Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

14.

jiuweihu95

"Nếu anh đã có người mình muốn bảo vệ, vậy người đó có phải là em không?"




---




Mặt trời mùa thu Seoul mọc lên từ sau những dãy nhà cao tầng chọc trời, nhưng thứ ánh sáng vàng vọt hanh hao ấy không cách nào xua đi lớp sương mù lạnh buốt đang phủ kín khuôn viên Đại học Quốc gia LCK. Tòa nhà giảng đường chính bằng đá xám kiên cố vẫn đứng đó, sừng sững qua hàng thập kỷ như một chứng nhân lịch sử chứng kiến biết bao thế hệ tài phiệt đi qua. Tiếng bước chân vội vã của sinh viên, tiếng nói cười rộn rã trên các lối đi trải đá vốn dĩ là nhịp sống quen thuộc của mỗi buổi sáng. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí ấy lại bị đè nặng bởi một sự ngột ngạt và căng thẳng ngầm đến rợn người.


Đúng 6 giờ sáng, bộ máy truyền thông của giới thượng lưu đã khởi động. Tin tức về bản liên minh chiến lược giữa Lee thị và Choi thị gắn liền với hai cái tên Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-joon chính thức bùng nổ trên tất cả các nền tảng báo chí. Không chỉ chiếm trọn trang nhất của các tờ báo tài chính uy tín nhất như Chosun Economic hay Maeil Business, thông tin này còn tràn ngập trên khắp các trang tin giải trí và các diễn đàn trực tuyến của giới trẻ.


Bức ảnh chụp Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-joon cùng bước ra từ sảnh lớn của khách sạn năm sao LCK Grand Hotel đêm hôm trước được đặt ở vị trí trung tâm nhất. Dưới ánh đèn flash lấp lánh của dàn ống kính truyền thông, Lee Sang-hyeok khoác trên mình chiếc áo vest đen phẳng phiêu, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự uy nghiêm tuyệt đối; trong khi Choi Hyeon-joon đi bên cạnh với thần thái thiếu gia kiêu ngạo, dù gương mặt thoáng nét u uất. Dù giữa hai người không hề có bất kỳ một cử chỉ tiếp xúc hay thân mật nào, nhưng dưới ngòi bút thao túng của truyền thông tài phiệt, họ đã được tô vẽ thành 'Cuộc liên hôn thế kỷ' hay 'Cặp đôi môn đăng hộ đối nhất giới thượng lưu Seoul'.


Tại các dãy hành lang, trong các phòng tự học của thư viện hay ở những góc cà phê khuôn viên trường, tiếng rì rầm bàn tán của sinh viên vang lên khắp nơi như những làn sóng cháy ngầm:


- "Mày xem tin tức sáng nay chưa? Bản thỏa thuận bọc da đen đồn đại hôm qua là có thật đấy! Lee thị với Choi thị liên minh rồi!"


- "Trời ơi, Hội trưởng Lee Sang-hyeok với Choi Hyeon-joon thật sự sẽ đính hôn sao? Một bên là tập đoàn công nghệ kiểm soát tài chính, một bên là gia tộc độc quyền vận tải biển..."


- "Nói thật thì nhìn hai người họ đứng cạnh nhau trong bức ảnh cũng đẹp đôi và uy quyền phết đấy chứ. Đúng là tầng lớp tài phiệt, người bình thường như chúng ta làm sao mà chen chân vào được."


- "Thế còn mấy tin đồn tình cảm trước đây của Choi thiếu gia với bên Park thị hay Hội trưởng với người khác thì sao? Hóa ra chỉ là tin đồn nhảm à?"


Han Wang-ho sải bước qua khoảng sân rộng phía trước thư viện trung tâm, tai cậu thu trọn từng lời bàn tán xé lòng ấy. Mỗi một từ liên hôn, đính hôn, môn đăng hộ đối thốt ra từ miệng người xung quanh giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào màng nhĩ, cứa sâu vào trái tim đang rướm máu của cậu.


Wang-ho cố tỏ ra thản nhiên. Cậu kéo cao chiếc cổ áo khoác dạ màu tro, đôi mắt thẳng hướng về phía trước, bước chân vẫn giữ nhịp độ đều đặn như thể những câu chuyện thị phi đó hoàn toàn xa lạ với mình. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc bình thản gượng gạo ấy, bàn tay đang đút trong túi áo của cậu lại siết chặt lấy chiếc điện thoại thông minh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, viền kim loại cứng cáp góc cạnh của chiếc máy cắm sâu vào lòng bàn tay đến nhói đau.


Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược ngọn sóng nghẹn ngào đang trào dâng trong lồng ngực xuống. Bờ môi mỏng mím chặt đến mức nhợt nhạt, run rẩy. Wang-ho nhận ra, trong thế giới của những con số hàng nghìn tỷ won và những bản hợp đồng gia tộc tàn nhẫn này, một tình yêu chân thành và lặng lẽ của cậu chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, dễ dàng bị cỗ máy quyền lực nghiền nát không để lại một chút dấu vết.


