12.
"Một tờ giấy có thể trói buộc hai người xa lạ, nhưng không thể khiến hai trái tim thật sự thuộc về nhau."
---
Sự im lặng bao trùm Đại sảnh Tối cao tại LCK Grand Hotel không phải là sự yên bình của một buổi sáng mùa thu, mà là khoảng không tĩnh mịch nghẹt thở trước khi cơn bão tài phiệt xé rách tất cả. Bên ngoài những ô cửa kính vòm cao vút kéo dài từ trần xuống sàn, những vệt mưa thu xám xịt bắt đầu lăn dài thành từng vệt ngoằn ngoèo. Ánh sáng tự nhiên bị che mờ, nhường chỗ cho hàng ngàn ngọn đèn pha lê lộng lẫy tỏa ra thứ ánh sáng vàng lạnh lẽo, chiếu xuống chiếc bàn hội nghị hình bán nguyệt bằng gỗ mun đen bóng loáng. Không khí bên trong căn phòng ngột ngạt đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề, đèn tường bằng đồng phản chiếu những gương mặt tái nhạt, căng thẳng của thế hệ trẻ đang ngồi đối diện với năm vị Gia chủ.
Cựu Chủ tịch Lee - Gia chủ tối cao của gia tộc Lee chậm rãi đứng dậy ở vị trí trung tâm. Tấm lưng ông thẳng tắp như một cây tùng cổ thụ, hai bàn tay gân guốc với những khớp xương to xù xì chống lên đầu gậy làm bằng gỗ mun bịt bạc. Ánh mắt ông vẩn đục nhưng rực lên uy quyền tàn nhẫn của một kẻ đã thao túng nền kinh tế suốt nửa thế kỷ. Ông thong thả vươn tay xé mở con dấu sáp niêm phong màu đỏ thẫm trên tệp hồ sơ bọc da màu xanh đậm.
Tiếng giấy giáp cao cấp va chạm và xé rách 'sột soạt' vang lên đanh thót, chói tai giữa khoảng không gian tĩnh lặng.
Gia chủ Lee cất giọng, âm thanh trầm đục, tàn nhẫn như một lời tuyên án không thể đảo ngược vang vọng khắp các vòm trần:
"Chúng ta sẽ không tốn thời gian cho những lời xã giao vô ích. Mọi thỏa thuận giữa Ngũ Đại Gia Tộc đã được gọt dũa và hoàn tất từ đêm qua. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bản thỏa thuận chiến lược quan trọng nhất - cuộc hôn nhân đầu tiên liên quan đến hai tập đoàn nắm giữ mạch máu công nghệ và năng lượng."
Mọi người có mặt trong đại sảnh đều đồng loạt nín thở. Lồng ngực Lee Min-hyung siết chặt, đôi mắt sau gọng kính kim loại nheo lại sắc lạnh. Park Do-hyeon tựa lưng vào ghế da, hai tay đan chặt trên đùi đến mức nổi gân xanh. Han Wang-ho hai tay bấu chặt vào vạt áo khoác đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, trái tim cậu đập liên hồi những nhịp hoảng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Gia chủ Lee mở trang giấy đầu tiên. Ánh mắt ông lướt qua những dòng chữ in mạ vàng trang trọng, rồi xướng tên bằng một tông giọng phẳng lặng, không chứa đựng một chút cảm xúc con người:
"Lee Sang-hyeok - Choi Hyeon-joon."
'Oong...'
Toàn bộ đại sảnh như rơi vào một vùng hố đen không trọng lực. Không khí lập tức đông cứng lại. Sự kết hợp ấy bất ngờ, phi lý và tàn nhẫn đến mức xé tan mọi dự đoán hay kịch bản mà những người thừa kế trẻ tuổi từng hình dung trong đầu.
Choi Hyeon-joon sững sờ ngay tại chỗ. Đồng tử cậu mở rộng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khiến mặt cậu đỏ bừng rồi chuyển sang tái nhạt. Như một phản xạ tự nhiên nhất của một kẻ đang chìm đắm trong một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng phải giấu kín, Hyeon-joon lập tức xoay đầu sang nhìn Park Do-hyeon. Ánh mắt của cậu đong đầy sự bàng hoàng, hoảng loạn và cầu cứu.
Park Do-hyeon không hề nói bất kỳ một lời nào. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, sắc lạnh như một bức tượng đá của người thừa kế Park thị. Thế nhưng, bên dưới mặt bàn gỗ mun đen, bàn tay phải của anh đã siết chặt thành nắm đấm. Lực siết mạnh đến mức các khớp ngón tay nổi gân xanh cuồn cuộn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rát gờn và bật máu, nhưng nét mặt anh vẫn không hé lộ một chút sơ hở trước ánh mắt soi xét của năm vị gia chủ.
Han Wang-ho hoàn toàn chết lặng. Sắc mặt cậu cắt không còn một giọt máu, bờ môi mỏng run rẩy cắn chặt vào nhau. Cậu đờ đẫn quay sang nhìn Lee Sang-hyeok - người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu bàn. Trong tâm trí non nớt của Wang-ho, một nỗi đau cuồng phong vỗ đập liên hồi, nghiền nát từng mảnh hy vọng cuối cùng mà cậu chắt chiu suốt nhiều năm qua. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ cuồng loạn và cay đắng vang vọng:
'Vậy là thật... Lời đồn về việc anh Sang-hyeok chuẩn bị đính hôn để tiếp quản tập đoàn là thật... Nhưng tại sao... tại sao người anh ấy sẽ cưới... lại là Choi Hyeon-joon? Tại sao lại là người nằm trong cùng nhóm bạn cơ chứ?'
Và Lee Sang-hyeok? Người đứng ở tâm bão của ván cờ chính trị này lại mang một biểu cảm điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh không hề quay sang nhìn Choi Hyeon-joon - người vừa được xướng tên làm đối tượng hôn ước chính thức của mình. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt anh xuyên qua dải bàn rộng ngập tràn những gương mặt hoảng loạn, chỉ lặng lẽ, trầm mặc và đăm chiêu nhìn xoáy vào Han Wang-ho. Nơi đáy mắt anh cuộn trào một cơn sóng ngầm của sự dằn dặt, bất lực và đau đớn.
