Truyen3h.Co

LCK • Textfic | Se duyên

32

gachanhconu

"thằng vinh hôm nay
với thằng vinh mày kể
là một người thật hả hiền..."

"tao biết mày không muốn
chấp nhận
nhưng sự thật là vậy đấy"

"..."

"..."

"đcm"

"ờ tính ra
mày chia tay rồi mà vẫn được
tiêu tiền của người yêu cũ
đẳng cấp thật"

"im coi!
nó cho mày thì là tiền của mày
tao tiêu tiền mày chứ tiêu tiền
nó bao giờ?"

"đừng có cãi anh"

"đụ má thằng hiền nha
tao cấm mày lại gần thằng vinh
thêm lần nào nữa đó
tao không muốn dính dáng gì
đến nó nữa đâu"

"không phải mày vẫn
còn tình cảm với nó hả?

"ờ"

"sao không muốn dính đến
nó nữa vậy?"

"thì còn tình cảm nên mới
không muốn dính dáng gì nó đó
lỡ rung động nữa thì sao"

"thì...
quay lại?"

"mày nói thật hả hiền?"

"thôi
cái thằng đấy cứ man mát
thế nào ấy..."

"ờ
nó hâm bỏ mẹ"

"thế vẫn có đứa yêu
ngộ đời"

"thì hâm mới yêu mà
tao thấy nó hâm hấp dễ thương
nên yêu đấy chứ"

"ờ
cũng đẹp đôi
với thằng ấm ớ như mày"

"ô hay?
anh đánh đít vợ đấy
anh đánh đau đấy"

"nhưng mà hình như
tao thấy hình như
nó vẫn còn tình cảm với mày
hay sao ấy"

"còn tao thấy nó có tình cảm
với mày"

"đm
đâu ra"

"mày nói thật đi trước đây
mày có quen nó không?
sao nó nhìn mày như kiểu
mày là tình đầu ngây ngô
của nó ấy"

"không có đm
quen đéo đâu
mày cứ ấm a ấm ớ"

"nhưng mày bị mất trí nhớ mà"

"..."

"đù
hay là mày lừa tình nó đó?"

"đcm
tao sống chó vậy đâu?"

"ờ cũng đúng
sống chó vậy thì đã không bị
thằng lồn kia phụ bạc rồi"

"...
người ta có lí do riêng..."

"mày lại bênh nó nữa đi
đcm
sao ngu như con bò vậy?
lí do 90-60-90 hả?"

"đấy là bị bố mẹ ép mà"

"đm
nắc nhau có chửa mẹ rồi
còn kêu bị ép"

"nhưng mà..."

"thôi mày im mẹ đi
cho tao chiều cao cân nặng
số đo ba vòng
mai tao đi đúc tượng đem
vào chùa để
chứ không có con người nào
mà như mày hết ấy hiền ạ"

"...
hay mày quay lại với thằng
vinh đi lan..."

"để làm gì?
để mày quay lại với thằng
lồn kia hả?
đéo có cái mùa xuân đấy đâu
nha hiền
thằng chó kia lấy vợ mẹ rồi
mày tính làm nhân tình trong
bóng tối của nó hay sao?
mày mà dám quay lại với nó
tao chặt chân mày đó tao nói
trước"

"..."

"vợ đừng có để anh điên lên
nha vợ"

"biết rùi..."

🫧

"hi anh hiền"

"à ờ...
chào vinh..."

"..."

"em tới thăm anh nữa nè
anh khoẻ chưa ạ?"

"à ờ...
anh hơi khoẻ
cảm ơn vinh"

"..."

"tính ra là anh em mình
có duyên phết đấy
mấy lần gặp trước vội vàng quá
em chưa kịp giới thiệu đàng hoàng
mình chưa chính thức làm quen
anh nhỉ
giờ em giới thiệu lại nha
em là trịnh chí vinh, em anh hoà
sinh năm 2k1
trai thẳng
có một người yêu cũ là con trai"

"à ờ...
hả?"

"..."

"em biết anh tên phạm đỗ hiền
sinh năm 2k
đang chung sống với một NGƯỜI BẠN tên TRẦN HUYỀN LAN có một cái nốt ruồi dưới môi mặt tròn răng thỏ cười xinh cũng sinh năm 2k nốt"

"?"

"..."

"nghe chừng vinh biết rõ
về bạn anh nhỉ"

"em biết đâu
ai mà biết thông tin người lạ
cái đấy anh hoà nói cho em á"

"à..."

"..."

"em mang ít quà cho anh
bồi bổ nè
à với cả em có mua trà sữa
cho anh
mà hôm nay quán đang sale
mua một tặng một
nên có thêm một cốc nữa
anh uống không hết thì cho
người khác cũng được"

"à...
cảm ơn em nha
trùng hợp ghê cái cốc matcha
latte 50% đá 70% đường
được tặng thêm này đúng món
bạn anh thích rồi
khéo quá
thay mặt bạn anh cảm ơn
em nha"

"không có gì đâu anh
bạn anh vu... à nhầm
anh vui là em mừng rồi ạ"

"..."

"mà em nói cái này anh đừng buồn
chỗ anh em quý nhau em mới
góp ý
em thấy bạn anh mất lịch sự quá
nãy giờ khách vào mà ngồi im
như tượng không chào hỏi được
một câu
anh về nói lại với bạn anh đi nha
thái độ vậy ra đời không làm
được trò trống gì đâu"

"...
chào bạn..."

"không dám
em ít tuổi hơn nà
ai bạn bè với anh?"

"?"

"anh cảm ơn vinh vì đã có lòng
đến thăm anh
nhưng mà
vinh đừng có bắt nạt bạn anh
nếu vinh không thích bạn anh
thì lần sau không cần tới nữa
mình vốn cũng chẳng thân thiết
đến vậy"

"em xin lỗi..."

"anh thấy hơi mệt
anh không tiếp được vinh
vinh thông cảm"

"...
thế em về ạ
anh nghỉ ngơi chóng khoẻ"

"chào vinh"

"..."

vinh rời đi, hiền bèn xuống giường xỏ dép rồi chạy sang tóm đầu lan áp vào bụng mình. lan úp mặt giữa cái bụng mềm khóc nức nở, hai tay níu lấy gấu áo hiền, coi nó như cái khăn lau nước mắt nước mũi. hiền cũng chẳng chê bẩn, thò tay vò vò đống tóc đen nhánh trên đầu lan, quả đầu tròn ủm khóc nhè ngố ơi là ngố, nuôi kiểu gì mà ngố vậy không biết!

"tao ghét thằng vinh!"

"ừ thằng vinh xấu tính
không yêu nó nữa
ghét nó luôn!"

"không ghét được"

"đm sao mày vừa bảo ghét?"

"tao nhớ nó huhu..."

"mẹ mày"

"ghét vinh lắm"

"ờ"

"nhớ vinh lắm"

"ờ"

"không muốn gặp lại vinh"

"thì thôi
tao bảo nó đừng đến nữa
là được chứ gì"

"muốn nhìn thấy vinh"

"đm"

"hiền ơi nếu..."

"mày muốn quay lại với nó
chứ gì"

"..."

"còn yêu thì quay lại
việc gì đâu"

"nhưng dù tao có quay lại
với vinh
thì mày cũng không được
quay lại với thằng người
yêu cũ của mày!"

"đcm mày vô lí nha lan"

"ờ tao vô lí vậy đấy
chịu được thì chịu
không chịu mình cắt xít"

"mẹ mày
biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co