Truyen3h.Co

LCK! Tạm

Chương 15

bibobibounin

Sau đêm "hành quyết" đầy nóng bỏng, dàn sinh viên trường X xuất hiện tại giảng đường với vẻ ngoài không thể phờ phạc hơn. Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó.

---------------------------------------------------------

Thứ Hai đầu tuần, khoa Kinh tế của Min-hyung và Wang-ho chào đón một giảng viên thỉnh giảng mới từ nước ngoài về

Giáo sư Park, một người đàn ông ngoài 30, lịch lãm, tri thức và quan trọng là... có nụ cười rất giống kiểu thư sinh mà Min-hyung từng theo đuổi.

Trong tiết học Quản trị chiến lược, Giáo sư Park không biết vô tình hay cố ý mà liên tục gọi Min-hyung lên bảng trả lời.

"Em Min-hyung có góc nhìn rất thú vị. Cuối giờ em ở lại, chúng ta thảo luận thêm về dự án này nhé. Tôi nghĩ tôi và em rất 'hợp' nhau đấy."

Giáo sư Park mỉm cười, tay khẽ chạm vào vai Min-hyung khi cậu bước qua.

Wang-ho ngồi cạnh, lập tức rút điện thoại ra bấm một dãy số khẩn cấp.

"Alo, Sang-hyeok à? Anh bảo Geon-woo bật camera an ninh phòng học 302 ngay lập tức. Có kẻ đang muốn 'đào góc tường' của cậu ấy kìa!"

5 phút sau, tiếng còi hú vang dội ngay dưới sân trường.

Một chiếc xe bọc thép đặc chủng của Đội Hình sự phanh cháy đường ngay trước cổng khoa Kinh tế.

Geon-woo bước xuống với sắc phục chỉnh tề, kính râm đen, tay cầm một tập hồ sơ đỏ (thực chất là thực đơn nhà hàng tối nay).

Anh hiên ngang bước vào lớp học giữa lúc Giáo sư Park đang cúi sát vào Min-hyung để "hướng dẫn" bài tập.

"RẦM!"

Geon-woo đập mạnh tập hồ sơ lên bàn.

"Giáo sư Park, tôi là Đội trưởng Kim Geon-woo từ Cục Hình sự. Có báo cáo cho rằng ở đây đang xảy ra hành vi... quấy rối trẻ vị thành niên (với Geon-woo, Min-hyung mãi là bé con)."

Giáo sư Park tái mặt: "Đội trưởng Kim, tôi chỉ đang dạy học..."

"Dạy học không cần phải chạm vai. Mời ông giữ khoảng cách an toàn 2 mét với sinh viên Lee. Đây là lệnh bảo vệ nhân chứng đặc biệt!"

Trong khi Geon-woo đang dằn mặt giáo sư, hội anh em cũng tranh thủ "diễu hành" để đánh dấu chủ quyền.

Moon Hyeon-jun mang hẳn một đội K9 (chó nghiệp vụ) đi tuần tra hành lang lớp của Wooje.

Tên nam sinh nào định lại gần mượn vở Wooje đều bị chú chó Becgie nhìn trằm trằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jihoon thì đứng ngoài cửa lớp Choi Hyeon-jun, cầm một cái loa tay:

"Hyeon-jun! Anh vừa tính toán xong, xác suất giáo sư kia là kẻ lừa đảo là 99%. Em không được nghe giảng, nhìn thẳng vào mắt anh đây này!"

Jae-hyuk và Hyuk-kyu thì đóng giả làm "thanh tra giáo dục", đi dọc các dãy hành lang để kiểm tra xem có ai dám nhìn trộm Si-woo hay Min-seok không.

