Truyen3h.Co

LCK - Thật Or Giả?

📎 Con rối

hocngugudaigia


---

Làn gió sớm thổi lướt qua mái tóc đen ướt sương của Lee Sang-hyeok khi cậu mở mắt. Không còn tiếng máy lọc oxy, không còn tiếng giày bác sĩ chạy vội qua hành lang. Thứ cậu thấy đầu tiên là cửa sổ lớn nhìn ra biển.

Và Jeong Ji-hoon — đang nằm ngủ ở ghế sofa, đầu tựa tay, vẫn mặc nguyên áo sơ mi đen hôm qua, chưa thay. Cà vạt lỏng lẻo. Mắt trũng sâu.

Cậu bước xuống giường, chân vẫn còn yếu. Nhưng không cần ai đỡ.

Không còn cần.

Cậu rót một ly nước, rồi mở điện thoại. Chế độ máy bay.

Tin nhắn gần nhất là từ Zero.

> “Thất bại của cậu không đồng nghĩa với kết thúc nhiệm vụ.
Tôi sẽ thay cậu.
Chuẩn bị chấp nhận hậu quả.”

Sang-hyeok cười nhạt.

Trong khi đó, tại trụ sở Cục, Park Jae-hyuk cùng Son Si-woo đang lục tung hồ sơ. Cả hai đã thức trắng hai ngày. Cà phê nguội trên bàn. Vòng thâm dưới mắt rõ như viền mắt nước.

"Cái ID Zero này… xuất hiện cùng lúc với thời điểm cậu bị cài vào tổ chức Jeong Ji-hoon." Jae-hyuk nói, tay chỉ vào bảng timeline.

"Nhưng không có bất kỳ cơ sở dữ liệu nào lưu hành chứng minh Zero là người trong hệ thống."

Si-woo cắn môi. "Ý anh là… Zero là người ngoài?"

"Hoặc là…" Jae-hyuk gõ lên màn hình, bật lên ảnh của một người.

Một hồ sơ tưởng đã bị xoá sổ.

> Lãnh đạo cũ của đội gián điệp cấp S — RYU.

Gã từng được cho là đã chết trong nhiệm vụ thất bại 5 năm trước ở Incheon.

"Không thể nào… Gã chết rồi mà." Si-woo gằn.

"Không xác nhận được thi thể. Không có ADN. Không có báo cáo chính thức. Chỉ có một từ: Biến mất."

Cắt cảnh sang Jeju. Trong một căn biệt thự nhìn ra vách đá, Han Wang-ho đang nghe điện thoại.

"Tao đưa hắn ra khỏi Seoul rồi. Nhưng… có gì đó không đúng."

Bên kia đầu dây là Si-woo. Giọng bình thản:

"Ý m là sao?"

"Hắn quá im. Quá dễ kiểm soát. Không phải kiểu Jeong Ji-hoon ngày trước. Hắn đang giấu tụi mình cái gì đó."

"Không phải m cũng giấu hắn điều gì à?" Si-woo cười nhẹ.

Peanut siết chặt tay.

"Park Dohyeon đâu rồi?"

"Ra ngoài từ sáng. Nói là đi mua cà phê."

"Mà đi từ sáng giờ chưa về?"

Cả hai im lặng. Rồi đồng thời hiểu ra một điều.

Có người đang di chuyển — mà không ai theo dấu được.


Lee Sang-hyeok đứng ngoài ban công, nhìn Ji-hoon ngủ bên trong.

Cậu rút ra một tờ giấy, ghi vội vài dòng.

> “Tao xin lỗi. To không thể để mày chết vì tao được.
Tao sẽ kết thúc chuyện này.
Một mình.”

Tờ giấy được gấp lại, để bên cạnh ly nước. Cậu khóa cửa từ ngoài.

Một tiếng sau, Jeong Ji-hoon giật mình tỉnh dậy.

Hắn thấy giường trống. Không có ai. Không có tiếng thở. Không có bước chân.

Chỉ có mảnh giấy.

Và chiếc điện thoại của Sang-hyeok đã mất dấu khỏi định vị.

Jeong Ji-hoon ngồi sụp xuống sàn. Lặng thinh.

"Đừng bắt tao phải giết mày…" Hắn thì thầm, như dặn chính mình.

Nhưng lần này, có thể là không tránh được nữa.

Mọi người đang đi về phía nhau.
Nhưng không phải để gặp.
Mà là để kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co