Căn phòng làm việc của Hội sinh viên nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính. Nơi đây vốn dĩ luôn ngập tràn ánh nắng ấm áp buổi sớm chiếu qua những ô cửa kính vòm cổ điển, là không gian yên tĩnh và chứa đựng biết bao kỷ niệm êm đềm, riêng tư giữa Wang-ho và Lee Sang-hyeok suốt những năm tháng qua. Nơi ấy có chiếc bàn gỗ sồi mà Sang-hyeok thường ngồi phê duyệt hồ sơ, có góc sofa nhỏ nơi Wang-ho hay ngồi pha trà và lén ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, nghiêm túc của anh dưới ánh nắng chiều.


Thế nhưng sáng nay, căn phòng ấy lại trở nên lạnh lẽo và u uất đến lạ kỳ.


Wang-ho đứng bên bàn làm việc, hai tay nhanh chóng gom lại những xấp tài liệu báo cáo sự kiện của các câu lạc bộ. Cậu thao tác vội vã, từng cử chỉ đều lộ rõ sự mất tập trung và hoảng loạn ngầm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi người đó xuất hiện.


'Lạch cạch.'


Tiếng ổ khóa cửa khẽ xoay nhẹ. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ đẩy vào. Lee Sang-hyeok bước vào phòng.


Anh vẫn khoác trên mình bộ áo sơ mi trắng phẳng phiêu không một nếp gấp, bên ngoài là chiếc áo gile len mỏng màu ghi xám, phong thái điềm tĩnh, sâu sắc và uy nghiêm như thường lệ. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ đằng sau gọng kính kim loại sắc lạnh kia, người ta sẽ nhận ra đôi mắt anh hiện lên những vệt máu mờ và sự mệt mỏi chưa từng có sau một đêm dài gánh vác áp lực khủng khiếp từ buổi họp gia tộc Lee gia.


Ngay khoảnh khắc nhận ra bóng dáng quen thuộc và hương thơm gỗ trầm đặc trưng của Sang-hyeok vừa bước qua cánh cửa, thân hình Wang-ho khựng lại một nhịp. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu lập tức ôm chặt xấp tài liệu vào trước ngực, đứng dậy và cúi đầu né tránh hoàn toàn ánh mắt của anh:


"Anh Sang-hyeok... Em... em còn có việc đột xuất phải qua bên văn phòng CLB Âm nhạc ngay bây giờ."


Sang-hyeok khựng lại giữa chừng. Đôi mày anh nhíu nhẹ lại, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và mệt mỏi hướng về phía cậu. Anh cất giọng trầm ấm, khàn khàn gọi tên cậu:


"Wang-ho."


Wang-ho không dừng bước. Cậu lướt qua người anh với khoảng cách hơn một cánh tay, bước chân vội vã hướng thẳng ra phía cửa ra vào. Cậu cố gắng giữ cho tông giọng của mình phẳng lặng nhất có thể, nhưng sự run rẩy trong hơi thở vẫn không thể che giấu:


"Có chuyện gì sao anh? Nếu là tài liệu họp tuần sau thì em đã để sẵn trên bàn làm việc của anh rồi."


Sang-hyeok xoay người lại, tiến thêm một bước ngắn về phía cậu: "Wang-ho, em nhìn anh một chút đi."


"Em thật sự đang rất vội. Mọi người bên CLB đang đợi em."


Không cho Sang-hyeok bất kỳ một cơ hội nào để cất lời hay nắm lấy tay mình, Wang-ho dứt khoát mở cánh cửa gỗ ra, nhanh chóng sải bước chạy biến ra ngoài hành lang, bỏ lại Lee Sang-hyeok đứng yên một mình giữa căn phòng làm việc rộng lớn và vắng ngắt.


Sang-hyeok lặng nhìn cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại trước mặt mình. Đôi bàn tay vốn luôn vững vàng, điều khiển hàng loạt quyết định thương trường của anh lúc này khẽ siết lại thành nắm đấm bên hông, từ từ buông thõng xuống. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng ở công tác cạnh nhau, từ những ngày Wang-ho mới bước chân vào trường với đôi mắt trong trẻo cho đến tận bây giờ, Lee Sang-hyeok thật sự cảm nhận được một sự thật tàn nhẫn: Han Wang-ho đang cố tình trốn chạy và đẩy anh ra xa khỏi thế giới của cậu.




---




Tại bãi cỏ phía sau dãy nhà thi đấu thể thao, một góc vắng người qua lại dưới những vòm cây phong đang chuyển sang màu đỏ rực.


Han Wang-ho ngồi thẫn thờ trên một băng ghế đá phủ đầy lá khô. Cậu ôm lấy hai đầu gối, cằm tựa lên cánh tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn xoáy vào một điểm vô định trên mặt đất. Gió thu thổi qua làm tung bay những sợi tóc mềm mại của cậu, làm hiện lên gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đã rớm lệ từ bao giờ.


