Truyen3h.Co

[LCK]Trap boy bị trap?

59

Thbi164

Kim Hyukkyu ➡ Tình yêu như cái lồn

---

"Kyuie à, em đang tìm ai thế?" Sanghyeok khẽ mỉm cười, từng bước tiến lại gần Hyukkyu.

"Sanghyeok? Sao… sao anh lại ở đây?"

"Em trốn anh hơi lâu rồi đấy."

"Không phải lúc để nói chuyện với anh. Tránh ra."

"Em đang tìm Minseok với Wooje, đúng không?"

Hyukkyu khựng lại. "Sao anh biết?"

"Hai nhóc ấy đang ở chỗ Minhyung và Hyeojoon. Em đừng lo quá."

Sanghyeok cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hơn một nhịp.

"Bây giờ bọn mình đi nói chuyện một chút nhé?"

Hyukkyu mím môi. Ánh mắt dao động một thoáng rồi lập tức né sang hướng khác.

"Em không có gì để nói với anh."

"Nhưng anh thì có."

Sanghyeok đưa tay chặn nhẹ lên tường ngay sau lưng Hyukkyu, không chạm vào cậu nhưng đủ để khóa lại đường rút.

"Sanghyeok…" Hyukkyu cau mày. "Tránh ra."

"Em căng thẳng như vậy làm gì?"
Giọng anh thấp, mềm nhưng không giấu được ý đồ.

"Anh chỉ muốn biết vì sao em lại trốn anh."

"Không phải trốn. Em bận."

"Bận đến mức thấy anh là quay lưng đi?"

Sanghyeok cúi người hơn, hơi thở chạm sát tai Hyukkyu.
"Hay là… em sợ gặp anh?"

Hyukkyu giật mình, bàn tay siết lại.

"Đừng nói bừa."

"Thế thì nhìn anh."

“…”

Sanghyeok khẽ nghiêng mặt, buộc Hyukkyu phải ngước lên đối diện.

"Nhìn và nói cho anh biết—em đang né anh… vì lý do gì?"

"Không phải anh sắp kết hôn rồi à?"

Hyukkyu bật ra câu nói ấy, giọng nhỏ nhưng sắc như cắt.

"Dù sao… có ai muốn làm người thứ ba bao giờ?"

Sanghyeok thoáng sững người.

Ánh mắt anh khựng lại chỉ trong nửa giây, nhưng đủ để Hyukkyu thấy rõ câu nói ấy đã đánh trúng.

"Hyukkyu."

Giọng Sanghyeok trầm xuống, không còn là chất giọng trêu chọc ban nãy mà là một màu tối, dồn nén.

"Em đang nghĩ anh là loại người đó sao?"

"Anh sắp cưới."

Hyukkyu ngước lên, cười nhạt.
"Em không muốn dính vào chuyện đó. Vậy thôi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Sanghyeok nhìn cậu, chăm chú, như đang cố đọc từng lớp phòng bị trên gương mặt nhỏ.
Rồi anh bật cười, rất khẽ, nhưng không hề vui.

"Anh sắp cưới ai?"

Anh hỏi lại, giọng đều đến mức nguy hiểm.

"Em còn không thèm tìm hiểu?"

Hyukkyu tránh ánh mắt ấy. "Không liên quan đến em."

Sanghyeok tiến sát thêm một nửa bước, đủ để hơi ấm anh tràn sang.
"Em nghĩ anh tuyên bố đính hôn mà không nói cho em biết sao?"

"—Em không phải người cần phải biết."

Câu đó vừa dứt, Sanghyeok nắm lấy cổ tay Hyukkyu, không mạnh nhưng tuyệt đối không cho cậu lùi nữa.

"Vậy anh nói cho em biết bây giờ."
Giọng anh thấp, từng chữ như ép qua răng.

"Anh. Không. Có. Đính. Hôn."

Hyukkyu chớp mắt. "Anh… đừng đùa kiểu này."

"Anh chưa từng thuộc về ai khác."
Sanghyeok cúi xuống, mặt gần đến mức chỉ cần Hyukkyu ngẩng thêm chút nữa là chạm.

"Và anh tưởng… em hiểu điều đó hơn bất kỳ ai."

“…”

"Cho nên," anh siết nhẹ cổ tay, "đừng dùng cái lý do ‘người thứ ba’ ấy để đứng xa anh."

Hyukkyu đứng im, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.

Một phần vì câu nói của Sanghyeok, phần còn lại vì khoảng cách quá gần khiến cậu không biết phải nhìn vào đâu.

