Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

23.

jiuweihu95

"Tớ từng sợ nhất là cậu buông tay. Nhưng khi cậu thực sự ở lại, tớ mới nhận ra thế giới này còn vô số bí mật đang chực chờ nuốt chửng chúng ta."




---




Nét mực đen trên bản từ bỏ quyền thừa kế vẫn còn loang lổ, nhưng sự chú ý của hai con người đứng giữa căn phòng lúc này hoàn toàn không còn đặt lên tờ giấy đó nữa.


Minseok vừa nói: "Bởi vì người đó... có thể là tớ."


Minhyung không đáp.


Anh đứng sững sờ giữa không gian đặc quánh mùi mưa và sự tĩnh lặng đến rợn ngợp của thư phòng. Đôi mắt đen thẳm của anh dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng vô cùng kiên định của Minseok. Anh nhìn chằm chằm người đối diện rất lâu, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hão huyền do bản thân tự tưởng tượng ra trong những đêm dài vô vọng.


Sau cùng, giọng Minhyung khàn đặc vang lên: "Cậu biết mình vừa nói gì không?"


Minseok nuốt khan một ngụm, sống lưng thẳng tắp: "Biết."


Minhyung nheo mắt, lồng ngực phập phồng: "Cậu có chắc không?"


Minseok hơi khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ việc thừa nhận tình cảm lại khó khăn, lại khiến tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực như lúc này. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy chấn động và tổn thương chưa kịp rút đi của Minhyung, cậu biết mình không được phép lùi bước.


Cậu ngẩng đầu, đối diện thẳng với anh: "Tớ không chắc mình đã yêu cậu từ lúc nào. Nhưng tớ chắc một chuyện. Tớ không muốn mất cậu."


Trái ngược với tưởng tượng của Minseok rằng đối phương sẽ vỡ òa ôm lấy mình, Minhyung lại lùi lại một nửa bước. Sức nặng của những tổn thương và sự thất vọng tích tụ suốt thời gian qua khiến anh không dám dễ dàng tin vào sự ngọt ngào này.


Minhyung nhìn cậu, giọng nói mang theo một sự hoài nghi đắng ngắt: "Cậu nói vậy vì không muốn tớ ký giấy từ bỏ quyền thừa kế đúng không?"


Minseok lắc đầu dứt khoát: "Không."


Minhyung nhếch mép, nụ cười tự giễu hiện lên khóe môi: "Vậy vì thương hại tớ? Thấy tớ thảm hại quá nên muốn bố thí một câu an ủi?"


Minseok bỗng thấy sống mũi cay sè, giọng cậu nghẹn lại: "Cũng không."


Minhyung bật cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia đau thương: "Vậy tại sao? Tại sao lại là lúc này?"


Minseok không trả lời ngay. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt vạt áo ướt sũng nước mưa. Bởi vì cậu cũng đang phải đối mặt với chính mình, lần đầu tiên học cách gọi tên những xúc cảm hỗn độn, những ghen tuông vô cớ và sự xót xa cào xé tâm can mà bấy lâu nay cậu vẫn ngụy trang dưới lớp vỏ bọc "bạn thân".


Dưới ánh đèn vàng vọt của thư phòng, Minseok cúi đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau rồi chậm rãi mở lời, kể lại những góc khuất mà chính cậu cũng mới vừa ngộ ra.


Cậu đã từng nghĩ mình có cảm tình với Moon Hyeonjoon - người hoàn mỹ, lịch thiệp và đứng ở một vị trí cao ngất ngưởng trong xã hội. Nhưng càng đến gần, cậu càng nhận ra thứ cảm giác đó thực ra chỉ sự ngưỡng mộ bề ngoài.


Nhưng với Minhyung thì hoàn toàn khác.


Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn thẳng vào người con trai trước mặt: "Cậu biết từ lúc nào không, Minhyung? Là khi tớ nhận ra... tớ luôn muốn cậu ở bên cạnh, dù là lúc ăn uống, học tập hay chỉ ngồi im lặng nhìn nhau. Tớ cực kỳ khó chịu khi cậu tránh mặt tớ, khi cậu nhìn người khác mà không phải là tớ. Tớ nhớ cậu điên cuồng ngay cả khi chúng ta vừa mới chia tay nhau ở cổng trường. Và sợ hãi... tớ sợ nhất là ý nghĩ cậu sẽ kết hôn với anh Han Wang-ho, sẽ vĩnh viễn bước vào một thế giới khác mà ở đó không có chỗ cho tớ."