Đằng xa, Park Jae-hyuk và Son Si-woo đứng dựa vào thân cây cổ thụ, lặng lẽ quan sát người bạn thân của mình suốt hơn mười phút đồng hồ. Cả hai đều thở dài, gương mặt tràn ngập sự lo lắng và bất lực. Họ hiểu rõ Wang-ho là người luôn giấu kín mọi tổn thương vào bên trong, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện để không làm phiền lòng bất kỳ ai.


Si-woo bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Wang-ho trên băng ghế đá. Anh đặt một hộp sữa dâu lạnh vào bàn tay đang run rẩy của cậu, cất giọng ôn tồn nhưng tràn đầy sự xót xa:


"Mày định tiếp tục tránh mặt anh Sang-hyeok đến bao giờ nữa hả Wang-ho?"


Wang-ho khẽ giật mình. Cậu nhận lấy hộp sữa dâu nhưng không mở ra uống. Cậu cố gắng siết chặt ngón tay, ngẩng đầu gượng cười một cách thiếu tự nhiên:


"Mày nói gì thế Si-woo? Tao đâu có tránh anh ấy. Dạo này bên Hội sinh viên với CLB nhiều việc thật mà, tao bận rộn nên..."


"Mày bận cái gì mà bận?!"


Park Jae-hyuk bước tới, khoanh hai tay trước ngực, đứng chắn trước mặt Wang-ho. Gương mặt Jae-hyuk nghiêm lại, giọng nói tặc lưỡi tràn đầy sự thẳng thắn và bực bội dành cho sự chịu đựng vô lý của bạn mình:


"Mày nghĩ tao với Si-woo là đứa mù chắc? Sáng nay tao đứng ngay ở hành lang tầng ba. Tao thấy rõ ràng anh Sang-hyeok vừa mới đặt chân vào phòng Hội sinh viên chưa đầy mười giây là mày đã vội vã ôm xấp giấy tờ chạy xộc ra ngoài như thể gặp ma! Mày có bao giờ dám lướt qua mặt anh ấy mà không chào một câu chưa?"


Wang-ho khựng lại. Nụ cười gượng gạo trên bờ môi cậu hoàn toàn dập tắt. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lấy hộp sữa dâu trong lòng đến mức vỏ hộp giấy móp méo đi.


Một khoảng lặng đè nén, chát chúa trôi qua giữa ba người. Chỉ có tiếng gió thu rít qua các cành cây khô kêu xào xạc.


Cuối cùng, Wang-ho mới cất giọng. Giọng cậu khàn đục, nghẹn ngào và đong đầy sự cay đắng đến vỡ vụn:


"Tao... tao không muốn biến mình thành một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc đính hôn của người khác..."


Jae-hyuk và Si-woo đồng thời sững người.


Park Jae-hyuk lặng nhìn gương mặt tội nghiệp của Wang-ho. Anh hiểu ngay lập tức. Wang-ho thật sự đã tin hoàn toàn vào những bài báo rầm rộ đăng tải sáng nay, tin rằng Lee Sang-hyeok đã gật đầu chấp nhận bản thỏa thuận liên minh chiến lược với Choi thị, tin rằng cuộc hôn nhân giữa Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-joon là điều không thể thay đổi.


Jae-hyuk mở miệng, định cất lời nói cho Wang-ho biết một phần sự thật, rằng Lee Sang-hyeok, Park Do-hyeon và Choi Hyeon-joon đang âm thầm bắt tay nhau lập nên một kế hoạch phản công nguy hiểm để đạp đổ bản hôn ước đó ngay trong tối nay. Thế nhưng, khi từ ngữ đã lên đến cổ họng, Jae-hyuk lại đột ngột khựng lại.


Bởi vì chính Jae-hyuk cũng là người thừa kế của một gia tộc. Anh hiểu rõ cái giá của việc chống lại các gia chủ là khủng khiếp đến mức nào. Anh không thể nắm chắc 100% Lee Sang-hyeok sẽ thành công lật ngược thế cờ hay sẽ bị gia tộc Lee gia đè bẹp. Nếu bây giờ anh trao cho Wang-ho một hy vọng vô căn cứ, để rồi tối nay mọi chuyện thất bại, tổn thương gục ngã của Wang-ho sẽ còn tàn nhẫn gấp mười lần hiện tại.


Jae-hyuk nhắm mắt thở dài, đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.




---




Buổi chiều muộn, khi những ánh nắng cuối cùng của ngày tàn bắt đầu tắt lịm đằng sau các dãy nhà cao tầng, không khí lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập khắp khuôn viên trường. Các lớp học đã kết thúc, sinh viên dần ra về hết, để lại dãy hành lang tầng ba của tòa nhà giảng đường chính rơi vào sự vắng ngắt và tĩnh mịch.