Thế nhưng, Han Wang-ho đã không còn can đảm để đón nhận ánh mắt ấy nữa. Cậu bất lực cúi gập đầu xuống, để mặc cho mái tóc đen rủ xuống che đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang trào ra khỏi mi mắt, rơi xuống làm nhòe đi mặt bàn gỗ mun bóng loáng.
"Con không đồng ý!"
Tiếng gằn giọng phẫn nộ của Choi Hyeon-joon vang lên đanh thép, xé rách sự im lặng đè nén của phòng hội nghị. Hyeon-joon đứng bật dậy, lực đẩy khiến chiếc ghế da phía sau trượt dài trên sàn đá tạo nên một tiếng 'kéttt' chói tai. Hai tay cậu chống mạnh xuống mặt bàn gỗ mun, đôi mắt đỏ ngầu ghim thẳng vào năm vị Gia chủ đang ngồi trên đài cao.
Cả đại sảnh xôn xao. Việc một người thừa kế thế hệ F2 dám ngang nhiên đứng dậy phản kháng, cắt ngang lời Gia chủ tối cao ngay tại Hội nghị Tối cao là chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Ngũ Đại Gia Tộc.
Thế nhưng, Gia chủ nhà họ Choi - người cha quyền lực của Hyeon-joon lại không hề tỏ ra tức giận hay bất ngờ. Ông thong thả nâng tách trà sâm nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, phong thái bình thản đến tàn nhẫn:
"Hyeon-joon, ngồi xuống. Đừng để sự thiếu kiềm chế của con làm xấu mặt gia tộc Choi trước mặt các vị cổ đông. Gia tộc không cần con phải gật đầu đồng ý ngay lập tức vào lúc này. Đây chỉ là một bản ghi nhớ hôn ước chiến lược giữa Choi thị và Lee thị nhằm đảm bảo sự sáp nhập của các dự án công nghệ phía Bắc."
Hyeon-joon siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng liên hồi vì giận dữ và bất lực. Gã nghiến răng, giọng nói run lên vì căng thẳng:
"Nhưng con đã có người trong lòng! Người con thật sự muốn gắn bó trọn đời, người duy nhất con thừa nhận là..."
Chưa để Hyeon-joon thốt ra cái tên ấy, một bàn tay rắn rỏi, ấm áp từ bên dưới gầm bàn đã bất ngờ vươn sang, nắm chặt lấy cổ tay đang run lên của cậu.
Park Do-hyeon siết nhẹ tay Hyeon-joon. Anh vẫn nhìn thẳng về phía đài trung tâm, nét mặt không một chút thay đổi, nhưng lực siết kiên định ở cổ tay cùng cái lắc đầu cực nhẹ của Do-hyeon đã chặn đứng lời nói nông nổi của Hyeon-joon. Do-hyeon thừa thông minh để hiểu rằng: nếu cái tên Park Do-hyeon được thốt ra từ miệng Hyeon-joon trong hoàn cảnh này, Gia chủ Choi và Gia chủ Park sẽ ngay lập tức coi đó là một mối đe dọa liên minh. Họ sẽ dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất tước bỏ quyền lực, cách ly hoặc cấm cản để chia rẽ hai người vĩnh viễn.
Hyeon-joon khựng lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sự cảnh báo từ bàn tay của Do-hyeon. Cậu cắn chặt môi đến mức vị chát của máu tươi lan ra nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, Hyeon-joon đành buông một tiếng thở dài chua chát, nghiến răng ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt rực lửa phản kháng của gã vẫn không ngừng ghim vào những bản hồ sơ trên bàn.
Gia chủ Lee thong thả ngước mắt nhìn hai người thừa kế trẻ tuổi. Với kinh nghiệm của một kẻ đã đi qua biết bao cuộc tranh giành quyền lực, ông thừa sức nhận ra thứ tình cảm cấm đoán đang chảy ngầm giữa Hyeon-joon và Do-hyeon. Thế nhưng, ông không buồn vạch trần hay lên tiếng răn đe. Đối với những kẻ cai trị tập đoàn, tình cảm tuổi trẻ chỉ là thứ bốc đồng thoảng qua, hoàn toàn vô giá trị trước quy luật sinh tồn của dòng họ.
"Chuyện tình cảm bốc đồng và lý tưởng yêu đương của tuổi trẻ... theo thời gian và áp lực của cuộc sống rồi cũng sẽ phải thay đổi. Nhưng trách nhiệm đối với dòng máu, với sự sống còn của đế chế gia tộc... thì mãi mãi không bao giờ cho phép các con được lựa chọn thay đổi."
Gia chủ nhà họ Park - một người đàn ông điềm tĩnh, sở hữu gương mặt góc cạnh sắc lẹm và đôi mắt chim ưng lạnh lẽo chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế da đại gia chủ. Ông cầm lên tệp hồ sơ thứ hai bọc da màu đỏ đẫm, giọng nói vang vọng đanh thép khắp đại sảnh:
"Tiếp theo. Cuộc hôn nhân thứ hai nhằm củng cố liên minh giữa hệ thống ngân hàng Park thị và tập đoàn truyền thông Han thị."
Mọi người trong phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái nín thở. Sự căng thẳng trong không gian leo leo đến đỉnh điểm, tưởng chừng như chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng đủ để bùng nổ thành một vụ nổ lớn.
Gia chủ Park mở hồ sơ, xướng tên:
"Park Jae-hyuk - Han Wang-ho."
'CỘP'
Chiếc bút máy mạ vàng trên tay Son Si-woo tuột khỏi ngón tay, rơi mạnh xuống mặt bàn gỗ mun rồi lăn tròn xuống sàn đá tĩnh mịch, tạo nên những tiếng động giòn tan vang vọng.
Han Wang-ho hoàn toàn chết lặng. Cậu ngước đầu lên, đôi mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn Gia chủ Park như thể vừa nghe thấy một thứ ngôn ngữ xa lạ từ một hành tinh khác. Cả thế giới xung quanh Wang-ho như chao đảo, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ sắc nhọn đâm thấu vào tâm trí cậu.