Giọng Minseok run rẩy, rơi xuống không gian tĩnh lặng: "Và đặc biệt... Khi nghĩ đến chuyện Minhyung sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, hoảng loạn chính là cảm giác duy nhất chiếm lấy tớ. Minhyung à, tớ nhận ra... người tớ không thể đánh mất trong cuộc đời này chính là cậu."


Minhyung chết lặng. Từng câu từng chữ của Minseok giống như những giọt nước mát lành tưới tắm lên mảnh đất cằn cỗi và khô khốc trong tim anh suốt bao năm qua. Nhưng chính vì quá khao khát, anh lại càng sợ đây chỉ là một ảo ảnh mong manh.


Minhyung bước tới, bàn tay lớn áp nhẹ lên má Minseok, giọng anh trầm khản: "Minseok."


"Tớ đã chờ cậu rất lâu. Tớ đã kiên nhẫn đứng ở ranh giới của tình bạn và tình yêu đến mức kiệt sức. Nhưng tớ không muốn cậu chọn tớ chỉ vì sợ mất tớ, hay vì phút chốc yếu lòng trước hoàn cảnh này."


Minseok nắm lấy cổ tay anh, áp sát mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy: "Tớ không chọn cậu vì sợ hãi bất cứ điều gì ngoài việc mất đi cậu."


Minhyung nhìn sâu vào đáy mắt cậu, tìm kiếm sự kiên định ở đó. Anh lắc đầu nhè nhẹ, không mang ý trách móc mà giống như một lời cầu xin: "Vậy thì chứng minh đi."


Câu nói đó không hề mang tính thử thách hay ép buộc. Nó giống như tiếng thở dài của một kẻ lữ hành khát nước giữa sa mạc, tha thiết muốn biết ngụm nước trước mặt là thật hay giả. Minhyung muốn được tin rằng, lần này, anh thực sự không phải là kẻ tự huyễn hoặc bản thân trong một vở kịch đơn phương.


Không một chút chần chừ, Minseok gật đầu mạnh mẽ.


"Được. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy."


Minhyung nhìn cậu, khóe môi khẽ mấp máy: "Bao lâu?"


Minseok mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất giữa khung cảnh u ám này: "Bao lâu cũng được. Cả đời này cũng được."


Nghe đến câu đó, lớp phòng thủ cuối cùng của Minhyung hoàn toàn sụp đổ. Anh quay mặt đi hướng khác, bờ vai rộng khẽ động đập. Không ai thấy được, nhưng Minseok đứng gần nhất có thể cảm nhận rõ ràng: khóe mắt người đàn ông kiêu ngạo này đang hơi đỏ lên.


Dù sóng gió cảm xúc vừa đi qua, thực tế phũ phàng trước mắt vẫn chưa hề thay đổi. Minseok quay người nhìn xuống tập hồ sơ nằm lăn lóc trên sàn, nơi bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế vẫn nằm đó.


Cậu nhặt nó lên, đưa mắt nhìn Minhyung: "Cậu vẫn muốn ký à?"


Minhyung gật đầu, ánh mắt trở lại vẻ kiên định vốn có. Nhưng lần này, anh không còn mang vẻ bất cần hay tự hủy hoại như trước, mà giải thích rõ ràng từng chút một cho Minseok hiểu:


"Tớ không muốn kết hôn chỉ vì lợi ích kinh tế. Tớ càng không muốn trở thành con cờ trong tay Hội đồng Trưởng bối, để mặc họ định đoạt cuộc đời. Dùng hôn nhân để đổi lấy chiếc ghế quyền lực tối cao ư? Tớ không cần thứ đó nếu cái giá phải trả là linh hồn của chính mình. Tớ muốn tự quyết định tương lai, tự kiếm sống bằng đôi bàn tay này."


Minseok nhìn sâu vào mắt anh, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu không ngăn cản nữa, bởi cậu hiểu tôn nghiêm và sự tự do của Minhyung quan trọng hơn bất cứ khối tài sản khổng lồ nào trên đời.


