Truyen3h.Co

LCK - Thật Or Giả?

📎 Còn?

hocngugudaigia


---

📍 HONGDAE – PHÒNG KÍN SỐ 07 | 08:00 AM

Ru-han bị nhốt trong một căn phòng mới. Căn phòng này có cửa sổ, nhưng không thể mở. Có giường, có bàn học, thậm chí có cả một cái đàn piano. Tất cả đều mới, sạch, nhưng không có lối ra.

Seong-hyeon ngồi bên ngoài, nhìn màn hình theo dõi.

> “Tôi đã cho cưng mọi thứ.

Cưng chỉ cần cho tôi đúng một điều: ở yên đó.”

Anh gõ nhẹ lên bàn. Hệ thống cửa tự động khóa ba lớp.

> “Nếu cưng không rời đi… thì không ai phải đau.”

---

📍 BUSAN – PHÒNG LẠNH DƯỚI ĐẤT – 08:14 AM

Min-seok bị gọi dậy bằng tiếng nhạc cổ điển phát ra từ tường. Trên bàn là bộ quần áo mới, bữa sáng nóng hổi.

Min-hyeong đợi sẵn ngoài cửa.

> “Anh xin lỗi vì tối qua.
Nhưng giờ em không thể ra ngoài khu nhà này nữa.”

Min-seok cau mày.

> “Anh định giam tôi?”

> “Không.” – Anh bước tới, vuốt tóc cậu.

“Anh chỉ muốn giữ em an toàn.
Thế giới bên ngoài có những người còn nguy hiểm hơn anh rất nhiều.”

> “Còn anh?” – Min-seok hỏi nhỏ.

“Anh là ai?”

Min-hyeong cúi xuống sát mặt cậu, thì thầm:

> “Anh là kẻ điên yêu em đến mức sẽ chặt đứt đôi chân em nếu cần thiết.”

---

📍 ITAEWON – BIỆT PHỦ TẦNG TRÊN – 08:40 AM

Si-woo tỉnh dậy trong phòng sang trọng. Quần áo được thay, cơ thể sạch sẽ. Nhưng không thấy cửa ra.

Jae-hyuk ngồi bên giường, tay cầm quyển sách.

> “Tao không cần em yêu tao.
Tao chỉ cần em còn ở đây.”

> “Anh muốn gì?”

> “Không gì cả.
Chỉ là... tao không tin ai ngoài bản thân mình.”

Si-woo lùi ra sau, lưng chạm vách kính.

> “Tao là người. Không phải món hàng!”

> “Không ai bán em cả.” – Anh đứng dậy, tiến đến gần.

“Nhưng từ hôm nay, người ta không thể mua em…
Vì em đã có chủ rồi là tao rồi.”

---

📍 INCHEON – KHU CHỨA HÀNG BỎ HOANG – 09:01 AM

Wang-ho được đưa đến nơi gọi là “phòng an toàn”. Nhưng bên trong chỉ là container cũ, được trang bị điều hoà và giường đơn.

Do-hyeon dựa vào thành container.

> “Tôi không trói em nữa.
Em có thể chạy.”

Wang-ho nhìn cửa, vẫn mở.

> “Nếu tôi chạy thì sao?”

> “Tôi sẽ không đuổi theo.
Nhưng em sẽ hối hận.”

> “Anh nghĩ tôi sẽ quay về?”

Do-hyeon mỉm cười nhẹ:

> “Không.
Tôi nghĩ… dù em chạy xa đến đâu, em cũng sẽ nhớ tôi mỗi lần nhắm mắt.”

---

📍 GANGNAM – PHÒNG NGỤC CAO CẤP – 09:30 AM

Sang-hyeok bị đưa vào một căn phòng khác – không còn trói, nhưng có hệ thống theo dõi từng cử động.

Ji-hoon đứng dựa cửa, mắt nhìn cậu không rời.

> “Tôi muốn gọi điện thoại? Không được.”

“Tôi muốn ra ngoài? Không.”

“Tôi muốn chết? Tao không cho phép.”

Sang-hyeok cắn răng, quay đi.

> “Tôi không phải tù nhân.”

Ji-hoon bước đến, giữ lấy cằm cậu, ép nhìn thẳng vào mắt mình.

> “Không phải tù nhân.
Mày là người tình – của một thằng điên.”
“Và mày nên biết thừa, một khi tao yêu… tao sẽ không để bất cứ ai khác chạm vào mày.”

---

📍VĂN PHÒNG NGẦM CỤC TÌNH BÁO | 10:10 AM

Một đặc vụ nặc danh ném tài liệu lên bàn của cấp trên.

> “5 nội gián biến mất khỏi radar cùng lúc.”

“Và có vẻ... cả 5 ông trùm cũng ngắt liên lạc toàn bộ.”

Giám đốc nhìn vào hồ sơ, chau mày.

> “Có người đang chơi lớn.
Nhưng kẻ đó... không phải phía chúng ta.”

> “Vậy là kế hoạch lật đổ Hắc Bang... thất bại?”

> “Không.
Chỉ là chúng ta đã cài sai người – vào đúng tim tụi nó.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co