Park Jae-hyuk - người vốn luôn phóng khoáng, ngông nghênh và bất trị nhất trong nhóm cũng ngơ ngác đứng hình tại chỗ. Anh quay sang nhìn Wang-ho với vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi vào tai mình, rồi lại quay sang nhìn người cha đang đứng trên đài cao.
Son Si-woo ở phía sau trợn ngược mắt, hai tay siết chặt lấy thành ghế da phía trước đến mức khớp ngón tay trắng bệch, môi anh run lên vì bất bình và giận dữ thay cho bạn mình.
Và lần đầu tiên kể từ khi hội nghị bắt đầu... sắc mặt của Lee Sang-hyeok thay đổi một cách rõ rệt nhất. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt anh co thắt lại, dải cơ hàm bạnh ra kiềm chế đến mức nổi gân. Toàn thân Sang-hyeok tỏa ra một thứ sát khí lạnh lẽo, ngột ngạt đến rợn người, khiến ngay cả người cận vệ đứng sau lưng anh cũng vô thức lùi lại một bước.
Wang-ho quay sang nhìn Jae-hyuk bằng ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng. Jae-hyuk lập tức đứng dậy, xua tay phản đối bằng tông giọng gay gắt:
"Khoan đã! Chuyện này là thế nào chứ?! Con và Wang-ho từ trước đến nay chỉ là bạn thân! Chúng con hoàn toàn không có tình cảm yêu đương! Con không thể chấp nhận cuộc hôn nhân vô lý này!"
Gia chủ Park lạnh lùng ngắt lời con trai, tông giọng phẳng lặng không chứa đựng một chút rung động tình cha con:
"Chuyện này đã được hội đồng quản trị hai nhà Park - Han chính thức thống nhất, ký kết và niêm phong phong ấn từ tuần trước. Không có chỗ cho sự tranh cãi hay ngã giá cá nhân ở đây, Jae-hyuk. Con có nghĩa vụ phải chấp hành."
Wang-ho không còn nghe thấy những lời tranh cãi gay gắt xung quanh nữa. Tai cậu ù đi, những âm thanh náo nhiệt trở nên xa xăm như thể cậu đang chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo. Cậu chậm rãi xoay đầu, ánh mắt đong đầy nước mắt nhìn về phía Lee Sang-hyeok.
Wang-ho chờ đợi. Cậu bấu chặt tay vào mép bàn, giãy giụa trong hy vọng mong mong manh cuối cùng. Cậu chờ đợi một phản ứng, một lời nói, một sự phẫn nộ, hay thậm chí chỉ là một hành động đứng lên công khai chống đối của Sang-hyeok để bảo vệ cậu. Thế nhưng... Lee Sang-hyeok vẫn ngồi yên trên chiếc ghế của mình. Anh siết chặt nắm tay đến mức máu bầm đọng lại dưới móng tay, nhưng đôi môi anh lại mím chặt thành một đường thẳng tắp. Anh không thốt ra dù chỉ một từ, không đưa ra bất kỳ một sự phản kháng nào.
Sự im lặng đèn nén của Sang-hyeok như một lưỡi dao tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim đang rướm máu của Han Wang-ho, tước đoạt đi chút ánh sáng cuối cùng trong tâm hồn cậu.
Buổi công bố hôn ước kết thúc trong sự ngột ngạt và đè nén tột cùng. Khi các vị Gia chủ vừa đứng dậy thu dọn hồ sơ rời khỏi đài trung tâm, Han Wang-ho không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cậu đứng bật dậy, xô đẩy chiếc ghế trượt ra phía sau, lao vội ra khỏi phòng hội nghị. Cậu chạy như bán sống bán chết ra phía dãy hành lang vắng người ngoài đại sảnh, nơi những ô cửa kính lớn đang bị những trận mưa thu đập vào điên cuồng.
"Wang-ho!"
Tiếng gọi trầm ấm, dồn dập vang lên đằng sau. Lee Sang-hyeok sải những bước chân dài đuổi theo cậu.
Wang-ho khựng lại giữa đoạn hành lang rợp bóng đèn tường màu vàng nhạt. Cậu đứng quay lưng về phía anh, hai vai rung lên từng hồi theo những tiếng nấc nghẹn ngào mà cậu đã cố gắng đè nén suốt hai tiếng đồng hồ qua.
"Wang-ho... nghe anh nói đã" Sang-hyeok tiến lại gần, giọng anh mang theo sự dồn dập và mất đi điềm tĩnh hiếm thấy.
"Anh đừng nói gì cả..." Wang-ho thì thầm, giọng cậu khàn đục vì nước mắt. Cậu vẫn nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn anh.
Sang-hyeok bước thêm một bước, bàn tay rộng rãi của anh giơ lên không trung, muốn đặt lên bờ vai đang rung lên của cậu nhưng rồi lại khựng lại, bất lực rụt tay về:
"Chuyện hôn ước vừa rồi... mọi thứ không đơn giản như những gì em vừa nghe thấy trên bàn hội nghị đâu Wang-ho."
Wang-ho bật cười, một tiếng cười chua chát, vỡ vụn và đong đầy sự cay đắng tột cùng. Cậu chậm rãi quay người lại. Đôi mắt xinh đẹp của cậu lúc này đã đỏ ngầu, sưng húp, hai hàng nước mắt liên tục lăn dài trên gò má tái nhạt không một giọt máu:
"Em hiểu rồi. Em hoàn toàn hiểu rồi anh Sang-hyeok... Anh không cần phải hạ mình giải thích thêm bất cứ điều gì với em nữa."
Sang-hyeok nhíu chặt lông mày, đằng sau gọng kính, đôi mắt anh đong đầy sự đau đớn và dằn xé: "Không phải như em nghĩ đâu Wang-ho. Anh..."
"Vậy anh nói đi!" Wang-ho cắt ngang lời anh bằng một tiếng gào xé lòng. Cậu tiến lại gần Sang-hyeok, ngước nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng của một kẻ vừa mất đi tất cả: "Anh nói cho em biết đi! Tại sao anh lại chấp nhận hôn ước với Hyeon-joon?! Tại sao khi họ gán ghép em cho Jae-hyuk, anh lại chọn cách ngồi yên im lặng?! Anh nói đi... rốt cuộc em là gì trong lòng anh hả Sang-hyeok?! Có phải từ đầu đến cuối, em chỉ là một kẻ phiền phức bám theo anh, một món đồ chơi không có giá trị trên ván cờ quyền lực của anh không?!"
