6
Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo bên ngoài phố báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Kim đồng hồ mới chỉ đúng 6 giờ sáng. Trong khi anh Deft và Siwoo vẫn còn ngủ say như chết vì trận chiến cày cuốc ngày khai trương hôm qua, thì Peanut đã lẹt đẹt thức dậy trước. Cậu vươn vai một cái rõ dài, mở cánh cửa kính bóng loáng rồi cầm cây chổi ra quét dọn cái sân nhỏ trước quán . Ở bên trong, Doran cũng đã dậy, đang chăm chỉ lau chùi quầy pha chế và sắp xếp lại đống ly .
Trời đất ban mai mát mẻ làm Peanut khoan khoái vô cùng. Nhưng sự bình yên đó kéo dài chưa đầy năm phút thì một giọng nói eo éo, lanh lảnh từ đâu vang lên làm cậu suýt thì sái cả quai hàm:
- Ủa! Anh Sanghyeok có ở đây không dạ?
Peanut quay ngoắt người lại. Đứng trước mặt cậu là một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm đậm . Cô vừa nhìn thấy Peanut liền hếch cằm, tỏ thái độ khinh khỉnh:
- À, cậu là phục vụ ở đây hả? Tôi là bạn thân của anh Sanghyeok nè. Sáng sớm tôi đem đồ ăn sáng qua quán Dark tìm anh ấy mà quán đóng cửa . Cậu có biết anh ấy đi đâu không?
Peanut nghe tới đó là máu nóng dồn lên não. Bản mặt này cậu nhìn một cái là thấy không ưa nổi rồi. Peanut chống chổi, cười khẩy một tiếng rõ to:
- Né ra cho tui quét sân giùm cái cô ơi! Sáng sớm chưa mở mắt đã đi tìm trai rồi. Anh Sanghyeok của cô ở đâu thì đi mà hỏi ổng, mắc gì hỏi tui? Quán tui tuy to thật nhưng không có chỗ chứa chấp người vô duyên nha!
Hana tức xì khói mắt, định lao lên cãi tay đôi thì bên kia đường, cửa quán Dark bỗng mở ra. Faker vừa bước ra ngoài định dọn dẹp bảng hiệu thì đập vào mắt là cảnh cô bạn thân Hana đang đứng kiếm chuyện với Peanut.
Gương mặt Faker lập tức tối sầm lại, tỏa ra sát khí ngút ngàn. Anh lạnh lùng băng qua đường, không thèm liếc nhìn Hana lấy một cái mà đi thẳng đến đứng chắn trước mặt Peanut. Faker trừng mắt nhìn Hana, giọng nói lạnh như băng:
- Hana, cô làm cái gì ở đây vào giờ này? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có bám theo tôi nữa. Và đặc biệt là cấm cô bén mảng đến quán để làm phiền Wangho!
Hana thấy Faker nổi giận lôi đình thì tái mét mặt mày, lắp bắp:
- Em... em chỉ muốn đem đồ ăn sáng cho anh thôi mà... Anh vì cái người này mà mắng em sao?
- Tôi không cần đồ ăn của cô. Đi về ngay lập tức trước khi tôi gọi bảo vệ kéo cô đi. - Faker dứt khoát chỉ tay ra đầu đường.
Hana vừa tức vừa xấu hổ vì bị mắng phũ phàng, lật đật xách túi chạy đi không dám ngoái đầu nhìn lại.
Đuổi được cô bạn thân phiền phức đi xong, Faker mới quay người lại nhìn Peanut. Ánh mắt sắc lẹm ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là quả mặt làm nũng. Anh khẽ nắm lấy góc áo của Peanut, giọng nhỏ nhẹ hết mức:
- Wangho à, anh đuổi cô ta đi rồi, từ nay cô ta không dám xuất hiện nữa đâu. Em đừng giận anh chuyện năm xưa nữa nhe, tối nay gỡ chặn tài khoản cho anh đi mà, nha nha nha...
Peanut quay mặt đi chỗ khác nhưng vành tai thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
----------------
chương này hơi ngắn tại tui bị bí ý tưởng á để chương sau tui cố gắng viết dài hơn nhe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co