Truyen3h.Co

lck - t1 | solitude

2. Phức tạp

hngyan


chovy_geng ---------> peanut_geng

anh ơi
anhhhh

ơi
sao đấy jihoon

anh đi ăn với em k
em bao

xin lỗi jihoon nhé
hôm nay anh ko muốn ăn gì hết

anh sao thế
sao lại ko ăn

anh đang buồn

lại là chuyện anh sanghyeok ạ?


anh ấy bây giờ xem anh như người lạ
không còn như trước nữa

anh đừng buồn
anh còn có em mà
ý em là...
tụi em sẽ luôn bên cạnh anh

cảm ơn jihoon nhé
nhưng mà hôm nay anh cũng không đi ăn với em đc

sao thế anh😿

a

nh bận mất rồi
xin lỗi em nhiều

vâng😞
anh bận nhớ về ai kia chứ gì (x)

___________________________________________________

chovy_geng ---------> dk_deft

anh ơi
lát đi ăn nhé

sao hồi sáng anh rủ
em bảo bận?

tại hồi sáng em tưởng bận
giờ thì hết bận r ạ

ừ, vậy lát anh qua đón em
anh biết quán này ngon lắm

vâng

...

anh ơi

sao đấy?

quán đó có rựu k ạ?

em muốn nhậu à?
có chuyện gì sao

không ạ
vài chuyện vặt vãnh thôi
uống để quên đi ấy mà


chỗ đó có soju
em muốn uống thì mình mua

vâng
vậy hẹn anh lát nữa

________________________________________________

10h p.m
Quán GZ

alo?
em có phải choi hyeonjun không?

vâng
ai vậy ạ?

anh là hyukkyu đây
em đến quán GZ đón jihoon được không
thằng bé say quá
anh không đưa em ấy về nổi

vâng vâng
em qua ngay

Kết thúc cuộc gọi, Choi Hyeonjun lật đật bắt xe đến quán để đón cục nợ kia về. Còn Jeong Jihoon thì hay rồi, ở bên đây uống hết chai này đến chai khác, đến khi say thì lại bắt đầu luyên thuyên về mối tình chưa nở đã tàn của mình. Nhưng mà cậu quên gì rồi, ai lại đi kể khổ về crush với người yêu cũ cơ chứ?

" Jihoon à, anh còn chưa thoát khỏi cái bóng của em mà em đã vội thích người khác rồi à!?"

Đến khi Hyeonjun tới nơi thì đã rất trễ, trước mắt anh bây giờ là Jeong Jihoon đang gục trên bàn nhưng miệng vẫn không thôi luyên thuyên về cái tên Han Wangho, còn đối diện là Kim Hyukkyu đang ngồi bất lực nhìn Jihoon mà không nói lời nào, nhưng mà ánh mắt của anh ấy cứ sao sao ấy nhỉ...

À, đôi mắt ấy giống anh... si tình và vụn vỡ.

.

.

Em đến rồi à

V-vâng
xin lỗi vì đã phiền anh

Không sao
Là anh chủ quan để nó uống quá nhiều
phiền em đưa em ấy về rồi.

không sao ạ
dù sao cũng là cùng về ktx
tạm biệt anh
em đưa em ấy về trước ạ

ừm, chào em
về cẩn thận

Cả hai tạm biệt nhau, Choi Hyeonjun bây giờ phải khệ nệ đỡ Jeong Jihoon ra xe, suốt đoạn đường về ktx, Jihoon vẫn không ngừng nói về người ấy, làm cho Hyeonjun có chút chạnh lòng.

Về đến ktx, sau khi đã vác được Jihoon lên giường nằm, trên mồm vẫn không ngừng than trách về đoạn tình cảm đau khổ rồi còn khóc nấc lên khiến Hyeonjun phát bực.

Quá sức chịu đựng, Jihoon chưa bao giờ say như thế, cũng chưa bao giờ vô duyên đến độ than việc crush không thích mình với nyc... và cả người thích mình, nên lần này, Hyeonjun thật sự không chịu nổi nữa, anh quỳ lên người cậu, xách cổ áo cậu buộc hai người phải mặt đối mặt với nhau.

" Jeong Jihoon em quá quắt lắm rồi đó, việc em thích anh Wangho ai cũng biết hết, nên em cũng không cần phải oang oang cái mồm lên như vậy đâu. Chưa kể, em còn oang cái mồm với ai? với anh Hyukkyu, anh ấy đã từng là người yêu của em đấy, em biết anh ấy còn tình cảm với em mà, vậy sao lại vẫn cứ nói chuyện này cho anh ấy nghe làm gì? Chưa kể em còn luyên thuyên chuyện tình của em cho anh nghe? Em rõ ràng biết... em biết là anh thích em mà..."