Cậu vỗ nhẹ lên vai anh, giọng dõng dạc: "Được. Nếu cậu đã chọn con đường này, tớ sẽ đứng bên cạnh cậu." Minhyung lần đầu tiên dao động



Minhyung khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đối diện: "Cậu biết đứng bên cạnh tớ có nghĩa là gì không?"



Minseok gật đầu không chút do dự: "Biết chứ. Gia đình tớ, gia tộc họ Lee chắc chắn sẽ gây áp lực khủng khiếp. Cậu có thể sẽ trắng tay, và tớ... tớ cũng sẽ bị liên lụy, bị cuốn vào cơn bão này."


Minseok mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Nhưng tớ vẫn chọn."


Minhyung hoàn toàn im lặng. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một thứ sức mạnh to lớn đến từ sự đồng hành. Cậu bắt đầu tin rằng, quyết định rời bỏ chiếc lồng son này không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một chương thực sự thuộc về cuộc đời anh - nơi có Minseok đứng cạnh.


Sau khi rời khỏi dinh thự chính họ Lee dưới cơn mưa đêm đã ngớt hạt, hai người chọn cách đi bộ dọc theo con đường vắng lặng dẫn về khu căn hộ của Minhyung.


Không gian xung quanh chỉ còn tiếng giày dẫm lên những vũng nước đọng và tiếng gió thổi qua rặng cây ven đường. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng sự im lặng ấy không còn ngột ngạt hay gượng gạo như trước, mà tràn ngập thứ ấm áp kỳ lạ của sự thấu hiểu.


Đến trước cửa tòa nhà của Minhyung, họ dừng chân. Minhyung quay người lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng: "Cảm ơn cậu."


Minseok chớp mắt, ngẩn ngơ: "Vì chuyện gì cơ?"


Minhyung khẽ cười, một nụ cười thực sự chạm đến đáy mắt: "Vì tối nay đã đến. Vì đã không để lỡ mất tớ."


Minseok bật cười, lùi lại một bước, tay chống hông ra dáng tuyên bố: "Biết ơn là phải rồi. Sau này tớ sẽ còn đến nhà cậu nhiều hơn để kiểm tra xem cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy!"


Minhyung phì cười, bầu không khí nặng nề của mấy ngày qua hoàn toàn tan biến. Đây là nụ cười thật sự đầu tiên của anh sau chuỗi ngày dài chìm trong khủng hoảng.


Trước khi Minseok quay lưng bước đi, Minhyung bất ngờ gọi với lại: "Minseok."


Cậu quay đầu lại: "Hả?"


Không nói lời thừa thãi, Minhyung bước nhanh tới, vươn tay kéo cậu vào lòng.


Đó là một cái ôm rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn vài giây, cơ thể rắn chắc của anh áp sát lấy vai Minseok, mang theo hơi ấm quen thuộc và mùi hương gỗ thoang thoảng dịu nhẹ. Ngay sau đó, anh lập tức buông ra, lùi lại một khoảng cách an toàn, tai hơi đỏ lên nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Ngủ ngon."


Minseok đứng đơ như tượng tại chỗ, mặt đỏ bừng từ mang tai lan đến tận cổ. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Minhyung quay gót bước vào sảnh tòa nhà. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, kể từ khi cả hai bắt đầu có khoảng cách, Minhyung chủ động ôm lấy cậu trước.




---




Sáng hôm sau, khuôn viên LCK University chứng kiến một cảnh tượng hiếm có khó tìm.


Ryu Min-seok - người luôn nổi tiếng là lạnh lùng, độc lập và khó gần trong các mối quan hệ xã giao nay lại hóa thân thành một "bà mẹ hiền" chính hiệu bám theo Lee Min-hyung như hình với bóng.


Cậu xuất hiện từ sáng sớm trước cửa lớp học của Minhyung với một ly cà phê Americano đá đúng chuẩn gu cùng chiếc bánh sừng bò còn ấm nóng.


Khi vào giảng đường, cậu nhanh tay chiếm ngay chỗ ngồi đẹp nhất, đặt sẵn balo của Minhyung bên cạnh.


Giữa giờ học, cậu liên tục lén đẩy giấy note nhắc nhở Minhyung uống nước, ăn trái cây.


Tan học, cậu đứng chờ sẵn ngoài hành lang, xách hộ tài liệu và kiên quyết kéo Minhyung đi ăn tối cùng mình.


