Truyen3h.Co

(LCK) Sweet & Dark

4

NhHunh789

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp quán xong xuôi thì hội nhân viên hai bên đường bắt đầu có những "biến động" ngầm mà hai ông chủ không thể nào lường trước được.

Tại quán Sweet, Lehends vừa lau bàn vừa lầm bầm cằn nhằn về cái người ở bên kia đường, còn Doran thì thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Riêng Peanut thì cứ ôm khít khít cái điện thoại, lướt lên lướt xuống danh sách chặn mà lòng rối như tơ vò.

- Ê, hay là tao đi mua đồ ăn đêm nhe? Sáng giờ làm mệt muốn xỉu, giờ bụng tao kêu rột rột rồi nè. - Lehends lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Đi chung với em đi anh Siwoo, em cũng đói bụng quá hà. - Doran hớn hở hưởng ứng .

Hai đứa xin phép anh Deft rồi xách dép chạy tọt ra ngoài. Ai mà có dè, vừa bước ra khỏi cửa quán Sweet thì đập vào mắt tụi nó là hai bóng dáng cao lớn của ruler và viper cũng đang đi tới.

Bốn đứa chạm mặt nhau ngay giữa con phố vắng, bầu không khí tự dưng sượng trân.

Lehends liếc nhìn Ruler một cái sắc lẹm, tính quay lưng đi chỗ khác thì Ruler đã nhanh chân bước tới chắn đường. ruler híp mắt cười, dáng vẻ vô cùng tự nhiên bắt chuyện:

-Đi mua đồ ăn đêm hả? Tiện đường dữ vậy, tụi tui cũng đang tính đi mua nè. Hay đi chung luôn cho vui?

Lehends xém chút nữa là tăng xông, dậm chân cái bịch:

- Ai thèm đi chung với cậu chứ! Né ra cho tui đi mua đồ ăn!

Ruler không những không giận mà còn khoái chí cười hì hì, cứ mặt dày đi bên cạnh chọc ghẹo làm Lehends tức điên người mà không làm gì được.

Trong khi đó, ở một góc khác, Doran đang đứng lí nhí không dám nói lời nào vì Viper cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu lóng ngóng mím môi, tay đan vào nhau vì ngại. Viper thấy điệu bộ đó của Doran thì ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng tự nhiên mềm nhũn ra. cậu đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng hỏi:

-Đi mua đồ ăn hả? Biết chỗ nào ngon không mà đi? Không biết thì đi theo tui, tui dẫn bạn đi.

Doran ngước mắt lên nhìn Viper, thấy anh chàng tuy lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút ấm áp, thế là cậu gật đầu cái rụp, quên luôn lời dặn "cấm bén mảng" của anh Deft hồi chiều.

Trong lúc hội nhân viên đang bận đi "hẹn hò" trá hình dưới danh nghĩa mua đồ ăn đêm, thì ở quán Dark, Chovy đang đứng ngồi không yên. Cậu cứ nhớ đến cái cảnh anh Hyukyu đứng gần Peanut hồi chiều là trong lòng lại bứt rứt khó chịu. Nghĩ là làm, Chovy quyết định chơi liều một phen.

Cậu đi lại gần Faker, giả bộ ho một tiếng rồi hỏi:

- Anh Sanghyeok... anh có tài khoản mạng xã hội của anh chủ quán bên kia không? Cho em xin đi.

Faker đang ngồi bấm điện thoại, nghe Chovy hỏi thì ngước lên nhìn bằng ánh mắt "đã hiểu tất cả". Anh không nói không rằng, gửi thẳng cái danh thiếp tài khoản của Deft qua cho Chovy kèm theo một câu cảnh báo đầy ẩn ý:

- Cho chú đó. Mà lo mà tém tém lại, Hyukyu nó không dễ dãi như chú nghĩ đâu.

Chovy mừng húm, nhận được tài khoản một cái là lập tức bấm kết bạn ngay và luôn, còn không quên lướt xem hết đống ảnh của người ta rồi ngồi cười tủm tỉm một mình như thằng ngốc.

Lúc này tại quán Sweet, anh Deft đã đi ngủ sớm vì quá mệt. Chỉ còn mình Peanut ngồi bó gối trên sofa ở phòng khách. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên "Lee Sanghyeok" trong danh sách đen của mình. Ngón tay cậu cứ đặt hờ trên nút "Hủy chặn" rồi lại rụt về, đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên tin nhắn thông báo từ một tài khoản lạ hoắc, nhưng cái ảnh đại diện thì không lẫn đi đâu được - là một con mèo đeo kính cận.

"Wangho à, anh biết em đang nhìn điện thoại mà. Đừng trốn tránh anh nữa được không?"

Thì ra Faker vì bị chặn tài khoản chính nên đã dùng acc clone từ đời nào để nhắn tin cho cậu. Peanut đọc xong tin nhắn mà tim đập loạn cào cào. Cậu định bấm chặn luôn cái tài khoản này thì tin nhắn thứ hai lại tinh tinh bay tới, kèm theo một bức ảnh chụp ly sữa ấm và cái bánh ngọt mà Peanut thích nhất:

"Anh làm cho em nè. Anh thấy phòng em vẫn còn sáng đèn. Em xuống mở cửa nhận được không? Anh không làm phiền em lâu đâu, chỉ muốn đưa đồ ăn cho em thôi."

Peanut nuốt nước bọt, lén đi ra ban công nhìn xuống đường. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt của thành phố về đêm, Faker đang đứng đó, một tay cầm đĩa bánh, tay kia cầm điện thoại, ngước khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn lên nhìn cậu. Ánh mắt của anh ngọt ngào đến mức làm Peanut muốn tan chảy ngay lập tức.

Hiềm khích năm xưa tự dưng bay biến đâu mất tiêu, Peanut mím môi, cuối cùng cũng chịu nhắn lại một câu:
"Anh đứng đó đi, em xuống liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co