Wang-ho ôm chiếc cặp sách canvas trước ngực, bước đi vội vã trên dãy hành lang lát đá. Cậu muốn nhanh chóng ra bãi đỗ xe để trở về căn hộ của mình, trốn tránh tất cả mọi thứ.


Thế nhưng, khi cậu vừa quẹo qua khúc ngoặt dẫn xuống cầu thang bộ, một bóng hình cao lớn đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ.


Lee Sang-hyeok tựa lưng vào lan can đá. Nhìn thấy Wang-ho bước tới, anh lập tức đứng thẳng dậy, bước một bước dài chắn ngang hoàn toàn lối đi duy nhất của cậu. Đã không còn con đường nào để tháo lui.


Wang-ho khựng lại hai bước chân. Cậu cố gắng đè nén sự hoảng loạn đang trào dâng trong lồng ngực, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, cố giữ tông giọng bình thản nhất có thể:


"Hội trưởng... Anh đứng ở đây làm gì vậy? Em đang cần về nhà gấp..."


"Em đang tránh anh. Suốt từ sáng đến giờ."


Sang-hyeok nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của cậu. Giọng nói của anh trầm lắng, chứa đựng sự kiên quyết và một nỗi xót xa đè nén.


Wang-ho gượng cười, ánh mắt đảo sang hướng ô cửa kính bên cạnh:


"Không có đâu anh. Dạo này bên CLB Âm nhạc đang chuẩn bị cho đêm diễn cuối kỳ, em nhiều việc quá nên mới..."


"Có." Sang-hyeok cắt ngang lời cậu mà không một giây ngập ngừng. Đôi mắt sau gọng kính kim loại nhìn cậu chằm chằm, xoáy sâu vào sự trốn chạy yếu ớt của người đối diện. "Wang-ho, nhìn anh này. Đừng nhìn đi nơi khác nữa."


Thân hình Wang-ho run lên nhẹ. Cậu biết mình không thể tiếp tục diễn vở kịch ngoan ngoãn và bình thản này trước mặt Lee Sang-hyeok được nữa. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Lần này, cậu không tránh né nữa. Nụ cười gượng gạo trên bờ môi cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhòa, chua chát:


"Anh muốn em phải nhìn anh thế nào đây? Anh muốn em nói gì đây?"


Sang-hyeok tiến thêm một bước ngắn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức anh có thể nhìn thấy rõ những vệt đỏ gầy guộc xung quanh vành mắt cậu. Anh cất giọng dịu xuống, mềm mỏng đến đau đớn:


"Em đã nghe được những gì từ truyền thông sáng nay đúng không? Em nghe người ta nói những gì về anh và Choi Hyeon-joon?"


Wang-ho bật ra một tiếng cười chua chát từ kẽ răng:


"Không cần phải nghe người ta nói. Cả cái trường này, cả cái thành phố Seoul này, báo chí truyền thông đăng tải rầm rộ khắp nơi rồi. Anh nghĩ em là kẻ điếc sao?"


Sang-hyeok nhíu chặt mày: "Em tin những gì báo chí lá cải và những lời đồn thổi ngoài kia viết hơn là tin vào anh sao, Wang-ho?"


Wang-ho nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẫm của người đàn ông mà cậu đã dành trọn cả thanh xuân để yêu thương và ngưỡng vọng. Trái tim cậu run lên từng hồi đau đớn đến nghẹt thở. Cậu cất giọng hỏi; một câu hỏi trực diện, trần trụi và là dằn xé lớn nhất từ trước đến nay giữa hai người:


"Vậy anh nói cho em biết đi... Anh có cưới Choi Hyeon-joon không?"


Câu hỏi của Wang-ho buông xuống như một hòn đá nặng ngàn cân rơi thẳng vào mặt hồ đang đóng băng.


Toàn bộ không gian hành lang vắng lặng rơi vào sự tĩnh mịch tàn nhẫn đến mức rợn người. Tiếng gió mùa thu thổi qua ô cửa kính kêu rì rào, xào xạc như xoáy sâu vào từng ngóc ngách tâm trí của hai con người đang đứng đối diện nhau.


Sang-hyeok nhìn Wang-ho rất lâu. Đằng sau gọng kính kim loại, đôi mắt anh đong đầy những giằng xé, đau đớn và bế tắc tột cùng.


Anh muốn lập tức thốt lên từ "Không!". Anh muốn ôm chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của cậu vào lòng, muốn nói cho cậu biết toàn bộ kế hoạch mạo hiểm mà anh, Park Do-hyeon và Choi Hyeon-joon đã lên lịch cho buổi tiệc công bố liên minh vào tối nay. Anh muốn nói với cậu rằng anh chưa bao giờ xem Choi Hyeon-joon là đối tượng kết hôn, rằng người duy nhất nằm trong trái tim anh suốt bao năm qua chính là Han Wang-ho.


Nhưng... anh không thể.


Nếu bây giờ anh thốt ra từ "Không", Wang-ho chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi tiếp: "Vậy người anh yêu là ai? Người anh muốn bảo vệ là ai?"