Thậm chí, đúng mười giờ đêm, điện thoại của Minhyung chắc chắn sẽ nhận được một tin nhắn ngắn gọn nhưng đều đặn: "Đã muộn rồi, không được thức khuya làm việc nữa. Ngủ ngon nhé, Minhyung!"


Minhyung đón nhận tất cả những sự quan tâm cường độ cao đó với một vẻ mặt ngoài thì bất lực, trong lòng lại nở hoa ngọt ngào.


Đứng ở góc hành lang nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt này, Choi Hyeonjoon không kìm được mà bật cười lớn, huých tay vào người Minhyung rồi châm chọc:


"Úi chà, xem kìa! Cuối cùng cái đồ ngốc nhà em cũng biết cuống cuồng đi cọc tiêu rồi cơ à? Nhìn Minseok kìa, năng suất thế cơ mà."


Minseok nghe thấy, lườm Hyeonjoon một cái sắc lẹm, tay vẫn không quên nhét hộp sữa chua vào tay Minhyung: "Anh quản cái miệng mình lại đi, Choi Hyeonjoon! Lo mà giải quyết chuyện tình cảm lằng nhằng của anh với Park Dohyeon kìa, ở đấy mà nhiều chuyện!"


Hyeonjoon nghe xong liền cứng họng, ho khan mấy tiếng rồi chuồn thẳng.


Buổi chiều hôm đó, khi đang cùng nhau làm báo cáo tại phòng tự học riêng của thư viện trường, Minseok chợt nhận ra Minhyung cứ liên tục dùng tay day trán, sắc mặt có chút tái nhợt.


Cậu nhanh chóng đứng dậy, đặt tay lên trán Minhyung kiểm tra: "Cậu lại bị đau đầu đúng không? Mấy ngày nay ngày nào cũng thức khuya xử lý đống tài liệu chuyển nhượng công ty chứ gì?"


Minhyung mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại: "Tớ ổn, chỉ hơi ê ẩm một chút thôi..."


Không nói hai lời, Minseok kéo tay anh đứng dậy: "Ổn cái gì mà ổn. Vào phòng nghỉ phía sau ngay lập tức. Ngủ một lát đi."


Minhyung mở mắt, nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn: "Nhưng mà bài tập nhóm và bản phân tích tài chính này hạn nộp sáng mai rồi, nếu không làm xong..."


Minseok ấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng nghỉ, kiên quyết đắp cho anh chiếc áo khoác: "Cậu cứ ngủ đi. Phần còn lại để tớ lo."


Minhyung ngước lên, ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết làm mấy cái số liệu phức tạp này à?"


Minseok chớp mắt một cái, đoạn tỉnh bơ đáp: "Không."


Minhyung: "..."


Chưa kịp để Minhyung phản ứng, Minseok đã quả quyết vỗ ngực: "Nhưng tớ có thể học! Tranh thủ thời gian cậu ngủ, tớ sẽ tra tài liệu và làm nó. Cứ tin ở tớ đi!"


Nhìn bộ dáng vừa lúng túng vừa ra vẻ hiểu biết của Minseok, Minhyung không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Căng thẳng trong đầu anh bỗng chốc tan biến đi đâu mất.


Không khí giữa hai người lúc này đã hoàn toàn trở lại như những ngày tháng vô tư trước kia, chỉ khác một điều quan trọng nhất: Giờ đây, cả hai đều đã danh chính ngôn thuận bước vào trái tim nhau, biết rõ đối phương chính là bến đỗ mà mình hằng kiếm tìm.




---




Chuyển cảnh sang một góc khác của thành phố, bầu không khí lại mang màu sắc trầm buồn và căng thẳng hơn rất nhiều.


Tại quán cà phê quen thuộc, Han Wang-ho ngồi đối diện với Lee Sanghyeok. Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính lớn, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn của Wang-ho. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, từ đêm công bố hôn ước cho đến tận bây giờ. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng, càng không muốn trói buộc cuộc đời của một người đàn ông như Sanghyeok vào một bản hợp đồng vô nghĩa.


Wang-ho hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok: "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Sanghyeok à. Hôn ước giữa hai nhà chúng ta... không cần phải tiếp tục nữa. Em sẽ là người đứng ra tuyên bố hủy bỏ với hai bên gia tộc."


Sanghyeok đang cầm ly nước trên tay, nghe đến câu đó liền khựng lại. Đôi mắt anh tối sầm xuống, đặt mạnh ly nước xuống bàn tạo ra một tiếng động nhỏ: "Không."


