Truyen3h.Co

[LCK]Trap boy bị trap?

51

Thbi164

“Công chúa, anh về rồi đây.”
Giọng Park Jaehyuk vang lên trong căn nhà yên tĩnh, có chút gấp gáp. Anh khép cánh cửa lại, đặt chiếc chìa khóa lên bàn, ánh mắt lập tức đảo quanh phòng khách như đang tìm kiếm điều gì quen thuộc.

“….”

Không một tiếng đáp lại.

“Siwoo à… em đang chơi trốn tìm với anh hả?” Jaehyuk cười gượng, cố trấn an bản thân bằng một câu nói đùa. Anh bước chậm rãi vào sâu trong nhà, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng càng khiến tim anh đập mạnh hơn.

“….”

Lại là một khoảng lặng kéo dài, lạnh lẽo và nặng nề đến nghẹt thở. Không có tiếng cười khúc khích thường ngày, không có bóng dáng người yêu nhỏ chạy ùa ra ôm lấy anh. Không khí xung quanh như bị ai đó rút cạn hơi ấm, chỉ còn lại cảm giác trống trải đến đáng sợ.

Bàn tay Jaehyuk vô thức siết chặt lấy tay nắm cửa phòng ngủ. Một linh cảm không lành len lỏi vào từng nhịp tim.

“Siwoo… đừng đùa nữa…” Anh khẽ gọi, giọng run đi không còn giống người đàn ông tự tin thường ngày.
----

“Vợ iu của Seonghyeon đang bận, vui lòng gọi lại sau~”

Giọng tổng đài quen thuộc vang lên trong điện thoại khiến tim Seonghyeon khựng lại. Anh cau mày, thoáng nghĩ có lẽ người kia đang bận thật.

“Không sao, chắc em ấy đang bận hoặc đi đâu với bạn thôi…” Anh tự nhủ, bấm gọi lại một lần nữa.

“Vợ iu của Seonghyeon đang bận, vui lòng gọi lại sau~”

Câu trả lời lặp lại, lần này không còn dễ chịu như lúc đầu. Cảm giác bất an len lỏi vào lồng ngực, bóp nghẹt từng nhịp thở của anh.

“…Ruhan… em…” Seonghyeon siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng khô khốc.

“Ruhan, em bỏ anh rồi sao…” Anh khẽ thốt ra, giọng run run, đầu ngón tay lạnh ngắt. Căn phòng xung quanh như bỗng rộng thêm ra, trống rỗng và lạnh lẽo đến mức có thể nuốt chửng anh.

Anh lại bấm gọi. Một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Mỗi tiếng “vui lòng gọi lại sau” như một nhát dao vô hình cứa sâu vào lòng ngực.

Seonghyeon khụy xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình sáng nhấp nháy tên người mà anh yêu nhất. Nhưng người ấy… lại không còn ở đầu dây bên kia.

----

“Baby, em có thích ăn trứng không~?”
Han Wangho vừa đảo chảo trứng vừa cười, giọng nói ấm áp vang khắp căn bếp nhỏ. Mùi thơm của bữa sáng dần lan ra, hòa vào ánh nắng vàng nhạt buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

“Hyeojoonie ơi~ anh nấu sắp xong rồi nè!”

Anh nghiêng đầu gọi thêm một lần nữa, chờ tiếng trả lời quen thuộc từ phòng bên. Bình thường, chỉ cần gọi đến chữ thứ hai thôi là Choi Hyeojoon đã chạy lon ton ra, ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh như một thói quen dễ thương.

Nhưng hôm nay…

“Hyeojoon?”

Không một lời đáp lại. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và âm thanh dầu sôi lách tách trên chảo. Không gian yên lặng đến mức khiến tim Wangho khẽ co lại.

Anh đặt cái muôi xuống bàn bếp, lau tay vào tạp dề rồi bước nhanh về phía phòng ngủ.

“Hyeojoon à… em ngủ quên rồi hả?” Giọng anh dịu hơn, nhưng trong mắt đã thoáng hiện lên chút lo lắng.

Cánh cửa phòng hé mở, ánh sáng từ hành lang len vào… nhưng chiếc giường trống trơn, chăn gối còn nguyên vẹn, lạnh ngắt.

Tim Wangho chợt thắt lại.
“Hyeojoon… em đang ở đâu vậy, cưng?”

----

“Mèo xinh ơi~ anh mua quýt về rồi đây, anh lột cho mèo nhé~”

Park Dohyun vừa mở cửa, vừa toe toét gọi lớn, tay vẫn ôm bịch quýt thơm phức vừa mua ngoài chợ về. Anb cởi giày một cách vội vàng, ánh mắt háo hức nhìn quanh, mong chờ bóng dáng quen thuộc lao ra tiếp đón như mọi khi.

“Mèo ơi~?”

Thường ngày, chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, Jihoon sẽ từ phòng bước ra, dáng đi có phần lười biếng nhưng trên mặt lại là vẻ kiêu ngạo rất đặc trưng cằm hất nhẹ lên, đôi mắt híp híp liếc anh một cái kiểu “may cho anh là mang món em thích về đấy”. Sau đó sẽ hừ khẽ, để mặc Dohyun luồn tay ôm vào lòng như một điều hiển nhiên.

Nhưng hôm nay… không có tiếng chân, không có ánh nhìn kiêu ngạo ấy.

“Mèo ơi?” Anh gọi thêm một lần nữa, giọng đã nhỏ hơn, nụ cười trên môi cũng phai dần.

Căn nhà yên ắng đến lạ. Cảm giác trống trải khiến Dohyun bất giác nuốt khan. Anh đặt bịch quýt lên bàn, bước chậm vào trong.

“Jihoon… mèo xinh~ em trốn anh à?” Giọng anh khẽ run, cố tỏ ra bình thường nhưng trái tim đã bắt đầu dấy lên một cơn lo lắng mơ hồ.

Cánh cửa phòng hé mở, nhưng bên trong… chẳng có bóng ai cả. Ánh sáng chiều nhàn nhạt chiếu lên chiếc ghế sô pha trống rỗng nơi đáng lẽ em mèo kiêu ngạo của anh phải ngồi, khoanh tay chờ quýt được bóc sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co