"Buông tay."
Cậu nói nhỏ, nhưng không đủ cứng rắn.

Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi thả lỏng lực nắm.

Không rời đi, chỉ chuyển sang giữ cổ tay cậu bằng những đầu ngón tay, nhẹ đến mức như đang dò xem cậu có chạy trốn nữa hay không.

"Hyukkyu."
Giọng anh trầm xuống một nhịp, gần như khàn.

"Có chuyện gì xảy ra thì em phải hỏi anh, không phải tự kết luận rồi tránh mặt."

"Em không có—"

"Em có."

Sanghyeok cắt lời cậu ngay lập tức, không cho cậu đường lùi.

"Em trốn anh cả tuần. Không nghe máy. Không nhắn lại. Gặp thì quay đi. Thậm chí thấy anh đến nhà là biến mất hẳn."

Hyukkyu mím môi. "Em không muốn gây rắc rối cho ai."

"Anh là ‘ai’?"

Sanghyeok nhướng nhẹ mày, ánh mắt lạnh hơn hẳn.

"Anh là người em phải tránh bằng mọi giá sao?"

"Anh đừng nói như thể… giữa tụi mình có gì."

Hyukkyu cố giữ giọng bình thường, nhưng nó run nhẹ.

"Không có?"

Sanghyeok bật cười thấp, tiến sát đến mức bóng anh bao trùm lên Hyukkyu trên bức tường phía sau.

"Vậy em nhìn thẳng vào mắt anh và nói câu đó lần nữa."

Hyukkyu siết chặt tay, cố ngẩng lên.

Nhưng chỉ cần bắt gặp ánh nhìn ấy đôi mắt sâu, tối lại, đầy thứ cảm xúc mà cậu cố trốn chạy suốt thời gian qua, Hyukkyu lập tức quay đi.

"Không nói được."

Sanghyeok khẽ nói, giọng mềm nhưng mang theo sự chiếm hữu âm ỉ.
"Đó mới là vấn đề, đúng không?"

Hyukkyu nuốt khó, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Anh biết em sợ điều gì."
Sanghyeok tiếp tục, ánh mắt không rời gương mặt cậu.
"Em sợ anh thật lòng."

Hyukkyu hít mạnh một hơi, muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay lại không nghe lời.

"Và càng sợ hơn khi chính em… cũng không dứt ra được."

“Anh—”

Sanghyeok đưa tay lên, ngón cái khẽ chạm vào khóe mắt Hyukkyu, lau đi giọt mồ hôi căng thẳng đang trượt xuống.

"Câu hỏi cuối cùng, Hyukkyu."
Giọng anh trầm và chậm, như ép tim đối phương phải nghe rõ từng nhịp.

"Từ bao giờ… em nghĩ em có thể chạy khỏi anh?"

Hyukkyu hít vào thật sâu, đôi vai khẽ run.

Câu hỏi của Sanghyeok đẩy cậu vào góc mà cậu không muốn đối mặt nhất.

"Anh nói như thể… em phải thuộc về anh vậy."

Giọng Hyukkyu thấp, khàn, nhưng không che được sự dao động.

Sanghyeok nghiêng đầu, mắt không rời cậu dù chỉ một giây.
"Không phải ‘phải’. Là đang thuộc."

"Anh đừng…"

Hyukkyu quay mặt đi, nhưng Sanghyeok lập tức đưa tay lên, giữ nhẹ cằm cậu, buộc ánh mắt phải hướng về anh lần nữa.

"Đừng gì? Đừng nói thật?"
Sanghyeok nhích sát hơn, hơi thở lướt dọc gò má Hyukkyu.

"Hay đừng chạm vào nỗi sợ mà em cố giấu?"

"Em không—"

"Hyukkyu."
Chỉ một tiếng gọi, nhưng chứa đựng tất cả sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.

"Em trốn anh vì nghĩ anh sắp có người khác."

Sanghyeok nói chậm, rõ, không chút do dự.
"Nhưng ngay cả khi em tin điều đó, em vẫn đau. Đến mức tránh nhìn mặt anh."

Hyukkyu cứng người.

"Điều đó nói lên tất cả."

"Anh đang suy diễn quá rồi."
Hyukkyu gượng ép nói, nhưng giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

"Suy diễn?"
Sanghyeok nở một nụ cười lạnh.
"Anh chỉ cần nhìn cách em run bây giờ cũng đủ biết."