Lee Sang-hyeok khựng lại. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng anh như một tảng đá ngàn cân.
Anh im lặng.
Bởi vì... anh chưa thể nói. Anh chưa thể công khai với cả thế giới rằng người anh thật sự yêu, người duy nhất anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ là Han Wang-ho. Anh chưa gom đủ 51% cổ phần chiến lược để lật đổ quyền lực độc tài của cựu Chủ tịch Lee, chưa có đủ quyền lực tuyệt đối để phá vỡ bàn cờ tàn nhẫn này mà không làm tổn hại đến sự an toàn của Wang-ho. Nếu anh tiết lộ tình cảm lúc này, gia tộc Lee sẽ ngay lập tức coi Wang-ho là điểm yếu lớn nhất của anh và dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để tiêu diệt cậu.
Thế nhưng, Han Wang-ho làm sao có thể hiểu được những toan tính u ám, sự cô độc và hy sinh thầm lặng đó?
Nhìn thấy sự im lặng kéo dài tàn nhẫn của Sang-hyeok, chút hy vọng vô vọng cuối cùng trong lòng Wang-ho hoàn toàn vỡ tan thành vô số mảnh vụn sắc nhọn. Cậu gật đầu nhẹ, lùi lại một bước cách xa anh, khóe môi nhếch lên nụ cười chua chát:
"Em hiểu rồi... Em biết câu trả lời của anh rồi."
Wang-ho xoay người, dắt theo trái tim đã vỡ tan lao vội vào cơn mưa thu xám xịt ngoài cửa đại sảnh, bỏ lại Lee Sang-hyeok đứng một mình cô độc, bất lực giữa đoạn hành lang u tối ngợp bóng chiều tà.
---
Bên trong phòng hội nghị, bầu không khí vẫn tiếp tục chìm trong sự ngột ngạt đè nén khi đại diện gia tộc Choi bước lên điều hành phần công bố tiếp theo.
Gia chủ Choi lật mở tệp hồ sơ cá nhân của người thừa kế nhỏ tuổi nhất. Mọi người lại một lần nữa nín thở, lo sợ một bản án tàn nhẫn khác lại tiếp tục giội xuống những người trẻ tuổi.
Gia chủ Choi cất giọng phẳng lặng:
"Choi Woo-je - chưa định hôn."
'Phù...'
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm đồng loạt vang lên từ phía các sinh viên trẻ. Choi Woo-je - cậu nhóc sinh viên năm nhất ngành Thiết kế đang ngồi ở góc bàn như trút được một gánh nặng ngàn cân đè lên vai. Cậu nhóc đưa tay vuốt ngực, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng mình đã may mắn thoát khỏi ván cờ chính trị.
Gia chủ Choi thong thả giải thích thêm: "Woo-je hiện tại vẫn còn đang trong thời gian hoàn tất chương trình học đại học. Hôn ước của nó sẽ được hội đồng gia tộc tính toán và chính thức công bố sau khi nó hoàn thành bằng cử nhân."
Thế nhưng, trong khi Woo-je còn đang ngơ ngác vui mừng, Choi Hyeon-joon ngồi bên cạnh lại đăm chiêu nhìn em trai mình. Hyeon-joon nheo mắt, trái tim cậu thắt lại vì một nỗi đau mới. Cậu đủ thông minh và nếm trải đủ sự tàn nhẫn của gia tộc để nhận ra ẩn ý tàn nhẫn đằng sau câu nói của cha: Gia tộc Choi không hề có ý định buông tha cho Woo-je. Họ chỉ đang tiếp tục nuôi dưỡng, chờ đợi thời điểm thích hợp khi Woo-je đủ tuổi để biến cậu nhóc thành một con cờ liên hôn chiến lược khác cho thế hệ F3. Cơn bão tài phiệt này... rồi cũng sẽ không bỏ sót bất kỳ một ai.
Khi không khí trong phòng tưởng chừng như đã dịu xuống đôi chút sau trường hợp của Woo-je, Cựu Chủ tịch Lee một lần nữa cất giọng. Ông mở một tệp hồ sơ bọc da màu đen hoàn toàn tách biệt, ánh mắt rực lên sự tính toán tối cao:
"Người tiếp theo. Lee Min-hyung."
Lee Min-hyung ngồi ở dãy bàn bên cạnh lập tức ngẩng đầu. Đằng sau gọng kính kim loại, ánh mắt anh sắc lạnh như dao cạo, chứa đựng sự ngông nghênh và cảnh giác cao độ. Anh cất giọng dứt khoát:
"Có mặt."
Gia chủ Lee nhìn cháu trai mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm và đe dọa:
"Hôn ước của con... đã được hội đồng hai bên gia tộc phê duyệt về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, danh tính của đối phương sẽ được công bố chính thức sau khi hai bên hoàn tất các thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chiến lược trong tháng tới."
Min-hyung sững người. Lồng ngực anh phập phồng, anh rướn người về phía trước, gằn giọng hỏi thẳng với sự bất mãn tột cùng:
"Ai?! Đối tượng được các người lựa chọn là ai?!"
Gia chủ Lee thong thả khép tệp hồ sơ đen lại, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy cái tên in trên trang giấy:
"Đến thời điểm thích hợp... con tự khắc sẽ biết. Việc của con lúc này là tập trung vào các dự án của tập đoàn."
Cái tên bị giấu kín hoàn toàn. Sự lấp lửng tàn nhẫn ấy của Gia chủ Lee không chỉ gieo vào lòng Lee Min-hyung một mối hoài nghi lớn, mà còn biến thành một án treo bí ẩn kéo dài qua nhiều chương tiếp theo, đe doạ trực tiếp đến mối quan hệ của anh.
Nằm ở góc bàn, Ryu Min-seok chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Trái tim nhỏ bé của cậu thắt lại đau đớn. Một cảm giác bất an mơ hồ, sự tự ti về gia thế và len lỏi đâu đó trong tim cậu nỗi sợ hãi mất đi Min-hyung bắt đầu gặm nhấm tâm trí Min-seok: 'Nếu người được chọn cho Min-hyung là một tiểu thư danh gia vọng tộc quyền lực... liệu một người như mình có thể làm bann cậu ấy được bao lâu nữa trước cơn bão này?'