Và ở thời điểm hiện tại, khi hàng trăm ống kính truyền thông, tai mắt của năm gia tộc tài phiệt và bộ máy tình báo của Lee gia đang bủa giăng khắp mọi ngóc ngách xung quanh anh... nếu anh thừa nhận tình cảm với Wang-ho, gia tộc Lee gia sẽ lập tức quay toàn bộ mũi nhọn tấn công sang tập đoàn nhỏ của gia đình Han gia. Họ sẽ dùng mọi quyền lực kinh tế để đè bẹp Han thị, biến Wang-ho thành điểm yếu lớn nhất để khống chế anh. Anh chưa thể công khai, chưa thể đẩy cậu vào vòng nguy hiểm chết người đó khi anh chưa nắm chắc 100% chiến thắng trong tay.


Sự im lặng kéo dài của Lee Sang-hyeok giống như một bản án tử hình tàn nhẫn, dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong trái tim Wang-ho.


Sang-hyeok siết chặt nắm tay, đè nén nỗi đau xé lòng, cất giọng khàn đục và ngập ngừng:


"Chuyện đó... hiện tại vẫn chưa đến lúc quyết định. Mọi thứ... phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều."


Wang-ho bật cười. Một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng không thể đè nén được nữa, vỡ tan và lăn dài qua gò má tái nhạt của cậu:


"Vậy là... vẫn có khả năng đúng không? Anh vẫn có thể sẽ cưới cậu ấy, đúng không?"


Sang-hyeok xót xa bước tới một bước, đưa tay ra giữa không trung: "Wang-ho... Nghe anh nói đã..."


Wang-ho dứt khoát lùi lại một bước lớn, né tránh hoàn toàn bàn tay đang vươn ra của anh. Cậu cúi đầu, dùng tay lau nhanh giọt nước mắt trên mặt, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn từng chữ:


"Em hiểu rồi. Em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, Hội trưởng."


Cậu xoay người, ôm chặt chiếc cặp sách, sải những bước chân nhanh dần rồi lao xuống dãy cầu thang bộ.


Lee Sang-hyeok đứng chết lặng tại chỗ. Bàn tay giơ ra giữa không trung của anh từ từ hạ xuống, buông thõng bên hông. Bóng lưng anh tựa vào tường đá xám, cô độc và bất lực giữa không gian vắng lặng của giảng đường.


Wang-ho lao như một kẻ mất trí vào căn phòng tập luyện trống nằm ở cuối hành lang của CLB Âm nhạc. Cậu nhanh tay đóng sầm cánh cửa gỗ lại, xoay chốt khóa chặt từ bên trong.


Toàn bộ sức lực trên đôi chân cậu dường như rút cạn hoàn toàn. Wang-ho gục xuống, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo rồi trượt dài xuống mặt sàn nhà bọc gỗ.


Cậu không khóc thành tiếng ngay lập tức. Cậu ngồi thu mình trong góc tối, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cằm tựa lên cánh tay, hô hấp dồn dập và nghẹn ngào trong sự im lặng đáng sợ của căn phòng trống. Cậu cố gắng hít thở, cố gắng tự dặn lòng rằng mình phải mạnh mẽ, rằng đây là kết cục mà cậu đã dự đoán từ trước khi bước chân vào thế giới của Lee Sang-hyeok.


Thế nhưng, khi những nỗ lực đè nén cuối cùng vỡ tan, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi không ngừng nghỉ. Wang-ho áp hai bàn tay lên mặt, những tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở vỡ vụn bắt đầu thoát ra từ kẽ tay. Cậu cuộn tròn người lại trên mặt sàn lạnh lẽo, thân hình mảnh mai rung lên bần bật theo từng nhịp khóc đau đớn.


Trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt qua ô cửa sổ, tiếng thì thầm xé lòng của cậu vang lên đơn độc:


"Tại sao... Tại sao người đứng trên tờ giấy đó không phải là mình? Tại sao chúng ta yêu nhau lâu như vậy... cuối cùng vẫn không bằng một bản hợp đồng thương mại của các người?"


'Tít. Tít.'


Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cậu khẽ rung lên thông báo có tin nhắn mới. Wang-ho run rẩy lấy điện thoại ra. Màn hình phát ra ánh sáng sáng rực phản chiếu gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Trên màn hình là dòng tin nhắn ngắn gọn vừa gửi đến từ người có tên người gửi Lee Sang-hyeok:


"Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa lạnh rồi. Em ở lại phòng CLB nhớ đóng cửa sổ. Lúc về nhà nhớ bắt taxi, đi đường cẩn thận."


Wang-ho nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Sự quan tâm dịu dàng, chu đáo quen thuộc ấy từng là chỗ dựa ấm áp nhất của cậu, nhưng giờ đây nó lại giống như một ngọn giáo tàn nhẫn đâm sâu vào vết thương đang chảy máu trong lòng cậu.