Hyukkyu lập tức hạ mắt, nhưng Sanghyeok không cho cậu trốn.
Anh giữ nhẹ hai vai cậu, kéo khoảng cách của cả hai lại hợp thành một đường thẳng không lối thoát.

"Anh hỏi lại lần nữa."
Giọng Sanghyeok trầm, không hề nâng cao, nhưng sức nặng đủ khiến không khí đặc lại.

"Tại sao em chạy?"

Hyukkyu cắn môi, im lặng đến mức như không thở.

"Vì em sợ điều gì hơn?"
Sanghyeok cúi xuống, trán gần chạm vào Hyukkyu.

"Anh không cần em?"

Hay—"

Sanghyeok dừng một nhịp, rồi nói tiếp bằng giọng thấp đến mức gần thành thì thầm:

"Em không dám thừa nhận… rằng em cũng cần anh?"

"Thôi dừng lại đi."
Hyukkyu đẩy nhẹ vào ngực Sanghyeok, không đủ mạnh để tách anh ra nhưng đủ để thể hiện sự chống đối.

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."

Giọng cậu bắt đầu lạc đi, không phải vì sợ, mà vì tức.

"Về với cô vợ sắp cưới của anh đi."

Hyukkyu nghiến răng, ánh mắt đầy tổn thương lẫn bướng bỉnh.
"Và ngay lập tức thả Minseok và Wooje ra."

Sanghyeok đứng im trong một giây—một khoảng lặng nguy hiểm.

Rồi anh bật cười. Không phải tiếng cười vui, mà là kiểu cười khi ai đó nghe một điều quá vô lý đến mức không biết phải phản ứng sao.

"Vợ sắp cưới?"
Sanghyeok nhắc lại, từng chữ nặng trịch.

"Anh đã nói với em rồi. Anh không có."

"Em không tin."
Hyukkyu quay đi, cố kéo tay mình khỏi tay Sanghyeok nhưng anh không buông.

"Và Minseok với Wooje?"
Sanghyeok nhướng mắt, ánh nhìn sắc như dao.

"Em nghĩ anh bắt hai nhóc ấy làm gì? Giữ làm con tin để ép em à?"

Hyukkyu mím môi. "Anh đừng nói như thể anh không làm chuyện đó được."

Sanghyeok lặng đi một nhịp.
Ánh mắt anh tối hơn, sâu hơn, một cơn gợn cảm xúc trầm và sắc mà Hyukkyu không đọc được.

"Em đánh giá anh… thấp đến thế sao?"

"Em không tin anh nữa."

Lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào giữa ngực Sanghyeok.

Anh không giấu được phản ứng—mắt anh chớp nhẹ, hơi thở sượt qua kẽ răng, siết lại cổ tay Hyukkyu một thoáng trước khi thả lỏng.

"Được."
Giọng anh trầm xuống, không còn mềm hay dụ dỗ.

"Vậy anh nói thẳng."

Anh tiến tới một bước, buộc Hyukkyu phải ngẩng lên nhìn anh.

"Minseok, Wooje ở với Minhyung và Hyeojoon vì bọn nó yêu nhau thì nên về với nhau thôi. Chỉ vậy."

"Anh nói dối—"

"Hyukkyu."

Lần này, Sanghyeok gọi tên cậu bằng giọng hoàn toàn khác.
Kiềm chế. Kiên nhẫn. Và có chút gì đó… bị tổn thương.

"Nếu anh thực sự muốn ép em.."
anh cúi người, đưa tay nâng mặt Hyukkyu lên, "..thì em nghĩ em còn đứng đây mà cãi với anh được à?"

Hyukkyu cứng người, không dám thở mạnh.

"Nhưng anh không làm vậy."
Sanghyeok nói tiếp, mắt không rời cậu.

"Vì anh chưa bao giờ muốn làm em sợ."

Một khoảng im lặng nặng nề phủ xuống cả hai.

"Vợ sắp cưới?"
Giọng Sanghyeok trầm và chậm.
"Nói cho anh biết xem ai nói với em điều đó?"

"Báo chí đăng đầy ra đấy."
Hyukkyu bật lại, giọng đanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

"Anh nghĩ em mù không thấy sao?"

Sanghyeok nhìn cậu một thoáng, rồi… bật cười.

Không phải cười vui.

Mà là kiểu cười khi ai đó nghe một điều quá ngây thơ đến mức không biết nên giận hay nên thương.

"Haha… em đúng là chưa xem tin mới nhất thật rồi."

