61
Vậy là cuối cùng, Park Ruhan thật sự đã mất liên lạc với tất cả mọi người.
Anh Hyukkyu, Anh Siwoo, Anh Hyeonjoon, anh Jihoon, Minseok, rồi cả nhóc Wooje từng cái tên lần lượt lướt qua tâm trí cậu, kéo dài thành một chuỗi vô tận của bất lực và tuyệt vọng. Chiếc điện thoại nằm gọn trong tay chỉ hiện lên dòng chữ lạnh lùng "Hiện không liên lạc được". Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt mệt mỏi, hoang mang của chính cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Ruhan bỗng có cảm giác mình là người khổ nhất thế giới bị bỏ rơi giữa một thành phố xa lạ, ồn ào nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Phải quay lại khách sạn thôi.
Ít nhất, đó vẫn là nơi duy nhất cậu biết chắc họ từng ở.
Ruhan vừa xoay người định bước đi thì một giọng nói lạ vang lên phía sau, kéo cậu khựng lại.
"Này em xinh kia, em đi đâu thế?"
Toàn thân Ruhan lập tức căng cứng. Cậu siết chặt quai túi, nhịp tim bất giác tăng nhanh.
"Chết tiệt... gặp phải biến thái rồi sao?"ý nghĩ lóe lên khiến cậu vừa sợ vừa bực. Ruhan không quay đầu, chỉ bước nhanh hơn, hy vọng người phía sau sẽ tự động bỏ cuộc.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên trầm hơn, thấp hơn, và quen thuộc đến mức khiến bước chân cậu chợt khựng lại.
"Park Ruhan, em chỉ đi có ba ngày thôi mà đến cả giọng chồng mình cũng quên rồi sao?"
Ruhan quay phắt người lại.
Seonghyeon đứng đó, dáng người cao lớn nổi bật giữa dòng người qua lại. Ánh mắt anh nhìn cậu vừa bất lực, vừa ánh lên một nụ cười rất khẽ. Không còn chút trêu ghẹo xa lạ nào, chỉ còn lại sự quen thuộc khiến tim Ruhan chùng xuống trong tích tắc.
Một cảm xúc hỗn độn ập đến cùng lúc - tức giận, nhẹ nhõm, rồi cả cảm giác muốn bật khóc. Giữa thành phố xa lạ này, hóa ra cậu vẫn chưa hoàn toàn một mình.
"Sao anh lại ở đây?"
Giọng Ruhan khẽ run, ánh mắt không rời khỏi Seonghyeon, như muốn chắc chắn người đứng trước mặt là thật, chứ không phải ảo giác do mệt mỏi sinh ra.
Seonghyeon tiến lại gần hơn. Khoảng cách quen thuộc giữa hai người nhanh chóng được thu hẹp. Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dịu xuống, rồi mới cất tiếng:
"Anh đến tìm em."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến cổ họng Ruhan nghẹn lại. Tất cả lo lắng, hoảng sợ và cô đơn từ nãy đến giờ như bị câu nói ấy xua tan từng chút một.
"Thế... mọi người đâu hết rồi?"
Ruhan hỏi, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo anh, như sợ chỉ cần buông ra thôi, người trước mặt sẽ biến mất.
Seonghyeon bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của cậu - một cử chỉ quen thuộc đến mức khiến Ruhan suýt nữa thì không kìm được nước mắt.
"Đừng lo, bé yêu. Có người lo cho mấy người kia rồi."
Anh cúi đầu thấp hơn, giọng trầm hẳn xuống, mang theo ý trêu chọc rõ rệt.
"Còn em thì về với chồng nào."
Giữa dòng người đông đúc, Ruhan cuối cùng cũng thở phào. Ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu đã tìm lại được nơi an toàn nhất của mình.
Seonghyeon không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước mặt Ruhan. Bàn tay anh mở ra, vững vàng và quen thuộc, như thể vẫn luôn ở đó chờ cậu nắm lấy.
Ruhan nhìn bàn tay ấy trong giây lát. Những bất an và sợ hãi từ lúc lạc mất mọi người đến giờ vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay. Nhưng rồi cậu vẫn đặt tay mình vào tay anh.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Seonghyeon khẽ siết lại - vừa đủ chặt để Ruhan cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh, vừa đủ dịu dàng để không khiến cậu thấy bị ràng buộc. Hơi ấm quen thuộc truyền qua da thịt, lan dần lên cổ tay, rồi chạm đến tận lồng ngực.
"Đi thôi," Seonghyeon nói khẽ, như sợ phá vỡ sự bình yên mong manh ấy.
Ruhan gật đầu, để mặc anh dắt mình bước đi giữa dòng người đông đúc. Có lúc Seonghyeon vô thức bước chậm lại để cậu không bị kéo theo quá nhanh; có lúc khác, anh hơi nghiêng người che chắn cho cậu khỏi những va chạm bất chợt. Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến Ruhan nhận ra, từ lúc nào không hay, nhịp bước của hai người đã tự nhiên hòa làm một.
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khóe môi bất giác cong lên.
Giữa thành phố xa lạ, giữa bao nhiêu ồn ào hỗn độn, chỉ cần được anh nắm tay như thế này thôi, Ruhan đã không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Bởi vì cậu biết chỉ cần nắm tay người này, thì dù đi đến đâu, cậu cũng đang đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co