Cậu không nhắn lại. Cậu chậm rãi ấn nút nguồn, tắt hoàn toàn màn hình điện thoại, để mặc cho căn phòng chìm trở lại vào bóng tối tĩnh mịch cùng tiếng mưa thu bắt đầu rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.




---




Tiếng mưa thu gõ lộp bộp lên mặt kính vòm của phòng tập CLB mỗi lúc một dồn dập. Không khí lạnh ẩm xộc vào qua khe cửa sổ chưa khép chặt, xua đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong căn phòng tối.


'Lạch cạch.'


Tiếng chìa khóa phụ xoay nhẹ trong ổ. Cánh cửa gỗ mở ra, Park Jae-hyuk bước vào, trên tay cầm hai lon cà phê nóng còn nghi ngút khói. Anh nhìn thấy Wang-ho đang ngồi thu gối ở góc tường, liền thở dài một tiếng, lặng lẽ tiến lại gần rồi ngồi xuống mặt sàn gỗ bên cạnh cậu.


Jae-hyuk không vội hỏi dồn, cũng không đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. Anh bật nắp lon cà phê, áp hơi nóng vào lòng bàn tay rồi đặt lon còn lại vào tay Wang-ho.



Wang-ho khẽ nhích người, ánh mắt vẫn nhìn đờ đẫn vào mảng sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ. Giọng cậu khàn đục, nhẹ hẫng như gió thoảng:


"Tao thích anh ấy lâu lắm rồi... Jae-hyuk à."


Jae-hyuk nhấp một ngụm cà phê cay đắng, cất giọng trầm lắng: "Tao biết."


"Nhưng tao chưa từng chính miệng nói ra với anh ấy..." Wang-ho mím chặt bờ môi nhợt nhạt, từng giọt nước mắt lại âm thầm đọng lại nơi khóe mi. "Tao luôn nghĩ chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh, làm một đứa em ngoan, một người cộng sự tốt là đủ rồi. Tao sợ nếu nói ra, ngay cả tư cách đứng ở đằng sau nhìn anh ấy tao cũng không còn nữa..."


Jae-hyuk quay sang nhìn cậu bạn thân, ánh mắt đong đầy sự xót xa:


"Tao biết chứ. Mày lúc nào cũng lo cho người khác trước bản thân."


Wang-ho bật cười, một nụ cười chua chát trong nước mắt, gạt đi vệt nước vẩn đục trên gò má:


"Nhưng mà Jae-hyuk này... Nếu như tao nói rồi, mà kết quả vẫn không thay đổi... vẫn không được lựa chọn thì sao?"


Jae-hyuk nhìn sâu vào đôi mắt vỡ vụn của cậu, im lặng một nhịp rồi chậm rãi đáp:


"Ít nhất... mày sẽ không phải sống cả đời trong sự đoán mò và dằn xé này nữa. Mày sẽ biết mình thua một bản hợp đồng, chứ không phải thua một tình cảm giả tạo."


Wang-ho cúi đầu, không trả lời. Cậu siết chặt lon cà phê nóng trong tay, nghe tiếng mưa ngoài kia rít lên từng hồi buốt giá.




---




20 giờ 00 phút.


Tại phòng tiệc riêng kín đáo của khách sạn LCK Grand Hotel, cuộc gặp gỡ gia tộc thu nhỏ giữa Lee gia và Choi gia đang diễn ra dưới sự giám sát của các gia chủ. Tuy nhiên, tận dụng mười phút nghỉ ngắn trước khi bước vào bàn đàm phán chính thức, Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-joon đã lui ra khu vực ban công riêng biệt phủ kín kính cách âm.



Hyeon-joon tựa lưng vào lan can, lấy ra một điếu thuốc nhưng rồi lại cất đi. Gã ngẩng đầu nhìn Sang-hyeok, chủ động lên tiếng bằng giọng điệu thành thật:


"Em xin lỗi anh... vì tất cả những rắc rối truyền thông bẩn thỉu hai ngày qua."


Sang-hyeok vẫn đứng chắp tay đằng sau lưng, ánh mắt hướng về phía những dãy đèn đêm rực rỡ của Seoul. Anh thản nhiên đáp:


"Em không cần xin lỗi. Chúng ta đều là những quân cờ bị đẩy lên cùng một bàn cờ."


Hyeon-joon mím môi, gằn nhẹ từng chữ:


"Em có người yêu rồi. Cậu ấy tên là Park Do-hyeon. Dù có phải từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế nhà họ Choi, em cũng sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoài cậu ấy."


Sang-hyeok khẽ xoay người lại, ánh mắt sau gọng kính kim loại trầm tĩnh đến lạ kỳ: "Anh biết."


Hyeon-joon ngẩn người một giây, rồi gã nhìn xoáy vào mắt người đàn ông quyền lực nhất thế hệ trẻ tài phiệt, mỉm cười cay đắng:


"Anh cũng có người mình thật sự yêu... đúng không?"


Thân hình Sang-hyeok khựng lại một nhịp rất nhẹ. Đôi lông mày anh nhíu lại, nhưng anh không phủ nhận.