Hyukkyu cau mày. "Anh lại định bẻ cong sự thật để biện minh cho mình—"

"Không phải biện minh."
Sanghyeok cắt ngang, nụ cười biến mất hoàn toàn, thay bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa mài xong.

"Em nghe cho kỹ đây."

Anh tiến thêm một bước, ép Hyukkyu tựa lưng vào tường, không mạnh nhưng đầy uy lực.

"Công ty Cha Thị phá sản."
Một câu, ngắn gọn.

Hyukkyu khựng lại.

"Chủ tịch Cha bị bắt giữ ngay sau đó với hàng loạt tội danh: buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế…"
Giọng Sanghyeok đều đến mức đáng sợ.

"Và còn nhiều thứ dơ bẩn hơn nữa."

Hyukkyu chớp mắt, bàng hoàng hiện rõ.

"Cha tiểu thư cũng bị bắt."
Sanghyeok nói tiếp, ánh mắt không hề chớp.
"Với tội danh giết người."

"…Cái gì?"
Giọng Hyukkyu run nhẹ.

"Lee gia và Cha gia chính thức kết thúc."

Sanghyeok kết luận bằng một giọng trầm sâu, gần như thì thầm bên tai cậu.

"Không có một cuộc hôn nhân nào. Không có lễ đính hôn. Không có ’vợ sắp cưới’."

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu.

"Và không có chuyện anh thuộc về ai khác."

Hyukkyu đứng sững, đầu óc trống rỗng.

Cậu lắp bắp:
"Nhưng… báo chí… họ nói là đám cưới vẫn—"

"Tin đó đăng ba tuần trước."
Sanghyeok nói chậm, từng chữ nặng như rơi xuống sàn.
"Ngay trước khi em bắt đầu trốn anh."

Tim Hyukkyu thắt lại.

"Tin mới nhất đăng sáng nay."
Sanghyeok tiếp tục, giọng thấp, lặng nhưng vô cùng sắc.
"Chỉ có em là không xem. Không dám xem."

Hyukkyu cắn môi, gương mặt cậu trắng bệch.

"Hyukkyu…"
Sanghyeok đưa tay lên, không chạm nhưng gần đến mức như đang ôm lấy gương mặt cậu từ xa.
"Em đã trốn anh… vì một tin đồn cũ."

Hyukkyu lùi nửa bước, nhưng lưng đã chạm tường, không thể lùi thêm.

"Không phải…"
Cậu cố gắng nói, nhưng giọng nghẹn lại.
"Em chỉ… Em không muốn…"

"Không muốn bị tổn thương?"
Sanghyeok nói hộ, không hề trì hoãn.

Hyukkyu im lặng.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mềm đi một thoáng, thoáng thôi , trước khi trở lại sắc lạnh vốn có.

"Nhưng cuối cùng…"
Anh nói, giọng trầm như kéo từ đáy ngực.

"Em vẫn tự làm mình đau hơn tất cả những gì anh có thể làm."

Hyukkyu hơi run, ngước lên.

"Và điều đó, Hyukkyu…"
Sanghyeok bước sát thêm một khoảng nhỏ rất nhỏ,
"…làm anh tức phát điên."

“…”

"Em biết vì sao không?"

Hyukkyu mím môi, không trả lời.

Sanghyeok nhìn cậu không chớp.

"Vì em quan tâm anh đến mức tin vào mọi thứ…" anh hạ giọng, ánh mắt đốt cháy từng lớp phòng vệ của cậu"…ngoại trừ lời của chính anh."

Hyukkyu cắn chặt môi đến mức gần như bật máu.

Cậu không thể phản bác.
Không thể phủ nhận.
Tất cả những gì Sanghyeok nói… đều đúng.

Nhưng điều đó không khiến nỗi đau giảm bớt.

"Đừng nói như thể em là người sai."

Hyukkyu bật lại, giọng khàn đi.
"Em chỉ làm những gì em nghĩ là đúng."

"Đúng?"

Sanghyeok nhíu mày.

"Tránh mặt anh? Tin lời người khác? Tự rút khỏi cuộc đời anh mà không nói một câu?"

"Vì em không muốn trở thành gánh nặng!"

Hyukkyu buột miệng hét lên.

Cả hai khựng lại.

Lời vừa thốt ra như một nhát dao cắt toạc khoảng im lặng giữa họ.

Sanghyeok nhìn Hyukkyu hồi lâu.
Ánh mắt anh không còn giận, cũng không còn sắc.