---
Cơn mưa thu ngoài cửa kính LCK Grand Hotel vẫn gõ những tiếng xối xả xuống lòng đường Seoul. Sau khi cuộc họp chính thức giải tán trong bầu không khí hỗn loạn và đè nén, các vị Gia chủ đã nhanh chóng rời đi bằng lối đi riêng dành cho giới tài phiệt.
Tại dãy hành lang tầng hai nối liền với khu vực quầy Lounge VIP, Ryu Min-seok đi lại trằn trọc. Cậu nhóc ôm lấy hai cánh tay, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự hoang mang và lo âu. Min-seok tìm kiếm bóng dáng của Lee Min-hyung suốt từ lúc bước ra khỏi đại sảnh hội nghị.
Cuối cùng, cậu thấy Min-hyung đang đứng một mình tựa lưng vào bức tường đá hoa cương u tối. Min-hyung đã tháo chiếc kính kim loại ra, đưa tay lên day day sống mũi, vạt áo sơ mi nhăn nhúm vì sự mệt mỏi đè nặng.
Min-seok chậm rãi bước lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch: "Min-hyung..."
Min-hyung khựng lại. Anh nhanh chóng đeo lại kính, cố gắng xua đi vẻ phẫn nộ và mệt mỏi trên gương mặt, nặn ra một nụ cười ấm áp quen thuộc với cậu:
"Min-seok đấy à? Cậu chưa về sao? Mưa ngoài trời đang lớn lắm đấy."
Min-seok không trả lời câu hỏi đó. Cậu tiến thêm một bước, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn anh, cất giọng ngập ngừng:
"Cậu... cậu có biết người được ghi trong tệp hồ sơ đen đó là ai không? Người mà ông nội cậu muốn cậu đính hôn ấy..."
Min-hyung lặng người một nhịp. Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn ra những hạt mưa rơi trên cửa kính: "Tớ không biết. Ông nội giấu kín danh tính của người đó. Chắc là một tiểu thư thuộc các tập đoàn tài chính đối tác."
Min-seok siết chặt vạt áo len, trái tim cậu thắt lại đau đớn. Sự chênh lệch thế gia giữa một Ryu thị ở thế yếu và một Lee thị đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến nỗi tự ti trong lòng Min-seok trào dâng. Cậu nuốt nhẹ nước bọt, hỏi khàn khàn:
"Cậu... cậu có sợ không Min-hyung? Sợ một ngày nào đó cậu buộc phải gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt đó..."
Min-hyung quay sang nhìn Min-seok. Nụ cười gượng gạo trên môi anh biến mất, nhường chỗ cho sự kiên định và dịu dàng tuyệt đối. Anh khẽ cười nhạt, đáp:
"Có chứ. Tớ sợ áp lực từ gia tộc. Nhưng... tớ không quan tâm lắm đến cái gọi là hôn ước đó."
Min-seok ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh: "Tại sao chứ? Đó là tương lai và cuộc đời cậu mà..."
Min-hyung bước lại gần Min-seok. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc hơi rối trước trán cậu nhóc. Đằng sau gọng kính kim loại, ánh mắt Min-hyung tràn ngập sự chân thành và tình cảm thầm kín sâu thẫm mà anh đã cất giấu suốt bấy lâu nay:
"Bởi vì... người tớ thật sự muốn ở bên..."
Cậu dừng lại đột ngột. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng Min-hyung. Anh nhìn gương mặt ngây thơ, trong sáng của Min-seok, rồi lại nghĩ đến bản án hôn ước tàn nhẫn mà gia tộc Lee vừa treo trên đầu mình. Anh hiểu rằng nếu thốt ra ba chữ ấy lúc này, anh sẽ đẩy Min-seok vào ngọn lửa trừng phạt của cựu Chủ tịch Lee.
Min-seok hồi hộp chờ đợi, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Người cậu muốn ở bên... là ai?"
Min-hyung rụt tay lại, khóe môi nhếch lên nụ cười xòa để xua đi sự căng thẳng: "Không có gì đâu. Đi thôi, tớ đưa cậu ra xe."
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng ở bên cạnh Min-hyung, Ryu Min-seok mơ hồ nhận ra rằng câu nói bỏ ngỏ ấy... cùng ánh mắt đong đầy sự bao bọc ban nãy của Min-hyung... có thể thật sự liên quan đến chính cậu. Nỗi bất an trong lòng Min-seok không giảm đi, nhưng một tia hy vọng mong mong manh bắt đầu nhen nhóm.
---
Tại dãy hành lang thoát hiểm biệt lập ở phía sau khách sạn.
Park Do-hyeon nắm chặt lấy cổ tay Choi Hyeon-joon, dằn mạnh gã tựa vào cánh cửa sắt nặng nề. Tiếng kim loại va chạm 'RẦM' một tiếng vang vọng giữa khoảng không không người.
Hyeon-joon thở hờn hển, gương mặt cậu đỏ bừng vì sự giận dữ và uất ức vẫn chưa nguội lạnh. Cậu hất mạnh tay Do-hyeon ra, gằn giọng phẫn nộ:
"Bạn buông tớ ra! Tại sao ban nãy ở trong phòng hội nghị bạn lại ngăn tớ lại?! Bạn có biết bản hôn ước đó nghĩa là gì không?! Tớ phải đính hôn với anh Sang-hyeok! Với người anh em của chúng ta đấy!"
Do-hyeon đứng đối diện với cậu. Phong thái của Do-hyeon vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng ánh mắt anh lại rực lên những tia nhìn sắc lạnh như lưỡi dao cạo. Do-hyeon cất giọng trầm thấp:
"Nếu ban nãy bạn thốt ra tên tớ trước mặt cha bạn và ông nội Lee... bạn có biết hậu quả sẽ là gì không Hyeon-joon? Cha bạn sẽ ngay lập tức tước bỏ mọi quyền hạn của bạn ở Choi thị, còn Park gia sẽ dùng áp lực cấm cản để đẩy tớ ra khỏi tập đoàn. Bạn muốn chúng ta trắng tay và bị tiêu diệt ngay lập tức sao?!"
