Truyen3h.Co

~ LCK ~ Somebody else

Series Cuối cùng

peanutshy

Smeb - Peanut

60 s đếm ngược của cuộc đời. Bạn sẽ làm gì?

Riêng cậu đã lãng phí phân nửa thời gian vì sợ hãi... Ngồi thụp xuống gian bếp nhỏ, cậu vò đầu bứt trán nước mắt cứ thầm rơi khe khẽ.

Tại sao?

Tại sao người được chọn lại là mình?

Mình đã làm gì sai?

Tại sao?

Lại đúng vào ngày này cơ chứ?

Cậu khóc nấc.

Không được.

Nhanh nhanh gọi điện cho anh.

45 s

"Anh đây, anh sắp về nhà rồi! Anh còn mua Starbuck cho em nữa này!"

Cậu mỉm cười đồng thời giọt nước ở khoé mắt cũng chầm chậm rơi xuống.

"Wangho à! Sao vậy? Cảm động không nói nên lời luôn à?"

"Anh... Em yêu anh!"

"Haha... Anh biết mà. Đợi anh về trực tiếp nói với anh lần nữa! Hôm nay đúng là ngày tốt, gặp toàn chuyện vui không à!"

"Nghe em nói này!"

Chợt nhận ra có gì đấy khác thường ngày, anh hốt hoảng.

"Wangho à, em làm sao đấy? Em khóc à? Sao lại khóc cơ chứ?"

35 s

"Anh có nhớ hôm nay đã hứa sẽ đưa em đi xem phim không?

Ngẫm lại thì bộ phim đầu tiên mình cùng nhau xem cũng chỉ cách đây mấy hôm thôi. Ở gần vậy mà số lần đến rạp cùng nhau vẫn ít ỏi trên đầu ngón tay.

Cái bản mặt đáng ghét khi cầm hai cốc coca đầy ứ, miệng thì ngậm hộp bắp rang to tướng.

Trông anh đáng yêu lắm!"

"Là đẹp trai không phải đáng yêu. Chỉ có Wangho mới đáng yêu thôi!"

30 s

"Em nhớ ngày đầu tiên khi đến Rox, anh nhăn nhó khi thấy em đấy!

Sao lại chọn nơi này! Ở đây có gì tốt đẹp?

Em lúc đấy chỉ biết cười! Chẳng biết nữa chỉ là đột nhiên muốn thấy một người nhiều hơn bình thường, muốn được ở cạnh người ấy nhiều hơn một chút, muốn được người ấy quan tâm lo lắng... Chỉ vậy thôi!"

"Ai cơ? Rô già hay Ray béo?"

"Anh đi chết đi!"

Đến lúc này vẫn đùa để chọc cậu cười! Cậu khóc sắp hết nước mắt rồi đây!

28 s

"Em nhớ chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Anh cười rạng rỡ lắm!"

"Wangho, có chuyện gì phải không? Đợi anh, anh đang mua kem cho em!"

27 s

"Em cũng nhớ đến thất bại của chúng ta. Khi đấy em cảm thấy kém cỏi lắm! Nhưng anh đã an ủi em rất nhiều! Hôm nào cũng bảo Wangho giỏi nhất! Wangho thánh cướp Baron, Wangho thánh trừng phạt!

Cảm ơn anh đã ở bên em!"

"Wangho, có chuyện gì? Nói anh đi!"

25 s

"Ôi em còn thể nhớ bao nhiêu chuyện nữa đây!

Em từng đọc sách triết học chỉ vì anh bảo muốn cưới một người thông minh.

Rồi đến khi chấp nhận sự thật là em không thể đọc nỗi cái đó, ngây ngô hỏi anh "Nếu em không thông minh, anh có cưới em không?"

Anh lại khẽ ôm em vào lòng "Trách nhiệm của anh là triệt tiêu sự ngu của xã hội. Đương nhiên không từ bỏ em đâu!".

Vì câu nói ấy mà em đã cố gắng học ngoại ngữ hơn đấy! Dù kết quả không như mong muốn!"

"Wangho nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

20 s

"Tôi từng đi qua núi cao biển rộng

Cũng từng đi qua biển người mênh mông

Tôi đã từng có tất cả

Vậy mà chớp mắt liền tựa khói mây

Tôi từng đánh mất hy vọng, chẳng còn phương hướng

Cho đến khi thấy được bình yên, đó mới là đáp án duy nhất

Giây bình yên trong em chính là anh."

