📎 Bắt đầu
---
Club Chaos mở cửa từ chiều, nhưng không lúc nào Jae-hyuk xuất hiện sớm.
Hắn luôn đến khi đèn vừa mờ, khách vừa vào, và nhạc bắt đầu đánh.
Vậy mà hôm nay, mới 5 giờ, hắn đã ngồi ở bàn riêng tầng hai. Không có thuốc, không rượu, không gái gọi.
Chỉ có một tập hồ sơ mở dở, và tách cà phê đen còn bốc khói.
---
Si-woo đi làm sớm. Không vì lý do gì đặc biệt.
Chỉ là... muốn vào trước khi Jae-hyuk đến.
Muốn tránh ánh mắt đó.
Muốn được làm một nhân viên bình thường.
Muốn một ngày không bị gọi lên tầng ba.
Nhưng đúng như cậu sợ.
Vừa đặt túi xuống, quản lý đã bước tới, thì thầm:
> “Boss gọi mày lên văn phòng.”
Si-woo thở nhẹ, kéo thẳng áo, chỉnh lại tóc, rồi lên tầng.
---
Vẫn là căn phòng đó.
Vẫn ánh sáng mờ.
Vẫn mùi da cũ của sofa trộn lẫn thứ nước hoa đắt tiền không rõ tên.
Jae-hyuk ngồi dựa lưng, chân vắt chéo, mắt nhìn thẳng.
> “Vào đi.”
Cậu bước vào, gật đầu.
> “Anh gọi tao?”
> “Ngồi.”
Không có rượu.
Không có thuốc.
Chỉ là một không khí yên tĩnh đến lạ — như thể nơi này không thuộc về thế giới ngoài kia.
---
Jae-hyuk đưa cậu một tệp giấy.
> “Điền thông tin cá nhân. Tao cần cập nhật hồ sơ.”
Si-woo đón lấy.
Trang đầu tiên: Họ tên.
Trang thứ hai: Số căn cước, địa chỉ, tài khoản ngân hàng.
Tất cả đều phải viết bằng tay.
Cậu cầm bút. Đầu ngón tay hơi lạnh.
> “Không tin tao?”
> “Tin ai trong thế giới này là ngu.”
> “Vậy anh giữ tao lại để làm gì?”
Jae-hyuk nheo mắt.
> “Tao chưa từng thấy ai giả vờ giỏi như mày.
Mà tao thích mấy thứ khó bóc.”
---
Si-woo cười nhẹ. Không phải kiểu mỉa. Chỉ là... bất lực.
> “Vậy anh định bóc tao tới bao giờ?”
> “Tới khi biết bên trong là gì.
Nếu là cảnh sát — giết.
Nếu là người thường — giữ.”
> “Còn nếu là người đang dối anh nhưng không thể dừng lại?”
Jae-hyuk im một nhịp.
> “Tao ghét nửa vời.”
---
Cậu viết tiếp. Mỗi dòng đều là giả.
Nhưng tay vẫn viết, như thể đang thú nhận điều gì đó thật ra… không cần thành lời.
Jae-hyuk đứng dậy, đi ra sau ghế Si-woo, cúi người.
Khoảng cách rất gần. Gần đến mức Si-woo có thể nghe được hơi thở hắn phả vào cổ.
> “Tao không biết mày muốn gì.
Nhưng nếu mày ở lại đây...
Thì đừng để tao có lý do để trừng phạt mày.”
> “Nếu tao là người xấu thì sao?”
> “Thì tao sẽ là người giữ mày lại trước khi người khác giết mày.”
---
Tim cậu khựng lại.
Lồng ngực không nhói đau, chỉ có cảm giác… rơi.
Rơi tự do.
Không dây bảo hiểm, không điểm tựa.
---
Cậu quay đầu lại, mắt chạm mắt.
Jae-hyuk không né, cũng không cười. Chỉ nhìn.
Thật. Như thể…
đã nhìn thấy gì đó sâu hơn cái vỏ "bartender" mà Si-woo cố khoác lên.
> “Anh có bao giờ nghĩ…
có ai đó ở gần anh không vì nhiệm vụ, mà chỉ vì...
muốn được nhìn anh sống thêm một ngày nữa không?”
---
Jae-hyuk không đáp.
Chỉ đứng thẳng lại, bước về bàn, rót thêm cà phê.
Chất lỏng màu đen rơi xuống thành tách, từng giọt một, chậm rãi như chính nhịp tim trong lồng ngực hắn.
> “Nếu có… thì người đó khờ lắm.
Tao không sống thêm cho ai cả.”
---
Si-woo gật đầu.
> “Vậy tao sống thay cho phần tin anh.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co