Hyeon-joon khựng lại. Cậu tựa đầu vào cửa sắt, nhắm chặt mắt lại, hai vai rung lên vì bế tắc:
"Vậy thì phải làm sao đây?! Bạn biết chuyện này từ trước đúng không Do-hyeon? Bạn biết họ sẽ ghép tớ với anh Sang-hyeok đúng không?!"
"Không!" Do-hyeon bước tới một bước, hai tay siết chặt lấy hai vai Hyeon-joon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Tông giọng anh đứt quãng nhưng chứa đựng một lời thề kiên định: "Nếu tớ biết trước... tớ đã không bao giờ để bạn bước chân vào cái phòng hội nghị bẩn thỉu đó. Tớ thà dắt bạn bỏ trốn còn hơn để bạn nghe thấy những lời tuyên án đó."
Hyeon-joon nhìn vào đôi mắt sâu thẫm của Do-hyeon, sự phẫn nộ trong cậu dần tan biến, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và run rẩy: "Nhưng... nếu gia đình bạn và gia đình tớ bắt buộc phải thực hiện hôn ước này thì sao? Nếu họ dùng vũ lực và quyền lực ép chúng ta..."
Park Do-hyeon nhìn sâu vào mắt người mình yêu, nhếch môi lên một nụ cười ngông ngạnh, sắc lạnh của một kẻ sẵn sàng lật đổ ván cờ:
"Thì tớ chống. Tớ sẽ phá nát cái liên minh này trước khi họ kịp chạm vào bạn."
Do-hyeon đan chặt các ngón tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của Hyeon-joon. Giữa bão tố tài phiệt đang bủa văng, tình yêu của họ không phải là một tình yêu đơn phương hay hoài nghi, họ là một cặp đôi đã thấu hiểu, yêu thương và sẵn sàng trở thành chỗ dựa kiên cường nhất để cùng nhau chiến đấu chống lại sự áp đặt của hai dòng họ.
---
Bên ngoài sảnh chờ riêng biệt của nhà hàng sang trọng nằm ở tầng một.
Han Wang-ho đang ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa dài, tay cầm ly nước ấm nhưng ánh mắt hoàn toàn vô hồn, trống rỗng. Đôi mắt xinh đẹp của cậu đã sưng húp vì trận khóc ban nãy ngoài mưa.
Park Jae-hyuk bước lại gần, thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh nhìn thấy dáng vẻ vỡ vụn của Wang-ho liền cất giọng bằng tông giọng cộc lốc quen thuộc:
"Mày định ngồi tự quấy rầy bản thân đến bao giờ nữa hả Han Wang-ho?"
Wang-ho khẽ ngẩng đầu. Cậu nhìn Jae-hyuk, cất giọng khàn đục mang theo sự áy náy sâu sắc:
"Jae-hyuk... Xin lỗi mày."
Jae-hyuk nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt: "Xin lỗi? Vì cái gì?"
"Vì bản hôn ước đó..." Wang-ho cúi đầu, hai tay siết chặt ly nước. "Vì gia tộc tao mà tao lại kéo mày vào mớ bôi bác này. Mày đáng ra phải được tự do lựa chọn người mày yêu..."
"Phụt!"
Park Jae-hyuk suýt nữa thì phun ngụm cà phê trong miệng ra. Anh bật cười thành tiếng - một tiếng cười vừa buồn cười vừa bất lực trước sự ngốc nghếch của cậu bạn thân. Jae-hyuk dựa lưng vào ghế, tặc lưỡi:
"Mày bị điên à Han Wang-ho? Mày tưởng Park Jae-hyuk này muốn cưới mày thật chắc? Tao thà đi cưới một con gấu bông còn hơn cưới cái đứa suốt ngày khóc nhè như mày!"
Wang-ho ngẩn người, ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
Jae-hyuk ngừng cười. Nét mặt anh trở nên nghiêm túc và chân thành. Anh nhìn thẳng vào mắt Wang-ho, cất giọng thản nhiên nhưng vô cùng đắt giá:
"Tao biết mày thích ai từ lâu rồi Wang-ho."
Wang-ho sững người tại chỗ. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Jae-hyuk khẽ liếc mắt về phía Son Si-woo đang đứng khoanh tay tựa vào cột đá cách đó không xa. Anh quay lại nhìn Wang-ho, tiếp lời:
"Không chỉ tao... mà cả Si-woo, tụi tao đều biết mày dành trọn tình cảm cho anh Sang-hyeok từ nhiều năm nay rồi. Ánh mắt mày nhìn anh ấy chưa bao giờ nói dối được ai cả."
Wang-ho gục đầu xuống, hai hàng nước mắt lại chực trào ra. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân và bất lực.
Jae-hyuk vươn tay, vò mạnh mái tóc của Wang-ho cho xù lên, cất giọng kiên định của một người bạn tri kỷ:
"Cho nên mày không việc gì phải xin lỗi tao cả. Cái hôn ước do mấy ông già đó tự vẽ ra trên giấy không có giá trị gì với tao hết. Tao sẽ không bao giờ ép mày, cũng không bao giờ để cái bản thỏa thuận bẩn thỉu đó trói buộc cuộc đời mày. Tao với Si-woo sẽ đứng về phía mày."
Khoảnh khắc ấy, Jae-hyuk - Si-woo - Wang-ho chính thức trở thành một hậu phương vững chắc, những người bạn thật sự thấu hiểu và bảo vệ Wang-ho giữa vòng xoáy mưu đồ tài phiệt.
---
23 giờ 00 phút đêm. Phòng làm việc riêng của Lee Sang-hyeok tại tầng cao nhất của LCK Grand Hotel.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng u tối. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ phủ đầy những tệp tài liệu phân tích cổ phần và báo cáo tài chính của tập đoàn.
Tiếng gõ cửa 'Cạch... cạch...' vang lên đứt quãng. Lee Min-hyung bước vào mà không chờ tiếng mời.
