Truyen3h.Co

LCK | Textfic | ra gặp bố m phát?

end :)))

oh_n17

văn xuôi

Vào một buổi tối đẹp trời nọ. Trong khi các cu cậu sinh viên trong khu trọ Linh Chi Kính, đã chuẩn bị lên giường ngủ, thì ở đâu đó, cụ thể là dưới sân, ngay cái chỗ xích đu.
Có hai bóng người đều bự... À ờm để nói đúng thì một bóng lớn lớn một bóng lớn vừa, cả hai đu đưa dưới cái mát của gió đêm, cùng nhau thầm thì chuyện gì đó.

"Em..."

"Hả?"

"Hmm mình ăn chung, ngủ chung, e cũng ngồi sau xe anh nhiều rồi... vậy mối quan hệ giữa tụi mình là gì vậy?"

"Siêuu anh trai!"

Wtfffff
Gì vậy má? Tuấn là tuấn không có chịu đâu đấy nhé, gì mà siêu anh trai, ai thèm làm anh trai của cưng.

"Thật hả em?"

"Ừm"

"Nhưng mà anh mày không muốn thế!?"

Vũ Tề khó hiểu quay sang nhìn anh zai bên cạnh, không muốn làm anh trai chứ muốn làm bố người ta hả? Á à hay mún làm ăng rể tui, không được không được! Anh An chỉ có thể là của anh Vinh thôi (tại anh Vinh hứa mua áo đấu t1 cho)

"Chứ muốn gì? Anh không được làm anh rể em đâu nha? Em méc anh Vinh á!"

"Điên!?"

"Ơ chửi em."

"Em dẩm à? Tự nhiên lại muốn làm anh rể em làm gì?"

Tuấn chỉ biết cạn lời, nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của Vũ Tề mà nó tức điên người. Lúc lừa đồ ăn của nó thì lanh lắm, vậy mà đến ba cái khúc này sao khờ ngang vậy trời.

"Thế.. Đừng có nói là.."

"Ừm như em nghĩ đó!"

"Không được!!!"

"Biết ngay mà, anh có thể theo đuổi!"

"Em không cho? Anh quá đáng thật sự luôn ấy!"

Khó chịu lườm nguýt người bên cạnh. Tay theo phản xạ mà đập bốp vào người thằng Tuấn.

"Theo đuổi em cũng không được luôn? Vậy anh là bị bịt hết đường rồi à nhóc?"

"Hả- ủa"

"Em làm sao?"

Vũ Tề nên xử lí thông tin này như thế nào đây? Khó nha bro

"A-anh thích em hả?"

"Ừm thích em"

"A tự nhiên nắm tay người ta chii"

Thằng Tuấn vừa nắn nắn bàn tay múp míp của người kia, nó vừa cười cười.
Không biết sao nữa, chưa bao giờ mà nó bị ăn chửi mà vui thế này.

"Em cũng thích mà."

Ừ thì cũng cũng
Ai mà chả muốn được bao bọc đâu trr
Với cả là do trời đêm lạnh nên cũng cần phải ủ ấm chứ, nhắc lại là do trời đêm lạnh nhé, Tề cũng thích nhưng mà thật sự là vì lạnh.

"Thế."

"Yêu anh không?"

"Ưmm không biết 🤷‍♂️"

Ánh mắt nóng rực của thằng Tuấn thực sự làm nó rất là ngại luôn đó.
Cứ nhìn như thế nó chắc có lẽ sẽ không nhịn được mà hét lên ba chữ em động ý quá! Ơ cơ mà may là có lý trí kéo lại, vì Thôi Vũ Tề cũng có cái giá riêng mò?

Thấy người đối diện lảng tránh, thằng Tuấn nó đang xác định được 80% là mình sắp có được em bé về tay rồi.
Chả ai không thích người ta mà lại cho người ta sờ sờ nắm nắm như vậy hết á.
Tuấn nghiêng người sát lại gần Tề
mặt đối mặt, hơi thở và nhịp tim đang đập loạn đều được nghe rõ mồn một.

"Yêu anh không?"

"Aa anh anh xa ra."