Wang-ho trợn tròn mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ mình nghe nhầm: "Anh vừa nói gì cơ?"


Wang-ho khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Anh không cần phải vì nể mặt gia đình hay vì trách nhiệm mà ép buộc bản thân giữ em lại đâu. Em biết nhà họ Lee đang cần sự liên kết này, nhưng em không muốn chúng ta..."


Sanghyeok đột ngột đứng dậy, bước vòng qua bàn, nắm lấy cổ tay Wang-ho kéo đứng lên đối diện với mình. Đây là lần hiếm hoi trong đời, người đàn ông luôn điềm tĩnh và lạnh lùng này mất hoàn toàn sự kiểm soát.


Giọng Sanghyeok trầm đục, mang theo một sự khẩn thiết hiếm thấy: "Anh nói là không."


Wang-ho sững sờ hoàn toàn. Trước mặt cậu lúc này không phải là một gia chủ họ Lee quyền uy và xa cách, mà chỉ là một người đàn ông đang sợ hãi việc đánh mất người mình hướng về.


Wang-ho run rẩy hỏi: "Vậy... anh giữ em lại vì cái gì? Vì hôn ước giữa em và cháu trai anh sao?"


Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng bao nhiêu cuồng phong bão táp chưa từng thổ lộ: "Không phải vì hôn ước của Minhyung."


Wang-ho mím chặt môi, nước mắt bắt đầu dâng đầy khóe mi: "Vậy thì vì cái gì chứ? Anh nói đi! Anh không nói thì sao em biết được!"


Sanghyeok nhìn cậu rất lâu. Rất lâu. Cổ họng anh nghẹn lại, ba từ "Anh yêu em" dù đã chực chờ ở đầu lưỡi nhưng thói quen che giấu cảm xúc suốt bao nhiêu năm qua vẫn khiến anh ngập ngừng chưa thể thốt lên thành lời.


Cuối cùng, anh chỉ có thể dùng bàn tay ấm áp của mình áp chặt lên má Wang-ho, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn nhất: "Vì người anh muốn ở bên cạnh suốt quãng đời còn lại... chỉ có thể là em."


Wang-ho chết sững. Nước mắt từ khóe mi tràn ra, rơi xuống mu bàn tay Sanghyeok nóng hổi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực thắt lại vì xúc động, nhưng tận sâu trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi chưa dám tin đây là sự thật.


Ngay lúc không khí giữa hai người đang dằng xé, cửa quán cà phê đẩy mở, Choi Hyeonjoon bước vào với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Cậu tiến thẳng đến bàn của họ, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của Sanghyeok.


Hyeonjoon nhìn thẳng vào người chú họ của mình, không kiêng nể mà châm chọc: "Này, Lee Sanghyeok. Anh định giấu cái tính kỹ tính, im lặng đến bao giờ nữa hả?"


Sanghyeok nhíu mày liếc cậu: "Chuyện của anh không liên quan đến em."


Hyeonjoon nhún vai, chỉ tay sang phía Wang-ho đang cúi đầu lau nước mắt: "Sao lại không liên quan? Nếu anh cứ tiếp tục cái kiểu 'nói ít hiểu nhiều' này, anh Wang-ho sẽ thật sự buông tay và xách va-li ra nước ngoài đấy. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu."


Sanghyeok trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Wang-ho lại càng thêm siết chặt và kiên quyết.


Hyeonjoon thở dài, đập bàn đứng dậy: "Em chỉ nhắc nhở thế thôi. Đừng để lặp lại vết xe đổ như tụi em. Muốn giữ người ta thì mở miệng ra mà nói, đừng có bắt người ta phải đoán già đoán non nữa!"


Nói xong, Hyeonjoon quay lưng bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.




---




Trong khi đó, ở một góc sân trường trung học phổ thông cách đó không xa, Choi Wooje - em trai ruột của Choi Hyeonjoon đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ cuối cùng để chuẩn bị chính thức bước chân vào cổng trường đại học LCK danh giá.


Cậu vừa gấp tờ giấy thông báo trúng tuyển vừa cằn nhằn với anh trai mình qua điện thoại: "Anh Hyeonjoon này, sau này em vào đại học rồi, anh đừng có suốt ngày quản thúc em như quản học sinh tiểu học nữa nha!"