Anh nhìn người chú ruột của mình đang ngồi bất động trên chiếc ghế da cao cấp, tay cầm một ly rượu Whisky sóng sánh. Min-hyung tiến lại gần bàn làm việc, đè hai tay xuống mặt gỗ, gằn giọng hỏi thẳng:
"Chú... chú đã biết trước toàn bộ danh sách hôn ước từ trước đúng không?"
Sang-hyeok chậm rãi nhấp một ngụm rượu đắng ngắt. Khóe mắt anh đong đầy sự mệt mỏi, đáp bằng tông giọng phẳng lặng:
"Biết một phần. Nhưng chi tiết cụ thể thì đêm qua cựu Chủ tịch mới chính thức niêm phong."
Min-hyung siết chặt tay, hai vai run nhẹ vì sự phẫn nộ đè nén: "Vậy tại sao chú không nói với con?! Tại sao chú lại im lặng để tất cả mọi người bị biến thành những con rối trên bàn cờ của ông nội?!"
Sang-hyeok ngẩng đầu. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt anh xót xa nhìn đứa cháu trai kiêu hãnh của mình:
"Bởi vì... có những chuyện dù con có biết trước... con cũng không đủ sức mạnh để thay đổi nó vào lúc này, Min-hyung."
Min-hyung sững lại. Anh nhìn chú mình bằng ánh mắt hoài nghi lẫn cay đắng:
"Chú định cưới Choi Hyeon-joon thật sao? Chú định chấp nhận bản thỏa thuận liên hôn đó để đổi lấy chiếc ghế Chủ tịch Lee thị thật sao chú?"
Sang-hyeok im lặng. Anh xoay xoay ly rượu thủy tinh trên tay, không đưa ra bất kỳ một lời giải thích hay phủ nhận nào.
Min-hyung nhìn sâu vào mắt Sang-hyeok. Anh chợt nhận ra sự cô đơn và đau đớn giấu kín nơi đáy mắt của chú mình. Min-hyung cất giọng khàn khàn, đưa ra một câu hỏi xoáy sâu vào vết thương lòng của Sang-hyeok:
"Chú... chú đã có người mình thật sự yêu rồi đúng không? Người mà chú muốn bảo vệ bằng mọi giá... có phải không chú?"
Lần này... Lee Sang-hyeok hoàn toàn im lặng. Anh không trả lời. Anh đặt ly rượu xuống bàn, phóng ánh mắt ra ô cửa kính ngập tràn mưa đêm của Seoul. Sự im lặng kéo dài ấy của Sang-hyeok chính là câu trả lời cay đắng và rõ ràng nhất.
---
01 giờ 30 phút sáng.
Cơn mưa thu ngoài trời đã bắt đầu dịu bớt, chuyển thành những hạt mưa xuân lất phất lạnh buốt. Khách sạn LCK Grand Hotel đã chìm vào sự yên tĩnh của đêm muộn.
Han Wang-ho sải những bước chân mệt mỏi trên thảm đỏ của đại sảnh tầng hai. Cậu sờ vào túi áo khoác, chợt nhận ra mình đã bỏ quên chiếc điện thoại cá nhân trên bàn hội nghị từ lúc chiều vì quá hoảng loạn chạy ra ngoài.
Cánh cửa gỗ tuyết tùng của Phòng Hội nghị Tối cao vẫn để hở một khe nhỏ. Bên trong căn phòng rộng lớn ngợp bóng tối, chỉ có một ngọn đèn tường màu vàng nhạt chiếu xuống chiếc bàn mun đen trung tâm.
Wang-ho chậm rãi đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân của cậu chìm nghỉm trên lớp thảm dày.
Cậu tiến lại gần vị trí mình đã ngồi lúc chiều. Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh mép bàn. Thế nhưng, khi Wang-ho vừa vươn tay lấy điện thoại, ánh mắt cậu đột ngột bị thu hút bởi một tệp hồ sơ bọc da màu đỏ thẫm bị bỏ quên ngay chính giữa bàn hội nghị.
Trang bìa của tệp hồ sơ in những dòng chữ mạ vàng sắc lẹm: [BẢN PHỤ LỤC BẢO MẬT: DANH SÁCH HÔN ƯỚC THẾ HỆ KẾ NHIỆM NGŨ ĐẠI GIA TỘC]
Tò mò và bị thôi thúc bởi sự đè nén suốt cả ngày qua, Wang-ho run rẩy đưa tay lật mở trang đầu tiên của tập hồ sơ.
Ánh đèn tường nhạt chiếu xuống những dòng chữ viết tay bằng mực tàu đen tuyền của Cựu Chủ tịch Lee:
Lee Sang-hyeok - Choi Hyeon-joon (Đã niêm phong)
Park Jae-hyuk - Han Wang-ho (Đã niêm phong)
Lee Min-hyung - ____________
Dòng chữ ghi tên đối phương của Lee Min-hyung bị che lấp hoàn toàn bởi một tờ giấy niêm phong màu xám.
Wang-ho nuốt nhẹ nước bọt. Ngón tay cậu run rẩy chạm vào mép tờ giấy niêm phong xám, định kéo nó ra để nhìn xem danh tính thật sự của người được ghép với Min-hyung.
'Cạch.'
Tiếng bước chân đầm đầm vang lên ngay sau lưng cậu.
"Wang-ho."
Wang-ho giật bắn mình. Cậu hoảng loạn rụt tay lại, xoay người lại.
Lee Sang-hyeok đang đứng ngay trước cửa phòng hội nghị. Anh đã tháo áo vest bên ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro mở hai nút cổ. Ánh mắt anh đằng sau gọng kính kim loại trầm mặc, nhìn xoáy vào tệp hồ sơ đang nằm trên tay Wang-ho.
Hai người đứng đối diện nhau giữa gian phòng rộng lớn, u tối và tĩnh mịch của đêm muộn.
Lee Sang-hyeok chậm rãi bước lại gần chiếc bàn gỗ mun. Mỗi bước chân của anh như nạm xuống sàn đá những nhịp đập nghẹt thở.
Anh dừng lại cách Wang-ho chỉ một bước chân. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm quen thuộc trên người anh bao trùm lấy không gian xung quanh cậu.
Sang-hyeok cúi đầu nhìn tệp hồ sơ trong tay Wang-ho, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp, đong đầy sự tổn thương của cậu. Anh cất giọng trầm thấp, phẳng lặng:
"Em đã xem hết rồi sao?"