Cậu hát anh nghe Con đường bình phàm.

"Em hát không hay nhỉ?"

"Wangho, đừng làm anh sợ. Mau nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

14 s

"Em nhớ ngày anh bỏ đi.

Ngày anh bảo không cần em nữa.

Ngày anh bảo em chỉ là thoáng qua trong cuộc đời anh.

Em buồn lắm đấy! Em còn khóc nữa cơ!"

"Wangho, đừng nói nữa, đợi anh về!"

12 s

"Em nhớ gương mặt béo ú của anh khi bảo Wangho à, anh không chịu nổi nữa rồi! Anh thích em! Thích chân thành!"

Sao không chịu nói sớm hơn hả?"

"Wangho, anh thích em, kể anh nghe, em bị làm sao?"

"Em cũng thích anh nhiều lắm!"

10 s

"Anh có tin cổ tích không?

Sau khi chết đi sẽ hoá thành thiên thần ấy! Em chẳng tin đâu! Anh cũng đừng tin nhé! Hãy tin rằng họ luôn ở cạnh người họ thương yêu nhất!

Nếu, em biến mất, anh đừng tìm, em vẫn ở cạnh anh thôi!

Đừng tìm!

Hứa với em, đừng tìm!"

"Wangho, xảy ra chuyện gì? Còn một ngã ba nữa thôi, đợi anh!"

7 s

"Kyungho xấu xa lắm, toàn bắt em phải đợi! Không đợi nữa. Em không đợi đâu! Nãy giờ kể mãi sao vẫn chưa hết chuyện nhỉ?

Phải rồi! Nhất định phải chăm sóc Hihi với Hoho cho tốt đấy!"

6 s

"Anh đi từ từ thôi. Về cũng không kịp gặp em đâu! Em đi xa lắm đấy!"

5 s

"Em mau nói anh nghe? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Kyungho à, em thích anh lắm! Gọi là phải lòng từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai nhỉ?

"Không phải lúc nói chuyện đó mà!"

"Không phải bây giờ thì bao giờ?"

3 s

"Anh không thấy trong đầu em từng chút một đều là anh sao?"

Cậu nghẹn ngào mỉm cười.

Những giây sau này em sẽ chỉ nghĩ cho bản thân thôi.

1 s

"Chết tiệt! Còn 1 s thôi sao! À mà em nấu mì xong rồi đấy! Ăn xong rồi ngủ sớm, đừng đợi em. Sinh nhật vui vẻ Song Kyungho, em yêu anh."

0 s.

Tạch.

Cậu ngã xuống.

"Wangho, nghe anh nói này, Wangho, Han Wangho mau trả lời anh..."

Chấm hết.

________________

Sh*t thật đấy!

Giây cuối cùng lại không thuộc về em rồi!

Kuro - Summit

Một giờ cuối cùng trong đời, cậu sẽ làm gì?

4 giờ 00 phút

"Sao em dậy sớm vậy?"

Anh khó chịu khi cậu kéo chăn đi mất, không để ý người kia khẽ sụt sùi.

"Em có việc."

Anh nhận thấy cậu ít nói hơn bình thường. Dạo trước toàn ngủ nướng này lại dậy sớm. Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?

Cậu kém anh 5 tuổi nên lắm lúc như con nít, vẫn thích ngọt lắm! Cái gì mà kỉ niệm lần đầu yêu nhau, lần đầu anh nói thích em, lần đầu em vuốt tóc em, lần đầu anh cười với em, lần đầu anh dắt em đi công viên... Có cả tỷ cái ngày như vậy nên lắm lúc nguyên một tháng mà ngày nào cũng là ngày đặc biệt.

Cứ ngày nào mà anh không nhớ nhất định cậu sẽ dỗi. Anh lại chỉ cười hoà nhưng sau đó sẽ dắt cậu ra ngoài ngắm sông núi thề non hẹn biển, trăng sao mây gió gì đấy. Dễ dỗi và cũng nhanh quên. 

4 giờ 10 phút

Miệng nói là kệ cậu nhưng làm sao mà nỡ! Tiếng lộc cộc nơi căn bếp, mùi hành phi thêm nức sống mũi, tiếng thịt bò xèo xèo khiến anh khẽ nuốt ực nơi cổ họng. Giường à! Tạm biệt em! 

4 giờ 20 phút

Cậu thấy anh, khẽ mỉm cười

"Không phải bảo ngủ thêm sao?"

Anh vòng tay ôm cậu, vùi đầu nơi hõm cổ

"Anh đói!"