📱 GROUP CHAT: GIA ĐÌNH HÒA THUẬN
Cá chà bặc
Thằng cha giáo sư đó vừa mới nháy mắt với Min-hyung!
Tao thề tối nay tao sẽ tra lý lịch ba đời nhà nó! 🚔💢

Min-hyung
Anh ơi thôi đi, người ta nhìn em vì em giỏi mà!
Anh vác cả xe bọc thép tới làm cả trường tưởng em bị bắt thật kìa! 🤦‍♂️

Min-seok
Anh Hyuk-kyu ơi, anh đừng có đứng ngoài cửa sổ lớp em nữa, thầy giáo em sợ đến mức đánh rơi cả phấn rồi kìa!

Lạc đà cảnh sát
Thầy em cứ nhìn vào chân em mãi, anh phải đứng đó để "giám sát nhãn quan" của thầy.

Mèo bưới
Anh Moon ơi, con chó nghiệp vụ của anh nó vừa ăn mất cái sandwich của bạn ngồi cạnh em rồi... 🐶🥪

Cha tụi bây
@Geonwoo:
Xử lý nhanh rồi rút quân.
Xe bọc thép tốn xăng lắm, anh sẽ trừ vào tiền lương đi ăn lẩu tối nay của chú nếu không dẹp loạn được trong 5 phút.

-------------

Geon-woo không rút quân ngay.

Anh đứng khoanh tay ở cuối lớp cho đến khi hết tiết học.

Khi Giáo sư Park định gọi Min-hyung lần nữa, Geon-woo liền rút chiếc còng số 8 ra, xoay xoay trên ngón tay.

Giáo sư Park lập tức thu dọn đồ đạc chạy trối chết.

Min-hyung thở dài, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không tả xiết.

Cậu đi tới, kéo nhẹ cà vạt của Geon-woo:

"Cán bộ Kim, anh ghen đến mức này à?"

Geon-woo tháo kính râm, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Anh không ghen, anh chỉ đang thực thi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản quý giá nhất của đời mình thôi. Tối nay về nhà, em sẽ bị phạt vì tội... quá đẹp trai ở nơi công cộng."

Min-hyung mỉm cười, chủ động nắm tay Geon-woo đi giữa hàng dài sinh viên đang ngưỡng mộ: "Đi thôi, Đội trưởng của em!"

---------------------------------------------------------

Sáng thứ Năm, Cục Cảnh sát Hình sự xôn xao vì sự xuất hiện của một nữ cảnh sát mới chuyển về đội đặc nhiệm của Geon-woo.

Cô ta là tiểu thư của một gia đình danh giá, xinh đẹp, và quan trọng là luôn miệng gọi Geon-woo là "Sư huynh" với tông giọng ngọt đến sến rợn người.

Min-hyung đến Cục để đưa cơm trưa cho Geon-woo như thường lệ.

Vừa bước đến cửa phòng đội đặc nhiệm, cậu đã khựng lại khi thấy nữ cảnh sát kia đang cúi sát vào Geon-woo, tay cầm một xấp tài liệu nhưng mắt thì dán chặt vào cơ bắp cánh tay anh.

"Sư huynh à, đoạn mã này khó quá, anh chỉ tận tay cho em được không?"

Geon-woo vốn khô khan, đang tập trung vào vụ án nên không để ý:

"Đợi chút, tôi đang bận..."

"Anh cứ làm đi, em đứng đây chờ cũng được mà. À, em có mua loại cà phê anh thích nhất nè..."

Min-hyung không xông vào làm loạn.

Cậu chỉnh lại vạt áo sơ mi, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh thấu xương, rồi thong thả bước vào.

"Cán bộ Kim, em mang cơm đến rồi đây. Mà... có vẻ anh đang bận 'dạy kèm' cho hậu bối nhỉ?"

Geon-woo vừa nghe thấy giọng Min-hyung liền bật dậy như trúng điện, gạt phăng tập tài liệu của cô nàng kia sang một bên:

"Min-hyung! Em đến lúc nào thế? Sao không gọi anh ra đón?"