Hyeon-joon bật cười thấu hiểu:


"Anh không cần nói tên người đó ra đâu. Ánh mắt của một kẻ đang liều mạng bảo vệ ai đó... em quá quen thuộc rồi, vì em cũng đang như vậy. Em chỉ muốn hỏi thẳng anh một câu: Chúng ta có thể hợp tác với nhau không?"


Sang-hyeok gật đầu chắc nịch: "Có."


Khoảnh khắc hai cái gật đầu giao nhau trong đêm lạnh, hai kẻ tưởng chừng như bị gán ghép tàn nhẫn vào một hôn ước ràng buộc đã chính thức rũ bỏ danh xưng 'người bị ghép đôi' để trở thành đồng minh chiến lược trên con đường lật đổ cỗ máy gia tộc.




---




Nửa đêm. Tại căn hộ penthouse bí mật của Park Do-hyeon ở trung tâm Gangnam.


Cánh cửa mật mã mở ra. ba người đàn ông quyền lực nhất của thế hệ thừa kế trẻ - Lee Sang-hyeok, Choi Hyeon-joon và Park Do-hyeon cùng ngồi quanh một chiếc bàn kính lớn phủ kín các bản đồ thị trường và tài liệu tài chính tối mật.


Do-hyeon đổ một ly whiskey không đá, gạt tập hồ sơ niêm phong về phía Sang-hyeok:


"Toàn bộ cấu trúc dòng vốn của hai tập đoàn Lee thị và Choi thị trong dự án cảng biển quốc tế đã được tôi khôi phục lại. Nếu chúng ta chứng minh được bản liên minh chiến lược này có thể vận hành độc lập thông qua việc hoán đổi cổ phần ưu đãi mà KHÔNG CẦN đến một cuộc hôn nhân nhân danh liên hôn..."


Hyeon-joon tiếp lời, mắt lóe lên sự kiên định: "...Thì lý do 'kết hôn để bảo hộ tài sản' mà hai gia chủ đưa ra sẽ hoàn toàn vỡ vụn trước Hội đồng quản trị."


Sang-hyeok đan hai tay vào nhau, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:


"Thì chúng ta có thể dùng chính sức ép của các cổ đông lớn để ép họ phải thay đổi điều kiện bản thỏa thuận ngay tại hội nghị sáng mai. Họ muốn lợi ích, chúng ta cho họ lợi ích lớn hơn, nhưng tình yêu và sự tự do của chúng ta không phải là món hàng đính kèm."




---




Trong khi cơn bão tài chính đang cuồn cuộn ngầm chảy, tại căn hộ riêng của Ryu Min-seok, không khí lại chìm trong sự hoang mang lặng lẽ.


Min-seok ngồi thu gối trên chiếc sofa xám, hai tay ôm lấy chiếc gối ôm. Lee Min-hyung ngồi đối diện cậu trên thảm trải sàn, đang cẩn thận tỉa lại những cành hoa bách hợp trong bình.


Min-seok ngẩng đầu nhìn Min-hyung, rụt rè hỏi:


"Min-hyung này... Cậu có biết người trong bản hôn ước tương lai của cậu... là ai không?"


Min-hyung dừng kéo, thản nhiên đáp: "Không biết. Tớ cũng không quan tâm."


Min-seok mím môi: "Nếu... nếu đó là người cậu hoàn toàn không có một chút tình cảm nào thì sao?"


Min-hyung ngẩng đầu lên, đôi mắt đằng sau gọng kính kim loại nhìn thẳng vào cậu: "Thì từ chối."


Min-seok ngạc nhiên mở to mắt: "Dễ dàng vậy sao? Đó là quyết định của gia tộc đấy!"


Min-hyung mỉm cười nhẹ, đặt chiếc kéo xuống bàn. Ánh mắt anh trở nên sâu thẫm và kiên định hơn bao giờ hết:


"Không dễ. Sẽ mất rất nhiều thứ, thậm chí bị gạch tên khỏi gia phả. Nhưng Min-seok à... nếu người mình thật sự muốn ở bên cả đời không phải là người được in tên trên tờ giấy đó... thì cưới người trên tờ giấy đó để làm gì?"


Min-seok im lặng hoàn toàn. Trái tim cậu đập lên những nhịp thổn thức liên hồi. Câu nói dứt khoát ấy của Min-hyung giống như một luồng ánh sáng đánh thức thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu trong lòng cậu, khiến cậu bắt đầu nhìn nhận lại vị trí thực sự của Min-hyung trong cuộc đời mình.




---




Tại biệt thự Choi gia.


Choi Woo-je ngồi ở bàn học tầng hai, đôi mắt thông minh theo dõi bóng lưng của anh trai Choi Hyeon-joon vừa từ ngoài trở về. Dù Hyeon-joon đã cố tỏ ra bình thản, nhưng chiếc áo vest xông mùi thuốc lá và ánh mắt mệt mỏi gầy guộc của gã không thể qua mắt được đứa em trai tinh tế.


