📎 Tin
---
Trưa hôm đó, tại căn cứ bí mật gần biển Incheon.
Một người đàn ông bị bịt mắt, trói tay, quăng xuống nền xi măng lạnh buốt.
Máu thấm qua áo, mùi tanh nồng đậm.
Wang-ho đứng sau lưng.
Mắt lạnh.
Do-hyeon ngồi trên ghế cao, tay vung vẩy ly rượu như đang ở quầy bar sang trọng.
> “Tên này là tổ phó của đội hình sự Seoul.
Không phải người cài vào tao, nhưng vừa hay… đủ để làm đội chúng nó hoảng loạn.”
---
Wang-ho nhíu mày.
> “Anh bắt người vô tội?”
> “Tao không cần biết ai vô tội. Tao cần kết quả.”
> “Nếu họ tra được là giả, thì sao?”
Do-hyeon quay sang, cười.
> “Vậy mày làm nó trở thành thật đi.”
---
Cậu nhìn hắn, im lặng.
> “Anh định giết ổng à?”
> “Không. Tao không cần máu thêm.
Chỉ cần hắn ký tên lên lời thú tội mà tao viết sẵn.”
> “Rồi thả?”
> “Thả với hai xương sườn gãy, một mắt bầm, và một cái thẻ nhớ chứa đoạn ghi âm do mày thu lại cảnh thẩm vấn.”
---
Wang-ho cứng người.
> “Anh muốn tao thu âm?”
> “Đúng. Giọng mày. Gợi cảm, dứt khoát, và đủ để tụi cảnh sát nghĩ mày đứng về phe tao thật.”
---
Cậu siết tay.
Răng nghiến chặt.
Tim đập mạnh đến nỗi cảm giác như chính mình đang bị trói ở dưới kia.
---
Nhưng cuối cùng…
Wang-ho vẫn nhận máy ghi âm.
Và bước vào phòng thẩm vấn.
---
📍 Bên trong.
> “Tên?”
“Tôi… tôi là Ji Sang-jin! Tôi không phải nội gián! Tôi không phản—”
BỐP!
Một cú đấm.
> “Tao không hỏi mày có phản hay không.
Tao hỏi: Mày có dám sống tiếp không?”
---
📍 Bên ngoài.
Do-hyeon theo dõi qua màn hình.
Hắn nhìn Wang-ho. Nhìn rất kỹ.
> “Mày không cần diễn quá thật đâu.” — một đàn em nói nhỏ.
> “Không.
Tao muốn coi mày đau đến mức nào khi phải đánh người vì tao.”
---
📍 Mười phút sau.
Wang-ho bước ra khỏi phòng, tay siết chặt cuộn giấy nhận tội đã ký.
Đưa cho Do-hyeon.
> “Xong rồi.”
> “Ghi âm đâu?”
> “Đây.”
Cậu đưa máy.
Do-hyeon cầm lấy, nhưng không bật lên ngay.
Hắn đứng dậy, áp sát cậu. Mắt không rời mắt.
> “Mày nghĩ tao tin mày chưa?”
> “Anh bắt người vô tội để chứng minh điều gì?”
> “Rằng tao sẵn sàng dìm người vô tội xuống bùn…
chỉ để giữ mày sạch sẽ.”
---
Wang-ho cười khổ.
> “Anh điên rồi.”
> “Phải. Điên rồi.
Từ lúc mày gọi tao là 'người kéo em khỏi cái chết'…”
> “Tao chỉ muốn giữ mày ở lại.
Dù phải thiêu rụi cả tổ chức phía sau mày.”
---
Cậu im lặng.
Không nói gì.
Chỉ nhìn hắn rất lâu.
> “Anh biết không?”
> “Gì?”
> “Hôm nay là lần đầu em tự tay đánh một người không có tội.”
> “Vậy mày thấy sao?”
> “Thấy mình không còn là cảnh sát nữa rồi.”
---
Do-hyeon siết tay cậu.
Kéo sát vào lòng.
Hôn lên trán, như cách người ta tiễn biệt một phần lương tâm còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co