Chỉ còn một nỗi đau trầm và sâu đến mức Hyukkyu phải quay mặt đi.

"Em nghĩ…"
Sanghyeok nói chậm
"…em là gánh nặng của anh?"

Hyukkyu không trả lời.
Không dám.

"Hyukkyu, nhìn anh."

Cậu lắc đầu. "Không muốn."

"Nhìn anh."
Giọng Sanghyeok thấp đến mức khiến tim Hyukkyu thắt lại.

Cậu miễn cưỡng ngẩng lên và ngay lập tức bị ánh mắt anh giữ chặt.

"Anh chưa từng xem em là gánh nặng."
Sanghyeok nói từng chữ một, rõ ràng và tuyệt đối.

"Chưa từng. Một lần cũng không."

Hyukkyu siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể.

"Anh… không hiểu đâu. Em không phải người giống anh. Lúc nào cũng chỉ khiến anh gặp phiền phức.."

"Em nghĩ anh cần thứ đó từ em?"
Sanghyeok cắt ngang, giọng lạnh đến mức Hyukkyu rùng mình.
"Anh quan tâm em vì mấy thứ đó à?"

"Em không biết."
Hyukkyu nói nhỏ, gần như thở.
"Em chỉ biết… bên cạnh anh, em thấy mình quá nhỏ bé."

Sanghyeok im lặng.

Rồi anh đưa tay lên, chậm rãi đặt lên phía tường, ngay cạnh đầu Hyukkyu.

Không chạm vào cậu nhưng bao lấy toàn bộ khoảng không quanh cậu.

Áp lực từ sự hiện diện ấy đủ để khiến chân Hyukkyu như muốn nhũn ra.

"Hyukkyu."

Anh gọi, giọng trầm như kéo từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.
"Em nghĩ em thấy anh cao bao nhiêu…"

Anh cúi xuống, trán gần như chạm vào Hyukkyu.

"…là vì em tự đặt mình thấp."

Hyukkyu khựng lại.

"Anh chưa từng để em phía dưới."
Sanghyeok tiếp tục, ánh mắt không hề lay chuyển.

"Em là người duy nhất anh hạ mình xuống để đuổi theo."

Hơi thở Hyukkyu nghẹn lại.

"Và em biết điều gì làm anh giận nhất không?"

Hyukkyu nuốt khan, không dám trả lời.

"Không phải vì em tin báo chí."
Sanghyeok nói.

"Không phải vì em tin lời kẻ khác."

Anh hạ giọng, gần như thì thầm ngay bên môi cậu:

"Mà vì em không tin vào chính cảm xúc giữa hai chúng ta."

Hyukkyu mở mắt lớn, tim loạn nhịp.

"Em chạy đi,"

Sanghyeok nói chậm, ánh mắt sâu như nhấn chìm cậu.

"vì em sợ rằng nếu em tin vào anh… em sẽ không thể dứt ra được nữa."

Hyukkyu run lên.

"Và em đúng."

Hyukkyu ngước lên, đôi mắt mở to.

Sanghyeok nói tiếp, giọng trầm khàn, tuyệt đối chắc chắn:

"Vì từ lúc em bước vào cuộc đời anh em đã không có đường lùi."

Hyukkyu đứng lặng.

Hơi thở dồn dập trong lồng ngực như không biết phải thoát ra bằng cách nào.

Sanghyeok nhìn cậu, không vội, không nóng nảy.

Chỉ là một sự chắc chắn tĩnh lặng đến mức khiến không khí như đặc lại quanh họ.

"Không có đường lùi?"
Hyukkyu thì thầm, giọng như tự hỏi chính mình.

"Ừ."

Sanghyeok đáp, rất nhẹ.
"Ngay từ lần đầu tiên em nhìn anh như thể em không nên nhìn… anh đã biết."

Hyukkyu khựng lại.
"Em… chưa bao giờ…"

"Chưa bao giờ thừa nhận." Sanghyeok sửa lại, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Nhưng em đã cảm thấy."

Một nhịp tim bỏ lỡ.

"Em trốn vì nghĩ anh chọn người khác."

Sanghyeok nói tiếp, giọng thấp xuống, kéo Hyukkyu vào hai từ đầy trọng lượng.
"Nhưng em có bao giờ tự hỏi ai là người anh chọn trước tất cả?"

Hyukkyu cắn môi, khóe mắt hằn lên một vệt đỏ mảnh.

"Anh đang cố xoay mọi thứ theo ý anh."

Cậu nói, giọng run nhưng vẫn cố chống đỡ.