Wang-ho cắn chặt môi, tay siết chặt mép tờ giấy hồ sơ. Cậu không trả lời câu hỏi của anh. Một lúc sau, bằng tất cả sự can đảm và nỗi đau đớn giằng xé trong lòng, Wang-ho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok, cất giọng run rẩy:
"Anh thật sự... thật sự sẽ cưới Hyeon-joon sao? Anh thật sự chấp nhận để họ sắp đặt cuộc đời anh như thế này sao?"
Sang-hyeok nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt anh đằng sau gọng kính kim loại không còn sự lạnh lùng tàn nhẫn của người thừa kế Lee thị nữa, mà thay vào đó là một ngọn lửa tình cảm cuộn trào, dằn xé và cô đơn tột cùng.
Anh tiến thêm một bước sát lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người mỏng manh đến mức Wang-ho có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhưng phập phồng của anh.
Sang-hyeok cất giọng khàn đục, buông một câu nói chấn động:
"Nếu anh nói... anh không bao giờ có ý định cưới Hyeon-joon... thì em có tin anh không?"
Wang-ho chết lặng ngay tại chỗ. Trái tim cậu đập vội những nhịp loạn xạ, đồng tử mở rộng nhìn người đàn ông trước mặt.
Sang-hyeok vươn tay, bàn tay rộng rãi và ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhạt của Wang-ho, ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cậu, khẳng định bằng tông giọng chân thành nhất từ trước đến nay:
"Anh chưa bao giờ muốn cưới Hyeon-joon. Và anh sẽ không bao giờ để bản thỏa thuận đó trở thành sự thật."
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua gò má khiến toàn thân Wang-ho run lên. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước nhìn anh, thì thầm bằng một giọng nói chứa đựng tất cả sự giằng xé của tuổi trẻ:
"Vậy... vậy người anh thật sự muốn cưới... là ai?"
Sang-hyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi môi anh khẽ cựa quậy, định thốt ra ba chữ đã chôn giấu sâu thẫm trong tim suốt nhiều năm qua...
'CẠCH!'
Cánh cửa gỗ tuyết tùng phía sau bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Cựu Chủ tịch Lee - Gia chủ tối cao đứng ở ngưỡng cửa với cây gậy gỗ mun trên tay. Theo sau ông là hai người cận vệ mặc bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt vẩn đục nhưng sắc lạnh của ông lão quét qua bàn tay Sang-hyeok đang đặt trên gò má Wang-ho.
Gia chủ Lee cất giọng tàn nhẫn, đanh thép xé tan không khí:
"Sang-hyeok. Về thôi. Chuyện gia tộc... không có chỗ cho những trò tình cảm ủy mị."
Tay Sang-hyeok khựng lại trên không trung. Anh chậm rãi hạ tay xuống, giấu nắm tay vào túi quần.
Sang-hyeok xoay người, bước đi theo sau cựu Chủ tịch Lee ra khỏi phòng hội nghị mà không quay đầu lại lần nào nữa.
Han Wang-ho đứng một mình giữa phòng hội nghị u tối. Trong tay cậu vẫn là tệp hồ sơ đính hôn lạnh ngắt.
Thế nhưng, giữa đêm đông giông bão tài phiệt tàn nhẫn ấy... lần đầu tiên sau nhiều năm trốn tránh, một tia hy vọng mãnh liệt và ấm áp đã thật sự bừng sáng trong trái tim vỡ tan của cậu.
Giải thích:
- Sự xuất hiện của Park Jea-hyuk tại hội nghị: Jae-hyuk cũng nhận được phong bì đen cùng thời điểm với những người khác. Tuy nhiên vì tính cách ngông nghênh, phóng khoáng và luôn bài xích các quy tắc gia tộc, Jae-hyuk không thèm bận tâm hay tỏ ra hoảng loạn ngay lúc đầu như Wang-ho hay Min-seok.
Sự vắng mặt ở chương 11: Trong khi các cận vệ Lee thị hay Han thị tìm gặp Min-hyung, Wang-ho ngay tại trường, Jae-hyuk lại là kiểu người hay cúp học hoặc thích tự do lăn lộn bên ngoài. Trợ lý nhà họ Park đã phải chuyển phong bì đen đến căn hộ riêng hoặc thông qua Park Do-hyeon để nhắn lại.
Lý do có mặt ở Hội nghị: Jae-hyuk ban đầu chỉ đến dự Hội nghị Người Thừa Kế với tâm thế 'đi xem cho biết' hoặc để làm chỗ dựa tinh thần cho nhóm bạn (đặc biệt là Wang-ho và Si-woo). Anh hoàn toàn không ngờ rằng chính mình lại bị cha ruột (Gia chủ Park) gài vào ván cờ liên hôn chiến lược với gia tộc Han.
- Sự xuất hiện của Si-woo tại Hội nghị Tối cao ở Chương 12 có thể được giải thích trọn vẹn theo 2 hướng logic để giữ đúng thiết lập nhân vật và gia thế:
Trợ lý đi cùng Park Jae-hyuk: Si-woo và Jae-hyuk là cặp bài trùng không tách rời. Jae-hyuk là kiểu thiếu gia ngông nghênh, đi đâu cũng kéo Si-woo theo (dưới danh nghĩa bạn thân, thư ký riêng hoặc người đi cùng gia đình Park thị) để làm chỗ dựa tinh thần giữa một hội nghị căng thẳng mà anh vô cùng chán ghét.
Người quan sát thuộc gia tộc vệ tinh: Gia tộc nhà họ Son có thể là một gia tộc tài chính - truyền thông tầm trung làm đối tác lâu năm (kiểu như vệ tinh) phụ thuộc vào tập đoàn Park thị và Han thị, nên Si-woo được phép tham dự ở khu vực dành cho khách mời quan sát phía sau.
Nhờ có Si-woo ở đó, tình tiết làm rơi chiếc bút máy mạ vàng khi nghe xướng tên hôn ước của Jae-hyuk × Wang-ho mới thể hiện được sự bàng hoàng, bất bình và giận dữ thay cho hai người: một người là bạn thân nhất của mình, một người là người mình thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co