Truyen3h.Co

LCK - Trăng🌙

🌙

hocngugudaigia

---

Đêm lễ hội qua đi, trường Ánh Nguyệt trở nên yên ắng nhưng chẳng ai ngủ yên. Những nhịp tim vẫn rộn ràng, như dư vang của một bản nhạc chưa dứt.

Jihoon ngồi trong thư viện vắng, ánh sáng mờ hắt lên từng trang sách cũ. Cửa mở khẽ, Sang-hyeok lặng lẽ bước vào, đôi mắt còn vương chút bối rối sau đêm hôm trước. Sang-hyeok đột nhiên thì thầm:

“Cậu... có thường cảm thấy hình như mình khác với thế giới?”

Jihoon lặng lẽ khép cuốn sách, ánh nhìn khẽ dừng ở môi của Sang-hyeok – nơi ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu lấp lánh như một lời gọi mời.

Chỉ một bước chân lưỡng lự, làn hơi lạnh dịu tràn ngập không gian. Khoa cảm thấy bàn tay ai đó lướt nhẹ lên cổ mình – cảm giác này, như dòng sông ngầm, lạnh lẽo mà cuốn hút, khiến máu trong người sôi lên từng đợt.

“Có những điều không cần nói, chỉ cần cảm nhận,” Jihoon khẽ nói, hai bàn tay siết nhẹ vai Sang-hyeok, bóng họ hòa vào ánh trăng, kéo theo dòng cảm xúc mơ hồ như sương mỏng trên mặt hồ đêm.

Góc phòng nhạc vang lên những phím đàn dịu dàng, Minhyeong vừa đàn vừa liếc trộm Minseok đang sắp xếp sách bên kia.

Nốt nhạc trôi chậm, Minseok ngẩn ngơ:

“Bạn vẫn luôn chơi bản này, tại sao?”

Minhyeong cười, ngón tay ngừng lại trên phím trắng:

“Vì đây là giai điệu khiến mình nhớ đến hơi ấm đầu ngón tay bạn.”

Minseok cười bối rối, cố giấu mặt đỏ mà không được. Đôi mắt Minhyeong kéo nhẹ từng gợn sóng trong lòng Minseok, như sợi tơ bọc lấy trái tim mong manh, khiến khoảng cách giữa hai người ngắn lại chỉ bằng một hơi thở.

Trong vòm hành lang vắng, Seong-hyeon tự hỏi về cảm xúc của mình đối với Ruhan.

Bất chợt, An xuất hiện phía sau, trầm lặng nhưng rõ ràng như áng sương trắng.

Seong-hyeon quay lại, ánh mắt bất chợt va vào mắt Ruhan.

Ánh nhìn ấy sâu như vực thẳm đêm mưa, Seong-hyeon như bị kéo trôi đi. Ruhan khẽ vươn tay, luồn những ngón tay lạnh giá vào tóc Seong-hyeon.

Không gian lặng chìm, quanh họ chỉ còn tiếng tim đập cùng mùi gió đêm ngai ngái.

“Cậu biết không?” – An khẽ thì thầm, “Chúng ta là ân oán của đời nhau... nhưng tối nay, mình muốn làm một giấc mơ ngắn ngủi.”

Seong-hyeon không trả lời, chỉ chạm khẽ vào bàn tay Ruhan, cảm giác như có dòng nước ấm rẻn qua da thịt, hết thảy nỗi sợ hãi đều tan biến dưới ánh trăng.

Dohyeon và Wangho gặp nhau ở phòng dụng cụ thể dục, nơi những dải trăng chiếu vệt bạc mảnh lên sàn gỗ cũ. Dohyeon cởi áo khoác ngoài đưa cho Wangho trong gió đêm lạnh buốt.

“Ngồi đây, chốc nữa tớ đưa cậu về.”

Wangho ngại ngùng ngả vai vào ngực Dohyeon, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, vững chãi như sóng lặng của một bến bờ an toàn. Bàn tay Dohyeon vờ như đan vào tóc Wangho, nhưng thực chất là siết nhẹ, chẳng khác gì buộc một sợi tơ mềm quanh cổ tay:

“Cậu đừng đến muộn nữa, tớ sẽ lo lắm.”

Wangho nhắm mắt, lòng rộn lên những rung cảm dịu dàng len lỏi.

Trên sân thể dục, Jaehuyk một lần nữa lặng nhìn Siwoo đang chạy bộ. Trong khoảnh khắc chỉ còn hai người,Siwoo bất ngờ vòng tay ôm nhẹ eo Jaehuyk từ phía sau:

“Trăng hôm nay nhìn rõ quá, mày có thấy tim mày cũng sáng lên không?”

Jaehuyk khẽ cười, kéo Siwoo lại gần hơn. Không một lời thừa, chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió, để ánh trăng đọng lại vĩnh viễn trên khóe môi.

Đêm ấy, những câu chuyện dần dệt nên giai điệu mềm mại, những cái chạm nhẹ đầy ẩn ý, những lời thì thầm len vào kẽ tóc, môi và da thịt.

Không ai nói ra lời “yêu”, nhưng mọi giác quan đã ngập tràn khát vọng. Và ngoài cửa kính, ánh trăng vẫn lặng thinh chiếu xuống — làm chứng cho khởi đầu của những mối tình sâu lắng, mãnh liệt, mà cũng đầy say mê như men rượu đầu mùa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co