Giọng Hyeonjoon vang lên qua loa, mang theo vẻ uy quyền của người anh cả: "Anh là anh trai em đấy, Choi Wooje. Không quản em thì ai quản? Đừng có mà tính trốn đi chơi game thâu đêm suốt sáng đấy nhé!"


Wooje bĩu môi, lầm bầm: "Biết rồi biết rồi, cằn nhằn y như ông cụ non..."


Đúng lúc đó, màn hình điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn mới hiển thị từ một cái tên quen thuộc: Moon Hyeonjoon.


"Nghe nói nhóc chuẩn bị nhập học vào LCK University à? Có cần đàn anh đây đến trường cũ đón làm thủ tục không?"


Nhìn dòng tin nhắn kèm theo biểu tượng cười tủm tỉm, khóe môi Wooje vô thức cong lên, nét mặt bối rối hiện rõ. Cậu vội vàng gõ phím trả lời: "Ai cần anh đón chứ, tự lo thân mình đi!"




---




Cuối buổi chiều hôm đó, khi vừa trở về căn hộ sau một ngày mệt mỏi, Minhyung nhận được một bưu phẩm được gửi trực tiếp từ văn phòng luật sư gia đình.


Anh mở ra, bên trong là một tập hồ sơ cũ kỹ, ngả màu theo thời gian. Đó là văn bản thỏa thuận gốc được ký kết giữa Lee gia và Han gia từ mười năm trước.


Minhyung tò mò lật từng trang giấy. Nhưng càng đọc, lông mày cậu càng nhíu chặt lại.


Tập hồ sơ ghi rõ: Hôn ước giữa nhà họ Lee và nhà họ Han thực chất không phải mới được lập ra gần đây để củng cố quyền lực như hội đồng trưởng bối vẫn tuyên bố. Nó đã được ấn định từ đúng mười năm trước - thời điểm Han gia vướng vào một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng đứng trước bờ vực phá sản.


Minhyung sững sờ đọc đến đoạn cuối, lẩm bẩm trong miệng: "Chuyện năm đó... rốt cuộc là gì mà lại khiến gia tộc họ Lee phải nhúng tay cứu giúp từ sớm như vậy?"


Không chần chừ một phút nào nữa, Minhyung lập tức cầm tập hồ sơ, lái xe thẳng đến văn phòng của Lee Sanghyeok.


Khi anh đẩy cửa bước vào, Sanghyeok đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố lên đèn.


Minhyung đập mạnh tập hồ sơ lên bàn, giọng hỏi dồn dập: "Chú biết chuyện này từ rất lâu rồi đúng không, chú Sanghyeok?"


Sanghyeok quay đầu lại, nhìn tập hồ sơ trên bàn, biểu cảm vẫn bình tĩnh đến lạ thường: "Con đang nói cái gì vậy?"


Minhyung chỉ vào dòng chữ in đỏ trên trang giấy: "Thỏa thuận đính hôn từ mười năm trước! Tại sao nhà họ Lee lại ra tay cứu Han gia vào thời điểm đó? Chỉ vì để chuẩn bị con cờ chính trị cho tụi con sau này sao?"


Sanghyeok đáp gọn lỏn: "Vì Wangho."


Minhyung nhíu mày, giọng cao hơn một quãng: "Chỉ vì anh ấy? Một đứa trẻ khi đó mới mười mấy tuổi mà nhà họ Lee lại chấp nhận đầu tư một số tiền khổng lồ chỉ để đổi lấy một lời hứa hôn ước từ tương lai ư? Chú đùa con chắc!"


Sanghyeok trầm mặc, hoàn toàn không trả lời câu hỏi đó. Sự im lặng của anh càng khiến Minhyung nghi ngờ sâu sắc.


Minhyung lật tiếp đến những trang cuối cùng của tập hồ sơ. Bỗng nhiên, ngón tay cậu khựng lại.


Có một phần tài liệu bị niêm phong hoàn toàn bằng một lớp giấy cứng dán chặt, trên đó đóng dấu đỏ tuyệt mật với dòng chữ: 'Chỉ người đứng đầu trực hệ mới có quyền mở.'


Minhyung ngước lên, nhìn thẳng vào người chú họ của mình: "Trong phần bị niêm phong này có gì?"