Woo-je bước lại gần, khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng anh trai: "Anh Hyeon-joon... Gần đây anh liên tục giấu giếm mọi người chuyện gì đúng không?"


Hyeon-joon giật mình xoay người lại. Gã nhanh chóng thu lại sự căng thẳng, bước tới xoa mạnh đầu em trai: "Con nít con nôi biết cái gì. Không có chuyện gì hết, lo học bài đi."


Woo-je đẩy tay anh trai ra, ánh mắt nghiêm túc đến lạ kỳ: "Anh nói dối. Em thấy tin tức trên tivi rồi. Cả thái độ của cha, cả việc anh Do-hyeon không còn xuất hiện ở nhà mình nữa..."


Hyeon-joon khựng lại. Cậu nhìn đứa em trai còn chưa trưởng thành hoàn toàn của mình, bật cười chua chát nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự u buồn và bao bọc: "Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Em không cần lo."


Woo-je nhìn anh trai bằng ánh mắt sâu sắc. Lần đầu tiên, đứa trẻ nhà họ Choi cảm nhận được rằng cơn bão quyền lực của gia tộc đang cuồn cuộn kéo đến, và nó không hề bỏ qua bất kỳ ai, kể cả cậu.




---




Đêm muộn trước giờ G. Bóng tối nuốt chửng Seoul trong cơn mưa thu rát mặt. Các nhân vật chính ở những không gian hoàn toàn tách biệt, gánh vác những tâm tư riêng biệt


- Lee Sang-hyeok: Ngồi trong phòng làm việc tối om tại Lee gia, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính chiếu lên bản kế hoạch hoán đổi cổ phần tối mật.


- Choi Hyeon-joon: Đứng bên ban công nhà riêng, tay siết chặt chiếc nhẫn đôi mà cậu và Do-hyeon đã mua cùng nhau năm nhất.


- Park Do-hyeon: Trong phòng thu âm riêng, liên tục gõ bàn phím gửi những tệp dữ liệu kiểm toán cuối cùng cho luật sư.


- Han Wang-ho: Ngồi co ro một mình trong phòng ngủ tối đèn, bàn tay lướt qua những bức ảnh chụp chung cũ kỹ với Sang-hyeok trên điện thoại rồi lặng lẽ gục mặt xuống gối.


- Ryu Min-seok: Lật mở màn hình điện thoại, dừng lại rất lâu ở khung chat chỉ có những dòng tin nhắn dặn dò ngắn gọn nhưng ấm áp của Lee Min-hyung.


- Lee Min-hyung: Ngồi trong xe ô tô đậu đằng xa dưới nhà Min-seok, ngắm nhìn bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người trong chuyến đi dã ngoại năm ngoái.


- Choi Woo-je: Ngồi bên ô cửa sổ rợp bóng mưa, thẫn thờ nhìn những chiếc lá rơi, hoang mang không hiểu tại sao tất cả những người anh mà cậu yêu quý đều đang thay đổi và giấu giếm những nỗi đau không lời.




---




Sáng hôm sau. 09 giờ 00 phút.


Hội nghị Tối cao và Buổi tiệc trà Công bố Liên minh chiến lược chính thức diễn ra tại Đại sảnh dát vàng của Khách sạn LCK Grand Hotel. Hàng trăm ống kính truyền thông, các cổ đông lớn và đại diện của Ngũ Đại Gia Tộc đều đông đủ.


Gia chủ Lee gia bước lên bục phát biểu trung tâm. Ông gõ nhẹ micro, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp hội trường:


"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích lâu dài và sự phát triển bền vững, hai gia tộc Lee thị và Choi thị chúng tôi chính thức quyết định..."


Phía dưới hội trường: Han Wang-ho ngồi ở dãy ghế khách mời, đôi bàn tay lạnh ngắt siết chặt vào vạt áo dạ. Choi Hyeon-joon quay sang nhìn Park Do-hyeon đứng ở góc đại sảnh. Do-hyeon khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên sự sắt đá.


'Bộp.'


Ngay trước khi Gia chủ Lee kịp thốt ra câu từ quyết định cuối cùng, Lee Sang-hyeok - trong bộ vest đen quyền lực tuyệt đối đột ngột đứng bật dậy từ dãy ghế đầu tiên.


Anh cất giọng trầm ấm, dứt khoát xé tan bầu không khí trang nghiêm: "Khoan đã!"


Cả hội trường rộng lớn trong phút chốc rơi vào sự im bặt chấn động. Hàng trăm ống kính máy ảnh lập tức quay xoạt về phía anh.


Lee Sang-hyeok ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lạnh sau gọng kính kim loại nhìn thẳng về phía các gia chủ đang ngơ ngác trên bục cao: "Tôi có chuyện quan trọng này... muốn nói trước toàn thể hội nghị."

Yêu mà không nói khổ tâm ghê há(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co