Bị ép vào sát thành xích đu, hơi thở nóng hổi của thằng Tuấn phả ngay trên chóp mũi khiến nó chỉ muốn chui tọt vào cái áo khoác rộng thùng thình mà mình đang mặc. Lắp bắp, hai má đã đỏ bừng lên như hai trái cà chua chín mọng.

"Không đó."

"Trả lời đi? Yêu anh không?"

Không gian dưới gốc cây xích đu như bị rút hết không khí, chỉ còn lại âm thanh của tiếng dế kêu râm ran và nhịp tim đang đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực của cả hai.

"Em... em..."

Vũ Tề mím môi, đôi mắt ướt ngước lên nhìn đối phương. Suy nghĩ gì đó một lúc lâu và rồi cũng nhận ra rằng dường như con tim đã thắng lí trí?

Nó cúi xuống lấy chút can đảm từ tận sâu trong con tim đang đập thổn thức. Bàn tay múp míp khẽ siết lấy vạt áo của Tuấn, giọng nói lí nhí chỉ đủ để hai người nghe.

"Đã bảo là... không biết mà..."

Đôi mày thằng Tuấn nhướng lên vẻ hụt hẫng. Nhưng chưa kịp thở dài nó đã nghe người kia cất tiếng nói tiếp.(giống chim ha..)

"Nhưng mà... Em có lẽ cũng yêu anh một chút xíu!"

"Chút xíu thôi hả?"

Tuấn bật cười, nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi. Nó không chần chừ, nắm chặt bàn tay của người kia đặt lên ngực trái mình, nơi mà trái tim nó đang phập phồng từng nhịp, nơi mà ở trong đó có Thôi Vũ Tề, có một tình yêu đã được ủ ấm qua nhiều ngày.

"Nghe thấy không? Nó chỉ đập vì em thôi đấy, vậy mà em lỡ lòng nào làm nó vỡ nát..."

"Điên à!"

Nói thế thôi, chứ nó không rút tay lại, trái lại còn đan những ngón tay mình vào kẽ tay Tuấn, siết thật chặt như để đáp lại rằng nó cũng vậy ý là nó cũng rất thích anh Tuấn Hổ :)))

Bỗng

"Mẹ mày đứng xích ra coi!"-Vũ nhỏ

"Che tao rồi thằng chó này."-Đức

"Bạn qua đây đứng với anh nè."Hùng

"Ê tụi nó nói cái gì vậy?"-Hạo

"Mới tí tuổi, nứt mắt ra đã yêu với chả được."-Khuê

"Ê ê sao giống tụi nó đang nhìn tụi mình quá vậy?"-Tuấn lớn

"Muỗi quá vậy!"-Hoàng

"Hôn chưa hôn chưa?"-Vinh

"Em nghĩ là hai người đó đang bàn về đảo quân sự."-Quý

"Mày nghiện ít thôi thằng đần."-An

"Mẹ thằng này kém, như tao là tao hôn rồi."-Huy

"Mày câm chưa?"-Vũ lớn

"Ê mà tụi nó bắt đầu từ khi nào vậy?"-Hàn

"Ui trừi ơi zai yêu lớn rồi biết rúc vào lòng zai lun."-Chiến

"Thế chiến muốn rúc vào lòng anh không?"-Nhân

"Cút dùm bố, tởm vcl."-Thạch

"Đùa chứ cả cái trọ này gay hết à?"-Bảo

"Chắc mày đ gay?"-Trung

"Ê hình như bị phát hiện rồi! Anh em rút quânn!"-Hiếu

Chưa dứt câu, cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên sàn hành lang.

Dưới gốc xích đu, thằng Tuấn vẫn ở đó, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt tay Tề, mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi sang tím.
Còn Tề thì khỏi nói, nó ngại vô cùng tận luôn ấy, biết làm gì khác ngoài việc rúc vào lòng người kia đâu?

end

cám ơn mọi người đã đọc tới cuối
em biết là cái kết nó lãng xẹt...
nhưng mà em hết idea cho
cái textfic này òi, nên end thuii
thật sự cám ơn mọi người đã ủng hộ chiếc textfic đầu tay của em💓
I LOVE YOUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co