"Không."
Sanghyeok nhẹ nhàng nhấc cằm Hyukkyu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.

"Anh đang nói điều em trốn tránh nhất."

Hyukkyu nuốt khan.

"Rằng anh muốn em."
Sanghyeok nói thẳng, không vòng vo.

"Không phải vì em dễ thương, không phải vì em ngoan, không phải vì em lúc nào cũng khiến người ta muốn bế đi cho đỡ phiền."

Anh dừng lại, ánh mắt trầm xuống một tầng.
"Anh muốn em… vì là em."

Hyukkyu thở hắt ra, như thể lời nói ấy đánh thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng.

"Anh đừng…"
Cậu thì thầm, giọng yếu đi thấy rõ.

"Anh đừng gì?"
Sanghyeok tiến thêm một nửa bước.

"Đừng nói thật? Đừng kéo em lại? Đừng làm em phải đối diện với cảm giác của chính em?"

Hyukkyu lắc đầu.
"Không phải vậy…"

"Vậy là gì?"
Sanghyeok hỏi, giọng thấp, kiên nhẫn nhưng sắc bén đến mức không cho cậu trốn.

Hyukkyu nắm chặt hai tay, móng tay siết vào lòng bàn tay đến mức rát buốt.

"Em… sợ."
Cuối cùng, cậu thốt ra, bằng một giọng gần như vỡ.

Sanghyeok dừng lại.

Không chạm vào cậu.

Nhưng ánh mắt như siết chặt lấy từng hơi thở của Hyukkyu.

"Sợ điều gì?"
Anh hỏi, lần này rất chậm, như đang chạm vào một vết thương cậu cố giấu kín.

Hyukkyu siết môi.
"Có một ngày… anh sẽ thật sự chọn người khác."

Một khoảng lặng đổ xuống như đá.

Sanghyeok nhìn cậu, rất lâu.
Rất kỹ.

Rồi anh bước lại, đặt hai tay lên hai bên tường, giam Hyukkyu vào giữa, không chạm nhưng đủ để khiến cậu không thể trốn thêm nửa bước.

"Em thật sự nghĩ,"
anh nói, giọng thấp đến mức như rơi thẳng vào ngực Hyukkyu,
"rằng có ai đó… khiến anh nhìn họ giống như cách anh nhìn em?"

Hyukkyu khẽ đảo mắt, nhưng Sanghyeok không để cậu quay đi.

"Không có ai khác."
Sanghyeok nói rõ từng chữ.
"Chưa từng. Và sẽ không có."

Hyukkyu run lên.

"Em không cần tin vào báo chí."
Anh nói tiếp, giọng khàn đi một cách nguy hiểm.

"Không cần tin lời kẻ khác, cũng không cần tin những kẻ đứng ngoài cuộc đời em."

Sanghyeok cúi xuống, trán gần chạm trán Hyukkyu, hơi thở hòa vào nhau.

"Em chỉ cần tin… vào điều em cảm nhận khi anh đứng gần em thế này."

Hyukkyu hít vào, quá nhanh, quá mạnh.

"Và nếu em vẫn muốn chạy,"
Sanghyeok thì thầm, mắt khóa chặt cậu,

"anh sẽ giữ em lại. Mỗi lần một chút. Cho đến khi em nhìn thẳng vào anh và thừa nhận…"

Anh dừng một nhịp, giọng trầm xuống như nhấn chìm cả thế giới.

"…rằng em chưa từng muốn rời khỏi anh."

Hyukkyu không đáp.
Không thể.

Cậu chỉ đứng đó, tim đập loạn, chân mềm đi, mắt nóng lên…
và thứ cảm xúc mà cậu trốn suốt ba tuần nay dồn lại, cuộn thành một cơn sóng không thể nhấn chìm được nữa.

Sanghyeok nhìn cậu, và biết.

"Hyukkyu."
Anh gọi tên cậu lần nữa, nhẹ đến mức như chạm thẳng vào xương tủy.

"Đừng trốn nữa."

Hyukkyu nắm chặt tay, mắt hơi đỏ.

"Em… không chắc… mình có chịu nổi anh."

Sanghyeok bật cười khẽ, trầm và ấm, gần như dịu dàng.

"Không cần chịu."
Anh tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Chỉ cần để anh ở lại."

Hơi thở Hyukkyu nghẹn lại.

"Và nếu em vẫn muốn đi…"
Sanghyeok thì thầm,

"…anh sẽ là người kéo em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co