"Biết ngay mà! Đợi em xíu!"

Cậu dọn mọi thứ ra bàn. Hai người cùng ăn trong im lặng. 

Có vẻ hôm nay ăn sáng hơn sớm ấy nhỉ? 

Ăn xong, anh và cậu cùng dọn dẹp. Rồi cậu nói muốn lên sân thượng. Anh cũng vui vẻ đồng ý. 

4 giờ 40 phút

"Anh có biết không rạng đông trước khi mặt trời lên, đó chính là khoảnh khắc tối nhất!"

"Ôi, anh chẳng quan tâm. Đang có mặt trời bự chát ở cạnh anh đây mà!" 

Vừa nói vừa nựng má của cậu. Cậu cười, tay khẽ chạm vào chiếc cằm chẻ của anh. 

"Sau này, cũng phải có cằm chẻ đấy! Không thì làm sao em tìm được anh!"

"Em hôm nay kì lắm nha! Anh ở đây rồi, không cần tìm!"

"Anh ơi, thời gian qua, em thích lắm!"

"Ừ, anh cũng thích!"

"Anh ơi, Kuro ơi! Sau này không có em anh có buồn không?"

"Không có em, anh chạy đi chơi với Jelly, không buồn đâu!"

"Không buồn luôn à?"

"Ừ! Không buồn, vì anh biết em chẳng nỡ bỏ anh mà đi đâu!"

"Lỡ em không muốn mà vẫn phải đi thì sao?"

"Anh sẽ giữ. Chẳng cho em đi đâu!"

"Mặt trời lâu mọc thật đấy!" 

"Vậy mình đi xuống ngủ tiếp đi!" 

"Không! Em muốn đợi cơ!"

"Ừm! Vậy cùng đợi!" 

4 giờ 50 phút

"Anh quay lại đi! Nhìn kĩ em này!"

"Sao vậy có quà cho anh à? Hôm nay là ngày đầu tiên anh mua bánh cho em hay là ngày đầu tiên anh hôn em?"

Cậu lấy tay ép mặt anh nhìn thẳng mặt mình, anh cũng thuận tay mà ôm ngang eo cậu.  

"Summit, sau này con có nguyện ở bên cạnh Kuro cho dù có chuyện gì xảy ra không? 

Có ạ! Con sẽ luôn ở cạnh anh ấy! Dù là hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kia kia nữa. Dù anh ấy có không cần con vẫn sẽ ở bên!" 

"Em làm sao đấy? Lại học trong phim à? Sao lại tự mình độc thoại thế kia!"

Anh nới lỏng tay, định đánh lên đầu cậu nhưng cậu lại nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn.

"Đừng buông tay, được không anh?"

Anh cảm thấy có chút khác lạ! Summit sẽ chẳng bao giờ cư xử như bây giờ cả!

"Nói anh nghe, hôm nay là ngày gì nào?" 

Cậu cười đắng, chôn mặt trong lồng ngực anh. Từng tiếng nhẹ nhàng mà đau thấu cõi lòng. 

"Là ngày cuối cùng em thấy anh."

4 giờ 59 phút

"Summit à! Sao lại là ngày cuối được?" 

"Đừng buông tay em!"

"Rồi rồi không buông! Em đấy, chẳng phải muốn nhìn mặt trời sao? Cứ ôm anh như thế này thì làm sao mà thấy được hử?" 

"Em thích thế này!" 

5 giờ 00 phút

"Quoa! Sao chưa mọc nữa nhỉ? Summit à! Em mệt thì mình xuống thôi!"

Chợt không thấy động tĩnh, anh khẽ lay lay người cậu. 

"Đừng ngủ gục như vậy! Anh là Azir vĩ đại nhất, sẽ lôi mặt trời cho em! Ráng chờ một lát nữa nhé! Ê, ông mặt trời kia mau trồi lên coi nào! Sao mà lì như trâu thế hả? 

Em ơi! Ổng bị điếc rồi! Mình xuống thôi nhá! Đợi 6 giờ rồi lên thử ha?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. 

Chỉ có tiếng thở đều đều đang dần gấp gáp của một mình anh. Nơi lồng ngực, rõ ràng thiếu gì đấy! Summit,...

"Summit, đừng ngủ nữa!" 

Anh gắt lên, thả tay cậu. Summit từ từ ngã xuống.

Bịch...

Mặt trời còn chưa kịp lên

Và em còn chưa kịp nói Em yêu anh cơ mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co