Min-hyung đặt hộp cơm sang trọng (do đầu bếp nhà Wang-ho chuẩn bị) lên bàn, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đội trưởng của Geon-woo:

"Chào cô, tôi là Lee Min-hyung – người phụ trách 'giám sát đời sống' của Đội trưởng Kim. Cô là người mới à? Ở đây không ai dạy cô là không được đứng quá gần cấp trên khi đang làm nhiệm vụ à?"

Nữ cảnh sát kia hơi biến sắc:

"Tôi là hậu bối thân thiết của sư huynh..."

Min-hyung nhếch môi, lấy từ túi ra một chiếc thẻ nhân viên đặc biệt có in hình Geon-woo:

"Sư huynh của cô là 'tài sản riêng' đã được đăng ký bản quyền. Lần sau nếu muốn hỏi bài, mời cô giữ khoảng cách 2 mét theo đúng quy định phòng chống... trà xanh của tôi."

Bên ngoài cửa phòng, dàn sinh viên và các anh cảnh sát khác đang túm tụm hóng hớt qua khe cửa.

📱 GROUP CHAT: GIA ĐÌNH HÒA THUẬN
Min-seok
Trời ơi! Min-hyung má ngầu ỉa!
Mày vừa dùng ánh mắt "thái tử" liếc con ả kia kìa!
Anh Hyuk-kyu ơi, anh mà có hậu bối nào thế này là em đốt trụ sở luôn đó! 🐧🔥

Lạc đà cảnh sát
@Min-seok:
Anh thề là quanh anh chỉ có hồ sơ và em thôi.
Anh không muốn bị "hỏa thiêu" đâu.

Wangho
@Sang-hyeok:
Anh xem cán bộ của anh kìa, để người ta lân la đến tận bàn làm việc.
Anh có muốn em chuyển trụ sở Cục về sân sau nhà em để em tiện canh chừng không? 🙄

Cha tụi bây
@Wangho:
Đã ra lệnh thuyên chuyển cô ta sang đội hậu cần ngay lập tức.
Đừng giận, tối nay anh đưa em đi mua sắm.

Mèo bưới
Anh Moon ơi, cô kia bị anh Min-hyung mắng đến sắp khóc rồi kìa!
Anh Geon-woo giờ thành mèo con ngồi im re cho Min-hyung mắng, nhìn buồn cười vcl! 😂

---------------

Sau khi nữ cảnh sát kia chạy khỏi phòng, Geon-woo lúng túng đi tới định ôm Min-hyung nhưng bị cậu đẩy ra.

"Né ra! Đi mà ôm 'sư muội' của anh đi!"

"Min-hyung à, anh thề là anh không có ý gì mà! Anh còn chẳng nhớ tên cô ta nữa."

Geon-woo cuống cuồng giải thích.

Min-hyung khoanh tay, hất hàm:

"Tối nay, cấm anh về nhà. Anh phải trực đêm ở Cục, và em sẽ ở đây để 'giám sát'. Anh phải viết bản kiểm điểm 2000 chữ về việc 'làm thế nào để nhận biết trà xanh trong môi trường cảnh sát'."

Geon-woo thở phào, cười khổ:

"Được, em bắt anh viết 10.000 chữ cũng được, miễn là em đừng giận anh nữa."

----------

Cuối giờ làm việc, trước mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ, Min-hyung chủ động đan tay vào tay Geon-woo, kéo anh ra xe bọc thép.

Cậu đứng ngay giữa sân Cục, dõng dạc nói:

"Các anh em nghe rõ nhé, từ nay ai thấy 'sư muội' hay 'em gái mưa' nào lại gần Đội trưởng Kim, cứ báo ngay cho tôi. Tiền thưởng tin báo là một voucher buffet 5 sao!"

Cả Cục cảnh sát đồng thanh hô lớn:

"RÕ THƯA CHỦ TỊCH PHU NHÂN!"

Khiến Geon-woo vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co