Truyen3h.Co

LCK - Thật Or Giả?

📎 Không hỏi

hocngugudaigia


---

📍 GANGNAM – PHÒNG NGỦ TẦNG HAI – 06:12 PM

Sang-hyeok mở cửa phòng Ji-hoon.

Không ai bảo cậu làm thế. Không có lý do cụ thể nào để bước vào, nhưng chân vẫn tự động đi, tay vẫn gõ nhẹ cửa trước khi đẩy vào. Ji-hoon ngước lên khỏi laptop, ánh đèn vàng hắt lên làm gương mặt anh thêm trầm.

> “Anh không khóa cửa.”

> “Tao biết.”

> “Vậy mày vào đây làm gì?”

Sang-hyeok không trả lời. Cậu chỉ tiến tới, đứng cách bàn làm việc vài bước, ánh mắt không tránh đi nữa.

> “Anh từng nói... yêu là giữ lại.”

“Tôi từng nghĩ điều đó là điên.”

“Nhưng giờ… tôi không chắc là mình còn muốn chạy.”

Ji-hoon chậm rãi đứng dậy, tiến tới, không chạm, chỉ đứng rất gần.

> “Tao không cần mày trả lời liền đâu.”

“Chỉ cần mày biết, tao vẫn sẽ ở đây. Và mày cũng đang ở đây.”

Khoảng cách ấy... không còn xa. Nhưng chưa ai bước thêm nửa bước cuối cùng.
Chưa phải lúc – nhưng sắp rồi.

---

📍 ITEAWON – CĂN PHÒNG CÓ MÀU ĐỎ SẬM – 06:37 PM

Si-woo ngồi vắt chân trên ghế dài. Jae-hyuk đưa tới một hộp nhạc nhỏ, bật lên – là bản ballad cũ từ thập niên 80.

> “Em biết bài này không?”

> “Không.”

> “Thời tao còn nhỏ, bài này rất nổi. Nghe như mấy bản nhạc thất tình.
Mà cũng đúng.”

Si-woo tựa đầu ra sau, mắt lim dim.

> “Tao cũng không chắc… tao còn nhớ rõ lý do tao tới đây không.”

> “Vì em là cảnh sát.”

> “Phải. Nhưng… anh có vẻ không giống tội phạm lắm.”

Jae-hyuk bước đến gần, ngồi thấp xuống ngang tầm mắt.

> “Em muốn nghe chuyện thật không?”

Si-woo gật.

> “Tao bắt đầu giết người từ năm 16.
Nhưng lần đầu tiên tao lại thấy tay mình run… là lúc em ngồi im lặng bên ghế đối diện, nhìn tao bằng đôi mắt chẳng sợ gì cả.”

Cậu khựng lại.

> “Anh đang thử vẽ lại hình ảnh của mình trong tao đấy à?”

> “Không. Tao chỉ đang vẽ em vào cuộc đời của tao thôi em à.”

---

📍 TRUNG TÂM CỤC TÌNH BÁO – PHÒNG MẬT – 07:00 PM

Một file ghi âm ẩn danh được gửi về.

Giọng nói trong đoạn audio rất rõ. Là giọng Park Ru-han – nhỏ, nhưng run run:

> “Nếu anh không phải là ông trùm, chắc em đã yêu anh rồi.”

Một giọng trầm hơn đáp lại:

> “Cưng có thể yêu tôi trước.
Rồi để tôi bỏ hết mấy thứ ông trùm sau.”

Cả phòng họp lặng như tờ.

> “Lấy file từ đâu?” – Trưởng ban hỏi.

> “Không rõ. Nguồn phát không định vị được. Nhưng… âm sắc trùng khớp với mẫu giọng thật của nội gián Park Ru-han.”

> “Chết tiệt.” – Ai đó đập tay xuống bàn.

“Nó đang dao động.”

---

📍 HONGDAE – PHÒNG CÓ GHẾ DÀI – 07:18 PM

Seong-hyeon nằm dài trên ghế. Ru-han bước vào – lần đầu tiên không cần gọi. Cậu im lặng, không nói gì, chỉ đưa cho anh một ly trà.

> “Tôi không nấu. Là của căn bếp tự động.”

Seong-hyeon cầm lấy ly, không nói gì.

Ru-han ngồi xuống đối diện.

> “Anh từng nói... nếu tôi đi thì cứ nói trước.”
“Giờ tôi nói nè.
Tôi sẽ ở lại.”

Seong-hyeon nhìn cậu, đôi mắt vốn sắc lạnh bỗng chùng xuống.

> “Vì không trốn được, hay vì không muốn?”

Ru-han không trả lời. Nhưng thay vì nhìn đi chỗ khác như mọi khi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

> “Cũng không chắc có lẽ là không muốn.”

---

📍 PHÒNG CỦA MIN-HYEONG – BUSAN – 07:43 PM

Min-seok băng ngón tay. Cậu cắt trúng khi gọt trái cây. Min-hyeong giật mình chạy đến, cầm tay cậu thật nhanh.

> “Để anh làm cho.”

Min-seok gạt tay ra, nhưng lực nhẹ hơn hôm trước rất nhiều.

> “Không cần. Em có thể tự làm được.”

> “Cũng giống như em nói em không cần ai... mà rõ ràng là em vẫn ở đây.”

Min-seok nhìn anh, lần đầu tiên không phản bác. Chỉ lặng thinh.

> “Anh không phải người tốt, Min-seok.
Nhưng nếu em để anh bước vào tim em một chút,
Anh sẽ dọn sạch tất cả để ở lại luôn.”

---

📍 INCHEON – PHÒNG KÍN – 08:00 PM

Do-hyeon đẩy cửa vào, mang theo một chiếc chăn dày.

Wang-ho đang nằm ngủ, nhưng mí mắt động đậy – không phải ngủ sâu.

Anh đắp chăn cho cậu, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhẹ đi từng chút.

> “Có thể em vẫn ghét tôi.
Nhưng dần dần… em sẽ thấy,
Chỉ tôi mới biết em sợ gì khi không nói.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co