Đến cuối câu, giọng Hyeonjun đột nhiên nhỏ lại rồi tắt ngúm, để lại sau đó chỉ là tiếng sụt sịt và vài tiếng nấc. Anh khóc rồi, sau tất cả những gì Jihoon đã làm với anh... và anh Hyukkyu nữa.

Jeong Jihoon sau khi nghe một đống lời trách móc thì cũng đã tỉnh đôi phần, nhìn anh khóc thì cũng đôi phần hoảng hốt.

" Anh Hyeonjun? Anh đừng khóc, em xin lỗi, là em say quá nên..."

" Say thì sao chứ!? Bộ có men trong người thì được quyền tổn thương người khác à, bộ em say là em có quyền nói hết chuyện về người em yêu cho người yêu em nghe à?"

Choi Hyeonjun đột nhiên gào lên rồi buông cổ áo cậu ra, lật đật chạy ra ngoài như thể không cho cậu thấy thêm tí nào về hình ảnh hiện tại của anh, nó rất.... thảm hại. Để lại Jeong Jihoon ở trong phòng với hàng ngàn suy nghĩ, liệu cậu có đang quá tồi tệ với những người thật sự đã yêu cậu hết tâm can không?

_______________________________________________

Kim Hyukkyu nãy giờ vẫn còn ở lại quán, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định, nhưng trong suy nghĩ lại là một mớ hỗn độn không trình tự cứ thế dồn dập đến.

Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjun thích Jeong Jihoon, Jeong Jihoon thích Han Wangho, Han WangHo lại thích Lee SangHyeok, nhưng Lee Sanghyeok lại thích Moon Hyeonjun. Cuộc sống này phức tạp vậy à, mình có nên tiếp tục ở lại đây nữa không?

Trong cuộc tình này Jeong Jihoon không sai, Choi Hyeonjun cũng không sai, Han Wangho lại càng không phải là người sai. Người sai ở đây là Kim Hyukkyu, là anh đã bỏ lỡ một Jeong Jihoon đã từng vì anh mà làm tất cả, đã từng vì anh mà cố gắng phấn đấu... để rồi bây giờ cậu lại vì một người khác như cái cách cậu đã từng với anh.

Nhưng mấy ai biết được, anh từ bỏ cũng là vì cậu, lời chia tay lúc đấy được thốt ra cũng chỉ vì không muốn những lời công kích ấy đến với cậu nữa. Thế nên anh đã thực sự phải thừa nhận, họ không còn là gì của nhau nữa, cậu cũng không còn là HLE Chovy của anh ở những năm tháng ấy nữa, mà là GenG Chovy, một người con trai mạnh mẽ và quyết liệt

Sự khắc nghiệt của cộng đồng mạng đã giết chết một mối tình.

Đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, anh không để ý trước mặt mình bây giờ đã có thêm một người ngồi đó.

" Này, sao ngồi đây?"

" Ăn chứ làm gì"

" Khuya rồi "

" Thì sao?"

" Khuya rồi sao không về, hình như mày ăn xong rồi mà"

" Không gì đâu"

...

" Nhậu không?"

" H-hả"

" Nhậu không? Đang sầu"

" Ừ, nhậu thì nhậu"

Đây là lần đầu tiên Hyukkyu mở lời hỏi người khác muốn nhậu chung không. Với cái tính hiền lành ít nói này thì ai nghĩ anh sẽ rủ người khác đi nhậu chứ.

.

.

" Ê này, uống nhiều quá đấy, ngưng đi"

" Buông ra coi, Lee Sanghyeok mày thì hiểu gì chứ, một người có đủ mọi thứ trong tình yêu như mày thì hiểu cái gì"

" H-hả, có đủ mọi thứ? Mày đánh giá cao đường tình duyên của tao quá rồi đấy"

" Không phải sao, mới tháng trước nói với tao là thích em Moon Hyeonjun gì đấy, tháng này đã mập mờ với người ta rồi"

" Mập mờ gì? Đó là đi chơi chung nên up ảnh thôi."

" Thế không mập mờ sao lại đi chơi chung."

" Thì...., aiss nói chung là không như mày nghĩ đâu, tao cũng buồn tình vãi đây chứ thua gì  mày"

" V-vậy là sao, sao lại buồn tình?"

" Ừ thì cái thằng nhóc đấy... nó..."

" Nói lẹ coi, sao cứ ấp a ấp úng mãi"

" Thì nó... nó thích cháu tao rồi..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co