Anh đừng nóng vội thế chứ!"
"Chú cứ như vậy bảo sao anh không nóng!"
"Anh tìm em có việc gì vậy?"
"À phải rồi ha! Chú nhắn tin kêu Bang đi ăn đi!"
"Không được. Junsik đang đi xin chữ kí Faker cho em."
"Ơ! Mày thích Faker hồi nào sao anh không biết vậy?"
"Chính là lúc anh bảo Sao khi nào cũng xếp sau cậu ta hết vậy!"
"Chú thích trêu anh thế cơ à?"
"Không hẳn. Em chỉ định đem chữ kí về trưng trong phòng luyện tập để ngày nào anh cũng có động lực mà phấn đấu thôi!"
"Động lực của anh giờ chuyển địa điểm rồi!"
"Haha...Không!"
"Chú có nhắn nhanh không thì bảo?"
Smeb vung tay, Deft theo phản xạ đã vội lấy tay che đầu.
"Anh..."
"Kyungho."
Hai âm thanh dường như vang lên cùng lúc.
Smeb vội buông tay vờ xoa đầu Deft.
"Chú đi ra ngoài chưa chải đầu hay sao? Tóc tai rối thế! Mai đi cắt tóc cho anh!"
Bang lườm anh. Chẳng phải đã bảo không dùng bạo lực sao?
Anh dửng dưng nhìn lại. Con lạc đà điên nhà chú không dùng bạo lực thì có đời nào nó nghe lời!
"Junsik, ổng đòi đánh tớ!"
Deft nhõng nhẽo. Smeb cũng giở giọng the thé nhái lại "Junsik, ổng đòi đánh tớ!"
Bang chạy lại dỗ dành bỏ mặc Peanut đang cười khanh khách.
"Không sao. Lát tớ đánh ổng cho cậu."
"Thế giờ đi đâu anh, hay mình chơi bowling đi!"
Peanut mở lời, tay trong tay với Smeb giọng ôn nhu hết sức.
"Ô kê!"
Sau màn cãi nhau nảy lửa thì giờ đến màn khoe người yêu muôn thuở.
"Hyukkyu từng strike đấy!"
"Kyungho là best bowling đấy!"
"Hyukkyu là best ADC đấy!"
"Kyungho là no.1 world đấy!"
"Hyukkyu nhiều fan lắm đấy! Cả Hàn Quốc này đều thích Hyukkyu!"
"Kyungho nhiều fan hơn cơ, fan ảnh toàn quốc tế không à!"
"Hyukkyu từng vô địch thế giới đấy!"
"Chẳng phải năm nay cũng ở nhà đấy thôi!"
"Mà hình như năm đấy White thắng thì phải!"
Hai người lúc này mới quay lại đằng sau.
"Nói nữa đi, chẳng phải nói nhiều lắm cơ mà!" Hyukkyu cao giọng.
"Em bảo ai nằm nhà cơ? Em bảo ai đấy, Đậu Đậu!"
"Em... Em..."
"Thôi thôi đang đi chơi mà!"
"Chơi nhởi gì nữa! Ai về nhà nấy!"
Hai người KT lên xe đi mất còn Bang với Peanut đứng lủi thủi.
"Anh, làm sao bây giờ? Đấy là nỗi đau của Kyungho đấy!"
"Ừm! Cũng là nỗi đau to bự của Hyukkyu!"
"Chắc Hyukkyu từ anh mất thôi!"
"Anh! Làm sao để Kyungho hết giận?"
_____________________
"Này con lạc đà kia, ai cho chú lên xe của anh đấy!"
"Đi nhanh lên! Đừng có lèm bèm!"
"Tin anh tống cổ chú xuống không hả?"
"Thôi thôi. Anh cho em chút bình yên cuối cùng đi. Vốn dĩ là đi chơi cùng Junsik sao lại thành ra thế này!"
"Ờm! Đang đi chơi với Wangho. Rốt cuộc lại xách mông về! Sao ông trời lại đối xử với tôi thế này??? Wae wae wae ??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co