Truyen3h.Co

[LCK]Trap boy bị trap?

66❤

Thbi164

"Hiên chunnie dẫn em đi ăn rồi... vậy còn định đưa em đi đâu nữa thế?"

Wooje vừa đi vừa hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Hyeonjoon cứ nắm chặt tay em, không nói rõ mục đích, chỉ mỉm cười một cách đầy bí ẩn.

"Uchê, nhắm mắt lại đi."Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo chút hồi hộp.

"Ơ? Sao tự nhiên lại bắt em nhắm mắt?"

Wooje định quay sang nhìn anh, nhưng đã bị bàn tay ấm áp của Hyeonjoon che lại.

"Nghe lời anh một chút thôi. Sắp tới rồi."

Wooje khẽ thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, em chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nhịp tim mình đập nhanh dần theo từng bước chân.

Không biết anh đang chuẩn bị điều gì, nhưng trong lòng Wooje lại dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Hai người bước đi chậm rãi. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Wooje không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ sự chăm sóc của Hyeonjoon anh luôn đi chậm lại để em không vấp ngã, bàn tay siết nhẹ như muốn trấn an.

Cuối cùng, anh dừng lại.

"Uchê, mở mắt ra đi."

Ngay khoảnh khắc Wooje mở mắt, cả không gian trước mặt em bừng sáng.

Xung quanh là hàng trăm đóa hoa hồng đỏ rực, những chùm bong bóng bay lơ lửng trong ánh đèn vàng ấm áp. Mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ, lãng mạn như một khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích.

Wooje còn chưa kịp định thần thì bầu trời phía trên đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn.

Pháo hoa rực sáng, từng chùm ánh sáng đủ màu sắc nở rộ trên nền trời đêm. Giữa những tia sáng lấp lánh ấy, dòng chữ:"ANH YÊU EM"hiện lên rõ ràng, khiến Wooje sững sờ.

"Hiên chunnie..."Giọng em run run, đôi mắt long lanh vì xúc động.

Hyeonjoon bước đến gần hơn, đứng đối diện với Wooje. Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến gương mặt anh vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng.

"Wooje, anh biết trong suốt thời gian yêu nhau, anh đã khiến em buồn rất nhiều. Có những lúc anh vô tâm, có những lúc anh để em phải khóc một mình. Anh đã không luôn ở bên em như cách một người yêu nên làm."

Anh cúi đầu một chút, giọng trầm xuống."Nhưng em à... người duy nhất anh yêu, từ trước đến nay và cả sau này, chỉ có em mà thôi. Anh không muốn mất em. Không muốn nhìn em rời xa anh."

Hyeonjoon nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Wooje, ánh mắt đầy chân thành."Vì vậy, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Đồng ý làm vợ anh nhé?"

Wooje đứng lặng người. Tim em như thắt lại khi nghe từng lời anh nói. Bao nhiêu kỷ niệm cũ chợt ùa về những lúc hạnh phúc, những lần giận hờn, cả những giọt nước mắt đã rơi.

Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh có biết... em đã sợ thế nào không?"Wooje khẽ nói.

"Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ không còn cần em nữa."

Hyeonjoon lập tức lắc đầu."Không bao giờ. Anh cần em. Anh muốn ở bên em, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc."

Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười.

Từng người một bước ra có Anh Hyukkyu, anh Siwoo, anh Jihoon, anh Minseok, anh Ruhan, anh Sanghyeok, anh rể Wangho, anh Jaehyuk, anh Minhyung, anh Dohyun, anh Seonghyeon...Ai cũng mỉm cười, ánh mắt đầy chúc phúc.

"Đồng ý đi Uchê"

"Thằng này đã chuẩn bị chuyện này lâu lắm đó"

"Pháo hoa đẹp vậy mà từ chối là có lỗi với bầu trời nha bé yêu"

Wooje bật cười trong nước mắt. Em quay lại nhìn Hyeonjoon, rồi khẽ gật đầu.

"Em đồng ý."

Ngay khoảnh khắc ấy, pháo hoa tiếp tục nổ rực rỡ hơn, như chúc mừng cho tình yêu của cả hai người.

Hyeonjoon ôm chặt Wooje vào lòng, giọng nói run lên vì xúc động.

"Cảm ơn em... vì đã không bỏ rơi anh."

Wooje tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:"Chỉ cần là anh, em sẽ luôn ở đây."

Giữa ánh pháo hoa rực sáng và tiếng cười của mọi người xung quanh, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại họ.

-----

Ối dồi ơi vậy là end được rồi nhỉ?

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ sốp đến tận hôm nay.

Vì là sản phẩm dài đầu tiên nên tất nhiên sẽ có nhiều sai xót và nó nhạt vô cùng nhưng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều.

Các tác phẩm sau sẽ cố gắng nhiều hơn nữa mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co