Sanghyeok đáp bằng giọng lạnh lùng: "Một chuyện không liên quan đến con."


Minhyung đập tay lên mặt bàn, nghiến răng: "Nếu nó không liên quan đến con thì tại sao lại được kẹp chung trong hồ sơ hôn ước của chính con và Han Wang-ho?! Chú đang giấu con chuyện gì?"


Sanghyeok quay mặt đi, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Càng như thế, Minhyung càng cảm nhận rõ ràng rằng đằng sau cuộc hôn nhân sắp đặt này còn che giấu một bí mật động trời nào đó liên quan đến quá khứ.


Vào lúc tối muộn hôm đó, Ryu Min-seok vì lo lắng cho tình trạng của Minhyung nên đã ghé qua văn phòng của Sanghyeok để tìm anh.


Khi vừa bước đến gần cửa phòng làm việc, cậu vô tình nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong.


Giọng Sanghyeok trầm đục vang lên: "Minhyung chưa cần biết chuyện này vào lúc này."


Minseok khựng lại, đưa tay đẩy hé cánh cửa gỗ đang khép hờ. Cậu thấy Minhyung đang đứng đối diện Sanghyeok với vẻ mặt căng thẳng tột độ.


Minseok bước nhanh vào phòng, cất giọng hỏi: "Chuyện gì cơ ạ?"


Cả Sanghyeok và Minhyung đều quay đầu nhìn cậu.


Minseok nhìn vẻ mặt tái nhợt của Minhyung, rồi chuyển dời ánh mắt sang xấp tài liệu trên bàn, tim cậu đập thình thịch bất an:


"Có chuyện gì liên quan đến Minhyung sao? Anh Sanghyeok, rốt cuộc mọi người đang giấu điều gì?"


Sanghyeok trầm mặc nhìn hai đứa trẻ trước mặt, thở dài một hơi thật dài nhưng vẫn kiên quyết không trả lời. Chính thái độ lảng tránh và sự im lặng đầy nặng nề đó càng khiến Minseok hiểu rõ: Có một bí mật kinh hoàng từ quá khứ mà cả hai gia tộc lớn đang cố tình che giấu khỏi họ.




---




Đêm hôm đó, khi Minseok đã trở về phòng ký túc xá sau một ngày dài mệt mỏi, điện thoại trên bàn bỗng vang lên một tiếng "ting" nhẹ nhàng.


Một tin nhắn từ một số điện thoại nặc danh được gửi tới.


Minseok nhíu mày mở màn hình lên xem. Bên trong không có nhiều chữ, chỉ gồm đúng một câu ngắn ngủi:


"Nếu cậu thật sự muốn ở bên Lee Minhyung và cứu cậu ấy khỏi vũng bùn này, hãy tìm hiểu kỹ chuyện gì đã xảy ra vào mùa hè mười năm trước."


Kèm theo đó là một tệp hình ảnh đính kèm.


Minseok run rẩy bấm vào bức ảnh cũ kỹ bị ố vàng theo thời gian. Trong ảnh chụp một góc công viên nước cũ kỹ từ nhiều năm về trước, xuất hiện bốn người:


1. Lee Sanghyeok khi còn trẻ, mang vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc;


2. Han Wang-ho nhỏ tuổi với đôi mắt rưng rưng;


3. Lee Minhyung lúc còn là một cậu nhóc tiểu học khóc sướt mướt;


4. Và... một người thứ tư đứng ngay bên cạnh Minhyung, nhưng khuôn mặt đã bị ai đó dùng bút mực đen bôi đen che kín hoàn toàn.


Minseok phóng to bức ảnh, dán chặt mắt vào người đứng cạnh Minhyung bị che mặt đó.


Bỗng nhiên, đồng tử cậu co rút lại. Cậu nhận ra, trên cổ tay của người thứ tư trong bức ảnh đang đeo một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đan cườm bạc, chiếc vòng có kiểu dáng và vết sờn rách y hệt chiếc vòng mà Minhyung vẫn luôn trân trọng cất giữ trong hộp bảo quản suốt bao năm nay như một bảo vật vô giá.


Minseok trân trân nhìn màn hình điện thoại, hơi thở trở nên đứt quãng, lẩm bẩm trong sự bàng hoàng tột độ:


"Rốt cuộc... vào mùa hè mười năm trước, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Và người đứng cạnh Minhyung là ai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co